26; "anh nín giùm đi được không?"
trong cái lạnh tanh của hành lang khoa cấp cứu bị cách ly, những tiếc giày cao su cứ cọ vào sàn vang lên tiếng 'bép bép' âm vang cả khu, một giọng nói trầm ấm nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"alo? alo? bác sĩ Thanh Pháp có ở đó không? alo?"
tiếng alo lặp đi lặp lại khiến người bên đầu dây có phần cáu kỉnh.
"dạ có, thưa trưởng khoa. gì vậy nữa ạ? tôi nhận được mẫu rồi, đang xét nghiệm."
Nguyễn Thanh Pháp gằn giọng đáp lại.
thú thật, bác sĩ Thanh Pháp hay còn gọi là Pháp Kiều thực sự không ưa gì vị trưởng khoa này. những lần họ gặp nhau chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay dù họ chung một khoa. cậu từng gặp Phạm Anh Quân qua những lần họp giao ban hay vài lần chuyển ca trực nhưng cậu không bao giờ đến gần anh ta, bởi vì... anh ta quá sức ồn ào với cậu.
Thanh Pháp là bác sĩ được thông qua nội trú ở lại bệnh viện. vốn dĩ Phạm Anh Quân mới là người hướng dẫn cho cậu nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại thành một trường hợp phải do trưởng khoa ngoại Trần Minh Hiếu hướng dẫn cho, mãi đến mấy năm sau thì cậu mới được bác sĩ khoa nội là Nguyễn Trường Sinh phụ trách. vì vậy mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc với vị trưởng khoa kì cục đó.
Phạm Anh Quân đáp giọng, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ vu vơ của mình.
"tôi chỉ muốn chắc là em đang nghe thôi. hồi nãy nghe thấy tiếng ho, không biết của em hay của ai nên tôi hỏi."
vị trưởng khoa này bị bệnh bao bọc người khác quá đáng, nếu không nói là tọc mạch.
"không, hồi nãy đồng nghiệp của tôi ho."
cậu trả lời qua loa cho xong chứ cậu không hề muốn tiếp tục cuộc gọi này.
"vậy tốt rồi. nhớ giữ ấm cổ nha. dạo này thời tiết sài gòn thất thường lắm, em đừng quên mặc áo khoác-"
"bác nói xong chưa để tôi cúp điện thoại?"
đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn tiếng quạt thông gió lặng lẽ quay nhẹ. Thanh Pháp định cúp máy nhưng rồi nghĩ lại nếu mình cúp máy trước thì lại thành không tôn trọng tiền bối trong nghề.
"tôi gửi thêm mẫu, xong thì báo tôi nha."
kết thúc là tiếng ngắt điện thoại.
Thanh Pháp thở dài một hơi, ngửa đầu ra ghế chỉ muốn chợp mắt một lúc nhưng rồi cũng phải mặc áo bảo hộ đi lấy mẫu để xét nghiệm tiếp.
mười phút sau, một chiếc hộp cách ly vận chuyển mẫu được chuyển tới.
bên trong hộp là ba ống máu và một tờ giấy note nhỏ.
[giữ gìn sức khoẻ nha. em không thích tôi nói nên tôi viết note cho em.]
Thanh Pháp không hiểu cái trò ngớ ngẩn này đâu ra nữa. rõ ràng đâu thân thiết gì mà phải làm như vậy?
trưởng khoa Phạm Anh Quân không phải chỉ mỗi mình Thanh Pháp là thấy mệt mỏi khi nói chuyện. thật ra, ai cũng rất sợ nói chuyện với anh ta.
không phải vì Quân khó tính. ngược lại, anh mềm như cục bột, kiểu người có thể tin người khác vô điều kiện chỉ vì người đó cười với mình.
Phạm Anh Quân nói chuyện với bất kì ai sẽ luôn lặp lại những câu hỏi sau "có mệt không?", "có ăn chưa?", "tại sao lại buồn vậy?" - như thể chỉ cần quên hỏi thôi là vị trưởng khoa không ăn ngon vậy.
và anh ta nói rất nhiều.
trong suốt 2 ngày vừa qua, Phạm Anh Quân gọi cho Thanh Pháp đúng 22 lần. trong đó, 7 lần chỉ để hỏi "lúc nãy em gọi tôi hả? không phải hả? tôi tưởng tiếng em gọi."
Thanh Pháp nghĩ mình sẽ phát điên lên bởi vì người đàn ông này quá sức quan tâm mình, một người gần như chưa nói chuyện bao giờ.
và lại như một thói quen, một cuộc gọi lại gọi đến ngay khi Thanh Pháp kết thúc công việc cho ngày hôm nay.
"em ăn gì chưa? có cần tôi đặt đồ ăn hộ không?"
"trưởng khoa, tôi tự đặt được, không cần người bị cách ly như anh lo cho đâu."
Thanh Pháp uống một ngụm cà phê trên bàn làm việc dù trời bên ngoài đã tối mịt.
"nếu tôi biết chắc em ăn rồi sẽ đỡ lo hơn..."
cậu không biết tại sao người này cứ phải cố tỏ ra quan tâm ai đó làm gì nữa.
"anh nín giùm đi được không?"
cậu có chút cáu gắt đáp lại.
bên kia im lặng một hồi lâu.
Thanh Pháp nhận ra mình có vẻ đã quá cáu gắt nên lỡ lời với vị trưởng khoa. cậu không phải kiểu người dễ dàng đón nhận với bất kì ai vì thế giới này không phải nơi lý tưởng để cậu đặt hết tâm can vào nó, nó chỉ đơn giản là nơi mà cậu phải sống để tồn tại chứ không phải nơi cậu bày tỏ những cảm xúc chân thật của mình.
"xin lỗi, tôi-"
"do tôi phiền mà. vậy em cứ làm việc đi."
một câu nhẹ bẫng thốt ra cùng với tiếng ngắt điện thoại.
Thanh Pháp cảm thấy có chút áy náy vì lỡ nói ra điều như thế dù vốn dĩ ý của Quân chỉ xuất phát từ việc quan tâm một ai đó quá mức thôi, như thể vì chẳng có ai để yêu thương nên anh ấy phải gửi tình yêu đó cho một người xa lạ vậy.
cảm xúc khó chịu trong lòng kéo dài đến mãi hôm sau.
Thanh Pháp đặt kết quả xét nghiệm cùng một túi bánh quy vào trong hộp rồi gửi lại về phía bên kia.
mười lăm phút sau, tiếng điện thoại lại vang lên.
"em-em tặng bánh cho anh hả?"
giọng nói có xen lẫn sự vui vẻ lẫn sự nghi ngờ được thốt ra.
"xin lỗi vì hôm qua tôi lỡ lời..."
cậu nhẹ đáp lại.
"không, tôi cũng quen rồi..."
ừ thì anh cũng quen việc ai đó nói rằng sự quan tâm của mình là phiền phức nhưng cũng chẳng có ai xin lỗi vì điều đó cả dù họ vẫn tận hưởng những gì anh đem lại. Phạm Anh Quân đã nghĩ vậy cho tới hôm nay.
"nếu khó chịu thì nói ra chứ mắc gì anh phải giữ trong lòng cam chịu làm gì?"
cậu thẳng thắn đáp lại khiến đầu dây bên kia vang ra tiếng cười nhẹ khẽ.
"tôi cũng muốn giống em lắm, muốn hỏi vì sao lòng tốt của mình lại khiến người ta khó chịu... tôi không biết mình sai ở đâu cả và cũng chẳng ai nói cho tôi cái sai đó."
"anh tốt thật nhưng mà tốt quá với một người anh chỉ vừa quen và tin tưởng người đó chỉ vì người ta cười vui với anh thì đó là sự ngu ngốc đấy."
Thanh Pháp cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình mà nói ra.
"ừ... vậy tôi sẽ không thế nữa."
Phạm Anh Quân chỉ nhẹ đáp lại, không thêm bất cứ câu hỏi quan tâm phiền phức nào khác.
"hãy làm những gì anh thích cho chính bản thân anh đi, đừng quan tâm người khác trong khi chính anh còn chẳng nhận ra bản thân trống rỗng đến chừng nào."
Nguyễn Thanh Pháp không thừa nhận mình hiểu bất kì ai nhưng cậu biết rõ một người thông quan cách hành động của người đó, càng nhìn lại càng chẳng đáng tin và Phạm Anh Quân cũng là kiểu người mà cậu nhận ra sự trống rỗng tột cùng đến mức phải dành sự quan tâm cho những người qua đường.
;
mấy bà đừng hốii, sốp cũng đang ráng đâyy 🥹 chạy bài trên trường xỉu ắ mí bà oi nên là ráng đợi tui xí đi chèn hong là tui ngược hết bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com