Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29; đèn đỏ

ngày tiếp theo, sinh hiệu của Phạm Bảo Khang không còn duy trì ở mức ổn định mà dao động liên tục, đến nỗi Lê Thượng Long chẳng dám rời nửa bước dù đã hứa chỉ ở lại 10 phút. hắn cứng đầu, mặc kệ Phạm Lưu Tuấn Tài răn đe mà vẫn lì lợm như cây liễu rũ, bám chặt chờ đợi người tỉnh lại.

"thằng Khang cứ như vậy thì làm sao đây hả mày?

An buồn rầu nhìn người bạn thân qua lớp của kính.

như Hiếu từng nói, khi một người không có lý do để tiếp tục sống, họ chỉ muốn kết thúc thật nhanh, hoá thành nắm tàn tro rồi bay vào gió chẳng ai biết cũng chẳng ai hay như cái cuộc đời chết tiệt mà thượng đế rũ bỏ vậy.

Phạm Bảo Khang, cứu được hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng nhưng nhịp thở yếu ớt của cậu chẳng một ai đủ khả năng để tiếp nối nó cả. sau cùng thì một trái tim vụn vỡ cũng chẳng thể cưỡng cầu khâu nghìn vết vá.

"tất cả đã hết sức rồi. ngay cả các bác sĩ tuyến đầu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc trông chờ vào khát vọng sống của nó cả. có lẽ mày còn ngây thơ An ạ. chẳng ai muốn tiếp tục sau những gì quật ngã họ là sự dối trá và lừa lọc cả đâu."

Hiếu nhìn cốc cà phê nóng hổi trên tay rồi miên man nghĩ về thằng bạn của mình.

hàng nghìn liều thuốc đã cố cứu sống Khang nhưng đã là bệnh, phải kê đúng đơn mới có thể chữa, nhưng chẳng phải cũng có ngoại lệ là những cục u bào mòn sức sống con người hàng ngày, hàng giờ chẳng phải sao? tất cả những người bỏ rơi Phạm Bảo Khang đều là cục u mà chính vị trưởng khoa không thể buông bỏ dù thử hàng nghìn phương thuốc khác nhau.

"tao chẳng hiểu sự đời như mày, cũng chẳng kiên cường như thằng Khang, nhưng mà ít nhất tao luôn chờ vào ngày mai mày ạ. sao cứ phải đào bới không mục đích chỉ để khiến mình đau vậy chứ?"

An thở dài tựa lưng, ngồi thụp hẳn xuống sàn nhà.

"lấp đi vết thương cũ, không có nghĩa là mày sẽ không bị lần thứ hai. mà thôi lại nói nhảm nữa rồi. lo chăm sóc mấy bệnh nhân hậu phẫu. thuốc sắp đến rồi, thời gian cách ly cũng không còn nhiều... khụ khụ"

Hiếu đang nói giữa chừng thì giọng khàn đi ho khù khụ như có dịch nhầy ở nơi cổ họng.

"không khoẻ hả anh?"

Dương mang một khay đồ ăn đến, cậu lo vị trưởng khoa của mình sau mấy tiếng vất vả sẽ đón nên từ lâu đã lon ton chạy đi lấy đồ ăn.

"ừ, không biết sao mà hơi nóng."

anh trả lời qua loa.

"mày đi nghỉ xíu đi. cứ hở ra là công việc, chán không cơ chứ?!"

An đẩy lưng Hiếu đi rồi chống nạnh nói.

"còn gắng được. sợ thằng Quang Anh không trụ nổi."

Hiếu khẽ đánh mắt nhìn Nguyễn Quang Anh đang chơi với kiến trong góc gần toilet vì mấy bà thím kéo cậu tới lui bắt cậu xem mắt con họ. Quang Anh đã thức trắng một ngày để chạy khắp nơi khám cho bệnh nhân nên hẳn kiệt sức lắm rồi.

"à, bác sĩ Hùng nhắn tao là mày ăn uống ngon không? cần ổng gửi bún riêu theo lịch mày yêu cầu không?"

Hiếu lắc lắc màn hình điện thoại của mình. chuyện là Lê Quang Hùng vì cái tính tài lanh hay lảm nhảm trước mặt Đặng Thành An nên bị một vé ra đảo hoang, block thẳng.

"không cần, tao còn bực thẳng chả bám theo tao hoài nè!"

"mày bỏ bùa mê gì mà ổng mê mày dữ. hâm hấp mà đi với xính lao, tổ hợp này không tệ đâu."

"hợp cái gì mà hợp. thằng chả là lốp dự phòng của tao thôi. tao còn muốn thanh xuân mình qua mấy mùa xuân với mấy em beta nữa cơ."

An giờ này chỉ còn dáng vẻ mấy thằng ăn xong bỏ xấu xa.

"không biết ai nở hoa trước chứ... tao thấy mày trước đó."

Bùi Anh Tú ra dáng hiểu sự đời ngập ngừng rồi nhìn mông An mà nói.

"em tốp mỡ! anh không tin à? vô nhà vệ sinh so ai chim to hơn không?!"

An giả vờ xắn tay áo để lộ hình xăm con gà ở cánh tay trái một cách hoạt hình như con nít.

"xin khiếu, tao không có ám ảnh chim chóc như mày!"

Bùi Anh Tú không vừa nên móc mỉa lại.

"à cũng phải... anh chắc nằm dưới so với ông Tài rồi nhở?"

An đáp.

"tao dưới, nó nhún đâu phải là không được?"

bỗng một giọng nói truyền ra từ điện thoại Trần mÌnh Hiếu.

[Ồ hoá ra bác sĩ Bùi thích chơi hoang dã kiểu vậy à?!]

"Cún! em chơi dơ vậy em!"

Bùi Anh Tú vội bấm kết thúc rồi hỏi Hiếu.

"tại hai người ồn ào quá đó? suốt ngày gây nhau."

"ê Hiếu! sao trông mày không ổn tí nào vậy?"

An nhìn gương mặt đỏ bừng của Hiếu, tuyến thể ở gáy lộ ra đường mạch rõ nét dưới mạng đỏ ửng.

"anh ơi! anh nóng quá."

tay Dương áp vào má Hiếu.

"do làm nhiều thôi không sao."

"ừ thằng Khang cũng không sao cho tới khi ngã xuống đó?!"

"không sao thật..."

Hiếu người thấy mùi cam của Dương liền lấy tay che vội tuyến thê lồ lộ lại.

"hay... kì phát tình của mày tới hả Hiếu?"

An bấm tay lẩm nhẩm liền ngớ người ra. thằng bạn vậy mà quên mất chính ngày phát tình của mình.

"TRẦN MINH HIẾU! mày mau cởi áo blouse nằm lên giường rồi cách ly nhanh!"

An gằn giọng.

ai mà chẳng biết nếu kì phát tình của omega khó chịu một thì alpha là mười lần, chưa kể là alpha trội. ham muốn thể xác trộn lẫn những tiếng thở, tất cả đốt lên ngọn lửa dưới thân alpha. đặc biệt, ngày này, hệ thống miễn dịch của alpha suy giảm gần như là tương đương omega, có khả năng lây nhiễm do việc tiếp xúc gần bệnh nhân như Trần Minh Hiếu.

"ê đừng nói cả thằng Dương nha?"

Bùi Anh Tú nhìn mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng cậu enigma. lớp áo sơ mi dính chặt vào tấm lưng đồ sộ, lăn dài trên những thớ cơ rồi lọt thỏm biết mất.

"e-em chưa tới ngày."

Trần - trai tân - Đăng Dương ngượng ngùng đan tay xoa xoa như đứa con gái mới lớn vậy.

"vậy chẳng lẽ mày bị nhiễm bệnh?"

An ngốc nghếch rút ra kết luận.

"không đâu! enigma ngay cả phát tình thì cũng không dễ nhiễm bệnh như vậy. hay là hai đứa bây cách ly chung đi! chứ mọi chuyện cũng đâu vô đó, nếu gấp quá tao lôi thằng trai đểu kia ra cũng được."

Bùi Anh Tú đẩy hai người vào căn phòng kho biệt lập.

"k-không được! p-phải cách ly riêng!"

Dương cố bám lấy cây cột bệnh viện không chịu đi.

"có sao đâu mà! thằng Hiếu mà xơi mày tao đóng va li cho mày về nhà nó luôn yên tâm!"

An cố kéo Dương ra.

"thôi ép làm gì. dù sao thì lỡ tôi lên cơn đánh vô cậu ta thì gia đình cậu ta lại mắng vốn nữa!"

Hiếu dựa lưng vào tường, nắm chặt bàn tay chịu đựng mà bày tỏ không sao.

ai chẳng biết việc lấy pheromone ngay ngày phát tình không chỉ tổn hại sức khoẻ mà còn khiến phát tình mạnh hơn và thậm chí có thể gây tử vong nếu không được bù đắp pheromone?

"e-em không phải ý đó nhưng mà-!"

Trần Đăng Dương chưa kịp nói đã bị An đẩy vô khoá cửa lại!

"hết phòng nên mới để hai người ở chung chứ có cũng tách ra rồi, tao sợ bạn tao lên cơ."

cá bống chỉ có thể nhìn theo rồi nhìn vị trưởng khoa rồi lại ngại ngùng kéo áo che đi đũng quần của mình...

cậu chưa kịp nói bí mật của enigma... phải làm sao đây?

————————-

Đơn hàng của quý khách đã cập nhật! Vui lòng kiểm tra trước khi đi đến đơn típ theo!

1. Chi tiết/lời thoại mà bạn ấn tượng nhất trong các chương vừa qua khiến bạn nhớ nhất là gì?

2. Đoán xem cúp lé Dương Hiếu sẽ rơi vào đống hỗn độn gì nữa đây?

3. ải tiếp theo sau bệnh dịch mời bạn đoán: 🏖️ + 🌊 = 🆘

Chương tiếp theo sẽ cập nhật lúc nào chưa rõ nhưng toi không drop!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com