Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3; một đêm ở khoa sản (1)

như mọi ngày, phòng cấp cứu lúc nào cũng bận rộn với hàng tá bệnh nhân cần được chăm sóc. một tay y tá trưởng Đặng Thành An chăm lo cho cả phòng cấp cứu, mỗi tội y tá này gây thù chuốc oán cả bệnh viện, riêng khoa sản thì chưa bị nhuốm chàm thôi.

sau ca cấp cứu buổi sáng, các ca cấp cứu khác kéo đến khiến cậu phải chạy tới chạy lui nguyên buổi, lúc thì chạy qua khoa ngoại ới Trần Minh Hiếu, lúc thì chạy qua khoa gây mê ới Bùi Anh Tú, riết An tưởng mình đắc đạo rồi không đó.

"ê An, y tá trưởng khoa Sản - anh Long Hoàng hồi sáng ăn tô bún riêu trước cổng bệnh viện rồi bị trúng thực đang nằm bên khoa tiêu hoá nên ổng không trực được tối nay á. ổng nhờ tao nói mày đi trực giùm ổng có gì mai ổng trực ca của mày."

Hiếu chống cằm nhìn An ăn cơm.

đang là giờ ăn tối nên Hiếu với Khang và An đi ra căn tin tranh thủ ăn nốt bữa rồi nghỉ một tí.

"tao chưa đủ tàn hả mày?"

An rầu rĩ nhìn hai đứa bạn. hai thằng bạn đều khoẻ như trâu, chắc do cốt làm bác sĩ chứ An thì không theo được cái nhịp độ đó đâu. hai ngày liên tiếp trực đêm làm An muốn chết tới nơi rồi.

"tao có ca mổ lúc 10h chứ không tao cũng trực giùm mày rồi."

Hiếu vỗ vai An. chuyện ba đứa chơi thân với nhau ai cũng biết nên nhiều lúc cả ba hay tự đổi ca trực cho nhau.

"tao thì bên cấp cứu lịch cố định buổi tối nên không có đổi được"

Khang vẫn giữ tâm trạng buồn bực vì chuyện hồi sáng.

"tao nghe nói mày gặp lại ông Wean hả?"

An thấy tâm trạng của bạn mình liền hỏi. mấy y tá ở bệnh viện lúc nào cũng bắt thông tin nhanh hết, chuyện gì mà chả đến tai y tá trưởng.

"ừ."

"lão ấy còn dám về đây gặp mày à?"

Hiếu khó chịu nói.

bốn năm trước, Khang và Long đã từng là người yêu với nhau nhưng rốt cuộc cũng thua bởi vì một người khác. Khang đã rất vất vã để vượt qua khoảng thời gian ấy. stress từ công việc và sự chối bỏ của gia đình tích tụ lại như một quả bom nổ chậm, rồi một lúc nào đó nó bùng nổ. Hiếu và An vẫn nhớ cái cảnh mình đến nhà Khang liền thấy bạn mình nằm trong bồn tắm với vết rạch tay sâu hoắm mà đến giờ nó đã thành vết sẹo khiến Khang luôn phải mặc áo tay dài để che dấu đi bản thân.

"tao không quan tâm nữa đâu mà..."

An thấy không khí có chút trùng xuống liền đánh trống lảng.

"ê Hiếu, đó giờ tao không bao giờ thấy mày chỉ dạy cho bác sĩ nội trú á. trước mày toàn để tụi nó nhìn rồi làm sai thì chửi. lần này tao thấy mày có vẻ hơi thiên vị thằng Dương nha."

An và Khang cũng thấy lạ. trong năm đầu tiên, Trần Minh Hiếu sẽ không để bác sĩ nội trú can thiệp nhiều vào ca mổ trừ một số ca cấp cứu và khám nội trú. đây là lần đầu tiên một bác sĩ khù khờ như Trần Đăng Dương lại được thiên tài 'chó điên' khoa ngoại chỉ dạy còn cho đóng lồng ngực nữa.

"ờ thì... cậu ta cũng được. điểm gần tối đa bài kiểm tra của tao nên tao chỉ dạy nhiều hơn thôi."

Trần Minh Hiếu đáp.

"thật á? đó giờ tao tưởng bài kiểm tra của mày chỉ có nội trú năm 3 trở lên mới qua thôi đó."

Khang bất ngờ vì điều đó. năm nào Hiếu cũng sẽ cho các bác sĩ nội trú làm một bài kiểm tra để đánh giá khả năng ờ lại bệnh viện lâu nhất. đến giờ, Nguyễn Thanh Pháp và số ít bác sĩ qua bài kiểm tra cũng là bác sĩ nội trú còn trụ lại tới giờ.

sau buổi họp hôm qua, Hiếu gửi mail cho từng bác sĩ trong nhóm khiến họ nửa đêm phải dựng đầu dậy làm bài kiểm tra. đến sáng lại có ca cấp cứu rồi sau đó là các ca mổ liên tiếp khiến cả nhóm phải gồng mình bắt kịp nhịp độ của Hiếu. cuộc họp nhóm của buổi sáng cũng chẳng kịp làm cho đàng hoàng nữa là.

"năm nay thấy cái nhóm cũng ra hồn đó chứ. thằng Dương khoa ngoại tổng quát, thằng Sơn khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, thằng Hùng khoa ngoại tiêu hoá rồi thằng Lân khoa ngoại thần kinh. tụi nó cũng điểm cao chót vót của trường y đấy còn gì."

"thì cứ xem sao đã..."

"ê thôi, tao đi qua khoa sản nha chứ trễ giờ trực nữa."

An vội ăn cơm nốt rồi đi qua khoa sản.

Hiếu và Khang nhìn bóng lưng thằng bạn tưng tửng đi về phía toà của khoa sản.

"tao quên báo với nó trường khoa sản là một thằng bị hâm hấp."

Khang nhớ lại lần đầu gặp trưởng khoa sản, cái người gì mà như chập mạch, vậy mà là bàn tay vàng trong làng đỡ đẻ mới ghê.

An đâu biết hai thằng bạn đang tiếc thương giùm mình đâu.

khi An vừa đặt chân vào khoa sản thì cậu chỉ có đúng hai suy nghĩ.

một, nơi này là bãi chiến trường với tiếng hét gào của những thai phụ rồi tiếng hét của những ông chồng bị vợ mình cào cấu. tiếng các y tá tất bật chay qua chạy rồi cùng lúc là tiếng các em bé. tất cả như bản giao hưởng hỗn loạn đầy kinh dị.

hai, bình thường anh Long Hoàng bảo trực bên đây cũng chỉ hỗ trợ này kia nhưng cái bãi chiến trường này không có lấy một người nào rảnh để mà gọi cậu đi hỗ trợ hết. một nam sản phụ đau quằn quại, một bác sĩ đứng bất động như tượng sáp và các y tá toán loạn như vỡ tổ vậy.

cậu kéo một nữ y tá gần đó để hỏi về tình hình hiện tại.

"này tình hình là sao vậy?"

y tá thở hổn hển đáp "thai phụ đau đẻ từ rạng sáng, trưởng khoa bảo còn lâu mới sinh nhưng mà..." cô liếc nhìn vị bác sĩ tóc hồng đang đứng như tượng kia.

"mà anh là ai vậy?"

"tôi trực thay cho y tá Hoàng Kim Long, ý tá trưởng phòng cấp cứu."

"vậy hả? hay anh tới giúp trưởng khoa đi, ảnh đứng đó hơn ba mươi phút rồi."

y tá ngại ngừng nói.

khoa sản nổi tiếng có một trưởng khoa rất kì lạ. anh ta lúc nào cũng định nghĩa mọi thứ theo logic cho bằng được và rất cứng nhắc, nếu không phải có bàn tay vàng đỡ đẻ cho bao nam omega thì chắc chẳng ai dám cho anh ta đặt dao mổ lên hết.

"mà anh ta đang làm gì vậy?"

"ảnh đang...tính thời gian sinh..."

An rất khó hiểu nhìn vị bác sĩ. nam thai phụ mặt đã đỏ bừng muốn gào lên rồi mà còn ở đó tính thời gian sinh? bộ giỡn mặt hả cha?

An hít một hơi, bước đến trước mặt bác sĩ nọ, khoanh tay. "Này tóc hồng, anh định đứng đó bao lâu nữa?"

người đàn ông không quay lại, vẫn giữ dáng lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng bình thản đến đáng sợ.

"dựa trên tốc độ co thắt của tử cung, tôi dự đoán sản phụ sẽ sinh trong 2 giờ 34 phút nữa."

cậu nhăn mày "ê anh giỡn mặt với tôi á hả?!"

An bình thường rất nhí nha nhí nhảnh nhưng mà động đến bệnh nhân là cậu rất nghiêm túc và đôi phần nóng tính.

"đâu có. tôi tính rất đúng nha. như vừa rồi bước chân cậu đi từ cửa vào đây vừa đúng tỉ lệ 1:1.168 hoàn hảo luôn. quá đối xứng."

An lúc này chỉ thấy thằng cha này bị khùng rồi.

"người ta muốn sinh rồi kìa ông cố ơi!"

An lo lắng nhìn nam thai phụ đổ mồ hôi ướt cả áo.

"dữ liệu cho thấy-"

"dữ liệu cái quần què! nhìn mặt bệnh nhân giùm cái đi!"

Trưởng khoa sản - Lê Quang Hùng cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn sản phụ. Chỉ mất đúng một giây, cậu ấy hét lên thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng, nắm chặt tay An đến mức xương tay muốn nứt luôn.

"TÔI MUỐN SINH LẬP TỨC!"

An quay qua nhìn Hùng "rồi giờ anh muốn làm thêm đạo hàm tích phân đồ luôn không?"

"Tô-"

"chuẩn bị phòng mổ nhanh lên, sản phụ sắp sinh rồi!"

An nhanh nhẹn đẩy giường của thai phụ chạy nhanh đến phòng mổ để lại vị bác sĩ đứng đơ ra nhìn theo bóng lưng của mình.

một lúc sau, như có thứ gì đó nhảy ra trong đầu Hùng, anh chạy theo hướng của An.

"không được! mình phải đảm bảo tỉ lệ thành công 98.7%... không được sai số."

An đã đưa giường của thai phụ đến phòng mổ. thai phụ đau đớn đến cắn chặt răng, hai ty bấu chặt vào thành giường cùng những giọt mồ hôi không ngừng tuôn trào như mưa ướt cả mảng áo.

"giữ sức... hít sâu nào...má! cái thằng nào mổ ra đây coi!"

An cáu gắt hét lớn khiến các y tá sợ đến xanh mặt.

"dạ-dạ phòng mổ hiện tại đang có một ca ở trong đó còn bác sĩ phụ trách thì..."

y tá ngập ngừng nói.

ngay lúc đó, Hùng chạy đến nhìn biểu hiện của thai phụ lại lẩm bẩm mấy lời không đâu "không được, giờ mà sinh là sớm quá! phải đúng 2 tiếng nữa mới-".

An tức sôi cả máu.

"má cái thằng này bị điên hả ta?!"

"a-anh y tá ơi! tôi m-muốn đẻ! kêu anh b-bác sĩ cho tôi đẻ đi!"

nam thai phụ nắm chặt tay An như cầu xin vì bụng quá đau.

"anh đợi em xíu nha!"

An lại gần chỗ Hùng kề gần vào tai anh hét lớn.

"ĐỊNH ĐỢI ANH TÍNH XONG HÀM COS SIN THÌ MỚI CHO BỆNH NHÂN ĐẺ HẢ?!"

tiếng hét lớn vang vọng cả khu khiến các y tá bác sĩ giật mình.

Hùng giật mình rồi lại tự trấn tĩnh bản thân.

"chuẩn bị phòng mổ dự phòng! c-cậu có muốn phụ tôi mổ không?!"

Hùng nhìn vẻ mặt cau có của An.

"bộ có lựa chọn nào khác hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com