Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30; nằm bên anh

căn phòng kho chìm vào tĩnh lặng chỉ còn chiếc quạt thông gió kêu lộc cộc.

Trần Mình Hiếu ngả lưng vào vách tường tróc sơn bụi bặm trong khi cậu bác sĩ nội trú lại bó hai gối kẹp giữa hai đầu lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi không ngừng qua lớp áo.

"phát tình thôi mà? cậu có cần như vậy không?"

Hiếu lúc này với gương mặt có phần ửng đỏ lan rộng ra cả tai nhưng vẫn gắng gượng nói cậu chàng.

hương núi rừng bỗng chốc khác với ngày thường, chẳng còn cái hương mộc hay hương của lửa cháy mà là hương hoa, những bông hoa của rừng dưới ánh nắng. ngọt ngào một cách lạ lùng.

"k-không phải... nói chung là-là anh bảo y tá Qn mở khoá cửa đi mà!"

Trần Đăng Dương ôm chặt hai má, hai chân cọ cọ vào nhau. trông rất... không đứng đắn.

xen lẫn với hương rừng là hương cam nồng nàn. những trái cam chín như nở rộ trong không gian, gay mũi mà cũng thực dễ chịu.

"chả biết nó bị gì mà khoá cả cửa nữa."

Hiếu ngán ngẩm đáp.

nói thế thì oan cho Đặng Thành An quá. chuyện trưởng khoa Trần từng phát tình trong ca trực cũng đã từng xảy ra. alpha trong kì nhạy cảm cực kì bạo lực và khó kiểm soát, huống chi người tính tình như Hiếu đâu. vị y tá vẫn còn nhớ như in Trần Minh Hiếu đã đấm một bệnh nhân là giang hồ vì dám xô đẩy các y tá nữ khiến hắn ta gãy mất hai cái răng cửa. nên từ đó, danh tiếng của vị trưởng khoa cực kì xấu.

mãi sau này Đặng Thành An mới biết chính mình khiến cậu bạn thân đi tới cái cảnh không thể tưởng tượng nỗi, đến tận năm 60 tuổi vẫn không ngừng miệng kể lại.

"t-tí nữa... em có làm gì anh thì anh-anh cứ đánh em nhé!"

Dương giương mắt như phủ tầng nước mỏng nhìn Hiếu như chú cún đáng thương.

"cậu nghĩ cậu đánh lại tôi chắc?!"

anh đương nhiên tin vào khả năng đánh người của mình, bác sĩ hay bệnh nhân đều đã đánh cả rồi huống chi một cậu thiếu gia trói gà không chặt?

"e-em nói trước rồi đó... lúc-lúc xảy ra chuyện gì... anh đừng mắng em..."

giọng Dương nhỏ dần khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hiếu.

anh khẽ xoa cái gáy của mình. việc thiếu hụt phermone thật khó chịu, anh lén lút tham lam chút hương cam trong không gian mà không khiến Dương chú ý. nếu cậu biết, Hiếu sẽ đánh ngất cậu cho đến khi quên thì thôi.

có lẽ vì căn phòng kho đã lâu không sử dụng nên bóng đèn cứ chớp tắt rồi tắt hẳn khiến không gian tối mịt, chỉ còn nhận diện được nhau nhờ mùi hương và ánh sáng từ phía hành lang.

không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng. nhịp thở đều đều bắt đầu dồn dập hơn. chẳng hiểu sao mà không khí lúc này lại có chút nóng bỏng?

tâm trí của Hiếu bắt đầu mờ dần, chẳng làm chủ được bản thân mà theo hương cam trong phòng tiến lại chỗ của Dương. rõ ràng, bản năng của alpha đã trội dậy, đi tìm hương của omega hay ai đó gần kề.

cậu thấy tiếng động liền nhích ra xa nhưng đến khi Hiếu cách cậu chỉ đúng một chút là chạm môi thì Dương chẳng thể lùi nữa.

"a-anh Hiếu! a-anh s-sao s-sao t-tiến g-gần quá v-vậy"

cậu bác sĩ lắp bắp khẽ đẩy Hiếu ra nhưng chẳng xi nê gì.

Trần Đăng Dương đang cố níu lại lý trí mỏng manh của mình bảo vệ cho người đối diện.

cậu biết rõ giới tính của mình và cả những bí mật nó ẩn giấu. một gia tộc enigma hiếm hoi sẽ không bao giờ nói ra điểm yếu của mình.

"tôi nóng lắm..."

giọng anh khàn khàn.

Hiếu gục lên bờ vai của Dương. anh ra sức hít một hơi dài đầy thoả mãn.

"a-anh à"

Dương vẫn cố đánh thức Hiếu nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

cái đầu của Dương cũng bắt đầu ong ong rồi, thôi thúc mãnh liệt khiến nửa thân dưới đã phản ứng tự lúc nào.

"không đau đâu!"

Hiếu bắt đầu tìm đến gáy Dương. răng nanh đã bắt đầu lộ ra nhưng khựng lại một chút. hương cam gay mũi bắt đầu át đi tất cả hương rừng mùa xuân.

'cạch'

từ vị trí chủ động, 'alpha' bị enigma lật người xuống mất rồi.

hơi nóng giữa cả hai cứ như đan xen, chạm vào da thịt ướt đẫm mồ hôi của nhau. nơi lồng ngực đập nhanh như cách adrenalin khiến cả hai bắt đầu mơ màng.

đôi mắt khờ khạo của cún con giờ đã thay bằng đôi mắt đỏ ngầu của con sói đầu đàn có thể cắn xé bất kì kẻ thù nào dám đụng đến bầy đàn của mình, một cá thể hơn cả 'alpha' thực thụ.

chiếc áo blouse đã bị vứt ra một góc sàn.

bàn tay thon dài bắt đầu mân mê đừng nét cơ bắp của đối phương một cách nâng niu. kể cả khi chẳng còn lý trí thì, Trần Đăng Dương cũng chẳng dám tổn thương đến Trần Minh Hiếu.

những tiếng kì lạ lại bắt đầu vang lên của cái nơi sinh tử giao nhau này.

những nụ hôn, những cái chạm hoà vào nhau như thể nó là một. nóng bỏng như ngọn lửa giữa đêm đông sưởi ấm cả hai con người chưa từng được vỗ về. những gì còn lại của thế giới, những vất vả, những nỗi đau và cả những điều họ bỏ lỡ tất thảy đều bị bỏ lại sau lưng. tất cả chỉ còn là đối phương...

'tít tít'

màn hình điện thoại  của Trần Minh Hiếu sáng lên nhưng chủ của nó lại chẳng ngó ngàng đến.

[Đinh Minh Hiếu: nghe nói em bị kẹt ở bệnh viện?]

;

tới đây được ròi, cảnh tiếp theo con nít khom nên coi.

:) đoán xem điều mà Bống giấu là gì?

Đinh Minh Hiếu lên sànnn :> anh ta có mối quan hệ gì với anh Cún đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com