4; một đêm ở khoa sản (2)
bên ngoài phòng mổ, Khang rảnh rỗi tí liền đi qua đây xem thằng bạn mình có ổn hay không. vừa đến đã thấy một nhóm y tá đứng vây ngay ngoài cửa phòng mổ ngó vào trong.
cậu cau mày.
"gì đấy? đẻ mà chứ có phải phim đâu mà bu lại vậy?!"
các y tá giật mình quay lại chào Khang.
"dạ chào bác Khang... bác sĩ Hùng hình như đang căng thẳng... còn y tá An thì hình như đang-"
ngay lúc đó, một giọng quát như trời đánh vang đến.
"ANH IM NGAY!"
Khang bịt tai mình lại. cái giọng này của thằng bạn chíp bông chứ không phải ai khác hết.
"chắc ảnh cáu bác sĩ Hùng lắm."
y tá thở dài. mấy y tá làm ở đây, ai chẳng biết cái tính tình của trưởng khoa sản, cứng nhắc rồi lâu lâu bị khờ.
"mà bác sĩ Hùng tệ lắm hay sao mà mấy người trông chán nản dữ vậy?"
Khang có mấy lần gặp Hùng ở cuộc họp giữa các trưởng khoa nhưng cũng không biết gì nhiều ngoài cái tính hâm hấp của anh chàng ra, huống chi An, mấy năm làm việc chẳng thèm bén mảng đến khoa Sản.
"ổng tính toán mọi thứ bằng số liệu! trước giờ ổng toàn đỡ đẻ theo kiểu cứng nhắc, bảo gì thì làm đó, chưa bao giờ có ca nào gấp đến mức phải tự điều chỉnh tình huống ngay tại chỗ. bọn em sợ... ổng lại đứng im giữa chừng thì tiêu! ổng mà bị quát hay gì là ổng như máy tính bị lag vậy á."
một y tá khác đáp.
"xui cho bác sĩ của mấy người rồi... thằng An nó mà ghim rồi thì 7749 cái đời tư drama nó tìm cho bằng được rồi public cho xem... đụng phải y tá giang hồ bên đây là dở rồi."
Khang như biết trước kết quả của bác sĩ Hùng sau hôm nay vậy.
trái với bên ngoài phòng mổ, bên trong như một màn đôi co qua lại giữa bác sĩ và y tá.
Hùng nãy giờ cứ chỉnh mãi góc nâng chân hoàn hảo để sinh nở mặc cho nam thai phụ đau đớn đến mặt tái mét.
An bực tức nắm lấy cổ áo của Hùng lay mạnh như để anh thức tỉnh đừng có đứng tồng ngồng ra đó nữa.
"ANH CÓ MỔ NGAY KHÔNG THÌ BẢO?!"
Hùng bị lay đến chóng mặt nhưng cũng nhờ đó mà 'phần mềm' chạy lại, lập tức tiến hành đỡ đẻ cho thai phụ.
trong mắt An lúc này, thằng cha được mệnh danh 'bàn tay vàng làng đỡ đẻ' này có khác gì robot lỗi phần mềm không cơ chứ?! nhắc đến lại khiến An nóng mấu. mấy năm làm việc ở khoa cấp cứu, cậu biết từng giờ từng phút là vàng là bạc để cứu bệnh nhân nên việc Hùng dù nổi tiếng với khả năng của mình nhưng với cậu cũng chỉ là vị bác sĩ tồi dám để bệnh nhân đau đớn.
thai phụ lại rít lên đau đớn, bấu chặt lấy tay An đến mức mạch máu nổi rõ.
cậu quay sang hỏi một y tá gần đó "thuốc tê đâu?!".
"đ-đây!"
An nhanh chóng hỗ trợ gây tê, rồi quay sang thấy Hùng vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi tim thai như bị thôi miên.
"Lê Quang Hùng! anh có tin tôi đấm anh không?! làm ơn làm phước tập trung đỡ đẻ cho bệnh nhân đi!"
lần này thì Hùng giật bắn, rốt cuộc cũng chịu quay lại tập trung vào bệnh nhân. anh hít sâu, thả lỏng tay, rồi cúi người quan sát kĩ tình trạng.
"... sẵn sàng rặn, em bé sắp ra rồi."
cả phòng lập tức trở nên khẩn trương.
"rặn đi nào, cố lên!"
cơ thể thai phụ run lên, toàn thân căng cứng, mồ hôi đầm đìa.
"m-mau lên... tôi không chịu nổi nữa..."
"thêm chút nữa thôi, sắp rồi—"
và rồi—
"oe! oe!"
một tiếng khóc non nớt vang lên giữa hành lang của ca trực hôm ấy, một sinh linh đã được ra đời.
cả phòng như trút được gánh nặng. An nhanh chóng ôm lấy và quấn khăn cho bé, dịu dàng nhìn em bé mới ra đời, khác hẳn với ánh mắt thét ra lửa ban nãy.
Hùng nhìn dáng vẻ dỗ em bé nín khóc của An có chút gì đó hơi dao động.
"ổn rồi... con của anh khỏe mạnh lắm."
thai phụ thở dốc, đôi mắt ướt nhòe, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. omega sinh con vốn chẳng dễ dàng gì mà.
Hùng nhìn chằm chằm vào em bé, ánh mắt em lấp lánh như bầu trời sao vậy.
An đặt em bé vào nôi rồi đưa nôi lại gần mẹ của bé. một khoảnh khắc mà có lẽ An sẽ nhớ mãi, vì đây là lần đầu cậu thấy sự sống được đơm hoa chứ chẳng phải những tiếng tít dài khi tim ai đó ngừng đập hay những vệt máu vương vãi khắp nơi của phòng cấp cứu.
An cởi bỏ đồ phẫu thuật.
"c-cảm ơn-"
Hùng định cảm ơn An thì bị cậu ngắt lời "làm xong thì tôi phắn đây. anh đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa nha! không thì đừng trách quá khứ dơ dáy dễ gì giấu giếm của anh bị tôi phanh phui đó nhé!".
An vứt bộ đồ một cách mạnh bạo rồi ra bên ngoài.
Khang thấy cái vẻ cau có của thằng bạn là biết điều chẳng lành rồi.
"sao? giờ có than khoa cấp cứu mệt nữa không?"
"mày đừng có giống trưởng khoa khoa này đó nhé, mày mà giống vậy chắc tao bỏ việc luôn quá!"
các y tá xung quanh tự nhiên lại giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn An.
"đó giờ mới thấy người chỉ đạo được cho bác sĩ Hùng á. bình thường tụi em nói ổng mà ổng không có nghe."
"lần sau mà ổng còn vậy, mấy đứa kêu ổng là coi chừng Đặng Thành An khu cấp cứu qua hốt xác ổng đó nha."
An khoanh tay nhìn mấy y tá.
"hông mấy anh chuyển qua đây luôn đi chứ tụi em mệt mỏi với ổng quá à."
một y tá khác nói.
"ê, không cướp người khoa cấp cứu nha mấy cô nương. Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang, chúng mình có nhau."
Khang khoác vai vỗ bôm bốp thằng bạn mặc nó lườm mình đến cháy cả mặt ra.
cậu hất tay thằng bạn ra rồi mặt nhăn như khỉ đáp "thôi đi ông tướng, lo mà giữ sức cho mấy ca cấp cứu như hồi sáng kìa chứ đừng có ngả ngớn gì với tao."
Khang cười rồi khẽ liếc nhìn Hùng vẫn còn trong phòng mổ đăm chiêu.
"mày thấy trưởng khoa Sản như nào?"
"như cái cpu cũ xì ngoài cái tay nghề tốt đâu."
Khang nổi hứng trêu "vậy mà trông mày với ổng cũng hơi bị hạp nha. nãy ổng không cần nói dụng cụ gì mà mày biết ổng cần gì luôn mà. hạp quá trời hạp rồi."
"tao là tao không muốn thấy bệnh nhân đau đớn trên bàn mổ bởi một bác sĩ như vậy thôi."
Khang im lặng. cậu biết An đã quá ám ảnh với những ca cấp cứu trên bờ vực tử thần, phải đấu tranh để giành giật lấy mạng sống dù nó chỉ còn là cọng rơm mỏng manh trước đốm lửa có thể bị thiêu ruội bất cứ lúc nào. mùi của máu, tiếng khóc ai oán của người nhà rồi những tiếng kêu của xe cấp cứu khiến một y tá trưởng như An phải chống chọi từng chút.
"mày biết mà An, tụi tao luôn ở đây và biết mày cố gắng đến mức nào mà."
Hùng lúc này mới bước ra. cái đầu hồng nổi bật giữa ánh đèn khiến An thấy có hơi chói mắt. anh định nói gì đó với An thì bị cậu chặn ngay.
"sao? muốn nghe chửi nữa hả?"
Hùng khẽ xua tay bối rối "k-không...dù sao cũng cảm ơn cậu..."
An hơi khựng lại, rồi nhếch mép.
"coi như anh biết điều."
Khang nhìn cảnh này mà cười thầm. có vẻ khoa Sản sắp có nhiều chuyện vui để hóng rồi đây.
An liếc nhìn Hùng lần cuối rồi quay lưng bỏ đi, như thể không muốn tốn thêm giây nào với anh chàng bác sĩ mà cậu coi là "CPU cũ xì" này nữa.
Hùng vẫn đứng đó, ánh mắt hơi đăm chiêu. anh chưa từng bị ai quát vào mặt trong phòng mổ như vậy, lại càng chưa từng có ai dám túm cổ áo anh giữa ca phẫu thuật. nhưng kỳ lạ thay, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nhận ra sự hứng thú của mình với ai đó.
"bác sĩ Hùng?" một y tá dè dặt gọi.
anh chớp mắt, trở lại thực tại.
"ừ, dọn dẹp phòng mổ đi. nhớ kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân sau sinh."
rồi anh cũng xoay người bước đi, nhưng không vội về văn phòng như mọi khi mà vô thức nhìn về hướng An vừa rời đi.
ở phía bên kia hành lang, Khang nhanh chóng bắt kịp An.
"ê, khoan đã, mày nói thật coi, cảm giác lần đầu đỡ đẻ thế nào?"
An khịt mũi.
"căng thẳng, bực bội, nhưng ít ra là bệnh nhân còn sống."
Khang bật cười.
"chứ không phải cảm thấy kiểu... kỳ diệu sao?"
An lườm cậu.
"mày nghĩ tao là kiểu người sẽ khóc vì một đứa trẻ chào đời hả?"
Khang nhún vai.
"tao chỉ thấy lần đầu tiên mày ôm một sinh linh bé nhỏ mà không phải một bệnh nhân cấp cứu đang phải shock điện. mày không thấy khác chút nào à?"
An im lặng một chút. thật ra, cậu không thể phủ nhận điều đó. cảm giác khi ôm em bé trong tay, cảm giác khi nhìn thấy một sinh mệnh mới bắt đầu... nó thực sự khác với những gì cậu đã quen trong phòng cấp cứu.
nhưng dĩ nhiên, cậu không đời nào để Khang có cơ hội trêu chọc mình.
"thôi đi ông nội, lo về ngủ đi, mai lại vác xác vào viện mà làm việc tiếp."
Khang bật cười lớn.
"ừ ừ, nhưng mà này, tao cá với mày, kiểu gì mày cũng còn đụng độ với bác sĩ Hùng dài dài."
An hừ mũi. "vậy thì đúng là xui tận mạng."
;
cho sốp xin feedback sản phẩm mới ra lò này đi cả nhà ơi ٩(◕‿◕。)۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com