7; "trưởng khoa Trần thay đổi rồi" (3)
'tít... tít'
tiếng của máy theo dõi nhịp tim vang lên nhịp nhàng trong phòng phẫu thuật.
Dương có chút căng thẳng nhìn phần da đã được sát trùng trước mắt mình. ca phẫu thuật này khiến cậu rất áp lực, một phần là vì cậu được chọn để mổ cùng Trần Minh Hiếu - người mà cậu rất ngưỡng mộ với tay nghề của anh, một phần là vì cậu không tự tin về bản thân mình. Dương biết mình giỏi nhưng đó cũng chỉ là chút thành tích về học thuật, so về kĩ năng thực tế thì cậu nghĩ mình chẳng giỏi hơn ai.
Hiếu thấy ánh mắt bối rối và lo lắng ấy liền bật cười thành tiếng.
"cậu nghĩ bản thân sẽ khiến bệnh nhân chết sao?"
một bác sĩ lên ghế trưởng khoa ngoại tại một bệnh viện tuyến đầu khi còn rất trẻ như Hiếu đủ hiểu biết để nhìn ra ai có khả năng, có cái tâm cứu người vì thế việc Hiếu luôn mắng các bác sĩ nội trú trước đó không phải là không có lý do. nếu không phải là học y vì tiền tài, danh vọng không thì cũng chỉ vì học thứ mà bố mẹ tự hào chứ chẳng có ý nghĩ về sự sống của bệnh nhân cả. nhưng với Dương thì khác, Hiếu thừa nhận mình bị thu hút bởi phoromone của Dương nhưng để khiến anh phải đối cử có chút đặc biệt với cậu lại là lý do khác. ánh mắt của một bác sĩ luôn sáng lên khi thấy nụ cười của bệnh nhân không bao giờ biết nói dối cả.
"d-dạ..."
Dương có hơi run tay đáp lại.
"dao."
Hiếu nhận lấy con dao từ y tá rồi bắt đầu vết cắt dài vào da thịt của cô bé.
"cậu nghĩ tôi ở đây để làm gì?... để bệnh nhân được sống. cậu cũng thế. điều cậu nên tập trung là bằng mọi giá cứu được cô bé chứ không phải suy nghĩ vớ vẩn rồi lại tự uỷ mị bản thân sẽ thất bại. trong phòng mổ của tôi, cậu không được phép có suy nghĩ thất bại."
Dương ngẩng đầu lên nhìn Hiếu sau khi nghe được câu nói ấy. nó thật ngạo mạn, ngạo mạn một cách chẳng thể ghét được. trong mắt Dương lúc này là một bác sĩ dám nói dám làm, đầy ngạo nghễ, không phải chỉ là sự tâng bốc mà thực sự vì có năng lực mới thế.
mùi hương của núi rừng len lỏi vào tâm trí cậu như xoa dịu phần nào thấp thỏm bên trong, từng chút trấn tĩnh trở lại.
từng cử chỉ thoăn thoắt, điêu luyện của Hiếu khiến ánh mắt cậu sáng lên, thầm ghi nhớ những cử động ấy.
"nhịp tim?"
Hiếu vẫn chăm chú thao tác, không liếc mắt gì đến Bùi Anh Tú.
"huyết áp ổn định, chỉ số hô hấp cũng tốt."
"bắt đầu bóc tách màng ngoài tim."
y tá đưa dụng cụ đến cho Hiếu nhưng anh lại không sử dụng mà hướng mắt về phía Dương.
"cậu làm đi."
câu nói ấy khiến bao nhiêu con người trong phòng phẫu thuật lúc ấy sững sờ một hồi lâu đặc biệt là Bùi Anh Tú. bởi anh biết Hiếu không phải kiểu người đặt mạng sống bệnh nhân vào một tên gà mờ như Dương.
"d-dạ?"
"trong phòng này cũng đâu phải có một mình tôi mổ?"
Dương nhận lấy dụng cụ từ tay y tá rồi bắt đầu bóc tách màng tim.
từng đường dao cắt xuống, Dương lại cảm nhận trái tim của bệnh nhân đang đập từng nhịp liên hồi. mồ hôi đẫm cả áo nhưng cậu chỉ chú tâm vào bàn tay của mình để không có bất kì sai lầm nào xảy ra, một sai lầm dù nhỏ thì ngay lúc này cũng đủ để giết đi tính mạng nhỏ bé ấy.
"dừng lại."
giọng Hiếu vang lên khiến tim cậu khẽ run, tay dừng lại giữa không trung.
ánh mắt của vị trưởng khoa bỗng sáng lên quét qua đường tách một cách tỉ mỉ khiến cậu lo lắng. bàn tay thon gọn dưới lớp găng tay cầm lên dụng cụ mổ kiểm tra lớp màng ngoài tim mà cậu vừa bóc tách. mỗi cử động nhỏ của Hiếu cũng đủ để cậu giật mình đôi lần.
"cũng được."
Hiếu hài lòng nhìn Dương. con người này hoá ra không khù khờ như anh tưởng.
Bùi Anh Tú nãy giờ im lặng chỉ nhìn hai người bọn họ, anh chắc chắn sẽ kể chuyện ngày hôm nay nho cái loa phường của bệnh viện là Đặng Thành An vì dám chắc giữa hai con người này có gì đó mờ ám đây mà chứ trưởng khoa Trần đó giờ có khen ai được nửa câu đâu, tới anh cũng có lần bị mắng kia mà.
Dương thở phào một hơi rồi lại nhíu mày hướng mắt tập trung vào vùng tim.
"bắt đầu kiểm tra vách liên nhĩ."
Dương nhìn thấy ở vùng tim đã được lộ ra hoàn toàn. một khiếm khuyết nhỏ ở vách liên nhĩ, nơi máu đang lưu thông không đúng hướng của nó.
"tiếp theo nên làm gì?"
Hiếu dừng lại hỏi Dương.
"dạ, có thể khâu trực tiếp, hoặc dùng miếng vá nhân tạo nếu lỗ thông quá lớn."
"vậy cách nào tối ưu nhất ở hiện tại?"
"vì kích thước khá nhỏ nên ưu tiên khâu trực tiếp để tránh đào thải từ vật liệu nhân tạo."
Dương chăm chú nhìn vào vết mổ mà đánh giá tình trạng.
Hiếu bắt đầu những đường khâu đều tăm tắp.
"kiểm tra khu vực xung quanh rồi đóng lồng ngực."
"dạ!"
khi Dương vừa bắt đầu đặt dụng cụ xuống thì một tiếng 'phụt' vang lên. máu tanh bất ngờ phun trào làm ướt một mảng của bộ trang phục phẫu thuật của Dương.
cậu run tay, đôi mắt có chút đỡ đẫn.
"huyết áp đang giảm, 90/60!"
Bùi Anh Tú khẩn trương nói.
Dương cứ đứng đó như pho tượng. mùi tanh nồng của máu cứ quanh quẩn khắp không gian khiến cậu càng căng thẳng hơn.
"động mạch chủ bị rõ rỉ rồi."
Hiếu bình tĩnh nói.
"t-tại em đã bất cẩn..."
"không phải lỗi của cậu. nhưng cậu có lỗi khi không nhớ những phán đoán của mình. cậu đã nói có khả năng bị phình động mạch chủ kia mà"
"dạ..."
Dương trầm hẳn giọng xuống
"băng gạc"
Hiếu nhấn băng gạc vào vào chỗ bị phình rồi ra hiệu cho y tá tốc độ nhanh hơn. anh không chần chừ mà xử lý vết phình.
"huyết áp thế nào?"
-"đang tăng ổn định rồi."
cuối cùng Dương mới buông thõng tay mình một lúc.
"đóng lồng ngực đi."
Hiếu đưa kéo về phía Dương rồi ra ngoài.
mãi một lúc sau thì bệnh nhân đã được đưa về phòng hồi sức còn Dương lúc này mới lững thững bước. bỗng một lon cà phê lạnh đập vào mặt cậu khiến cậu tìm kiếm hướng bay của nó.
"đừng bỏ cuộc. mới ba ngày mà bỏ cuộc thì uổng công tôi lắm."
;
tung bông truyện vừa cán mốc 1.5k (≧◡≦) ♡
#1 hieuthuhai
#2 duongdomic
#2 atsh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com