Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Hieudomic✨

Otp: Minh Hiếu x Đăng Dương
Rapper x ca sĩ ballad

Trần Minh Hiếu gặp Trần Đăng Dương lần đầu ở phòng thu  nơi lẽ ra anh có thể tận hưởng vài tiếng yên tĩnh để làm nhạc, nhưng thay vào đó là một buổi chiều đầy tiếng cười cợt và thái độ.

Đăng Dương bước vào, áo hoodie kem, mũ kéo sụp, tai nghe đeo một bên, miệng nhóp nhép nhai kẹo. Đặt balo xuống cái phịch, rồi nhướng mày nhìn Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu ngồi nghiêng người trên ghế sofa, một tay cầm chai nước, tay còn lại gác lên thành ghế. Ánh mắt anh lướt qua màn hình, rồi dừng lại ở người vừa bước vào.

"Chào."

Đăng Dương ngẩng đầu nhìn Hiếu, nhếch môi cười nhẹ.

Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt chẳng thay đổi, chỉ hất cằm hỏi

"Cậu là... người hát ballad?"

"Ừ. Còn anh chắc là người suốt ngày hét vào mic."

Đăng Dương đáp tỉnh rụi, tháo tai nghe ra, ném balo lên bàn, giọng điệu nửa đùa nửa móc máy.

"Rồi. Có thái độ sớm ghê."

Minh Hiếu cười nửa miệng.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau  hai nghệ sĩ bị ép hợp tác trong một dự án truyền thông âm nhạc kéo dài 6 tháng. Một rapper với tiếng tăm nổi loạn. Một idol có tiếng thanh sạch, hiền lành  ít nhất là trong mắt fan.

Còn trong mắt Hiếu, cậu nhóc kia chỉ là một đứa
"Chàng trai hiphop hát nhạc tình"

Chỉ sau ba buổi thu âm, cả ekip đều nhận ra: hai người này hợp âm hơn hợp ý.

Minh Hiếu viết verse rap nhiều tầng ý nghĩa,Đăng Dương lại đòi "phải nhẹ nhàng, tình cảm một chút".

Đăng Dương hát chậm và nhấn nhá, Minh Hiếu lại nói "tụi trẻ nghe cái này ngủ mất"

Họ cãi nhau từ phòng thu đến thang máy.

"Anh có biết cách duy nhất để thắng tranh cãi là gì không?"

"Là gì?"

"Đừng cãi với tôi nữa. Tôi thắng sẵn rồi."

Nhưng rồi một buổi tối nọ, Dương đến studio sớm, chỉ để thấy Hiếu đang ngồi tựa đầu vào ghế, môi tái, mặt đỏ gay.

"Sốt à?"

Cậu hoảng, chạy đến lay vai anh.

"Không sao. Còn vài câu nữa là xong."

"Xong cái gì mà xong. Anh muốn ngất ở đây hả?"

Hiếu không đáp, chỉ nhắm mắt thở hắt. Dương bối rối lấy khăn giấy lau trán anh, rồi mở nắp chai nước đút cho anh uống từng ngụm.

“Anh là đồ bướng.”

Đến lúc Dương quay lại  mang theo một túi cháo nóng  thì thấy anh nằm gục trên bàn, môi khô, mặt bừng.

"Trời ơi...ai kêu cố quá thành cố chấp vậy nè."

Minh Hiếu mở mắt, giọng khàn

"Tự dưng lo cho tôi?"

"Đừng ảo tưởng. Tại... tại người ta rảnh thôi."

Dương lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Hiếu. Động tác có phần vụng về, nhưng nhẹ nhàng.

Hiếu nằm yên, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, cười khẽ

"Biết không? Lúc không nói, cậu dễ thương hơn nhiều."

Dương giật mình.

"Anh bị sốt cao rồi đấy."

Từ sau hôm đó, cả hai vẫn...cãi nhau, nhưng có một điều thay đổi: Hiếu bắt đầu cười mỗi lần Dương nổi quạu.

Dương thích ngồi nghịch guitar ở góc phòng, Hiếu ngồi thu âm mà cứ liếc sang hoài.

Dương lén vẽ nguệch ngoạc hình mèo con lên sổ lời bài hát của Hiếu.

Tưởng bị chửi, ai ngờ hôm sau Hiếu... in hình con mèo đó lên áo thun và mặc đi diễn.

Một ngày mưa. Dương ngồi thu lại một đoạn điệp khúc, giọng khàn nhẹ. Khi cậu bước ra khỏi phòng thu, thấy Hiếu đang đứng ở lan can sân thượng, tay cầm ly cà phê nóng.

"Ra ngoài đứng chi vậy? Mưa lạnh chết."

"Chờ em. Mưa lớn vậy em về sao?"

Dương im lặng vài giây. Rồi cất giọng khẽ

"Từ lúc nào anh biết quan tâm vậy?"

"Không nhớ,"

Hiếu nhún vai

"chắc từ lúc thấy em lúi cúi đi mua cháo lúc tôi bệnh."

"Anh thấy hết hả?"

Dương hơi đỏ mặt.

"Ừ. Em tưởng mình lén lắm hả?"

Dương đứng kế bên, vai khẽ chạm vào tay anh. Không ai nói gì nữa, chỉ đứng im lặng, nghe tiếng mưa và tiếng tim mình đập.

Ngày họ diễn bài hát chung trên sân khấu lớn, Dương vẫn hát như mọi khi  ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt lén liếc sang bên trái nhiều hơn.

Hiếu rap đoạn cuối, ánh mắt không rời khỏi Dương.

Fan hú hét, đèn flash nháy không ngừng. Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng tắt đi, dưới ánh đèn hậu trường mờ mờ...

Minh Hiếu ngả đầu vào vai Đăng Dương.

Minh Hiếu siết nhẹ eo cậu, thì thầm:l

"Em là của anh rồi, đừng nhìn người khác như thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atsh#exsh