✨Issacnegav✨
Otp: Tuấn Tài x Thành An
Bác sĩ x con cổ đông
Hắn x em
Bối cảnh: Phòng làm việc

Một ngày bình thường Thành An có hứng muốn làm cơm cho ông xã trên bệnh viện.
Cầm hộp cơm tình yêu mà mình đã cất công chuẩn bị tung tăng lên để đưa cho ông xã
Đang lượn lờ ở sảnh thì em thấy hắn cũng đi ra, định hý hửng chạy đến chỗ hắn thì em khựng lại
Hắn va phải một nữ y tá có vẻ ngoài xinh đẹp, nuột nà. Cô nv kia ngồi xuống để nhặt đống tài liệu
Hắn cũng vì mặt mũi cúi xuống mà giúp đỡ nhưng ko để ý cái mà cô ta cố tình. Vô tình tay 2 người chạm vào nhau. Tuấn Tài nhanh chóng rút tay lại và đứng dậy
Thành An bên này đã siết chặt nắm tay, mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lửa giận đã bùng lên.
Cậu bước đến gần, không nói không rằng, luồn tay ôm lấy cánh tay Tuấn Tài, ngả đầu lên vai hắn một cách rất tự nhiên, giọng kéo dài đầy nũng nịu
"Anh Tài ~ Em tìm anh mãi đó, sao lại để em một mình lâu như vậy hả?"
Tuấn Tài hơi khựng lại trước hành động bất ngờ của An nhưng cũng không hề đẩy ra, ngược lại còn vỗ nhẹ lên eo cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều
"Ừ, anh xong việc rồi."
Y tá nữ kia tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt cứng đờ. Cô ta lắp bắp
"Bác sĩ, cậu ấy là…?"
Thành An nhướng mày, nụ cười có chút khiêu khích
"Tôi là ai ấy à? Em là người yêu của anh ấy, là bảo bối của anh ấy, là người duy nhất được phép bám lấy anh ấy cả đời này. Chị có muốn nghe thêm không?"
Tuấn Tài bật cười khẽ, không hề có ý định phủ nhận mà còn nhéo má An một cái. Y tá nữ kia lập tức xấu hổ cúi đầu, lí nhí chào rồi chạy biến.
Chỉ còn hai người trong góc hành lang, Thành An vẫn chưa chịu buông tay, giọng đầy hờn dỗi
"Anh để người khác đụng vào như vậy mà không biết tránh hả?"
Tuấn Tài vuốt tóc cậu, cười cười:
"Sao? Ghen à?"
"Em bình thường"
"Bình thường? Nhưng ai đó vừa mới đánh dấu chủ quyền cực kỳ rõ ràng trước mặt người ta luôn kìa."
"Kệ em."
Em buông hắn ra rồi một mạch đi lên phòng làm việc của hắn. Hắn đi theo sau khoé môi khẽ nhếch bất lực nhìn theo bóng dáng cứng đầu phía trước
Vừa vào phòng, Thành An liền sập cửa cái "rầm", quay lại nhìn Tuấn Tài đầy tức tối
"Anh còn không tránh ra, cứ để người khác chạm vào anh như vậy?"
Tuấn Tài dựa vào cửa, tay bỏ vào túi quần, giọng điềm tĩnh
"Anh có làm gì đâu, em tự chạy đến đánh dấu chủ quyền đấy chứ."
"Anh…!"
Thành An nghiến răng, ánh mắt trừng trừng.
Hắn bước tới, ép cậu lùi dần đến khi đụng vào bàn làm việc. Một tay chống bàn, một tay nâng cằm An lên, ánh mắt sắc bén đầy ý cười
"Thành An, em ghen thật à?"
" Không có..."
Không có? Vậy tại sao em tức giận như vậy?
"… Tại vì anh là của em!"
Câu nói vừa dứt, Tuấn Tài liền bật cười, cúi đầu hôn lên môi An một cái thật nhanh.
"Được rồi, vậy em cũng là của anh, không ai được phép chạm vào em hết, được không?"
Thành An đỏ mặt, lườm hắn nhưng cũng không phản bác.
Tuấn Tài cười khẽ, kéo cậu ngồi lên bàn làm việc, vỗ nhẹ lên má cậu
"Giờ thì em bé của anh muốn anh dỗ kiểu gì đây?"
Thành An bĩu môi, vòng tay ôm cổ hắn, giọng nhỏ nhưng đầy ngang bướng
"Dỗ sao thì dỗ, miễn là em thấy vui."
Tuấn Tài nhướng mày, cúi đầu thì thầm bên tai cậu
"Vậy nếu anh… dỗ trên bàn làm việc, em có vui không?"
Cả người Thành An khựng lại, tai đỏ bừng lên. Cậu đẩy hắn ra một chút, lườm nguýt
"Anh mơ đi!"
"Ồ?"
Tuấn Tài nhếch môi, tay siết chặt eo cậu hơn
" Vậy chắc anh phải thử xem sao…"
Thành An mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên bàn, lưng áp xuống mặt bàn lạnh buốt.
"Tuấn Tài!!!"
"Anh đang dỗ em mà, ngoan nào."
Hắn áp môi hắn lên đôi môi em, một chống lên bàn, một tay đỡ lưng em rồi từ từ luồn vào bên trong chiếc áo
Hắn tìm đến nơi mềm mại mà có 2 hạt đậu mà mân mê. Tiện tay hắn liền cởi phăng chiếc áo em mặc trên người ra
Bên trên thì chăm sóc cho ngực em, bên dưới tay hắn cũng đang cởi chiếc quần đùi em đang mặc.
Hắn cúi người hôn lên đôi chân trắng nõn nuột nà của người thương rồi hôn nhẹ lên đầu vật đang cương cứng
" A...hức...Tuấn Tài"
"Hửm?"
" Đang ở bệnh viện mà"
"Bé không phải lo"
Nói rồi hắn vuốt ve gốc đào của em, hắn tuốt lộng từ từ rồi ngày càng tăng tốc độ khiến em cong người thoả mãn rồi bắn hết lên tay hắn
" Em muốn dỗ nữa không?"
" Hức...em muốn"
Thành An mất trí rồi, em chả biết em đang nói gì cả. Hắn nghe vậy cũng liền cởi bỏ chiếc quần của mình mà chiều em
Cầm lấy đôi chân thon trắng tách sang hai bên đặt lên bờ vai rộng của mình, đẩy một phát lút cán vào bên trong
Khiến Thành An hét lớn, rồi ứng nước mắt. Cảm giác vừa đau vừa tê dại lan khắp cơ thể khiến em không kiềm được mà bật ra những tiếng rên ngắt quãng
Tuấn Tài cúi xuống, hôn lên chán em
" Đau không?"
" Không...không đau...đừng dừng lại~"
Nói rồi em cố lay động chiếc hông xinh như cố tình thúc giục hắn mau đâm vào bên trong
" Bé xinh à, em là đang quyến rũ anh hả?"
Một tay giữ eo, một tay cầm chân k và chuyển động từ từ vào nơi nhạy cảm của em. Hơi thở hai người hoà vào nhau
Tiếng rên ngày một to hơn, tiếng da thịt va chạm mạnh vào nhau tạo nên một không gian vô cùng nóng bỏng
" Ưm...ha~ không...không chịu...nổi nữa"
" Ưm ư...a...em ra...ưm~"
Nói xong em liền bắt ra chất đặc sệt, nó dính lên áo của hắn và bụng em, một chút vương lên bàn
Thế nhưng hắn vẫn chưa tha cho em mà vẫn đưa dẩy kịch liệt chưa có gì xảy ra. Em vừa bắn ra chưa nhưng không hề có thời gian nghỉ
Tay em cào vào lưng hắn, ngửa đầu ra sau khó khắn hít từng tý oxi. Người không ngừng đung đưa kịch liệt và rên mất kiểm soát do khoái cảm
Hắn tăng tốc độ dã thẳng vào nơi nhạy cảm của hậu huyệt kia một cách dã man để thoả mãn cho cả hai
Rồi hắn bắn vào trong em, mọi tinh túy nằm sâu trong đoá hoa của em. Hắn nhìn em rồi gầm khẽ trong cổ họng
Vuốt tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi và hôi lên bờ môi sưng kia
" Đợi về nhà, anh sẽ không tha cho em"
" Con chó già"
Hắn nhìn em cười, bế em vào nhà vệ sinh để rửa sạch mặc lại quần áo, và để em ngủ ngay trên chiếc giường khám bệnh. Hắn ngồi ăn hộp cơm em nấu và ngắm em ngủ
Định bụng hnay sẽ về sớm để phạt tiếp tên đại ca sữa bột này
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com