Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngô kiến huy x karik; em đau

em đau
by phùng khánh linh, thành luke

ngô kiến huy x karik

ltd x phk

cameo: bray, bùi duy ngọc

requested by @SonDillan

.

"mình chia tay đi."

chỉ bốn chữ thôi, mà hoàng khoa thấy cả thế giới của anh sụp đổ. tách cà phê trên tay anh run lên bần bật, sóng sánh thứ chất lỏng nâu đen, hệt như lòng anh lúc này.

"t-tại sao?" anh cố gắng nặn ra âm thanh, cổ họng nghẹn ứ.

thành dương không nhìn anh, ánh mắt hắn dán chặt vào mặt bàn gỗ, như thể có điều gì quan trọng hơn khuôn mặt đang tan vỡ của người yêu. giọng hắn lạnh băng, vô cảm đến đáng sợ, không còn chút ngọt ngào, cưng nựng nào mà anh vẫn thường nghe.

"em cũng hiểu mà. chúng ta không còn phù hợp. em còn sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh cũng phải làm việc. chúng ta không thể cứ mãi quẩn quanh bên nhau. em cần một người đủ khả năng yêu em, chứ không phải một gã lúc nào cũng bận rộn như anh."

hoàng khoa bật cười, một nụ cười méo mó, chua chát. "anh đã luyện tập lời này cả đêm à? ba năm, dương à, ba năm không phải là ngắn. mọi chuyện vẫn đang rất ổn, tại sao anh lại nói như vậy? đừng nói vì lý do công việc. em không tin."

tầm mắt thành dương dời xuống bàn tay đang bấu chặt vào nhau của anh, rồi hắn bình thản ngước lên. "sẽ chỉ thiệt thòi cho em thôi. em cần phát triển sự nghiệp."

"em không cần biết! suốt ba năm qua, sự nghiệp của em vẫn bình thường! đừng lấy cớ đấy, ở bên nhau chúng ta vẫn ổn!" hoàng khoa lớn tiếng, sự tuyệt vọng hóa thành giận dữ.

thành dương chỉ im lặng. sự trầm mặc của hắn khiến anh càng thêm bức bối. chợt, hắn khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, mang theo chút gì đó buồn bã và dịu dàng đến lạ.

"em vẫn cứng đầu như hồi mới yêu."

câu nói ấy chẳng xoa dịu được anh, chỉ đổ thêm dầu vào lửa. anh định phản bác, nhưng thành dương đã chặn họng.

"có thể em sẽ ghét anh, nhưng anh sẽ không hối hận với quyết định này. anh biết hôm nay em rất mệt, tốt nhất thì em nên nghỉ ngơi. mong em sống tốt, nhưng tuyệt nhiên đừng nhớ đến anh."

hoàng khoa tức tối rời đi, không nói thêm một lời nào. anh không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào nữa.

thành dương nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa quán, một tiếng thở hắt nặng nề thoát ra. hắn thì thầm, như nói với gió, với chính mình:

"anh xin lỗi. lại làm tổn thương em rồi."

.

em đâu còn là em nữa (đúng không?)
anh đâu còn cần em nữa (đúng không?)
chẳng dám xem bài viết mới cập nhật từ người tình em thương
những thứ ta từng vun đắp anh xóa đi hết đâu rồi?

.

những ngày sau đó, hoàng khoa sống như một bóng ma. anh gọi, anh nhắn, anh tìm đến căn hộ của thành dương, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng và những lời từ chối lạnh lùng.

anh đã nói rồi, chúng ta kết thúc. đừng làm phiền anh nữa. anh cần sự yên tĩnh.

mỗi tin nhắn, mỗi lần bị từ chối, đều là một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim anh. hoàng khoa mệt mỏi. anh buông xuôi, chọn cách tự hủy hoại mình.

căn studio, thánh địa của gã rapper tài hoa, giờ đây nhuốm màu u ám, nồng nặc mùi rượu. hoàng khoa vùi mình vào đó, giữa những chai whisky rỗng và những trang giấy nhàu nát. anh làm nhạc, nhưng không phải bằng cảm hứng, mà bằng nỗi đau. những beat tối tăm, những câu rhyme chứa đầy uất hận và sự tuyệt vọng.

tao thấy mình lạc trôi giữa đêm đen. mất một người, mất cả vầng trăng treo. tình yêu là gì? nếu chỉ để rồi tan biến. bản rap này không flow, chỉ là tiếng lòng rách nát...

thanh bảo, cậu em thân thiết cùng công ty, là người duy nhất dám xông vào chốn tăm tối ấy.

"anh! anh làm cái quái gì thế này?" thanh bảo giật chai rượu trên tay hoàng khoa. "anh nhìn anh đi! tiều tụy, bê tha! tóc tai, râu ria... anh còn nhận ra mình là ai không?"

hoàng khoa gạt tay cậu em, giọng khản đặc vì rượu: "bảo buông ra! chuyện của tao, mày không cần quan tâm."

"em không thể không quan tâm được!" thanh bảo gần như hét lên. "tại cái ông già đó mà anh ra nông nỗi này! anh ta bỏ anh, anh ta không cần anh nữa, anh phải hiểu chứ! anh đừng lụy cái thằng tồi đấy nữa!"

hoàng khoa lảo đảo đứng dậy, tựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thanh bảo, thốt ra một câu đau đớn: "mày không hiểu đâu, bảo à. anh... anh không quên được."

.

nối lại từng mảnh vụn đã vỡ
em cố nối lại cuộc tình dang dở
nhưng xót xa biết mình bất lực
xin lỗi em đã đau đớn nhiều
thôi ta hãy nên lặng thinh thế này!

.

trong khi hoàng khoa đang vật lộn với men say và nỗi nhớ, thành dương cũng đang chịu đựng một cuộc chiến riêng, một cuộc chiến thầm lặng, không tiếng súng.

hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng không vô định, hơi thở khó nhọc. trong phòng, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lẫn với mùi hương của hoa ly trắng – loại hoa hoàng khoa thích nhất, mà hắn vẫn đặt mua đều đặn.

thành dương rất yêu hoàng khoa. tình yêu của hắn dành cho anh chưa bao giờ vơi bớt, thậm chí ngày càng sâu đậm hơn. hắn nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ cái ôm thật chặt, nhớ giọng nói cằn nhằn dễ thương mỗi khi anh ghen tuông vô cớ.

nhưng tình yêu đó phải dừng lại.

hai năm trước, hắn nhận được kết quả chẩn đoán: ung thư gan giai đoạn cuối. quanh gan đã xuất hiện rất nhiều khối u, thậm chí lan cả vào vùng trung tâm đến mức không thể phẫu thuật, chỉ có thể kéo dài sự sống bằng cách uống thuốc chống ung thư và xạ trị. một tin sét đánh giữa trời quang. hắn đã âm thầm điều trị, giấu giếm tất cả mọi người, không một ai biết. hắn không muốn thấy sự lo lắng, sợ hãi trong mắt cha mẹ, không muốn những người bạn thân thiết phải buồn lòng.

và tuyệt đối không muốn hoàng khoa biết.

hoàng khoa của hắn còn quá trẻ, còn cả một tương lai rộng mở, một sự nghiệp đang lên. hắn không thể ích kỷ giữ khoa lại, bắt anh phải chứng kiến cảnh hắn héo mòn từng ngày, rồi cuối cùng là cái chết. anh xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, một người có thể cùng anh đi đến cuối con đường.

"buông tay là cách yêu duy nhất anh có thể làm cho em lúc này."

hắn chấp nhận bị ghét, bị hiểu lầm, bị gọi là "thằng tồi", miễn là hoàng khoa có thể căm hận mà quên đi hắn, rồi tìm thấy hạnh phúc mới.

chỉ một người duy nhất, tình cờ, biết được bí mật này. đó là duy ngọc, một người bạn chung của cả hai. hôm đó, ngọc đến tìm hắn để hỏi về chuyện chia tay, và vô tình thấy hắn đang lén lút uống thuốc. gặng hỏi mãi, thành dương mới thú nhận, kèm theo lời thỉnh cầu tuyệt đối giữ kín.

"tao hứa. nhưng làm vậy là tàn nhẫn với khoa lắm đấy." ngọc đã nói thế, và thành dương chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu lặng lẽ.

.

đứng giữa một vạn người ai biết
em đã chống chọi từng đêm tha thiết

.

hôm đó, thanh bảo lại đến tìm hoàng khoa. cậu không thể chịu đựng được cảnh anh trai mình cứ mãi chìm trong vũng lầy của nỗi đau.

"anh khoa, anh nghe em đi. anh ta không xứng đáng! em để ý rồi, anh ta gần đây lạ lắm. cứ như trốn tránh mọi người. anh ta chỉ là... một thằng tồi!"

hoàng khoa vẫn im lặng, tay cầm chai rượu, ánh mắt vô hồn.

thanh bảo mất kiên nhẫn. cậu giật mạnh chai rượu, ném xuống sàn. tiếng mảnh vỡ loảng xoảng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.

"anh nghe em nói này! anh ta chỉ là một thằng ích kỷ! anh ta chia tay anh, bỏ mặc anh thế này, anh ta còn hơn cả thằng tồi nữa!"

đúng lúc đó, duy ngọc mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng hỗn loạn, cậu vội vàng can ngăn: "bảo! dừng lại đi! mày nói quá rồi đấy!"

"em nói quá cái gì?" thanh bảo gào lên, chỉ tay vào hoàng khoa. "anh nhìn anh ấy đi! người anh ấy yêu đang tự hành hạ mình, còn anh ta thì biến mất! anh ta..."

duy ngọc ôm lấy bảo, cố kéo cậu ra. "dương không muốn thế! cậu ấy... cậu ấy chỉ không muốn liên lụy đến khoa thôi. cậu ấy muốn tự chống chọi!"

"chống chọi cái gì?"

căn phòng bỗng im bặt.

duy ngọc biết mình không thể dấu nổi hoàng khoa nữa, bèn nói hết sự thật

"dương bị ung thư gan"

hoàng khoa sững sờ, như thể vừa bị sét đánh ngang tai. từ "ung thư gan" vang vọng, đập vào màng nhĩ anh. hoàng khoa không nói một lời. anh nhìn chằm chằm vào ngọc, rồi vào thanh bảo, đôi mắt dần dần ngập nước, sau đó là sự hoảng loạn tột độ.

không phải chia tay vì hết yêu, không phải vì sự nghiệp, không phải vì bận rộn. mà là bệnh ung thư.

anh vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy như bay, chiếc xe lao đi trong sự hoảng hốt của ngọc và bảo.

anh lao đến bệnh viện, đến thẳng phòng bệnh mà ngọc đã kịp nhắn vội.

thành dương nằm đó, trên chiếc giường trắng toát, gầy gò, xanh xao đến mức anh không thể nhận ra. chiếc cằm vuông vức ngày nào giờ đã nhọn hoắt, đôi mắt sâu hoắm, mệt mỏi. ống truyền dịch cắm vào tay, và xung quanh là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. và mái tóc đen của hắn cũng biến mất theo những buo

hắn đang ngủ.

hoàng khoa đứng lặng trước cửa, nước mắt chảy dài, không thành tiếng. anh tiến lại gần, run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc của hắn. tay hắn lạnh ngắt, không còn hơi ấm như trước.

cảm nhận được sự động chạm, thành dương mở mắt.

"khoa..." hắn thều thào, kinh ngạc và đau khổ. "sao em... em đến đây làm gì?"

hoàng khoa quỳ sụp xuống bên giường, úp mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, nức nở.

"anh dối em... anh là đồ ngốc... anh làm em ghét anh, anh làm em đau khổ, mà chỉ vì chuyện này thôi sao?" giọng anh vỡ vụn. "anh bảo em quên anh đi, bảo em tìm tình yêu mới... anh nghĩ em có thể yêu ai khác khi biết anh đang nằm đây, đang phải chiến đấu một mình sao?"

thành dương khẽ vuốt mái tóc rối bù của anh. sự lạnh lùng giả tạo đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự hối hận.

"anh xin lỗi... anh chỉ không muốn... không muốn em phải đau khổ vì anh..."

"anh càng làm thế, em càng đau khổ!" hoàng khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp. "để em ở bên anh, dương. những ngày cuối cùng... để em chăm sóc anh. đừng đuổi em đi."

hắn nhìn vào đôi mắt đầy nước nhưng kiên định của anh, biết mình không thể chối từ nữa. hắn khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn xuống thái dương.

.

nối lại từng mảnh vụn đã vỡ
em cố nối lại cuộc tình dang dở

.

những tháng cuối cùng của thành dương, hoàng khoa đã ở bên hắn từng giây phút. anh gác lại mọi công việc. anh lau mặt, đút cháo, xoa bóp tay chân cho hắn. anh kể cho hắn nghe về những chuyện vui ngoài kia, kể về mấy đứa em đồng nghiệp. anh cố gắng hết sức để mang lại chút ánh sáng cuối cùng cho cuộc đời ngắn ngủi của người mình yêu.

hai người không nói nhiều về cái chết. họ chỉ nói về tình yêu, về những kỷ niệm đẹp, về những dự định dang dở.

"anh nhớ không? lần đầu tiên em rap cho anh nghe, em run đến mức vấp flow liên tục." hoàng khoa cười nhẹ, nắm tay hắn.

"anh nhớ. em đã tức giận bỏ về. anh phải mua một ly latte to đùng, viết lời xin lỗi lên bọt kem, rồi mới dỗ được em." thành dương cười yếu ớt, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

tình yêu của họ, trong những ngày cuối cùng, trở nên thanh khiết và sâu sắc hơn bao giờ hết, như một đóa hoa nở rộ giữa mùa đông giá rét.

rồi, ngày ấy cũng đến.

hai tháng sau ngày hoàng khoa biết sự thật.


hoàng khoa ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay thành dương. những ngày này, anh đã học được cách sống chậm lại, học cách chấp nhận sự thật tàn nhẫn đang dần rút cạn sinh lực người anh yêu.

hắn vừa mới uống thêm một liều chống ung thư, giờ đã kiệt sức mà ngủ. bác sĩ điều trị chính của hắn và y tá bước vào để thông báo với anh

"nói điều này có thể khiến anh gây sốc, nhưng người nhà bệnh nhân được quyền biết. anh hoàng khoa, gan của bệnh nhân đã mất khả năng hoạt động rồi. anh ấy chỉ còn vài ngày nữa thôi. anh hãy chuẩn bị tinh thần và đừng kinh động đến anh ấy. chúng tôi sẽ cố gắng hết những gì có thể cho anh."

sau cái bắt tay cảm ơn, họ rời đi, để lại khoảng lặng nặng nề. hoàng khoa sững người, nhưng nước mắt không còn rơi. anh đã khóc cạn rồi. anh quay sang nhìn thành dương. 

giờ thành dương đã mở mắt, trông vẫn mệt mỏi. quẹt vội nước mắt, anh 

"anh phải nghỉ ngơi tiếp đi chứ. vừa mới uống thuốc xong cơ thể mệt lắm đấy" 

hắn khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn giữ được nét kiên định ngày nào. hắn thì thầm, giọng nói khản đặc như tiếng lá khô.

"khoa, em hứa với anh một chuyện được không?"

hoàng khoa gật đầu, cổ họng nghẹn lại.

"hứa với anh, sẽ không bao giờ... không bao giờ nhớ đến anh nữa."

nghe đến đây hoàng khoa lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại chực trào

"không, dương. em không làm được..."

thành dương nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên quyết lạ thường: "nghe anh nói. quên anh đi. anh là một đoạn phim cũ, là một bản demo lỗi. em phải tập trung vào tương lai. em phải trở lại với âm nhạc, với ánh đèn sân khấu rực rỡ của em. em phải xây dựng một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống trọn vẹn. hứa đi, khoa. hứa với anh, em sẽ làm được."

hắn nhìn anh, cầu xin, ép buộc lại vừa yêu thương. hoàng khoa biết, đây là điều cuối cùng hắn muốn anh làm. điều cuối cùng để hắn có thể nhắm mắt mà không hối tiếc.

anh gật đầu, đau đớn như bị xé toạc: "em hứa... em sẽ sống tốt, sẽ quên anh... và xây dựng một gia đình hạnh phúc."

nói dối. anh biết mình đang nói dối. làm sao anh có thể quên được? nhưng vì hắn, anh chấp nhận nói dối.

thành dương khẽ nhắm mắt, một giọt lệ trong suốt lăn xuống thái dương. "cảm ơn em"

.

buổi chiều hôm sau, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, nhưng lại mang một vẻ đẹp buồn bã đến nao lòng. hoàng khoa ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng không.

thành dương gọi anh, giọng nói yếu đến mức anh phải cúi sát tai mới nghe rõ.

"khoa... lại đây."

hoàng khoa ghé sát xuống để nghe giọng hắn. thành dương khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay hoàng khoa, đưa lên môi. hắn hôn nhẹ, rất nhẹ, lên mu bàn tay anh. một nụ hôn cuối cùng, ấm áp và tan vỡ.

"thời gian của anh có lẽ đã hết rồi"

anh hoảng loạn, liền định bấm chuông để gọi bác sĩ. nhưng hắn ngăn anh lại

"đừng gọi, anh muốn giây phút cuối chỉ có hai đứa thôi. cảm ơn em, cho anh thấy ý nghĩa cuộc sống trở lại"

hắn thở hắt ra một hơi, rồi lịm đi.

hoàng khoa ôm lấy hắn, ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm cuối cùng đang dần rời bỏ cơ thể người mình yêu.

ánh chiều tà rọi qua khung cửa, in bóng hai người trên nền tường trắng, một hình ảnh đẹp đẽ và bi thương đến tận cùng. thành dương đã rời xa trần thế, mang theo bí mật, mang theo tình yêu vĩ đại và nỗi đau của sự chia ly.

hoàng khoa ngồi đó rất lâu, cho đến khi bầu trời hoàn toàn chìm vào màn đêm. anh không khóc nữa. anh chỉ thì thầm:

"tạm biệt, dương. em cũng yêu anh. và em sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình, sống cả phần anh nữa."





____________________________

t xin phép đổi lại thành ung thư gan tại vì theo nguồn tin không legit mấy của bà chị 4 điểm sinh cở sở của t thì bệnh về tim sẽ có những dấu hiệu rõ nên sẽ biết từ sớm, ngược lại thì ung thư gan đến tận lúc thành khối u ác tính mới có dấu hiệu rõ để mà đi khám cơ 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com