nhâm phương nam x lohan; giấc mơ
giấc mơ
by tùng
nhâm phương nam x lohan
npn x dtđ
bác sĩ tâm lý x bệnh nhân trầm cảm
cameo: vương bình, hải nam
requested by @Noyasaki_dayy
.
"anh nam, anh nhận ông bệnh nhân mới dùm em đi mà! ổng chẳng chịu nói gì với em chứ đừng nói là cho em test beck!"
nguyên bình quỳ rạp xuống cầu xin trưởng khoa của mình. nhìn đứa em mắt mũi tèm lem khổ sở với bệnh nhân của nó, anh cũng phần nào thấy mủi lòng.
"cứ đứng lên đi đã. bệnh nhân mà em nói là ai anh còn chưa biết"
nguyên bình biết đã thuyết phục được người ta, liền hớn hở cầm hồ sơ bệnh án của con người kia cho phương nam
"tên là dương thành đạt, 31 tuổi, là nhà vật lý thiên văn. đây là đối tượng ưu tiên vì anh này đang tham gia nghiên cứu hố đen gì gì mới đó"
nhìn vào bức hình trên hồ sơ, anh khẽ nhíu mày. đây quả đúng là nhà vật lý trẻ nổi tiếng gần đây, không chỉ về tài năng mà còn về mấy tin đồn về tính cách cục cằn của cậu ta
.
thành đạt bước vào phòng khám. cậu ta không mặc vest chỉn chu như những lần đi họp khoa học, mà là chiếc áo hoodie xám cũ kỹ, như thể muốn ẩn mình vào bóng tối. cánh cửa đóng lại, tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của phương nam tạo ra một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
phương nam đẩy gọng kính, ánh mắt ôn hòa nhưng đầy tập trung, lướt qua thành đạt đang ngồi ở ghế đối diện. căn phòng trị liệu ấm áp, nhưng đối với đạt, nó mang theo một bầu không khí lạnh lẽo, như thể cậu là một thiên thể xa xôi bị buộc phải ghé thăm.
"chào cậu, thành đạt. tôi là phương nam," bác sĩ bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. "như đã được thông báo, giờ tôi là bác sĩ điều trị của cậu. tôi đã đọc hồ sơ của cậu. một nhà vật lý thiên văn. đó là một nghề nghiệp tuyệt vời. cậu phải hiểu rõ về khoảng cách và trọng lực hơn bất kỳ ai."
thành đạt, vốn chỉ định giữ im lặng, lại khẽ nhếch mép. "sự hiểu biết không giúp được gì, bác sĩ. tôi càng hiểu thì tôi càng thấy mọi thứ vô nghĩa. chúng ta chỉ là những hạt bụi ngẫu nhiên."
phương nam không phản bác. anh mỉm cười, một nụ cười gần như là sự đồng cảm chuyên nghiệp.
"có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng cách này. cậu đã làm theo bài tập của tôi đã gửi qua mail chứ, hôm nay cậu đã vẽ gì?" phương nam hỏi, đưa mắt về phía cuốn sổ.
đạt miễn cưỡng mở cuốn sổ.
"một vòng xoắn ốc," đạt trả lời cụt lủn, giọng hơi khàn. "một thiên hà đang chết. hoặc là đang bị hút vào hố đen."
phương nam trầm ngâm nhìn bức vẽ – những nét chì tối tăm, cuộn xoáy không lối thoát. anh hiểu, đối với một người chuyên nghiệp, việc vẽ thiên hà chết chóc chính là cách cậu ta phản chiếu sự sụp đổ của chính mình.
"giống như cách con người ta nhìn thấy mộc tinh vậy," phương nam nói, dựa lưng vào ghế, thư thái. "chỉ nhìn thấy vết đỏ lớn – cơn bão khổng lồ đã kéo dài hàng thế kỷ. là một nhà vật lý, cậu hiểu rõ hơn ai hết, đó là một cơn bão ổn định. ai cũng nghĩ nó là một vết thương. nhưng nó lại là thứ bảo vệ bầu khí quyển bên trong, ngăn không cho lõi tan chảy. vết thương đôi khi là sự bảo vệ, thành đạt. một sự bảo vệ tồi tệ, nhưng là thứ cậu đã chọn để giữ mình không bị tan rã."
đạt ngước nhìn nam, đôi mắt dán chặt vào phương nam. đó không phải là lời an ủi, đó là sự lý giải khoa học về nỗi đau của cậu.
"nhưng vết thương đó không bao giờ biến mất," đạt lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ lên trang giấy.
phương nam gật đầu. "đúng. nó trở thành một phần của hành tinh. cậu không cần phải biến mất. cậu chỉ cần học cách để cơn bão đó không nuốt chửng sự sống bên dưới. mục tiêu của chúng ta không phải là xóa bỏ vết đỏ, mà là xây dựng một hành tinh vững chắc bên dưới nó. bằng kiến thức của cậu, thành đạt, cậu biết rõ trọng lực là gì. chúng ta sẽ dùng chính trọng lực đó để giữ cậu lại."
đạt im lặng, nhưng cậu đã không phản kháng. đó là bước khởi đầu. phương nam đã dùng ngôn ngữ của đạt để nói chuyện với tâm hồn cậu ta.
nam khẽ mỉm cưởi
"cậu nhóc này đâu đến nỗi khó ưa như người ta nói, nhỉ?"
.
hãy để cho những ngón tay trên phím đàn này đưa em trở về
những câu ca
tôi kể em nghe
lần đầu nhưng sẽ thấy quen
bởi vì trong những giấc mơ em ngỡ lần đầu đã từng đến
dù thế nhưng vẫn muốn nói những điều trong tôi
.
sau sự ra đi của mẹ, thành đạt chỉ liên tục vùi đầu vào nghiên cứu. đến tận lúc hải nam, đứa em thân thiết của cậu nằng nặc yêu cầu đạt đi khám tâm lý cậu mới chịu lết thân mình đến đây. đến rồi lại nhận kết quả bản thân bị trầm cảm, có xu hướng cách ly với xã hội chỉ làm cậu thấy điên đầu hơn.
nhưng sự xuất hiện của một bác sĩ tâm lý không cố gắng giải đáp những vấn đề của cậu không phải bằng những kết quả vô vị mà cậu đã tự thử cả ngàn lần, mà bằng những kiến thức thuộc lĩnh vực của cậu. nó làm cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.
cả hai đã trò chuyện nhiều hơn bên cạnh những buổi điều trị. anh còn là người đầu tiên kết bạn mạng xã hội với cậu, làm cho hải nam cay cú với luận điểm: "em là bạn thân của anh mà còn chẳng biết facebook anh là gì!". nhưng thành đạt chẳng quan tâm. cậu quen dần với những buổi nói chuyện về những nghiên cứu của cậu cho phương nam. anh im lặng nghe, rồi đưa ra một số ý kiến của mình. phải công nhận rằng anh có vốn hiểu biết rất rộng, cách nói chuyện lại không khô khan như mấy đồng nghiệp của cậu. thậm chí thành đạt còn bắt đầu gọi phương nam là "anh" thay vì "bác sĩ" làm cả buổi chiều hôm ấy bệnh viện được chứng kiến trưởng khoa tâm lý cười toe toét.
thành đạt dần thấy mình tham lam hơn khi muốn những cuộc trò chuyện ấy không bao giờ dừng lại, bắt đầu mong ngóng đến buổi điều trị tiếp theo.
thời gian trôi qua. đạt có những bước tiến lớn. cậu đã bắt đầu thiết kế trở lại, những bản vẽ không còn chỉ là màu xám. cậu bắt đầu nói về những ngôi sao không chỉ như những đốm lửa xa xôi, mà như những mục tiêu để cậu nhìn về.
một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đổ xuống căn phòng, đạt bỗng dưng thu mình lại.
"tôi sợ, anh nam" đạt nói, lần đầu tiên xưng hô thân mật đến thế. "tôi sợ khi tôi khỏe lại, mọi thứ sẽ kết thúc. cả cái cảm giác được anh hiểu mà không cần phải giải thích này cũng kết thúc."
đạt thở dốc, nắm chặt tay. "tôi... tôi sợ tôi không cần anh nữa, nhưng tôi lại muốn anh. không phải trong vai trò bác sĩ. tôi biết điều đó là sai, là sự chuyển giao cảm xúc của bệnh nhân. nhưng cái cách anh nhìn tôi, cái cách anh nói về những ngôi sao... nó khiến tôi thấy mình là một người bình thường, có giá trị, lần đầu tiên trong nhiều năm."
sự im lặng bao trùm căn phòng. đây chính là đỉnh điểm của sự chuyển giao – cao trào cảm xúc bị cấm kỵ, đặt phương nam vào tình thế khó khăn nhất.
phương nam giữ chặt tay mình, tay đặt trên đùi, ý thức được giới hạn đạo đức đang bị thử thách. anh nhìn thẳng vào mắt đạt, không né tránh. anh cần phải nói sự thật, không chỉ là lời lẽ chuyên môn.
"thành đạt, sự quan tâm của anh dành cho em... là thật," phương nam nói, giọng anh trầm xuống, gần như là một lời thú nhận. "anh đã không ngủ ngon khi thấy những vòng xoắn ốc tuyệt vọng đó. anh đã dành thời gian nghiên cứu về kiến trúc sư em yêu thích nhất để tìm ra cách kéo em lại. anh không phải là người máy. anh mừng cho mỗi bước tiến của em."
anh ngừng lại, lấy hơi. "nhưng, vai trò của anh là tạo ra người có thể tự bước đi, không phải một người dựa dẫm. tình cảm em dành cho anh bây giờ, nó là sự biết ơn, sự ngưỡng mộ, và nó đang bị lầm tưởng là một điều gì đó lãng mạn. anh không thể là ánh sáng của em. anh chỉ có thể là người chỉ cho em thấy, em đã có một mặt trời bên trong."
đạt nhắm mắt lại. nước mắt nóng hổi lăn dài. cậu hiểu. phương nam đang đặt sự phục hồi của cậu lên trên tất cả.
phương nam đứng dậy, đi đến tủ hồ sơ, lấy ra một tấm thiệp nhỏ, không phải là thiệp hẹn giờ trị liệu. anh đặt nó xuống bàn.
"chúng ta sẽ kết thúc liệu trình trong hai tuần nữa, thành đạt. em đã sẵn sàng. và anh sẽ không bao giờ là bác sĩ của em nữa."
anh đẩy tấm thiệp về phía đạt. "mặt sau tấm thiệp này, anh có ghi địa chỉ một đài quan sát ở ngoại ô thành phố, nơi có thể thấy sao băng rực rỡ nhất. đó là địa chỉ cá nhân của anh. nó không liên quan đến phòng khám."
.
cá là ta chẳng lo đường xa chẳng qua giờ đã
nhận ra bên nhau dù vẫn xa lạ
đường về nhà là điểm cuối của tất cả
nếu chẳng nói, thì tôi chỉ mong dắt em về thôi
tôi muốn đưa em về đến cuối
dù thế nhưng vẫn muốn nói những điều trong tôi
.
thành đạt run rẩy cầm tấm thiệp, cảm thấy một sự giằng xé tột độ.
phương nam nhìn vào mắt đạt, lời nói chậm rãi, rõ ràng, không có một chút ám chỉ lãng mạn nào vượt quá giới hạn chuyên môn, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự chân thành:
"hãy gọi cho anh sau sáu tháng, thành đạt. sáu tháng là khoảng thời gian đủ để mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân hoàn toàn tan biến. sáu tháng để em xây dựng một cuộc sống vững chắc không có anh ở vai trò trị liệu."
"nếu sau sáu tháng đó," phương nam tiếp tục, "em vẫn muốn cùng anh ngắm sao, không phải vì em cần một bác sĩ, mà vì em muốn ngắm sao với một người bạn... hay bất cứ điều gì khác, hãy gọi. đó sẽ là thời điểm an toàn, hợp đạo đức, cho cả em và anh. anh sẽ chờ."
đạt gật đầu, không nói nên lời. lời hứa này vừa là sự từ chối, vừa là sự chấp nhận. phương nam đang buộc cậu phải tự cứu mình trước, phải độc lập khỏi 'cột trụ' này.
"cảm ơn anh, phương nam," đạt thều thào. "vì đã cho tôi một mục tiêu khác ngoài sự sống sót."
phương nam mỉm cười nhẹ. "anh không cho em mục tiêu. anh chỉ cho em tọa độ. em tự tìm thấy ngôi sao của mình."
hai tuần sau, buổi trị liệu cuối cùng diễn ra một cách chuyên nghiệp. không có nước mắt, không có lời thú nhận nào khác. đạt cảm ơn phương nam, và phương nam chúc mừng đạt. họ chia tay, đóng lại cánh cửa của mối quan hệ chuyên môn.
.
chẳng cần đầu đuôi
thật thà đầu môi như là lần sau cuối
nói yêu em trước khi cơn mơ rời xa tôi
những giấc mơ bắc cầu
tỉnh giấc để bắt đầu
.
khoảng thời gian ấy đối với thành đạt tương đối khó khăn. không còn những buổi nói chuyện với phương nam làm cậu thấy có gì nhung nhớ. cậu nhớ tiếng cười, nhớ khuôn mặt và dáng vẻ điểm đạm của anh. sống như một người bình thường, tưởng dễ mà khó. những cơn ác mộng lại dần trở lại, sự ám ảnh về một thiên hà sụp đổ làm cậu thấy sợ hãi. sợ rằng những thứ mình đang có rồi sẽ lại vượt khỏi tầm tay, biến mất như cách mẹ cậu đã từng.
đôi khi cậu muốn buông xuôi tất cả, để lại vùi đầu vào nghiên cứu như xưa, nhưng lại có gì đó thôi thúc, khiến cậu muốn thay đổi, sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. phải, cậu sẽ sống một cuộc sống như bao người, không phải một người máy
.
dù thế nhưng vẫn muốn nói những điều trong tôi
chẳng cần đầu đuôi
thật thà đầu môi như là lần sau cuối
nói yêu em trước khi cơn mơ rời xa tôi
những giấc mơ bắc cầu
tỉnh giấc để bắt đầu...
.
sáu tháng sau, một đêm cuối thu trời trong vắt, được dự báo là có mưa sao băng lớn.
thành đạt đứng trong căn hộ của mình, nhìn chiếc danh thiếp cũ kỹ. cậu đã thay đổi rất nhiều. cậu đã hoàn thành một dự án thiết kế sinh thái, đã tự mình đón nhận ánh nắng, đã học cách chấp nhận 'vết đỏ lớn' của mình, biến nó thành nguồn năng lượng sáng tạo. cậu đã không còn là một bệnh nhân.
thành đạt không cần phương nam để sống, nhưng cậu muốn phương nam ở bên để chia sẻ sự sống.
đạt nhấc điện thoại, hít một hơi sâu. cậu không còn sợ bị từ chối nữa. cậu đã tự mình vực dậy được một lần, sẽ làm lại được nếu cần. đó chính là sự độc lập mà phương nam mong muốn.
cậu bấm số.
chỉ sau hai hồi chuông, phương nam bắt máy.
"a lô?"
"là em đây," đạt nói, giọng bình tĩnh, trưởng thành, không còn sự run rẩy. "em không gọi vì em có một vòng xoắn ốc muốn anh giải thích."
đầu dây bên kia có một tiếng cười khẽ, đầy nhẹ nhõm và ấm áp.
"anh biết. anh đang ở đài quan sát, đã mang theo hai chiếc ghế gấp rồi. em có đi không?"
"em đi," đạt đáp, mỉm cười lần đầu tiên trong ngày. "em muốn cùng anh ngắm sao. không phải với bác sĩ của em. mà là với... người bạn đã chỉ cho em nơi tìm thấy ánh sáng."
"tốt," phương nam nói. "anh chờ em."
hai mươi phút sau, đạt đã có mặt tại đài quan sát nhỏ, mờ ảo dưới ánh trăng. phương nam đang đứng đó, không còn là bộ vest trị liệu, mà là áo len cổ lọ đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió.
họ không lao vào nhau. họ chỉ đơn giản mỉm cười, một nụ cười bình đẳng và chân thành, như hai người bạn cũ vừa tìm lại được nhau.
"em đã tự lái xe đến đây. lần đầu tiên anh nói về các vì sao, em đã nghĩ cuộc đời mình tối tăm như thế này thì ngắm sao để làm gì," đạt nói, ánh mắt lấp lánh phản chiếu những ngôi sao xa xôi.
"và giờ thì sao?" phương nam hỏi, đưa cho đạt chiếc ghế.
đạt ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời.
"bây giờ em biết. những ngôi sao rực rỡ nhất... là những ngôi sao đã đi qua quãng đường dài nhất để đến được mắt em. em muốn trở thành ngôi sao đó của chính mình. anh đã đúng, em đã có mặt trời bên trong."
phương nam ngồi xuống bên cạnh. anh đặt một ống nhòm thiên văn nhỏ lên giá đỡ, hướng về phía chòm sao thiên hậu.
"anh rất tự hào về em. em đã hoàn thành sứ mệnh của riêng mình."
đạt quay sang phương nam. lần này, cậu chạm vào vai phương nam, một cái chạm nhẹ, tự nhiên.
"bây giờ, anh có thể là gì khác ngoài một bác sĩ?"
phương nam không tránh né cái chạm. anh nhìn thẳng vào đạt, ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng.
"bây giờ, anh là một người đàn ông vừa mới có một cuộc hẹn ngắm sao đầu tiên. anh đã giữ lời hứa. còn em, em đã chứng minh được sự độc lập của mình."
anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay đạt, một hành động chậm rãi, cân nhắc kỹ lưỡng.
"tên anh là phương nam. anh là người chỉ hướng. và anh hy vọng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra quỹ đạo mới, thành đạt."
dưới trời đêm đầy sao băng, hai người đã bắt đầu một thiên hà mới, nơi không có bệnh nhân hay bác sĩ, chỉ có hai tâm hồn đã được chữa lành và đủ mạnh mẽ để cùng nhau bước vào một quỹ đạo khác. sự gắn kết của họ, được xây dựng trên sự tôn trọng và chờ đợi, bền vững hơn bất cứ tình yêu sét đánh nào.
_____________
không ai cả: t là đứa ngồi xem mấy cái về vật lý thiên văn để viết chap này như kiểu đây là dự án khoa học của t:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com