Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; 29. ist

phạm lưu tuấn tài thề rằng trong cuộc đời gần ba mươi nồi bánh chưng này của hắn chưa bao giờ gặp cái cảnh trớ trêu như thế này, và hắn dám khẳng định đây sẽ là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối

" em đi ra đây ngay "

" anh muốn nói gì thì nói đi, em vẫn nghe mà "

cận cảnh hình ảnh hai người đàn ông tuổi trẻ phơi phới đang thi nhau giằng xéo cái cửa nhà vệ sinh tội nghiệp

một bên thì phạm lưu tuấn tài liên tục hết đá rồi lại đạp vào cánh cửa tội nghiệp kia, bên còn lài thì bùi anh tú nhất quyết có chết cũng không mở chốt cửa. tình hình này đã diễn ra được hơn mười lăm phút rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

" em đói không? đói thì ra ngoài mình ăn uống rồi nói chuyện nè bé "

" không, anh đừng có dụ tui "

bùi anh tú nói không đói là anh nói phét, nhưng giờ thà chịu đói ngồi lì trong này cho đến khi người kia hết kiên nhẫn mà rời đi còn hơn là ra ngoài đối diện với một nghìn câu hỏi tại sao của phạm lưu tuấn tài

nhưng cái bụng là thứ sẽ không bao giờ chịu hợp tác với anh tú, vừa nói dứt câu thì tiếng chiếc bụng biểu tình đã vả ngay vào mặt anh

nói gì thì nói, chứ bây giờ đã là hơn mười một giờ trưa rồi mà bùi anh tú vẫn chưa có gì bỏ vào bụng đây, mà nói đúng thì là từ tối qua đến giờ ngoài cái chất cồn đo đỏ kia ra thì bụng anh vẫn chưa có gì thật

nhưng anh tú thề là có chết đói cũng không đối mặt với con người kia

" em không ra thì anh phá cửa đó bé "

" anh ngon anh phá đi, xong tự anh chi tiền đền cho anh sinh nha "

anh tú biết là người kia mạnh miệng vậy thôi chứ thật sự thì không dám làm đâu, hắn nhiều tiền là thật nhưng đây là phòng của anh tú nên chắc chắn người kia sẽ không dám động thủ

anh rất tự tin với suy nghĩ của mình cho đến khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, chính lúc đó mọi dự tính của bùi anh tú gần như đã bay biến đi đâu mất

" quách đạt phúc??? anh lấy đâu ra chìa khóa vậy? "

" trên bàn "

thôi xong rồi, anh tú nhớ ra là chìa khóa nhà vệ sinh mình treo chung với chùm chìa khóa xe để ngay trên bàn

thế là hết phim, thứ còn lại bây giờ để phản kháng chỉ là sức lực thôi. anh tú nhất quyết không chịu buông cái tay vịn mà ra sức kéo ngược lại vào trong

dưới sự phản khán quyết liệt của người kia thì tuấn tài cũng hết cách, đành nhượng bộ em nhỏ một tí mà không đôi co cái cửa với anh tú nữa











thấy không khí bên ngoài im ắng bất thường thì anh tú cũng có hơi đề phòng, nhưng đã trôi qua mười phút mà vẫn không có động thái gì thì anh liền mở cửa mà lò đầu ra bên ngoài xem thử

như chỉ chờ có thế, tuấn tài nhanh chóng tóm lấy một bên tay bùi anh tú mà kéo là ngoài. bị đánh úp bất ngờ khiến anh tú không kịp phản ứng mà chỉ kịp quơ tay tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu vào

nhưng hình như ông trời hôm nay không đứng về phía anh tú lắm, nên anh chụp hụt cánh cửa mà theo đà đó bị kéo ra ngoài

" anh thả em ra, chơi không đẹp tí nào hết vậy "

" em im dùm anh cái, nói tiếng nữa là anh chơi em luôn đó bé "

bùi anh tú nghe thế thì miễn cưỡng ngậm miệng lại, dù biết là tuấn tài sẽ không làm đâu, nhưng để người khác nghe thấy thì nó... không hay lắm

phạm lưu tuấn tài thuận đà mà quăng em nhỏ lên ghế sofa, tưởng chừng sẽ có một màn tổng tài bá đạo thì hắn bảo không

" quỳ gối khoanh tay lại "

" ủa lãng xẹt vậy ba "

rất thất vọng chính là từ ngữ đúng nhất để miêu tả biểu cảm của nguyễn thái sơn cùng với mấy anh em đang đứng rình ngoài cửa chính

" anh nói nhỏ thôi hai ảnh nghe giờ "

quang anh lấy con gấu bông jellycat mới được thằng em cùng phòng tặng để gõ đầu người anh lớn hơn dưới cái liếc mắt đầy khinh bỉ của trần đăng dương

quay lại với hai con người trong phòng thì trông chả khác gì hình ảnh người mẹ hiền đang dạy dỗ con mình cả

bùi anh tú quỳ gối khoanh tay trên ghế sofa lớn, đối diện là người anh lớn hơn mình hai tuổi với một vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn

" ê y chang cái cảnh bữa ảnh dạy thằng an luôn "

anh quân từ đâu chồm tới làm cả lũ giật hết cả hồn

" hong ấy anh cho em ngồi xuống đàng hoàng rồi mình nói chuyện được hong? "

trong cuộc đời bùi anh tú chưa bao giờ phải đối diện với cảnh này, chưa bao giờ phải rơi vào trạng thái khúm núm như vậy. anh tú thề là kể cả khi đối mặt với cây roi của mẹ hồi xưa cũng không khiến anh trông hèn như này

" quỳ đó, nào nhận ra lỗi sai thì ngồi "

ai nói phạm lưu tuấn tài không gia trưởng thì bước ra đây combat với bùi anh tú liền, hắn không những gia trưởng mà phải là rất rất gia trưởng mới đúng. sau hôm nay anh tú sẽ dám chắc nịch một trăm phần trăm với con voi kia là tên này gia trưởng gấp 10 lần trường sinh

" em gây rắc rối ảnh hưởng đến mọi người là em không đúng "

" rồi tiếp "

" em để bị hack acc là do em không cẩn thận "

" em thả hint với người yêu cũ của anh là em sai "

" không phải, nói lại "

đó hẳn không phải là một câu phủ định mà anh tú thấy nó giống một câu cảnh báo hơn

" thế thì em hết biết rồi "

" còn nữa "

bùi anh tú nghe vậy thì liền bĩu môi tỏ vẻ không muốn hợp tác nữa, mới sáng ra chưa có gì vào bụng mà đã phải vắt óc suy nghĩ mấy cái này, đúng là cực hình

nếu bây giờ phải so sánh giữa cái mỏ của bùi anh tú với cái gì thì thái sơn nghĩ nó sẽ so sánh với tuyến cáp treo ở Bà Nà Hills mất

" đừng có trề môi, suy nghĩ đi "

" em không nghĩ ra "

bùi anh tú thiết nghĩ là anh đang đi thi suy trí tuệ chứ không phải vừa quỳ vừa bị tra khảo thế này

" em không nghĩ raaaa "

" em không chịu bắt máy ai hết, làm mọi người lo lắng "

" cái đéo? thế là lỗi em á?? "

câu nói vừa được thốt ra thì cái miệng xinh yêu của anh tú liền bị bàn tay của người kia bóp lại

" nói chuyện cho đàng hoàng đi bé "

" anh à ồ ũ u "

" anh là đồ vũ phu "

" biết mình sai ở đâu chưa bé "

" vâng "

" biết cái nhon nhặc "

anh tú miễn cưỡng chấp nhận, dù cho có bị đồn là cứng đầu nhất nhì cái chung cư này đi nữa thì cũng phải cúi đầu trước ai kia thôi

" rồi ngồi đi "

tuấn tài buông miệng em nhỏ ra mà cũng tiện tay xoa coa vài cái ở hai bên má, nói gì thì nói chứ vẫn xót lắm, mặt xinh thế này mà bị hằng dấu tay thì không phải chỉ mỗi hắn xót thôi đâu

" anh không tính nói gì nữa hả? "

anh tú đưa tay xoa xoa hai bên hàm vừa bị bóp vừa hướng ánh mắt nhìn lên người kia

" đói không? đi ăn sáng không bé "

" ? "

trái với suy nghĩ của mấy người đang đứng nhiều chuyện ngoài kia thì câu nói của hắn hình như là đi hơi sai quỹ đạo

" tôi mê cách anh ta mở miệng ra là bé này bé kia "

" nhưng anh ơi mình sai kịch bản rồi "

" khúc tỏ tình của em đâu "

nội tâm thái sớn gào thét dữ dội, làm tới vậy rồi mà hai người này cứ khoái mập mờ forever là sao ấy nhỉ

lúc đang bận đấm nhau với mấy cái kịch bản trong đầu thì nó bị thằng em cao hơn mình cả một cái đầu túm cổ quăng vào phòng

" ủa đờ mờ em ơi đau vãi lồn "

" anh bé tiếng thôi, hai người đó nghe giờ "

đăng dương chồm qua người nó là đưa tay làm dấu im lặng, ngó ra ngoài thì thấy hai người kia đã đi vào thang máy

" em ơi mình rình công khai mà? "

" với lại em xuống khỏi người anh đi bé, em định đè chết anh hả? "

thái sơn thề ràng tháng này nó sẽ gặp đủ loại kiếp nạn trên đời và bị đăng dương đè chết sẽ là kiếp nạn cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com