Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Minh Hiếu vỗ trán, hình như việc này đi hơi xa so với ý định ban đầu của anh rồi thì phải. Vốn dĩ chỉ muốn tìm lý do để đưa Thái Sơn đi ăn trưa mỗi ngày rồi từ từ nối lại tình xưa, vậy mà cậu vẫn cứng như đá, ai nói cũng không nghe. Đến Song Luân cũng châm dầu vào lửa để tình hình ngày càng tệ hơn

Cảm thấy không thể ngồi im được nữa, Minh Hiếu lấy điện thoại chuyển thẳng vào tài khoản Thái Sơn hẳn một năm rưỡi tiền lương, chấm dứt cuộc tranh cãi chẳng ra đâu vào đâu của cậu và Song Luân. Thái Sơn thấy thông báo cộng tiền, mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi từ từ hai con ngươi chuyển sang trạng thái trợn to

"Thế là xong rồi nhé, coi như anh và em ký hợp đồng không điều kiện ba tháng. Nào, đi thôi" Minh Hiếu đứng dậy kéo tay Thái Sơn khi cậu còn hẵng ngỡ ngàng. Đôi mắt to tròn cứ dán vào màn hình điện thoại mà chân thì vô thức bước đi theo cái kéo tay của anh người yêu cũ

Đến ra khỏi thang máy, bước ra bãi đỗ xe, Thái Sơn mới hoàn hồn nhìn Minh Hiếu chuẩn bị đánh lái rời khỏi

"Anh làm gì vậy?" Cậu hỏi

"Lái xe"

"Không, ý em là trước đó"

"Khởi động xe"

"Trước nữa cơ!"

"Mở cửa xe"

"Không! Lúc ở phòng Song Luân"

"À, mua chuộc em" Minh Hiếu nói tỉnh bơ, trả lời như thể việc vừa rồi là một người khác làm chẳng liên quan đến anh

"Có nhất thiết phải như vậy không? Chỉ cần không gặp nhau mỗi ngày là được thôi mà"

Thái Sơn với 5/10 điểm môn Triết học, ghi nhớ sâu sắc câu nói :Vật chất quyết định ý thức. Từ khi thấy thông báo chuyển tiền kia, tự dưng trở nên dịu dàng hẳn, đến mức Minh Hiếu phải bất ngờ.

                          * * *

Tiếng xe cộ trên đường phố tấp nập và nắng gắt chiếu xuống mặt đường nhựa khiến Thái Sơn nhìn đến khó chịu, cậu ngồi trong xe mà chẳng có tia vui vẻ nào. Kế đến, Thái Sơn làm một việc bất ngờ hơn, cậu chuyển trả anh toàn bộ số tiền ban nãy. Mặt cậu nghiêm lại, nhìn anh mà ánh mắt cứ lạc trôi đi đâu. Minh Hiếu lấy làm lạ, chuyển chiếc xe sang chế độ lái tự động rồi quay sang nhìn người kia, lúc này anh mới cảm nhận sâu sắc ánh mắt của cậu

"Hiếu, em không muốn tiền của anh đổ vào những việc vô nghĩa thế này"
Thái Sơn nói bằng tông giọng đứng đắn nhất có thể, lột bỏ dáng vẻ cợt nhả thường ngày

"Em nói rồi, em mê tiền thật, nhưng không phải tiền nào em cũng lấy. Nhất là tiền của anh thì càng không"
/Nhưng tiền của người nhà anh thì vẫn lấy/

Minh Hiếu trầm ngâm nhìn cậu, chờ cho cậu nói tiếp

"Em giận anh vì anh hùa theo Song Luân đem em ra đùa giỡn như thằng ngốc, không phải vì em cần tiền của anh. Anh, em đã nói rằng người nhà anh tốn kém vì em nhiều rồi nên anh không việc gì phải bồi thêm cho em như thế. Em biết anh giàu anh có tiền, nhưng làm vậy sẽ khiến người khác nghĩ anh là tên ngốc chỉ biết vung tiền bừa bãi. Em nhắc lại, em nổi giận hoàn toàn không phải vì em cần tiền của anh. Còn về chuyện ba tháng hay nửa năm của em và Song Luân, nói thật em chỉ muốn để anh ta nôn tiền ra thôi, không phải anh"

Minh Hiếu gật gù như đã hiểu, anh biết việc Thái Sơn đến với mình không phải vì xuất thân hay gia cảnh của anh, càng không phải chỉ bởi anh đẹp trai hay tài giỏi gì cả. Ngày Minh Hiếu tỏ tình, anh thậm chí còn chẳng chuẩn bị hoa hay quà, chỉ đơn giản là nắm tay cậu đi dọc theo hàng cây xanh ở công viên thành phố rồi ngỏ lời. Thái Sơn lúc ấy cũng chẳng cần gì ngoài cái nắm tay ấy, cậu chỉ cười rồi đáp "Em chờ mãi, đến giờ anh mới chịu nói". Vậy là họ yêu nhau.

Tiếng còi xe ồn ào đã khuất dần phía sau, Minh Hiếu đánh lái sang con đường vắng vẻ có hai hàng cây giáng hương đang nghiêng mình dưới nắng. Anh cúi đầu, nhìn Thái Sơn mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Thực ra Minh Hiếu đang hồi tưởng về những ngày đầu họ yêu nhau, sau lại nhớ đến buổi Thái Sơn ngỏ lời chia tay.

Bầu không khí lặng đi, chỉ còn tiếng động cơ xe rì rì và âm thanh sột soạt của đôi chân đang cà nhẹ cái thảm lót xe của Thái Sơn

"Anh xin lỗi" Minh Hiếu chợt lên tiếng, xoá tan bầu không khí ngột ngạt ban đầu

"Vì chuyện gì?"

"Vì làm em giống thằng ngốc trong mắt Song Luân" Minh Hiếu miết nhẹ mu bàn tay trắng trẻo thon dài của Thái Sơn, cậu cũng để im, không rút tay lại. Sự mềm mại của Thái Sơn khiến anh nhung nhớ, Minh Hiếu muốn được nắm tay cậu lúc này

"Bây giờ anh nói đi, anh đã đổi gì với Song Luân để anh ấy về phe anh?"

"Cái này thì anh không nói được" Minh Hiếu quay đi hướng khác, buông tay Thái Sơn và trở lại cầm chiếc vô lăng

"Chứ anh nói được cái gì?" Thái Sơn nhăn mặt

"Anh yêu em"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com