Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vốn dĩ Minh Hiếu vẫn luôn nhớ sở thích này của em người yêu suýt cũ là vì cậu là người khó ngủ, nhiều đêm nằm trằn trọc lăn qua lăn lại không vào giấc để rồi sáng hôm sau đi làm với cặp mắt gấu trúc sưng húp. Từ ngày hẹn hò, Thái Sơn luôn nói rằng dễ dàng tìm được một giấc ngủ ngon khi ngửi mùi áo của Minh Hiếu rồi vùi sâu hơn vào vòng tay anh. Đó là lý do tại sao Minh Hiếu chọn cánh hoa hồng khô, vì nước hoa của anh có mùi tương tự. Ý tưởng đột nhiên hiện lên khi anh tình cờ lướt thấy một cửa hàng nến thơm trên đường đi khảo sát khu du lịch

Ngay buổi tối hôm ấy, Minh Hiếu đã 'bóc lột' chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để tìm đến quán nến kia đặt lịch hẹn rồi mày mò cách làm ra một lọ nến đúng như Thái Sơn muốn

Anh làm nhiều như thế cũng chỉ cần đổi lại cái đuôi mắt cong cong của người kia mà thôi

* * *

Buổi chiều xe không đông, nắng nhạt màu và nền trời trong vắt. Thái Sơn thích thời điểm này nhất trong ngày vì nó tạo cho cậu cảm giác sảng khoái. Cậu không thích buổi sáng sớm, bởi nó đồng nghĩa với việc cậu phải đến công ty làm việc, cũng không thích buổi tối vì khi đêm về cậu thường sẽ cảm thấy cô đơn rồi vô thức nhớ tới anh new york city. Vậy nên buổi chiều là khoảng thời gian vàng của một ngày ( đối với Thái Sơn là vậy)

Song Luân vẫn không gọi một cuộc điện thoại nào kể từ lúc đó, Thái Sơn cho rằng anh ta đã ngấm ngầm đem bán cậu cho Minh Hiếu rồi nên mới không cần bận tâm nhân viên sống chết ra sao. Nhưng sau cùng, cậu không những không sứt mẻ một xíu nào, ngược lại còn được Minh Hiếu chăm sóc chu đáo từ bữa ăn tới giấc ngủ. Vậy nên Thái Sơn hoàn toàn không có tư cách để sỉ vả sếp mình.

Minh Hiếu đưa Thái Sơn về công ty dù cho chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là đến giờ tan làm. Đức Duy đã lên la ầm ĩ rằng tại sao trưởng phòng suốt ngày cho cậu đi chơi bời lêu lổng, còn việc chồng chất thì Đức Duy cùng 2 nhân sự khác phải giải quyết giúp chứ!

Mục tin nhắn điện thoại Thái Sơn đã bắt đầu bị Phạm Bảo Khang cùng Lê Thượng Long khủng bố, họ than trời than đất nói rằng cậu hãy mau quay về đi nếu không cả bọn sẽ kéo nhau đi nộp đơn xin nghỉ việc hết. Thái Sơn cười cười, chụp hình ba túi bánh ngọt và ba ly Starbucks cỡ lớn theo sở thích từng người gửi qua. Vậy mới biết, thật sự là 'vật chất quyết định ý thức' mục tin nhắn của cậu đã im lặng hẳn ngay sau đó

"Em đã họp bàn với nhóm về các bước triển khai dự án lần này. Tối nay sẽ gửi mail cho anh, anh kiểm tra xong rồi gửi lại feedback sau nhé" Thái Sơn mở máy tính bảng, rà lại một lượt báo cáo Đức Duy đã gửi qua, sau khi điều chỉnh một số nội dung thì đưa ra quyết định chốt kế hoạch lần này của Đức Duy.

"Gửi mail cho Song Luân là được rồi" Minh Hiếu liếc nhìn bản kế hoạch được trình bày rất khoa học trên tay Thái Sơn rồi nói

Lối về công ty không quá xa nhưng phải rẽ vào một đoạn đường dễ kẹt xe. Minh Hiếu đậu xe trước toà nhà ba mươi tầng, liếc mắt nhìn tầng làm việc của Thái Sơn ở xa tít. Thái Sơn vội vàng nói lời tạm biệt với anh rồi nhảy xuống xe chạy một mạch vào trong mà không buồn quay đầu nhìn lại lần nào. Minh Hiếu cười trừ, tặc lưỡi cho qua rồi lái xe về nhà

Hình như Thái Sơn để quên ví tiền trên xe Minh Hiếu mất rồi. Anh không nhắc, bởi muốn vịn vào đó để có cớ gặp Thái Sơn (dù không có lý do thì anh vẫn sẽ sang tìm cậu thôi)

* * *

Thái Sơn đầu óc đễnh đoảng lại hay bày vẽ linh tinh, thậm chí để quên đồ còn không hề nhận ra, may mắn là cậu đã chia ví tiền và ví đựng thẻ riêng ra, nếu không thì chẳng biết lấy thẻ phòng đâu để vào nhà

Toà chung cư của cậu nằm ở khu đô thị mới của thành phố, giá thuê dù không rẻ nhưng hợp lý, một căn có 2 phòng ngủ, phòng master hướng thẳng về phía trung tâm. Hồi đó, cậu chọn toà chung cư này là bởi thích ngắm bầu trời hoàng hôn bao trọn lấy căn phòng ngủ mang tone màu hồng đào chủ đạo xen kẽ kem sữa, hay như ngày mưa tầm tã rét mướt, cảm giác được vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp ngắm nhìn mưa rơi, tự nhiên lòng bình yên hẳn. Mấy thứ này đương nhiên đều được quy đổi bằng tiền, cho nên đừng ai nói với Thái Sơn rằng chỉ cần nằm bên nhau ngắm mưa thôi thì ở nơi đâu cũng thấy hạnh phúc, mưa trên ô tô và trên xe máy khác nhau nhiều lắm.

Vẫn như mọi ngày, cậu lái xe về đậu dưới tầng hầm, đưa thẻ chung cư nhưng vừa đi vừa hát vu vơ trông yêu đời hơn hẳn. Trên tay là lọ nến thơm được đặt gọn trong chiếc túi màu hồng nhạt mà anh người yêu cũ tặng ban nãy. Bỗng nhiên Thái Sơn cảm thấy hoàng hôn hôm nay lãng mạn hơn mọi ngày.

Cậu trở về căn hộ nằm phía tây khu chung cư, nơi dễ dãng hứng trọn ánh ráng chiều chiếu lên nền trời hồng tím, tự thưởng cho mình một bữa tối ngon lành với mì gói và xúc xích chiên. Ừ thì khả năng nấu nướng của Thái Sơn chỉ đến vậy thôi, mì gói hôm nay bỏ thêm những hai lát phô mai kéo sợi và một quả trứng trần ngon lành.

Cũng trong buổi tối hôm ấy, chỉ mới chín giờ hàng mi của Thái Sơn đã mở cuộc biểu tình, ngăn cậu dán mắt vào màn hình máy tính chi chít chữ và hình ảnh sặc sỡ của mấy tâm poster đăng trên mạng xã hội. Mùi quế cháy và cánh hồng khô cùng tiếng lách tách của ánh lửa yếu ớt ru hàng mi kia khép lại, cuỗi cùng Thái Sơn chợp mắt khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy vào sáng sớm, mới xa Minh Hiếu có một tháng mà Thái Sơn cứ ngỡ đã ba thu. Cảm giác tràn trề nhựa sống đã trở lại kể từ ngày cậu không còn được vùi trong vòng tay người kia nữa, Minh Hiếu luôn biết chiều lòng cậu bằng cách riêng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com