Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12; xôi cốm

nghe đức duy nói xong quang anh cũng giật mình, dặn dò em ở yên trong nhà rồi vội vàng chạy đi tìm tuấn tài báo tin. quang anh bước đi thật nhanh về hướng căn nhà của tuấn tài, đến nỗi không để ý đăng dương đã theo sau lưng mình tựa bao giờ.

"anh không biết nữa, chỉ là lúc họ tới gần anh có cảm giác bất an thôi. kiểu như bước chân của họ rất nhẹ, giọng nói thì rất chói tai, đã vậy ánh mắt rất hay láo liên."

"mấy vấn đề anh vừa nói thì em không cảm nhận được. chỉ là lúc họ tặng đồ cho làng mình để xin ở trọ và mấy lúc họ cứ tò mò về làng, em thấy nó cứ có vấn đề."

"ừ, anh cũng thấy vậy. có khi họ tới đây để tìm thứ đó không kim long?"

đăng dương nhớ lại đoạn hội thoại vô tình nghe được giữa thái ngân và kim long. lúc đó nó thấy cả hai đi phía trước, cách nó không quá xa nhưng hình như cả hai không biết nó tới. dương không biết "thứ đó" mà thái ngân nhắc tới là gì vì sau khi dứt câu thì họ đã phát hiện nó đang đi phía sau mình.

giờ thấy quang anh vội vàng chạy đến đúng hướng nhà tuấn tài thì đăng dương càng tin bọn họ có vấn đề. từ lúc họ vào làng tuấn tài đã không về nhà mà chỉ ở nhà trưởng làng để phụ canh gác, vậy thì làm sao mà quang anh biết được nhà tuấn tài ở đâu.

;

_ổn không anh luân?

_anh không biết nữa, nhưng đâu còn cách nào khác ngoài thiêu hai người bọn họ cùng thằng an.

_vậy, họ có còn sống không?

_anh cũng không biết nữa.

hoàng hùng ngồi cạnh trường sinh, tay không ngừng bứt cỏ trên mặt đất đến nỗi chổ cậu ngồi chỉ còn lại đất và đá. rồi, cậu lại ngước lên, nhìn trường sinh thêm một chốc xong lại cúi gầm mặt xuống hỏi.

_anh luân nè, thật sự sẽ thay đổi được mọi chuyện sao?

nghe câu hỏi của người nhỏ hơn, trường sinh không khỏi thở dài, đáp lời em.

_anh không biết. ít ra mình nên thử tin vào lời nói của người đó, vì từ đầu mình cũng đâu có biết chuyện gì đang xảy ra.

_không biết thật à?

một giọng nói bất chợt vang lên, cả hai cùng quay đầu lại thì thấy một người chùn khăn kín đáo, dùng ánh mắt thách thức nhìn cả hai.

_hay là mấy kẻ các người đã cố tình đến đây, giết làng này!

nghe thấy giọng nói đó, hoàng hùng nhận ra ai ngay. cậu gằng nhẹ giọng, lên tiếng mắng.

_hải đăng đừng có đùa! em làm anh với anh luân giật mình rồi nè!

người kia nghe thấy hoàng hùng gọi tên mình thì phì cười, gỡ bỏ khăn ra rồi lót xuống đất để ngồi. hải đăng lấy ra trong túi một nắm xôi cốm, bóc một nắm cho bản thân rồi chuyền sang cho hoàng hùng. cậu nhận lấy nắm xôi, nhìn một lúc lâu rồi quay sang hải đăng mở miệng định hỏi thì đã bị cướp lời.

_của anh ngân á. sáng sớm em dậy đi vệ sinh thì thấy ảnh nấu xôi, thấy em cái ảnh lấy lá sen nắm cho em một nắm. rồi anh lu đi qua rủ anh ngân đi đâu đó, thấy em cái ảnh tặng em túi kẹo đường.

em nhỏ vừa ăn, vừa nghịch ngợm miếng lá sen kia, xong lại quay sang hùng mà tiếp lời.

_tính ra dù ở đâu hai ảnh vẫn luôn quan tâm mọi người quá ha.

cũng giống như cách anh quan tâm xem em đã chết thật hay chưa.

cả ba người vừa ăn vừa nhìn xác của bạn mình, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng, cảm xúc cũng khác nhau, tâm trí cũng mông lung không kém.

rồi thái sơn cũng đi đến, mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh hải đăng, miệng bắt đầu than thở.

_càng lúc cái làng này càng ghê!

_vậy anh khóc vì làng này càng ngày càng ghê, hay là vì anh quân đã hết vai?

thái sơn nhìn hải đăng với ánh mắt khinh khỉnh, môi hơi bĩu tỏ ý chê bai câu hỏi của cậu em. xong hắn vươn tay ra, với lấy nắm xôi định lót dạ chút ít.

bất chợt thái sơn ném mạnh nắm xôi đi, mặt tái mét, run rẩy chỉ vào nắm xôi đó.

_mấy người nảy giờ ăn cái gì vậy?

trường sinh nhìn thái sơn với ánh mắt khó hiểu rồi tiến lại, nhặt nắm xôi lên định bụng bắt em mình ăn cho hết. rồi anh cũng giật mình, nhìn hải đăng thật lâu rồi mới cất lời.

_đăng, trong nắm xôi của em có ngón tay người. mà ngón tay này lại có hình xăm nữa, hình như là của thượng long.



;

là làng mà cũng chẳng phải làng, là người mà cũng chẳng phải người

.

23 : 30

08 . 01 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com