Chương 3
Mưa đêm như tấm màn che khuất ánh sáng, từng giọt rơi lộp độp trên cửa kính chiếc xe. Negav ngồi trong ghế lái, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời trên tay. Từng đường nét khắc tinh xảo trên bề mặt vàng kim khiến anh khó chịu, như thể nó đang thách thức anh.
Tấm thiệp đến từ Quân A.P, hắn nổi danh trong giới giải trí nhưng lại là kẻ buôn bán thông tin ngầm mà ai cũng phải dè chừng với biệt danh Cú Đêm. Buổi tiệc này không phải lần đầu Quân A.P gửi lời mời đến anh, nhưng lần nào cũng khiến anh cảm thấy chẳng yên tâm.
"Sao hắn lại gửi thiệp mời cho mình vào lúc này? Lại là ngụ ý gì đây?"
Negav từng không muốn tham dự. Gia đình anh và Quân A.P từng là đối tác kinh doanh khi còn ở lĩnh vực thời trang, nhưng mọi thứ đã chấm dứt từ lâu. Anh không muốn dính líu thêm với hắn. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ… Một linh cảm mơ hồ trong tâm trí, như thể sự kiện này là đầu mối cho thứ gì đó anh vẫn đang tìm kiếm.
"Anh định đi thật à?" Giọng Captain vang lên bên cạnh, kéo Negav về thực tại.
Anh quay lại, nhìn người cộng sự của mình. Captain đang tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt như đang dò xét.
Captain im lặng một lúc, rồi thở dài. "Thế thì em sẽ đi cùng anh. Chúng ta chưa đủ ngu để bước vào miệng cọp mà không có kế hoạch dự phòng."
Negav nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt anh vẫn hiện lên vẻ căng thẳng. "Được thôi, chuẩn bị đi. Buổi tiệc này, anh không nghĩ chúng ta sẽ chỉ cần uống rượu và cười nói."
Mùi hương của nước hoa đắt tiền, ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm pha lê, và tiếng cười nói giả tạo vang lên trong không gian tráng lệ của buổi tiệc. Negav, với bộ vest đen vừa vặn, bước vào, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không bỏ sót bất kỳ điều gì. Mọi thứ quá hoàn hảo, đến mức khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Đây không chỉ là một bữa tiệc xa hoa – nó còn là nơi để những kẻ quyền lực ngầm giao dịch, che giấu âm mưu đằng sau lớp mặt nạ quý tộc.
"Chào mừng đến với bữa tiệc tối, Đặng thiếu gia." Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Negav quay lại, đối diện với Quân A.P . Hắn khoác trên mình bộ vest đen chỉnh chu, nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm. Đôi mắt hắn ánh lên sự tính toán, như thể từng bước đi của Negav đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Thật ngạc nhiên khi thấy anh nhận lời mời." Quân A.P chậm rãi nói. "Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối như lần trước."
“Tôi đến không phải để gặp anh,” Negav nhếch môi. “Tôi đến để xem anh đang che giấu thứ gì.”
Quân A.P chỉ mỉm cười, ánh mắt ranh mãnh như một kẻ săn mồi nhìn vào ly rượu trong tay. "Che giấu?" Giọng hắn kéo dài, như thể đang nếm từng âm tiết một cách thích thú. "Ha, tôi chả che giấu thứ gì. Chẳng qua là muốn cậu tham gia buổi tiệc thôi."
Negav nheo mắt, ánh nhìn không giấu được vẻ dò xét. "Chỉ vì vậy mà cố ý gửi lời mời liên tiếp, rồi để đích thân chào đón tôi như thế này? Đừng nói với tôi là cậu đang học cách giao thiệp xã hội."
Quân A.P bật cười, tiếng cười đầy vẻ trêu chọc. "Tôi thì cần gì học giao thiệp xã hội? Người như tôi, chỉ cần mỉm cười thôi là cả đám người đã tự đến cầu xin được trò chuyện."
"Vậy chắc mấy kẻ đó không có giá trị lắm,” Captain chen vào, giọng khinh khỉnh. “Những kẻ biết giá trị của mình thường chẳng thèm dây dưa với những kẻ không đáng tin."
Ánh mắt của Quân A.P hơi nheo lại khi nhìn Captain, nhưng ngay sau đó, hắn lại mỉm cười. "Ồ, tôi thích những người biết cách phản công bằng lời nói. Nhưng tiếc thay, tôi không có thời gian để đấu khẩu với các cậu."
Quân A.P chỉ cười. " Hãy tận hưởng buổi tiệc. Tôi xin phép đi trước."
Hắn xoay người, bước đi đầy ung dung giữa ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ những chiếc đèn chùm pha lê.
"Em không thích hắn." Captian hừ nhẹ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Quân A.P
"Không ai bảo em phải thích hắn cả." Negav lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt anh cũng không hề rời khỏi Quân A.P. Có một điều gì đó về hắn khiến anh cảm thấy bất an, như thể mỗi lời hắn nói đều chứa đựng một ý đồ không thể đoán trước.
"Thế bây giờ thì sao? Chúng ta cứ đứng đây nhìn hắn diễn vai bí ẩn à?" Captain khoanh tay, giọng đầy vẻ mỉa mai.
"Không. Chúng ta tìm hiểu xem hắn đang giấu cái gì." Negav quay lại nhìn Captain, ánh mắt nghiêm túc. "Buổi tiệc này không đơn giản chỉ là một buổi gặp mặt xã giao. Hắn muốn chúng ta ở đây, nghĩa là hắn có thứ để cho chúng ta thấy."
"Thứ gì mà phải tạo ra cả một vở kịch như thế này?" Captain nhíu mày, nhưng ánh mắt cậu đã bớt đi vẻ khó chịu.
Negav lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại trên sân khấu chính của buổi tiệc. "Chúng ta sẽ biết sớm thôi. Nhưng nhớ kỹ, ở đây không ai đáng tin cả. Kể cả Quân A.P"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com