Chương 7
Đêm đến, thành phố Saphira bừng sáng. Những ánh đèn màu sắc từ các resort và biệt thự xa hoa rọi vào biển cả, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Tuy nhiên, Negav và Captain không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đó. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất.
Giờ đây, chỉ còn chờ đến giờ phút bước chân vào nơi mà họ đã lặn lội tìm kiếm — khu đấu giá đầy bí ẩn và nguy hiểm.
Negav và Captain chọn cách tiếp cận bằng chiếc mô tô, thay vì xe hơi. Chiếc Ducati Panigale V4 màu đen bóng loáng với những đường viền đỏ nổi bật lao vun vút qua các con đường ngoại ô, tiến về phía tòa nhà cổ nơi diễn ra cuộc đấu giá. Tiếng động cơ trầm ấm phá tan màn đêm yên tĩnh, để lại sau lưng làn khói mỏng.
"Thật không ngờ lại có ngày em ngồi sau lưng anh mà không phàn nàn." Captain nói, giọng lẫn chút mỉa mai nhưng lại không giấu được sự hào hứng.
" Bám chặt vào " Negav đáp gọn, tay vặn ga mạnh hơn.
Đến gần khu đấu giá, họ giảm tốc độ, dừng lại ở trước cánh cổng sắt khổng lồ uốn lượn hoa văn cầu kỳ, được bảo vệ bởi hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người bước vào. Negav chạy xe vô khu vực tầng hầm, hai người tháo mũ bảo hiểm. Bước đi, anh liếc nhìn tòa nhà trước mặt, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia nghiêm trọng.
"Chúng ta đi bộ từ đây."
Captain gật đầu, kiểm tra lại mọi thứ trên người – dao găm nhỏ gọn, súng ngắn và một vài thiết bị điện tử phục vụ cho nhiệm vụ.
Tiến vào một hành lang dài được lát đá hoa cương, ánh sáng từ những ngọn đèn chùm pha lê tạo thành một bầu không khí vừa trang trọng, vừa ma mị. Ánh mắt anh dừng lại ở bức tượng đá lớn cuối hành lang. Đó là hình một người phụ nữ đeo mặt nạ, tay cầm một thanh kiếm, bên dưới khắc dòng chữ bằng tiếng Latinh:
"Veritas sub tenebris" (Sự thật trong bóng tối).
Negav bước chậm lại, ánh mắt dò xét từng chi tiết trên bức tượng. Captain đứng cạnh, nhìn theo, hơi cau mày.
"Đừng nói với em là anh định mò mẫm tìm nút mở bí mật đấy. Cliché quá rồi."
("Cliché" hay "cliche" là một thuật ngữ tiếng Pháp, dùng để chỉ một ý tưởng, lời nói, kịch bản hay một công thức rập khuôn, được dùng đi dùng lại trong sáng tạo nghệ thuật, khiến cho nó trở nên kinh điển hoặc thậm chí là nhàm chán. Nói cách khác, nó ám chỉ những điều quá quen thuộc, dễ đoán và thiếu sự mới mẻ.)
"Đôi khi cliché lại chính là thứ người ta không ngờ nhất." Negav nhếch môi, tay lướt nhẹ lên bề mặt đá lạnh. Anh nghiêng người nhìn thanh kiếm.
Điểm đáng chú ý nằm ở tay cầm của nó: một khe nhỏ, giống như nơi đặt vừa một vật gì đó. Negav rút từ túi áo ra chiếc ghim cài áo mà anh nhận được cùng thư mời, cẩn thận gắn vào khe cắm.
"Click."
Âm thanh cơ học vang lên, như bánh răng đang chuyển động bên trong. Cả bức tượng rung nhẹ, sau đó từ từ xoay sang một bên, để lộ một cánh cửa ngầm được che giấu kỹ lưỡng phía sau.
Captain đứng đó, thốt lên: "Oh? Em chỉ đùa thôi đấy!"
Negav quay lại, mỉm cười nhạt: "Giờ không phải lúc đùa, Captain. Đi nào."
Cả hai bước qua cánh cửa, tiến vào một hành lang tối mờ, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn nhỏ trên tường. Không khí ở đây khác hẳn bên ngoài – nặng nề, âm u, và đầy mùi bụi ẩm lâu năm.
"Đường này dẫn đi đâu?" Captain hỏi, đôi mắt cảnh giác lia khắp nơi.
"Tới nơi mọi bí mật được bán đi với giá cao nhất." Negav đáp, bước chân không ngừng tiến lên.
Phía cuối hành lang, âm thanh rì rầm bắt đầu vang vọng lại – những tiếng cười, tiếng nói chuyện nhỏ, và cả tiếng ly chạm nhau. Họ đã đến gần khu vực đấu giá…
"Chào mừng đến với buổi đấu giá, thưa quý ngài." Một giọng nữ vang lên phía trước. Một người phụ nữ mặc đầm dạ hội đỏ đứng đó, nụ cười bí ẩn nở trên môi.
"Vui lòng để tôi kiểm tra danh tính của hai vị."
Captain gật đầu nhẹ đưa thiệp mời, đôi mắt lướt qua căn phòng trong tích tắc để kiểm tra tình hình.
" Hai vị hãy đi lối này. "
Cô gái dẫn họ qua một hành lang dài, ánh sáng từ những ngọn đèn tường vàng nhạt rọi lên những bức tranh sơn dầu cổ kính treo dọc lối đi. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian im ắng, tạo ra cảm giác vừa thanh lịch vừa đáng ngại. Họ được dẫn đến một căn phòng lớn, nơi diễn ra đấu giá. Hàng ghế được sắp xếp thành hình bán nguyệt, đối diện với một sân khấu nhỏ nằm trên bục cao. Ánh sáng tập trung duy nhất vào khu vực sân khấu, trong khi xung quanh là màn đêm dày đặc.
Những người tham dự ngồi yên lặng, mặt nạ che đi danh tính thật. Một bầu không khí bí ẩn và căng thẳng bao trùm khắp căn phòng.
Negav và Captain được dẫn đến một khu vực riêng, nằm ở rìa phía xa của căn phòng, gần lối ra. Đó là một không gian kín đáo với vách ngăn bằng gỗ sẫm màu, che khuất phần lớn tầm nhìn từ bên ngoài. Bên trong có hai chiếc ghế bọc da đen, một bàn nhỏ đặt một chai rượu và hai ly pha lê sáng bóng.
"Đây là khu vực dành cho các khách VIP được mời đặc biệt" cô nói, giọng ngọt ngào nhưng không kém phần sắc bén.
"Nếu cần bất kỳ thứ gì, cứ gọi phục vụ."
Negav liếc nhìn Captain một cái trước khi bước vào khu vực của mình. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt thì cảnh giác. Đây là buổi đấu giá, nhưng mọi thứ đều mang đến cảm giác như một cái bẫy được dựng lên cẩn thận. Captain nhìn lướt qua những người tham dự, trong khi Negav không thể rời mắt khỏi sân khấu. Trái tim anh đập mạnh, không phải vì căng thẳng, mà là một linh cảm kỳ lạ — cảm giác rằng mọi thứ ở đây không chỉ là một buổi đấu giá đơn thuần.
Captain ngồi xuống, đặt tay lên tay ghế, cơ bắp căng lên trong tư thế sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Negav vẫn đứng, ánh mắt quét qua sân khấu và những bóng người mờ mờ trong phòng.
"Đêm nay chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời, hoặc mất tất cả" Negav thì thầm, giọng anh khẽ như gió thoảng nhưng lại mang nặng sức nặng của lời cảnh báo. Mỉm cười nhẹ, một nụ cười không chứa đựng niềm vui. Anh ngồi xuống, bàn tay vô thức chạm vào túi áo nơi cất khẩu súng ngắn của mình như một vật bất ly thân mà anh luôn mang theo trong những tình huống căng thẳng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com