Chương 9
Ngay khi Negav chạm tay vào chiếc hộp, cảm giác quen thuộc từ chiếc chìa khóa mini trong tay anh khiến tim anh đập nhanh hơn. Đó là cảm giác mà anh đã chờ đợi từ lâu - một bước đi gần hơn tới những bí mật sâu kín mà anh đã tìm kiếm. Hơi thở của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể đã chạm được vào phần chìa khóa của quá khứ, thứ có thể giải mã mọi điều anh đã thắc mắc từ lâu.
Một âm thanh vang dội phá tan sự tĩnh lặng.
Ầm!
Cánh cửa lớn bị phá tung, hàng chục người mặc đồ đen lao vào, súng lăm lăm trong tay. Một người trong số họ búng ngón tay, ra hiệu, và mọi thứ bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Những tiếng hét vang lên, các nhân viên bảo vệ bất ngờ bị khống chế.
"Chết tiệt "Captain nghiến răng. Anh nhanh chóng kéo Negav lùi vào một góc khuất, ánh mắt quét qua căn phòng đang náo loạn. " Găng tay đen, tai nghe không dây, đồng phục kín đáo... Anh đoán xem bọn này là ai?"
Negav nhíu mày, ánh mắt lóe lên nhận thức. "Không lẽ..."
"Interpol"Captain nói, giọng chắc nịch.
"Mẹ kiếp!"Negav chửi thề. Captain nhìn quanh, mắt anh dừng lại ở vài món đồ trong túi của một đặc vụ. "Nhìn mấy thứ đó đi - máy quét sóng tín hiệu, bộ mã hóa điện tử. Chúng đã theo dõi nơi này từ lâu."
Không để mất thời gian, Negav kéo tay Captain, lách qua đám đông hỗn loạn. "Giờ thì lo thoát ra đã, điều tra để sau!"
Cả hai nhanh chóng luồn lách qua những dãy ghế, tránh tầm mắt của các đặc vụ đang rà soát. Captain nhanh chóng rút khẩu súng nhỏ từ bên trong áo khoác, sẵn sàng nếu có chuyện không hay xảy ra.
Negav nhìn quanh, tìm kiếm lối thoát. "Cửa chính bị chặn. Chúng ta cần một lối khác."
Captain cười nhạt. "Anh cứ làm như đây là lần đầu chúng ta bị truy đuổi vậy."
Trong khi những đặc vụ vẫn còn bận kiểm tra danh tính những người ở gần cửa ra vào, Negav dẫn Captain chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Negav và Captainboy luồn lách cố gắng không gây sự chú ý, nhưng Interpol đã nhận ra sự hiện diện của họ.
Cả hai đang chạy như bay qua khu vực đấu giá, sau khi bị phát hiện bởi Interpol.
"Đừng có quay lại nhìn!" Negav ra lệnh, giọng căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. "Họ sắp đến rồi!"
Negav và Captain lao vào một căn phòng nhạc cụ, nơi có hàng loạt đàn, piano, và những bộ trống cổ điển. Không gian tối tăm, đầy bụi và không có ai ở đó. Mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng sự im lặng đó lại khiến tâm trạng của Negav càng thêm căng thẳng.
"Chúng ta sẽ bị bắt mất thôi," Captain nói trong lúc hạ thấp giọng, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra, rồi bấm một dãy số, kết nối vào hệ thống bảo mật của tòa án khu đấu giá.
Negav vẫn chưa biết rõ những gì Captain đang làm, nhưng anh cảm nhận rõ sự mệt mỏi và căng thẳng đang bao trùm. Anh bước ra khỏi góc phòng, mắt vẫn dõi theo cửa, đề phòng có ai đó đột ngột xông vào.
Captain lặng lẽ gõ từng dòng trên màn hình điện thoại như thể anh đang chơi một trò chơi điện tử. Đôi mắt anh lướt nhanh qua từng bản đồ và dữ liệu đang hiện ra. 'Mấy hệ thống này dễ dàng bị xâm nhập hơn mình nghĩ' anh mỉm cười, dù trong tình huống căng thẳng. "Đợi chút, em sẽ tìm được lối ra cho chúng ta."
Negav gật đầu. Lúc này, nhìn quanh căn phòng, nhận ra rằng những nhạc cụ ở đây có thể trở thành công cụ để họ che giấu nếu cần thiết. Nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra kế hoạch gì, Captain đã bấm xong một chuỗi mã, rồi ngẩng lên.
"Chúng ta có lối thoát," Captain nói, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, mắt anh tập trung vào một biểu đồ an ninh phức tạp. "Có một cổng phụ gần tầng hầm. Nhưng chúng ta phải tới đó trước khi chúng biết chúng ta đi đâu." anh nói nhanh, nhấn mạnh vào một khu vực trên bản đồ. "Đi theo em."
Captain nhanh chóng dẫn Negav ra khỏi căn phòng nhạc cụ qua các hành lang u tối của khu đấu giá.
" Hướng này "
Đoạn đường dài và lắt léo, đầy những phòng ốc kín đáo, nhưng không ai phát hiện ra họ khi di chuyển nhanh chóng. Vội vã chạy xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm. Ánh sáng lờ mờ của các ngọn đèn dưới lòng đất tạo ra một không gian huyền bí, nhưng không có thời gian để dừng lại, cả hai chỉ cần thoát ra càng sớm càng tốt.
Captain vừa chạy vừa liếc qua điện thoại, đôi mắt nhanh chóng xác định vị trí. " Đến rồi nhưng chúng ta có một vấn đề..."
"Vấn đề gì?"
Captain nhếch môi, ánh mắt lém lỉnh nhưng cũng đầy thách thức. "Cánh cửa đó có mã khóa. Và em cần thêm vài giây để mở nó."
Negav thở hắt ra, ném cho anh chàng một cái nhìn đầy cảnh cáo. " Em mà không làm nhanh thì người mở cửa giúp anh sẽ là Interpol đấy."
Captain bật cười, dù hơi thở đã dồn dập hơn. "Yên tâm. Em sẽ không để ai bắt được cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com