|15|
Nhắc về Hoàng Đức Duy, Quang Anh nghĩ đến một bạn nhỏ rất bám người, ít nhất trong trí nhớ của anh là như vậy. Và anh cũng đặc biệt yêu thích bạn nhỏ ấy.
Một đứa nhỏ không tìm bạn bè bằng tuổi để chơi chung mà lại lẽo đẽo theo thằng nhóc lầm lì như anh, làm cái đuôi nhỏ quấn quýt lấy anh.
Quang Anh cũng hay cho bạn nhỏ kẹo, dạy bạn nhỏ biết viết vài chữ, đánh nhau với những người bắt nạt bạn nhỏ.
_Bạn nhỏ, sao lại đi theo anh ?
_Tại...tại...anh..a...
Đức Duy sáu tuổi, ít khi nói được một câu hoàn chỉnh làm Quang Anh thấy lạ. Cử chỉ của cậu nhóc cũng hơi rụt rè, chỉ đi theo anh chứ không dám bắt chuyện nhiều hay xin chơi chung.
Đó là lần đầu tiên Quang Anh phát hiện bạn nhỏ có vấn đề.
Trong tâm trí của đứa trẻ tám tuổi, vấn đề ấy chỉ đơn giản là do ít nói, không chơi chung với bạn bè, rụt rè nên thành ra như vậy. Quang Anh vô tư kể với mẹ trong bữa cơm, chỉ đến khi nhận thấy sắc mặt mẹ nghiêm trọng, anh mới nhận ra vấn đề của bạn nhỏ không như anh nghĩ.
Hoàng Đức Duy bị bạo lực gia đình.
Bạn nhỏ không có bố mẹ, chỉ có một người đàn ông không xứng làm cha và một người đàn bà mà cả đời cũng chẳng thể gọi là mẹ.
Đứa trẻ sáu tuổi phải ở chung với người đàn ông lớn tuổi sống như một con sâu rượu và một người đàn bà nhu nhược, chỉ có thể ôm con khóc lóc. Đến lúc bị chồng đánh cho phát điên, lại trút hết tủi thân lên đứa con...Người đàn bà ấy, dù chỉ một chút cũng chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ kia.
Mẹ Quang Anh kiên quyết giúp Đức Duy, bà bỏ ra khoản tiền lớn với mong muốn nhận nuôi em. Người sinh ra em, phất tay đá em đi như một món hàng rẻ mạt để đổi lấy số tiền lớn đó với ý nghĩ "coi như bớt một miệng ăn". Quang Anh vui lắm, có thể bảo vệ bạn nhỏ là điều anh luôn mong muốn.
_Quang Anh, con giúp mẹ chuyển đồ của bé Duy nhé, mẹ phải đi kí giấy nhận nuôi.
Cũng chính ngày hôm ấy, "cha" của em phóng hoả ngôi nhà nhỏ, nhốt hai đứa trẻ vào trong căn bếp chật hẹp, không lối thoát. Quang Anh ôm em, cố gắng lấy khăn thấm nước phủ lên mặt em, bản thân thì ho sặc sụa trong khói lửa...
_Anh...anh..
Đức Duy hoảng loạn bật khóc, người rướn lên như muốn che lấy Quang Anh.
Rầm.
Thanh sắt bốc cháy rơi thẳng vào Đức Duy đang cố gắng che chắn cho Quang Anh, phần sắt nóng bỏng chạm vào da thịt non nớt, dù chỉ chạm sượt qua cũng khiến da trên cổ em bỏng một mảng.
Quang Anh chết sững tại chỗ, gào lên một tiếng như mất kiểm soát, hoà lẫn cũng tiếng nức nở nhỏ của Đức Duy, như cách em cố nín khóc trong mọi tình huống.
Rầm.
Cánh cửa bếp bị phá nát, những người lính cứu hoả xông vào kéo hai đứa trẻ trong biển lửa ra ngoài. Mẹ Quang Anh bật khóc ôm lấy hai đứa bé, bạn nhỏ trong tình trạng bị bỏng với tâm lý hoảng loạn, còn Quang Anh đã ngất đi vì hít trúng khí gas độc.
________________________________
Tầm mắt Quang Anh mờ đục với khung cảnh bệnh viện với một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng.
_Mẹ...mẹ..
_Không sao rồi con...không sao rồi...
Quang Anh thở phào khi thấy mẹ vẫn ở đó, nhưng tim anh lại thắt chặt khi đảo mắt quay phòng bệnh.
_Mẹ...Duy đâu rồi ?
Bà cúi mặt, hơi ngập ngừng trước câu hỏi của con trai.
_Đã có người tự xưng là họ hàng,..đến đón cậu bé đi rồi...
Quang Anh im lặng, tay lại siết chặt hơn, hơi thở hơi gấp gáp hoà lẫn với nhiều suy nghĩ.
Bạn nhỏ có thể sống tốt không ?
Tại sao không thể ở chung với bạn nhỏ ?
Mình muốn được chăm sóc, được bảo vệ cho bạn nhỏ...
Giây phút đó, Quang Anh nhận ra bạn nhỏ thật sự quan trọng thế nào.
________________________________
Từng dòng kí ức chạy ngược lại về đầu Đức Duy như thước phim tua nhanh bị cắt ngang bởi câu nói của Quang Anh.
_Em nhớ anh như vậy thì làm người yêu anh nhé ?
Đức Duy ngơ ngác nhìn anh, vốn tưởng người ta đã say mất ý thức mới dám nói, ai ngờ mình là thóc đâu chứ ?
_Ơ...anh còn tỉnh ạ? Em...không..
_Sao lúc gặp anh, em lại tỏ ra không quen biết ? Làm anh tưởng em quên anh luôn rồi...
Đức Duy chột dạ, không phải ghét anh hay gì cả, chỉ là ngày hôm đó, vì em mà anh gặp nguy hiểm, vì em mà anh suýt mất mạng trong biển lửa. Mặc cảm tội lỗi suốt nhiều năm khiến Đức Duy không dám tìm kiếm, liên lạc với Quang Anh. Em sợ, anh sẽ vì em mà gặp chuyện.
Không gặp lại nhau nữa cũng được, chỉ cần anh ấy vẫn sống tốt.
_Anh Quang Anh...nghe em nói nè. Em không xứng đáng với tình cảm của anh, anh thật sự rất tốt, và anh xứng đáng với một người tốt hơn em...anh không cần thương hại em đâu...
_Anh bảo vệ em là vì anh thích em, không phải thương hại em.
Quang Anh gằn từng chữ, nếu không phải thích em, anh đã không còn cố gắng tìm em nữa rồi.
_Anh có một gia đình hạnh phúc, chỉ là thấy em có chút khổ sở nên mới cho là thích em...đừng như thế, anh còn nhiều người khác hợp với anh.
Đức Duy mím môi, nếu nói em không thích Quang Anh thì đó là nói dối. Bởi em thích anh nên mới cố gắng đẩy anh ra, không muốn anh phải dành tâm tư cho em.
_Anh thích em, nên anh mới muốn yêu thương em nhiều hơn...Cho anh một cơ hội để ở bên em, được không ?
End |15|
Hơi khó hiểu đúng hong mn ?
Kiểu bé Duy thiếu thốn tình cảm nên ẻm trân trọng tình yêu lắm, êm thích Quang Anh nhưng vì ảnh cứu em nên em không muốn anh gặp nguy hiểm nữa á. Như kiểu không phải lỗi của ẻm mà ẻm thấy tội lỗi nên không muốn thừa nhận Quang Anh thích ẻm, tự lừa mình là ảnh thương hại á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com