Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|5|

Nguyễn Thái Sơn cúi đầu, ánh mắt mệt mỏi rũ xuống, cái mặt nạ tươi cười được nặn ra một cách tỉ mỉ dường như bị chính hắn xé toạc. Kí ức lại bắt đầu trôi về miền xa xăm nào đó.

Một thằng nhóc gầy gò ốm yếu, người bẩn lấm lem bùn đất nằm trong tấm chiếu cũ rích, thở thoi thóp yếu đuối như con mèo hoang lạc chủ. Đứa trẻ mới khoảng mười hai tuổi, lại hứng chịu những gì tồi tệ nhất mà gia đình trút lên đầu hắn.

"Đồ dơ bẩn"

"Thằng con hoang không mẹ"

"Chết đi đồ con hoang"

Từng lời nói đanh thép như nhát búa giáng thẳng xuống nhận thức của một đứa trẻ chưa phát triển toàn diện như nấm mồ trói chặt nó với gốc rễ mà ngay chính đứa bé còn tự ghê tởm.

Bố của hắn, một vị thương nhân giàu có thành công, luôn được người ta tôn trọng kính nể nhưng chưa từng là một người bố tốt.

"Khốn nạn thật đấy, mày là đứa duy nhất được thừa nhận là con cháu của tao lại có đến bảy phần giống với mẹ mày."

Lão vừa tu ừng ực chai rượu, vừa cầm một chai vang đỏ khác đập mạnh vào đầu hắn, máu đỏ và rượu hoà với nhau tạo ra cái mùi tanh ngọt chảy dọc từ trán xuống vai áo.

Hắn không muốn khóc, từ ngày mẹ hắn rời đi, hắn đã chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào nữa. Những năm tháng tuổi thơ ấy, là liều thuốc độc ăn sâu vào cốt tuỷ hắn, là chất xúc tác khiến hắn phát điên với từng cơn ác mộng.

Thái Sơn tự tát vào mặt mình, nhận ra áo đã hơi ướt vì mồ hôi, cổ họng cũng đau rát khô khốc. Cái cảm giác máu và rượu hoà lẫn chảy dọc xuống khiến hắn vừa đau vừa choáng váng.

"Cậu nhóc, sao lại ngồi đây?"

Hắn cúi gằm mặt, thu mình lại một góc, hoàn toàn phớt lờ người kia.

"Cậu đánh nhau đấy à ?"

"Không phải chuyện của anh."

Thiếu niên cố nâng mặt cậu lên , tay chạm vào vết bầm tím nơi gò má, cả vết rách ở khoé miệng hắn vẫn còn rỉ ra chút máu.

Người kia không nói không rằng, nhất quyết gỡ tay hắn ra để bôi thuốc lên mấy chỗ bị bầm, rồi lại băng bó sát trùng cẩn thận vài lần nữa.

"Tôi tên Trần Phong Hào, 18 tuổi. Còn cậu ?"

"Nguyễn Thái Sơn,16"

Anh cười nhẹ, dúi vào tay hắn chai soda lạnh, rồi còn cả thuốc mỡ, thuốc giảm đau nữa.

"Anh bị điên à ?"

"Có cậu mới điên thôi nhóc con"

Hai người ngồi cạnh bên nhau, rồi lại bật cười khúc khích. Đó là lần đầu tiên, Thái Sơn cảm nhận có một người sẵn sàng mở lòng với hắn.

Sơn lại thở hắt ra một hơi, hắn tự cảm nhận được trái tim hắn đã chẳng nghe theo lý trí nữa. Thế giới của hắn vốn đã được gói gọn trong một bóng hình nhỏ bé. Đầu lưỡi bỗng chốc thấy hơi ngọt ngào, đến mức môi cũng nhếch lên vài phần.

Đây là phản ứng của mấy thằng điên khi nhớ đến người yêu nhỉ ?

Hắn lôi trong hộc tủ đầu giường cuốn sổ, là hai kiểu chữ khác nhau. Những dòng chữ mềm mại, thanh tú xen lẫn những trang nhật kí hơi cứng rắn. Bàn tay vuốt ve trên từng trang nhật kí đẹp đẽ, hắn bất giác mỉm cười vui vẻ, từng dòng kí ức ngọt ngào như có như không hiện ra trước mắt hắn.

Cả xấp ảnh dày cộm được bày ra trên bàn, có những tấm là của anh và hắn, nhưng chủ yếu là ảnh của anh. Bảy năm, tất cả đều được Thái Sơn cẩn thận cất giữ như bảo vật, là một phần mà hắn chưa từng cho ai nhìn thấy, kể cả anh. Một đoạn tình cảm ấy, là thứ mà hắn luôn trân trọng mà chưa từng ai biết đến.

Em yêu anh, những giấc mộng về anh luôn thật ngọt ngào.

Ước gì, em có thể giữ anh lại cho riêng mình nhỉ ?

End |5|
Tự nhiên từ đầu đến giờ vui vui hề hề xong thấy chap này nó vừa suy vừa nội tâm he. Fic này nó k vui tươi như mn nghĩ

K biết là mọi người có thích kiểu vừa hề vừa suy k nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com