Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đức Duy nghe xong chẳng biết nói gì kéo cao chăn che đi khuôn mặt đã đỏ bừng. Không gian rơi vào im lặng, mùi hương quen thuộc khiến cậu dần thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.

Đức Duy mở mắt trước, thấy tay Quang Anh đang đặt lên eo mình. Còn bản thân tựa như một con mèo nhỏ đang gục sát ngực anh. Đức Duy thì thầm tự rủa

"Chết cha rồi"

Quang Anh vẫn nhắm mắt, môi nhếch khẽ

"Ai biểu em quen đường"

Đức Duy ngồi bật dậy miệng lắp bắp muốn giải thích nhưng rồi lại thôi chạy tót vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

7h30 sáng tại sân sau homestay. Một khoảng sân rộng, trời mát, chim hót, gió thổi nhẹ, bầu không khí vô cùng lý tưởng cho một buổi team building nhẹ nhàng, vui vẻ. Cho đến khi...

"HÔM NAY TEAM BUILDING NHÉ MỌI NGƯỜI! CHIA ĐỘI! CHƠI LUÔN!" anh Atus hô hào

"Ủa sáng chưa tỉnh mà phải vận động luôn hả anh?" Công Dương vẫn đang ngậm bánh mì trong cơn mơ màng

"Tỉnh dậy bằng vận động là tốt nhất! Ai không chơi, khỏi ăn trưa" anh Sinh nói thế biết thế

Trò chơi đầu tiên: Bịt mắt tìm đồng đội

Người bị bịt mắt phải tìm và ôm đúng 1 người trong team theo chỉ dẫn bằng tiếng động vật do các thành viên còn lại phát ra.

Lượt của đội Rhyder – Captain

Người bịt mắt: Captain
Team thỏa thuận: "Beeee beeeee" (kêu như cừu)

Còn hỏi sao là cừu thì chị Kiều bảo thế

"Rõ ràng, hợp phong thủy, và rất Captain" Pháp Kiều phân tích

Trò chơi bắt đầu.

Duy bịt mắt. Tất cả đều "beeeee beeee" như một trại cừu vừa bị đánh thức lúc trưa nắng. Duy bước đi thận trọng, tay giơ ra trước. Quang Anh đứng im, nhẹ nhàng kêu

"Be"

Duy xoay về hướng anh, tay duỗi ra. Cậu đi chậm, từng bước, gần sát. Anh không kêu nữa. Anh đợi.

Và rồi cậu chạm vào ngực ai đó. Đưa tay lên, cảm nhận vai áo hoodie quen thuộc, ôm nhẹ. Quang Anh đặt tay lên tay cậu

"Anh đây"

Cả sân đồng loạt hét

"TRÚNG!!!"

"Đúng người luôn!"

"Đoán gì mà nhanh vậy???"

"Tụi nó có GIAN!"

"Cảm giác quen tay lắm ha celeb" chị Kiều trêu chọc

"Em nghe giọng quen chứ bộ!" cậu vừa gỡ bịt mắt vừa đỏ mặt biện minh

Quang Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ. Nhưng ánh mắt như đang giữ một điều gì đó rất cũ, rất thân thuộc. Duy đưa cho người tiếp theo thì mọi người lại quay người bỏ vào nhà

"Chơi thế đủ rồi, mệt rồi, đói rồi, cần ăn gấp" anh Sinh khệ nệ

"Ủa alo?! Mọi người?! Chơi gì kì vậy?!" Duy ngơ ngác với các anh

Kể cả chị Kiều hay hai Khang đều đi cả, An còn khoác tay cậu em kéo vào nhà

"Lần sau chơi tiếp ha" anh Tú bơ cười thảo mai với cậu em

Dương Domic gật gù vì biết kế hoạnh thành công mĩ mãn

----------
< Hoàng Lê Bảo Minh

coolkid.dgh
Ngài đỡ chưa?

captainboy_0603
Tò mò sao không tự qua mà thăm?

coolkid.dgh
Ổng đã không muốn cho bọn tao biết thì thôi
Có bạn chăm sướng quá rồi cần gì nữa :))

captainboy_0603
Ngậm dùm

coolkid.dgh
Sao?
Tiến triển gì chưa anh dâu?

captainboy_0603
Việc nhà máy à?

coolkid.dgh
Kiểu gì chẳng thành người một nhà

----------

Duy cay chẳng thèm nói chuyện nữa đi xuống nhà
thì thấy các anh trai đang chuẩn bị tiệc tùng, cũng 1 tháng từ ngày tham gia rồi phải tổ chức một bữa cho ra trò chứ. Anh Xái thấy út xuống thì vẫy

"Mời ai cũng được càng đông càng vui"

Mấy anh em còn lại ai cũng mời bạn hết chỉ có Đức Duy là giờ này tay vẫn chống cằm suy nghĩ. Underdogs được không? Nhưng chị Kiều với 2khang đều khuyến khích vì anh chị cũng mời Bigteam. Các anh trai còn lại nếu có vợ con hay người yêu cũng mời hết tiện ra mắt làm quen luôn

"Mọi người vào đi"

Các anh trai đã xin phép chương trình rồi và được đồng ý. Bữa tiệc được trang trí khá chỉn chu do có đội ngũ ekip giúp đỡ chỉ có điều kiện kiên quyết là không tung video hình ảnh trong bữa tiệc này ra ngoài

"Kiều ơi!"

"Ơ thôi chị mày đi nha"

Duy đang nói chuyện với Pháp Kiều liền bị Bigteam dành mất, em ăn mày tình bạn là do team Underdogs bữa này bận hết chẳng thấy ai đến. Duy bịu môi định bụng dỗi chị Kiều vì bỏ mặc mình thì không may va phải ly rượu vang ở mép bàn khiến nó rơi xuống vỡ tan. Nhưng may sao tiếng nhạc to át tiếng vỡ nên không ai chú ý.

Đức Duy cúi xuống định bụng sẽ dọn nhưng trong lòng vẫn đang cay vì một ngày xui xẻo thì từ đâu Quang Anh đi tới chặn tay em lại

"Đứt tay, để anh dọn cho"

"Sao ông cứ xuất hiện đúng lúc thế" Duy cau mày tỏ ra khó chịu

"Anh quen rồi"

"Quen gì?" anh cứ nói úp mở làm cậu phát quạo

"Quen việc tìm em giữa đám đông, quen luôn chuyện chỉ để dành sự dịu dàng cho mình em"

Duy ngại quá hóa thẹn đẩy tay anh ra tự dọn, Quang Anh cũng không nói nữa giúp em nhặt mảnh vỡ rồi lau sàn. Nhân lúc Quang Anh không chú ý liền lẩn khỏi tầm mắt anh

"Rồi mày tính chửi nó đến khi nào?"

Khang thở dài nhìn thằng em bên cạnh đang nốc hết ly này đến ly khác miệng không ngừng lầm bầm nói xấu Quang Anh

"Hai cứ kệ em"

"Thế mày kệ tao hộ cái" Khang thở dài

"Chị Kiều đi mất tiêu rồi, hai phải ở lại với em chứ" cậu bĩu môi giọng hờn

Khang còn đang khuyên thằng em uống ít một chút chứ nãy giờ phải được 3 chai rồi. Chị Kem đi qua thấy Đức Duy thì cau mày với Khang vì không biết trông em để thằng nhỏ uống đến mức mặt mày đỏ ửng

"Có phải lỗi anh đâu"

Chị Kem nói thì cũng phải nghe thôi, Duy không động vào rượu nữa mà ra hồ bơi hóng gió. Đang mơ màng thì Quang Anh lại lù lù xuất hiện khiến em giật mình

"Choàng áo vào không cảm lạnh"

"Em tự lo được, chúng ta chia tay rồi" cậu mím môi cổ họng như bị nghẹn ứ

"Chia tay thì chia tay, nhưng việc chăm sóc em vẫn là của anh"

Sao cái tên này cứ làm tim cậu đập mạnh vậy? Cứ thế này thì move on kiểu gì? Đức Duy muốn thoát khỏi cái suy nghĩ này mà vò đầu bứt tóc

"Anh làm gì sai hả?" Quang Anh thấy em thế thì hơi hoang mang

"Ông không phải vấn đề, tôi mới là vấn đề"

Đúng, cậu tự nhận thức bản thân lại đi vào vòng lặp thích anh rồi. Đức Duy nghĩ mình ở đây sẽ lại rơi vào khó xử nên chủ động rời đi nhưng đâu có ngờ cuối cùng người dìu em lên phòng vẫn là Quang Anh, vì em uống say rồi nói nhảm nên anh đành đưa chú báo con này về phòng trước vì tiệc mọi người chưa tàn

"Duy à, em buông tay anh chút được không?"

Từ lúc về phòng đến giờ em cứ im mãi nhưng tay thì nắm chặt tay anh khiến Quang Anh muốn lấy canh giải rượu cho em cũng không được

"Ngủ đi" Duy nói rồi buông tay anh trèo lên giường

"Nằm đây này" giọng em trầm hơn bình thường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh

____________________
Mấy mom có muốn kb ig không? Chứ tui không có bạn đu rc chung 😭 (mấy mom đu only rc thì càng tốt cho nó cùng tông nói chuyện á) hoặc mấy mom ai là author anh em mình có thể lập nhóm tám chuyện cho đỡ bí ý tưởng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com