Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Duy thì thầm

"Chắc mẹ không đoán ra là ai đâu nhỉ?"

"Đoán ra chứ" Quang Anh trả lời tỉnh bơ

"Mẹ bảo nếu là Duy thì mẹ nấu gà. Không phải thì mẹ không thèm bắc nồi'"

Duy khựng bước

"Thế có khi nào em thành con nuôi nhà anh rồi không?"

"Không. Thành con dâu."

"Anh—!"

Duy suýt đánh rơi balo, trừng mắt nhìn anh. Nhưng mặt Quang Anh vẫn thản nhiên, chẳng cười cợt, chẳng lảng tránh. Giọng anh thấp, dịu

"Ý anh là nếu mẹ đã bảo 'chỉ được thích em thôi' thì bà xác định từ đầu rồi, phải không?"

Nhà Quang Anh nằm trong một con ngõ nhỏ. Mùi thơm của cơm mới và rau luộc tỏa ra từ bếp. Mẹ anh đang bưng nồi gà hầm ra thì thấy hai người bước vào.

Bà hơi sững người, rồi nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên, đổi bằng một nụ cười ấm áp

"Chà, thằng Duy lâu quá mới về chơi nhỉ!"

"Con chào mẹ" Duy lí nhí, cúi đầu

"Vẫn cao hơn Quang Anh đây này" mẹ Nghĩa đùa một câu, mắt lấp lánh

Duy đỏ mặt, không biết phản ứng sao, còn Quang Anh chỉ cười khẽ, lột mũ Duy xuống rồi khoác vai cậu đi về phía bếp

"Con dắt con trai cưng về ăn cơm mẹ nấu đây"

Bữa trưa diễn ra nhẹ nhàng đến lạ. Mẹ Nghĩa không nhắc gì đến chuyện tình cảm, chỉ hỏi han Duy chuyện học, chuyện hát, chuyện bố mẹ cậu ở Hòa Bình. Mọi thứ đều bình thường đến mức khiến Duy thấy bất an.

Sau bữa ăn, khi Quang Anh dọn bát thì mẹ gọi Duy đi chợ cùng để chiều nấu chè sen. Duy hơi lo lắng nhưng Quanh Anh cứ đá mắt ý bảo cậu đừng để mẹ đợi. Đức Duy đã hơn 4 tháng nay không về quê Thanh Hóa cùng anh. Mẹ Hà biết chuyện yêu đương nhưng không biết vụ chia tay. Mẹ Nghĩa thì hay rồi, cả hai đều không biết.

Chợ quê chiều chủ nhật nhộn nhịp người qua lại, mùi hoa cau, mùi đậu xanh và hương nếp mới phảng phất trong gió. Mẹ Nghĩa cầm giỏ mây đựng sẵn nắm sen tươi, đi chậm rãi bên cạnh Duy.

Khi hai người rẽ vào gian hàng bán đường phèn, bà chợt dừng lại, không nhìn cậu mà chỉ nhẹ giọng

"Mẹ nghe Quang Anh nói rồi"

Duy khựng lại, tay đang lơ đãng lựa mấy viên đường chợt khựng giữa không trung. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt bà, không gay gắt, không lạnh lùng, chỉ là ánh nhìn nghiêm túc của một người mẹ mang nhiều suy nghĩ.

Cậu nuốt khan, miệng mấp máy nhưng không biết nên đáp lại thế nào

"Mẹ xin lỗi" bà nói, giọng rất khẽ, như thể sợ cậu sẽ giật mình

"Vì cái câu 'làm bạn suốt đời' lần trước, mẹ không ngờ con để tâm đến mức đó"

Duy cắn môi, mắt cụp xuống

"Con nghĩ mẹ sẽ không chấp nhận" cậu lí nhí

Mẹ anh thoáng khựng người. Rồi bà lắc đầu chậm rãi

"Không. Mẹ thương con lắm, quý từ cái hồi hai đứa gặp nhau ở The Voice Kid. Con ngoan, lễ phép, lại thương Quang Anh như thế, mẹ thấy, mẹ hiểu hết. Nhưng mẹ là mẹ, mẹ cũng lo, cũng sợ...nhất là khi con mình chọn một con đường khó khăn như vậy. Mẹ không muốn nó khổ, càng không muốn người bên cạnh nó phải khổ"

Duy đứng lặng, tiếng ồn ào của chợ như bị bóp nghẹt trong một khoảng trống mơ hồ

"Thành ra mẹ nghĩ đủ thứ. Mẹ sợ nó cứ âm nhạc rồi không có ai bên cạnh nên mẹ mới mong con sẽ luôn ở bên nó, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy"

Bà đặt tay lên giỏ đồ, ngón tay run run

"Mẹ không có ý đẩy con ra. Con là đứa trẻ mà mẹ nghĩ...nếu Quang Anh không có được, thì thật uổng phí cả một đời tử tế"

Duy nín thở. Mắt cậu bắt đầu hoe lên

"Chỉ là mẹ không nói được bằng lời. Mẹ hay dùng mấy cái cách vòng vo, kiểu người lớn, mà mấy đứa bây giờ chẳng hiểu"

Bà bật cười khẽ, rồi quay sang nhìn Duy, ánh mắt thật hiền

"Lúc Quang Anh gọi cho mẹ nói biết lý do chia tay, mẹ cũng sốc lắm, không ờ bản thân lại là lý do khiến thằng bé nó khóc ba ngày ba đêm rồi giả vờ như mình ổn"

Duy giật mình

"Khóc ấy ạ?"

"Khóc chứ. Cái thằng đó sĩ lắm, không để ai thấy đâu. Nhưng mà lúc con chia tay nó, mẹ gặng hỏi mới biết hai đứa yêu nhau, đến lúc chia tay rồi mẹ mới biết thì lại chẳng làm gì được vì Quang Anh bảo con chia tay nó không có lý do. Cuồi cùng lại là vì mẹ, mẹ xin lỗi, để hai đứa 4 tháng nay khóc sưng mắt vô ích rồi"

Duy nghẹn lời. Cậu không biết đáp lại ra sao. Chỉ thấy sống mũi cay xè, nước mắt như trực trào. Mẹ Nghĩa đi bên cạnh thấy cậu im lặng quay sang nhìn

"Thôi thôi đừng có khóc ông tướng ạ"

Mẹ Nghĩa giật mình, vội quay cả người lại, lấy vạt áo lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa cười bất lực

"Con trai gì mà mau nước mắt thế. Cái mặt xinh xắn mà cứ nhòe hoài là sao hả?"

"Con...con không kìm được" Duy sụt sịt, cố nuốt tiếng nấc

"Ừ, thôi. Về nhà mẹ nấu chè cho nhá"

Duy bật cười trong nước mắt, lí nhí

"Dạ"

Về đến nhà thì Quang Anh đang tắm nên hai mẹ con vào bếp nấu cơm tối. Xong xuôi thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, mẹ Nghĩa hiểu ý dặn Đức Duy ở lại hai đứa làm lành còn bà sẽ sang nhà hàng xóm xin ít lá dứa về tối nấu chè

"Cứ ăn trước nhá, không phải đợi mẹ đâu"

Đức Duy còn lớ ngớ thì mẹ đã đi mất, Quang Anh đi ngang phòng bếp chỉ thấy Duy thì hỏi

"Mẹ đâu?"

"Mẹ bảo qua nhà dì Năm rồi"

"Vậy anh với em ăn cơm đi, mẹ mà qua nhà dì thì nửa đêm mới về"

Căn bếp nhỏ ngập mùi cơm mới và mùi hành phi thơm phức. Đức Duy đặt đôi đũa xuống bàn, còn Quang Anh thì từ từ kéo ghế ngồi xuống đối diện, mái tóc ẩm còn đọng vài giọt nước, chiếc áo thun trắng mỏng manh khiến bờ vai anh trông nhỏ hơn bình thường.

Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ là một cái mâm cơm, nhưng cảm giác như có cả một đại dương không tên đang chen ở giữa.

Quang Anh gắp một miếng cá kho, bỏ vào chén Duy

"Cá mẹ làm, em ăn đi, lâu rồi mới về mà vẫn gầy thế"

Duy cúi đầu, nhai chậm rãi, giọng nhỏ như muỗi

"Không có anh nấu cơm, em chẳng ăn được mấy"

Quang Anh sững lại, tay cầm đũa khựng giữa không trung một giây rồi giả vờ cúi đầu múc canh

"Vậy là lỗi của anh à?"

"Không phải...lỗi em" Duy nhìn xuống bát cơm, giọng nghèn nghẹn

"Tại em tự suy diễn rồi tự quyết định"

Một lúc lâu, Quang Anh mới thở ra, như trút bỏ thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực

"Anh biết em sẽ làm vậy. Nhưng biết thì biết, đâu có nghĩa là không đau"

Anh cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên thứ gì rất mệt mỏi

"Anh quen mở mắt ra là thấy tin nhắn của em, quen ngủ có em bên cạnh. Tự nhiên một ngày tỉnh dậy, không còn nữa"

Đức Duy im lặng nghe anh nói

"Anh nhớ em phát điên lên được. Anh muốn gọi cho em nhưng sợ nếu em đã quyết định rồi thì không còn đường lui nữa. Mà thật ra muốn gọi cũng không được, chia tay xong em chặn hết số anh rồi còn đâu"


____________________
Về với nhau rồi đó ☺️ vừa lòng mấy mom chưa?

Ra chap mới 3 fic một lúc là để chúc mừng sinh nhật cu cậu Captain boy nhà mình đấy 😘 Mãi iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com