10. Mở lòng
" Duy, ở đây này. "
Thành An vẫy tay với Đức Duy khi Khang và nó đứng chờ đứa em muốn gãy cả chân ở Quảng trường Thành phố. Thằng Duy chạy đến xin lỗi rối rít vì mẹ nó dặn nhiều thứ quá làm nó đến muộn.
Chúng tôi đang trên đường đến quán bia ở Hẻm Xéo, nơi mà nay được anh Huynh trưởng nhà Slytherin kiêm người yêu của Đặng Thành An hứa sẽ bao chúng tôi một chầu.
Cái lành lạnh man mác lăn trên gò má, thấm vào da thịt. Nó khiến ta như tỉnh hẳn khỏi những trầm trồ giữa vạn vật đang đổi màu đổi dạng. Cả khu phố ngập tràn trong không khí Giáng Sinh. Mùi bánh mới ra lò thơm lừng cả con đường.
" Mua cho tao ăn đi Duy, trông ngon vãi. "- Thành An bỗng dừng lại ở một sạp bán kem ba tầng, tay chỉ chỉ vào sạp hàng nhà người ta.
" Đi mà bảo người yêu mua cho ấy, em không có tiền. "- Duy tay thì kéo lấy An lôi đi, người thì cúi xuống xin lỗi vì đã làm phiền.
" Nhưng tao muốn ăn. "- An giằng tay thằng em trai mình ra, chống nạnh nói.
" Móc tiền ra hãng rồi muốn gì được nấy. "
" Hai đứa mày im mồm đi xem nào, đến nơi rồi kìa. "- Khang thấy những ánh nhìn e ngại của người đi đường dần đổ dồn vào đám nó, nên véo mỗi đứa một tai rồi lôi vào trong quán.
Bước vào trong Duy chợt nhận ra có rất nhiều người quen cũng đến. Đơn cử là người một tuần trước vẫn phải dùng xe lăn để di chuyển nhưng nay đã lành lặn mà nhanh nhảu kéo ghế ra mà mời anh Khang ngồi. Phía trong kia là Huynh trưởng nhà Slytherin ngồi cùng với anh An, người mà cũng một phút trước vẫn còn đứng cạnh cậu.
Đúng là thấy trai phát là quên luôn thằng em ruột ngay.
Cậu bất lực với hai người anh của mình, cảm thấy bị phản bội hơn bao giờ hết. Nhưng vấn đề bây giờ là Duy phải ngồi đâu đây? Trong lúc cậu đang loay hoay tìm chỗ thì bỗng có cánh tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.
" Ngồi cạnh tao này. "
Đức Duy quay ra thì thấy Quang Anh đang kéo một ghế cạnh mình ra, ánh nhìn hướng thẳng về cậu.
" Duy bé đến rồi hả em, ngồi đi. "- Ngồi đối diện cậu là Quang Hùng, kế bên lần lượt là Công Dương và anh Duy lớn.
Cậu miễn cưỡng ngồi xuống.
" Năm nay tụ tập thấy có vẻ vắng hơn các năm trước nhỉ. "- Quang Trung chống cằm nhìn một vòng với ánh mắt lười nhác.
" Đa số chúng nó bị gia đình gọi về nhà, số còn lại thì kêu lười nên ở lại trường. "- Anh Duy thản nhiên cầm cốc bia vừa được đem ra, uống một ngụm lớn rồi nói.
Từng cốc bia lần lượt vơi đi trên bàn tỉ lệ nghịch với những câu chuyện mọi người tuôn ra. Duy cảm thấy bầu không khí này có chút dễ chịu và thoải mái, chẳng khiến cậu đây lạ lẫm xíu nào. Đang đắm mình vào những cuộc chuyện trò của hội nhóm thì bỗng gương mặt bí xị của Quang Anh lọt vào mắt cậu.
" Sao nãy giờ anh không nói gì? "- Cậu ghé vào tai anh thì thầm nói.
" Tại tao thấy chán. "
" Chán? "
" Ừ, rất chán! " Vừa nói dứt câu, Quang Anh đã nắm tay Đức Duy kéo đi ra khỏi cửa hàng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh lèm bèm qua loa việc sẽ đưa cậu về trước khi thành công "bắt cóc" cậu rồi thản nhiên rời khỏi buổi tụ tập.
" Nhớ về sớm đấy, chứ tao không giấu mẹ được lâu đâu. Anh yêu, có phải em sắp mất một đứa em rồi không? "- Negav thấy thế liền ôm lấy cánh tay người yêu, rúc đầu vào mà nói.
Isaac đang nhàn nhã uống bia thấy thế thì hôn chóc vào trán em.
" Anh cũng nghĩ là sắp rồi đấy. "
________
Hiện tại trên con phố đông đúc người qua lại, đang có một cậu trai tóc bạch kim nắm chặt tay của cậu nhóc tóc đỏ kéo xoành xoạch đi trên đường.
" Hành động thô lỗ hiện tại là sao đây? "- Duy cố giật tay mình lại, mở miệng phản kháng nhưng cái người trước mặt giống như bị điếc có chọn lọc.
" Anh vốn định chờ mọi người ăn uống xong thì dẫn mày đi chơi, nhưng lâu quá nên không chờ được. "
" Nhưng còn chưa đầy ba mươi phút mà? "
" Thế là lâu rồi. "- Quang Anh đáp với một cái nhún vai.
Cái tính khí này là sao đây chứ. Biết tên tóc trắng này được gần sáu tháng rồi mà giờ cậu mới biết anh ngang ngược như vậy. Bọn con gái mê Quang Anh như điếu đổ ở Hogwarts mà nghe thấy những lời anh vừa nói có mà chạy mất dép.
" Cứ nắm chặt thế này là người ngoài nhìn vào tưởng anh bắt cóc trẻ em đấy. "
" Anh đây trông chưa già đến mức thế. Với cả giờ mà thả tay ra sợ mày lại lạc mất. "
" Không, trông anh già vãi. "
" Im coi, mày hét muốn điếc tai anh rồi."- Quang Anh nghiến chặt răng đáp lời cậu. Duy thì nhìn anh với một nụ cười chế giễu.
" Mà để ý mỗi lần đi qua đường là mày lại túm góc áo anh. Bộ sợ à? "
" Hồi nhỏ có lần tôi bị xe đụng trúng lúc sang đường. "
" ...rồi ám ảnh đến tận giờ? "
"Đâu có, chỉ là tôi sợ anh cũng bị đụng trúng thôi."
Cậu quay đi vờ như không nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm của anh thì thấy phía cuối con đường là một dãy xe đẩy bán đồ ăn vặt trước cổng công viên.
" Người giàu như anh có ăn được kem không? Tôi đang cháy túi nên không mua được cái gì chanh xả hơn được đâu. "
" Tự dưng tốt bụng thế? "
" Do thèm mà ăn một mình cũng kì nên mới mời anh thôi. "- Duy đảo mắt nhìn trời rồi dắt anh chạy ra đấy.
Cả hai mua xong liền ngồi vào khu ghế đá ở ngay gần đấy. Kem mát lạnh làm cậu sảng khoái hẳn ra.
Một câu hỏi bỗng vụt qua đầu Đức Duy, cậu buột miệng hỏi mà không nghĩ kĩ. " Anh đã từng có người yêu chưa? "
" Sao lại hỏi vậy? "
" Chả biết " cậu nhún vai. " Anh giống như kiểu người khó để yêu. "
Quang Anh đặt cây kem đang ăn dở xuống, sự chú ý giờ hoàn toàn đặt trên cậu, môi cong lên một nụ cười giễu cợt.
" Đây có phải khúc dạo đầu cho một màn tỏ tình không Duy? Bởi vì để anh nói em nghe, nó vớ vẩn vãi. "
" Không! " cậu nhăn mặt. " Có cả hàng tá các cô gái bám theo anh hằng ngày ở trường, nhưng đợt lễ này anh lại chọn đi với tôi.. nên tôi mới tò mò. "
" Anh chưa từng yêu ai cả. "
" Thật á? Cũng chưa thích ai bao giờ luôn. "
Quang Anh thở dài một tiếng vì sự cố chấp của cậu. " Thích thì có đấy, nhưng đằng ấy đần lắm chả nhận ra gì cả. "
" Kể nghe chơi đi, tôi hứa sẽ không nói cho hội anh Trung đâu. "
" Anh không muốn kể cho mày. "- Quang Anh nói với điệu cười khẩy.
" Vậy thôi. "- Đức Duy bỏ cuộc, tự hỏi mắc cái giống gì mà ban đầu lại đi hỏi người ta câu đó. " Có ai ngoài tôi biết không? "
"... mày là người đầu tiên. "
...
" Mặt dính kem kìa. "
" Đâu ở chỗ nà- " Không để cậu nói hết câu. Những ngón tay thon dài của anh cứ thế lại gần Đức Duy hơn. Cậu vốn có thời gian để lảng tránh, nhưng không hiểu sao lại cứ mắc kẹt trong thứ cảm giác lo lắng kỳ lạ. Cuối cùng ngón trỏ và ngón giữa của Quang Anh cũng từ từ chạm vào khóe miệng của cậu. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến phần môi, cả người Đức Duy như có dòng điện chạy qua.
" Muộn r-rồi.. anh An chắc đang lo.. tôi về đ- đây. "- Cậu vội vàng đứng dậy, sắp lại đồ rồi chạy bay đi.
" Từ từ đợi anh với, thằng nhóc chết tiệt này. "
_______
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Khang đứng ngoài cửa hàng, nhìn trong quán thấy mọi người cũng đang dần thu dọn đồ đi về nhà, phía trong cùng quán là anh Trung cùng mọi người đang tìm cách lôi anh Duy đang say xỉn mè nheo không muốn về.
Bữa nay cậu để ý thấy anh cũng có vẻ uống khá nhiều, bộ dạng u sầu ảo não như thế thì cậu đoán chắc chắn do chuyện tình cảm rồi.
" Năm ngoái thì là thằng Hùng năm nay thì lại là anh Duy. "- Khang thở dài, quay ra nhìn dòng người đang dần vắng vẻ đi. Thời tiết lạnh giá thế này càng khiến cậu chỉ muốn về nhà ôm chăn nằm ngủ... nhưng đáng tiếc là không được.
Đêm Giáng sinh em đi cùng anh tới một nơi nhé.
Đúng vậy cậu đã hứa với Wean là sẽ đi chơi với anh vào tối nay.
Đi cùng Wean, thật sự Khang chẳng thể nói một lời nào. Không phải là không biết nên nói gì, cũng chẳng phải vì chẳng có lời gì để nói. Mà là cậu biết, tất cả những lời anh muốn dành cho cậu, đều là lời yêu, lời ước hẹn của một kẻ dại tình.
Wean đưa cậu vào một quán trong con hẻm nhỏ, anh nói rằng đây là nơi anh hay đến chơi nhạc vào những dịp nghỉ lễ. Cậu thấy anh bắt tay với mọi người, rồi cầm cây đàn tiến lên sân khấu. Gian phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi dòng người, đồng hồ điểm tám giờ tối thì không gian dần hạ mình chìm vào sắc đen tĩnh mịch.
Anh vẫn nhớ ngàу đầu tiên em đến
Như ánh nắng dành tặng giọt sương đêm
Thấу thế giới xung quanh ô haу lạ lùng
Người ơi sao lại tới đúng lúc con tim tôi không hề mong?
Giong Wean cất lên khiến cậu rất bất ngờ, giọng anh êm dịu và du dương đến lạ. Tiếng nhạc đàn nhẹ hơn cả gió, len lỏi vào từng hơi thở của từng người trong khán phòng.
Ϲó những điều anh chưa thể nói ra
Điều xa xôi về chúng ta
Em ơi ngàу sau thời gian sẽ dẫn đôi ta về đâu
Ϲhỉ mong giờ bên cạnh nhau em sẽ không quên
Người đời hay rằng..."Ánh mắt không biết nói dối." Anh cất lên giọng hát du dương cùng một đôi mắt trầm lắng mà chứa chan bao tương tư. Như thế muốn cho cả khán phòng biết, bài hát này chỉ dành cho mình cậu.
Những lời ca chỉ dành cho Phạm Bảo Khang
Dẫu đã biết chẳng một ai giữ mãi
Những cảm xúc từ thuở đầu si mê
Thế mới nói bên em ôi sao thật lạ
Càng làm anh được muốn ở mãi nơi đâу không bao giờ xa
Bài hát của Wean kết thúc, cả gian phòng vỗ tay rất lớn. Mấy cô gái đứng cạnh cậu cứ luôn mồm hú hét về phía anh. Khang cảm thấy mình vẫn đang chìm đắm vào những lời ca đó, chìm sâu vào từng câu hát của anh như thể chầm chậm để tiếng hát ngọt lịm đó len lỏi vào tim cậu.
Sự êm ái của âm vang cây đàn anh chơi, giọng ca trầm bỏng mà lắng đọng của giọng ca anh hát, chúng thật lôi cuốn làm sao. Có anh, cậu suy ngẫm về sự quyến rũ của âm nhạc, điều mà có lẽ cậu đã lãng quên. Tự nhiên.. cậu muốn cất lên lời ca..
" Anh hát hay quá. "
" Cảm ơn em. "- Wean cười " Anh đã đến đây rất nhiều lần, những bài ca về tình yêu cũng đã hát nhiều vô kể. Nhưng những lúc ấy, anh ca chỉ để thỏa nỗi đam mê, còn ngày hôm nay những lời này chỉ dành cho một mình em. "
" ... anh.. "
Nhìn cậu định nói rồi lại cúi gằm mặt khiến lòng anh có chút bồn chồn.
Em ấy đang thấy không thoải mái sao?
Nghĩ đến điều này lại khiến hốc mắt anh có chút cay. Nếu đích đến của tình yêu là hạnh phúc, là bình yên, là có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Thì muộn một chút cũng không sao cả...
Wean đợi được, chắc chắn sẽ đợi được.
Chỉ là anh xin được một chút ích kỉ.. rằng đến khi anh có thể bày tỏ hết nỗi lòng mình... thì xin em hãy đừng vội trao con tim cho một ai khác.
Những lời nói cứ lẩm bẩm trong đầu anh, khi nhìn về phía Khang. Anh thấy cậu bỗng ngẩng lên cười thật tươi nhìn anh, nụ cười tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.
Ngày hôm nay, nơi những ánh đèn lấp ló dưới con đường đầy tuyết, có một Phạm Bảo Khang cười với Lê Thượng Long. Một nụ cười mà Wean hôm đó, đủ tự tin với chính mình để nói rằng..
Khang đã cười vì có anh ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com