Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2.

tiếng kẻng đầu tiên vang lên.

âm thanh trầm đục xé toang màn đêm, kéo dài trong không gian đặc quánh, tựa như tiếng kim loại bị nghiến nát giữa hai tảng đá. gió thổi qua những tán cây khẳng khiu, làm những cành khô cọ vào nhau kêu kẽo kẹt như tiếng răng nghiến. bầu trời đen kịt không chút ánh sao, chỉ có một vầng trăng treo lơ lửng, mờ mịt sau tầng tầng lớp lớp sương mù.

sương bò chậm rãi trên mặt đất, trườn qua từng phiến đá, len lỏi vào từng khe cửa, từng góc tối. nó như những xúc tu vô hình của một con quái vật cổ đại, lặng lẽ vươn ra, bám chặt vào mọi thứ trên đường đi của nó.

bên trong những căn nhà đổ nát, mười hai người ngồi lặng lẽ, mỗi người một suy nghĩ. có kẻ nắm chặt tấm bài trong tay, móng tay bấu chặt đến mức để lại những vết hằn sâu trên lớp giấy thô ráp. có kẻ nhắm mắt, môi mím chặt như thể chỉ cần chậm một nhịp thở thôi cũng có thể đánh mất chính mình. có kẻ rũ người, bàn tay run rẩy không thể kiểm soát. và cũng có kẻ khẽ mỉm cười, một nụ cười không rõ ý nghĩa.

rồi, một tiếng động nhỏ vang lên.

cạch.

một cánh cửa hé mở. lặng lẽ, không tiếng động, như một cái bóng lướt qua trong đêm.

______

hắn ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tấm bài trên tay. ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt hắn, làm lộ ra những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, lấp lánh như những hạt sương lạnh lẽo.

hắn muốn thở, nhưng không khí trong phòng đặc quánh, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng hắn. hắn thấy khó thở, thấy lạnh, thấy nặng nề.

vai hắn run nhẹ. hắn hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát nhịp thở, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng bất ổn. những con chữ trên lá bài dường như đang nhòe đi, méo mó thành những hình dạng quái dị.

hắn không muốn làm sói. hắn không muốn trở thành quái vật.

nhưng hắn biết, lựa chọn này... sẽ quyết định tất cả.

cộc, cộc.

một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, khiến tim hắn lỡ một nhịp. bên ngoài, một cái bóng đang đứng chờ sẵn. ông già dị hợm.

hơi thở của hắn tắc nghẹn trong cổ họng khi ánh mắt hắn chạm vào nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt nhăn nheo của lão.

"ngươi chọn ai?"

giọng nói của ông ta khàn khàn, chậm rãi nhưng nặng nề như tiếng đất lở.

hắn siết chặt tấm bài trong tay, đầu óc trống rỗng. lựa chọn này... có thể quyết định việc hắn sẽ sống hay chết.

chọn ai? ai là người mà sói sẽ không bao giờ động đến? ai có đủ khả năng sống sót?

hắn cố lục lọi những ký ức mờ nhạt trong ngày, nhớ lại từng ánh mắt, từng lời nói, từng biểu cảm thoáng qua. ai là người có thể bảo vệ hắn? ai là người sói sẽ không động đến?

rồi, như một linh cảm mơ hồ, hắn thì thầm một cái tên.

một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt ông già dị hợm.

"lựa chọn thú vị đó."

_______

tiếng kẻng thứ hai vang lên.

bàn tay hắn siết chặt lấy vật nhỏ trong lòng bàn tay mình. một chiếc ổ khóa bằng vàng. ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên lớp kim loại, tạo ra những vệt sáng nhạt nhòa, lập lòe như ánh mắt của những con thú săn mồi trong bóng tối. hắn lật qua lật lại chiếc ổ khóa, cảm nhận sức nặng của nó, như thể đang cân nhắc xem có nên đặt niềm tin vào một quyết định hay không.

hắn không biết phải làm gì.

bảo vệ ai? bảo vệ chính mình ư? điều đó có ích gì nếu sói quyết định không cắn hắn?

hay bảo vệ một ai đó khác? nhưng ai là người đáng tin?

hắn nhắm mắt, hình ảnh bữa tối hiện lên trong đầu. những kẻ đã lên tiếng tranh luận, những kẻ im lặng quan sát, những kẻ quá mức bình thản, hay đúng hơn là quá bình tĩnh so với hoàn cảnh.

ai đang che giấu điều gì? ai là người thực sự vô hại?

hắn bặm môi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

cộc, cộc.

tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

hắn cứng người, không mở cửa. giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ bên ngoài.

"ngươi sẽ bảo vệ ai?"

bàn tay hắn run lên một chút. hắn nhìn xuống ổ khóa, ánh kim loại vàng lấp lánh dưới ánh đèn. trong khoảnh khắc đó, một cái tên lướt qua tâm trí hắn.

hắn siết chặt nắm tay.

bên ngoài, một tràng cười khàn khàn cất lên, kéo dài như tiếng cào của móng tay lên gỗ mục. rồi tiếng bước chân chậm rãi xa dần.

___________

tiếng kẻng thứ ba vang lên.

một bóng người ngồi lặng lẽ trong góc tối, ánh mắt dán chặt vào lá bài trên tay.

cupid.

một vai trò đơn giản, nhưng cũng nguy hiểm. một sự kết nối ngẫu nhiên, nhưng có thể định đoạt vận mệnh của hai con người. hắn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. sương mù dày đặc che phủ gần hết tầm nhìn. bóng tối bên ngoài không còn là bóng tối đơn thuần nữa, nó giống như một thực thể sống, đang rình rập, chờ đợi.

hắn mím môi, những ngón tay siết chặt mép lá bài.

hai người. nếu chỉ còn hai người sống sót, họ sẽ chiến thắng.

hai người...

hắn mở mắt.

cộc, cộc.

tiếng gõ cửa vang lên. lần này, hắn không giật mình.

cánh cửa gỗ khẽ rung lên khi một bàn tay đặt lên đó. bóng dáng gầy gò, đôi mắt trũng sâu, và nụ cười nhếch môi quen thuộc.

"ngươi đã có quyết định của mình chưa?"

hắn không nói gì ngay. trong một khoảnh khắc dài đến nghẹt thở, hắn chỉ siết nhẹ tấm bài trong tay, rồi ngẩng đầu lên.

"... ừm."

rồi hắn thì thầm một cái tên.

ông già dị hợm khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời này từ lâu.

rồi lão quay đi, bóng dáng hòa vào màn sương.

tiếng kẻng thứ tư vang lên.

đêm mới chỉ vừa bắt đầu.

_________

cánh cửa bật mở.

một cơn gió lạnh tràn vào, quấn lấy người hắn, len lỏi vào từng thớ thịt như những lưỡi dao nhỏ. căn phòng tối đen phía sau lưng trở nên chật hẹp và nghẹt thở hơn bao giờ hết, như thể cả không gian đang bị bóp méo, ép hắn phải bước ra.

hắn không muốn đi. nhưng hắn không có lựa chọn.

đôi chân trần run rẩy giẫm lên lớp cỏ ướt sương, lạnh buốt đến tê dại. hắn hít một hơi sâu, nhưng không khí đêm nay cũng sắc lạnh như lưỡi dao, cắt vào cổ họng hắn, nghẹn lại nơi lồng ngực. hắn cảm thấy như mình đang bước ra khỏi phần cuối cùng của sự bình thường, bước vào một thứ gì đó không thể quay đầu.

một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng, thấp, mềm, gần như một lời thì thầm ngọt ngào.

"lạnh không?"

hắn giật thót. hơi thở phả lên gáy hắn, không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm. một sự hiện diện quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ.

"đừng lo, rồi cậu sẽ quen với nó thôi."

hắn không quay đầu. hắn không muốn nhìn thấy kẻ kia.

hắn siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố níu giữ chút gì đó của chính mình.

"... tôi không thể làm chuyện này."

một sự im lặng kéo dài. hơi thở lạnh lẽo từ phía sau như một cơn gió chết chóc, quấn lấy gáy hắn.

rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên, không chế nhạo, không ép buộc, mà như thể đang nghe một lời từ chối đầy ngây thơ.

"cậu nghĩ đây là chuyện có thể chọn lựa sao?"

hắn có thể cảm nhận được kẻ kia đang đứng ngay phía sau, gần đến mức một cái vươn tay cũng có thể túm lấy hắn. một sự hiện diện như chiếc bóng vô hình, như một thực thể tàn nhẫn đã bám theo hắn từ khoảnh khắc tấm bài kia xuất hiện trong tay.

mày là một con sói. mày sinh ra để giết người. nếu không phải mày giết người, thì sẽ có kẻ khác giết mày.

cổ họng hắn nghẹn lại. lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy rõ ràng cái ranh giới mong manh giữa sống và chết đến thế. giết hoặc bị giết, không có con đường thứ ba.

hơi thở hắn run rẩy. từng khớp ngón tay siết lại đến trắng bệch.

có một áp lực đang đè nặng lên bả vai hắn, một thứ gì đó vô hình nhưng đáng sợ, quấn chặt lấy hắn như một con rắn độc siết quanh cổ.

"tôi không muốn."

"ai mà muốn chứ?"

giọng nói kia thấp xuống, gần như một tiếng thở dài đầy cảm thông.

"đó chính là luật của trò chơi này mà."

hắn rùng mình.

"không ai muốn trở thành kẻ giết người cả, cũng không ai muốn trở thành quái vật. nhưng rồi tất cả đều phải như thế thôi."

một sự nhẹ nhàng kỳ lạ. như thể kẻ đó đang kể một câu chuyện cổ tích, như thể tất cả chỉ là một quy luật tất yếu mà ai cũng phải chấp nhận.

"cậu thấy đấy, ngay cả những người trong làng cũng vậy thôi. ban đầu, ai cũng sợ hãi, ai cũng do dự."

"nhưng khi họ hiểu rằng chỉ có kẻ sống sót mới là kẻ chiến thắng..."

"... họ sẽ bắt đầu ra tay trước."

hắn nhắm chặt mắt. hắn không muốn nghe. hắn không muốn hiểu. nhưng từng lời nói cứ trườn vào tai hắn, từng câu chữ bám chặt vào suy nghĩ của hắn, như những sợi dây tơ nhện bọc lấy con mồi, xiết chặt dần.

"cậu nghĩ họ sẽ không giết cậu sao?"

"cậu nghĩ họ sẽ tha cho cậu, nếu cậu là kẻ duy nhất còn sót lại?"

"không đâu."

hơi thở hắn run rẩy.

"cậu không phải quái vật. cậu chỉ đang làm điều cần phải làm."

"cậu chỉ đang học cách sinh tồn."

cạch.

một vật lạnh lẽo được đẩy vào tay hắn.

một con dao sắc bén.

hắn cúi đầu, nhìn xuống. lưỡi dao phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối.

một nhát. chỉ một nhát thôi.

chỉ cách một nhát dao, hắn sẽ biến thành quái vật.

hoặc, chỉ cách một nhát dao, hắn sẽ trở thành xác chết.

một nụ cười thấp thoáng vang lên sau lưng. có thứ gì đó trong giọng nói của kẻ kia khiến hắn nổi da gà. một sự thích thú méo mó, một sự tận hưởng trước nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng dây thần kinh của hắn.

"cậu còn chần chừ gì nữa?"

hắn cắn chặt răng. đừng bắt mình làm chuyện này. mình không thể.

"nếu mày không làm, tao sẽ làm. và tao sẽ bắt mày nhìn."

hắn đông cứng. chỉ trong một giây, hắn muốn bỏ chạy. muốn quay người, muốn đẩy kẻ kia ra xa, muốn hét lên rằng hắn không phải là kẻ giết người.

nhưng hắn không thể. hắn cảm nhận được ánh mắt phía sau, một ánh mắt không có sự thương hại. không có sự kiên nhẫn. không có sự tha thứ.

hắn không muốn làm điều này.

nhưng hắn cũng không muốn chết.

một hơi thở run rẩy bật ra khỏi cổ họng hắn. hắn quay đầu, đôi mắt chạm vào ánh mắt của kẻ đứng phía sau. một ánh mắt không có chút dao động. không có một chút cảm xúc. kẻ đó khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên, như thể đang thưởng thức sự giằng xé của hắn.

rồi, giọng nói đó lại vang lên, chậm rãi. từng chữ một. như một bản án đã được định đoạt từ trước.

"mày có hai lựa chọn."

"một là mày cắn."

"hai là tao cắn mày."

hơi thở hắn đông cứng. trái tim hắn đập loạn trong lồng ngực. cơn tuyệt vọng lạnh lẽo như một bàn tay bẩn thỉu vươn ra từ bóng tối, bò lên từ tận đáy bụng, tràn vào từng dây thần kinh của hắn.

hắn không thể chết.

bàn tay hắn siết chặt con dao. hắn thì thầm nói ra một cái tên, thành công khiến con quái vật sau lưng hắn bật cười. cả hai lần mò trong bóng tối, bóng đen trải dài trên mặt đất, hòa lẫn vào màn sương đặc quánh.

_____________

cộc cộc.

một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa. nhưng hắn biết, đó không phải là gió. hắn không mở cửa ngay mà chỉ thở dài.

bên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhảy múa trên tường, kéo dài cái bóng cô độc của hắn. căn phòng quá im lặng, đến mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng máu đang chảy trong mạch.

trên chiếc bàn cũ kỹ, hai chiếc bình thủy tinh nhỏ nằm im lặng. một chiếc bình chứa chất lỏng trong suốt như pha lê, lung linh phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn. chiếc còn lại, đặc quánh một màu đỏ đậm, đặc hơn cả máu.

hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một trong hai chiếc bình. chất thủy linh lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

hắn không muốn dùng đến chúng. ít nhất là chưa phải bây giờ.

cộc cộc.

tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai.

hắn hít một hơi thật sâu, giữ cho hơi thở đều đặn. thời gian trong đêm đã gần kết thúc, theo những gì hắn đếm được từ tiếng kẻng, sói đã thực hiện xong con mồi của mình.

một người ắt đã chết.

hắn nhắm mắt, không cần mở cửa hắn cũng biết ông già dị hợm đang đứng đó, chờ đợi.

một quyết định. một mạng người.

rồi hắn mở miệng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.

"tên?"

bên ngoài, một giọng nói khàn khàn đáp lại một cái tên. hơi thở hắn khựng lại.

một cái tên. một người. một sinh mạng.

hắn chạm vào chiếc bình trong suốt, ngón tay lướt nhẹ trên lớp thủy tinh trơn nhẵn. chỉ cần một động tác, chỉ cần hắn lựa chọn, người kia sẽ được cứu.

nhưng...

hắn thu tay lại. không, còn quá sớm để lựa chọn. có những ván cờ mà chỉ cần một nước đi sai, toàn bộ bàn cờ sẽ đổ sập. và hắn không thích bị động. hắn cần nhiều thông tin hơn, cần quan sát. hắn cần biết chính xác ai là kẻ đang thao túng trong bóng tối, kẻ nào đáng để tin tưởng, kẻ nào là con rối, và kẻ nào là bàn tay giật dây.

bình thuốc độc vẫn còn nguyên.

bình hồi sinh vẫn chưa được mở.

hắn không tin vào may rủi, cũng không tin vào những quyết định vội vã.

tiếng kẻng vang lên lần nữa.

__________

ở một căn phòng khác, một người khác cũng đang ngồi lặng yên trong bóng tối. nhưng hắn không nhìn vào những vật thể trước mặt.

hắn nhìn vào quả cầu thủy tinh.

trong căn phòng vắng lặng, ánh sáng nhợt nhạt tỏa ra từ quả cầu, phản chiếu lên gương mặt hắn. đôi mắt hắn mở to, hơi thở gấp gáp, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

hắn không chớp mắt. hắn không dám chớp mắt. trong màn sương mờ ảo bên trong quả cầu, một cái tên dần hiện lên.

một cái tên, cùng một ánh sáng đỏ rực.

hơi lạnh trườn dọc sống lưng hắn, tim hắn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, chực chờ thoát ra bất cứ lúc nào.

sói? phù thủy? đứa con hoang?

bên ngoài, tiếng kẻng cuối cùng vang lên.

đêm đầu tiên kết thúc.

___________

zzzzzzzzzz nhức đầu qá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com