4.
sương sớm bao trùm lấy ngôi làng, bầu trời vẫn còn xám xịt như chưa muốn đón ánh mặt trời. không gian chìm trong một sự im lặng chết chóc, thứ im lặng đáng sợ chỉ có sau một đêm tàn sát. tiếng chim rừng thưa thớt, không còn sự nhộn nhịp như những buổi sáng trước. mọi người vẫn chưa ai rời khỏi nhà, như thể ai cũng ngần ngại bước ra đối diện với hiện thực.
rồi, một tiếng hét chói tai xé tan bầu không khí nặng nề.
cái xác của nguyễn quang anh được tìm thấy ngay giữa đường làng.
toàn thân cậu ta nhuốm máu, đôi mắt mở to trợn trừng trong nỗi kinh hoàng. những vết cào sâu hoắm chạy dọc hai cánh tay, móng tay cậu ta gãy đến bật máu như thể đã cố bấu víu lấy mặt đất để trốn chạy. trên cổ cậu còn hằn nguyên dấu vết của một bàn tay siết chặt, một vết thương sâu đến mức gần như làm rời đầu khỏi thân.
máu chảy thành vệt dài trên nền đất, kéo từ cửa nhà nguyễn quang anh ra tận nơi này. có những vết xước ngoằn ngoèo trên nền đất, như thể cậu ta đã bị lôi đi trong khi vẫn còn sống. mùi máu tanh nồng bốc lên giữa làn sương, như một sự nhắc nhở tàn khốc rằng không ai trong làng này được an toàn.
dân làng vây quanh xác nguyễn quang anh, bàng hoàng, hoảng loạn, có người đưa tay bịt miệng như muốn ngăn lại cơn buồn nôn. hoàng đức duy thì thầm điều gì đó với pháp kiều, giọng run rẩy. bùi anh tú đứng xa, mặt cắt không còn giọt máu. ngay cả phạm lưu tuấn tài, người luôn tỏ vẻ cứng rắn, cũng phải nhíu mày trước sự dã man của cảnh tượng trước mắt.
phạm bảo khang cắn chặt răng, tay siết thành nắm đấm.
"tôi đáng lẽ phải bảo vệ cậu ta..."
giọng anh trầm xuống, một sự hối hận đè nặng trên từng từ ngữ. anh biết mình không thể đoán trước mọi thứ, nhưng cảm giác bất lực vẫn khiến anh khó chịu.
trần minh hiếu chạm nhẹ vào vai anh, ánh mắt kiên định. "cậu không thể bảo vệ tất cả mọi người. đây không phải lỗi của cậu."
phạm bảo khang không nói gì, nhưng bờ vai anh vẫn căng cứng. trần minh hiếu biết cảm giác đó, cảm giác khi phải chứng kiến một người chết ngay trước mắt mà mình không thể làm gì. anh quay sang nhìn đặng thành an để kiểm tra xem cậu có sợ hãi không. anh lo rằng cảnh tượng nguyễn quang anh bị sát hại dã man như vậy có thể khiến cậu hoảng loạn.
nhưng không. đặng thành an vẫn đứng đó, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt cậu, phản chiếu lại hình ảnh cái xác méo mó trên mặt đất. không có sự sợ hãi, không có vẻ kinh hoàng, chỉ là một sự trầm mặc bình thản đến kỳ lạ.
trần minh hiếu mím môi, lòng có chút khó chịu. phản ứng này... không giống với những gì anh mong đợi. lẽ ra cậu nên hoảng sợ, nên trốn sau lưng anh như khi bị trần đăng dương nhìn chằm chằm. vậy mà giờ đây, giữa một khung cảnh ám đầy mùi chết chóc, cậu lại chỉ yên lặng, như thể đây chẳng phải là điều gì quá xa lạ.
một cơn gió lạnh lướt qua. trần minh hiếu bất giác nghiêng người, che chắn một chút cho đặng thành an khỏi cơn gió buốt. ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cậu, như thể muốn tìm ra một vết rạn nứt nào đó trong biểu cảm của đặng thành an. nhưng cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng đó.
một sự khó hiểu bám rễ trong lòng trần minh hiếu.
trong khi mọi người còn chưa hết sốc, lê quang hùng đã bước lên, quan sát xác chết với ánh mắt lạnh lùng.
"cậu ta đã chống cự quyết liệt." anh trầm giọng nói, ngón tay lướt qua những vết xước trên da nguyễn quang anh. "nhìn những vết bầm này đi, là do va đập mạnh vào nền đất và vách tường. có vẻ như nguyễn quang anh đã bị lôi đi một đoạn khá xa trước khi bị giết. vậy mà không ai nghe thấy gì sao?"
tất cả lặng đi. xung quanh nhà nguyễn quang anh có nhà của đặng thành an và trần phong hào. trần phong hào lên tiếng trước, giọng vẫn còn chút run rẩy. "tôi không nghe thấy gì cả."
đặng thành an hơi nhướng mày, rồi nhún vai. "tôi cũng vậy. có lẽ là cơ chế game."
pháp kiều quay sang hoàng đức duy, hạ giọng. "có khi nào... hai người này là sói không?"
hoàng đức duy mím môi, lắc đầu. "tôi không biết."
lê quang hùng chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi mờ trên ống tay áo như thể chẳng mấy bận tâm đến sự hỗn loạn đang bao trùm. ánh mắt anh lướt qua xác nguyễn quang anh, lướt qua từng gương mặt đang hoang mang của dân làng, rồi dừng lại ở bùi anh tú một thoáng.
rồi, với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, anh lên tiếng.
"thật ra, nếu nhìn từ góc độ cơ chế trò chơi, có một số điều thú vị có thể rút ra."
giọng anh không quá to, nhưng đủ để mọi người chú ý. dù ai cũng đang căng thẳng trước cái chết của nguyễn quang anh, không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút thông tin có thể giúp họ sống sót.
lê quang hùng bắt đầu nói về những giả thuyết mà anh đã suy nghĩ. có thể trò chơi này có một cơ chế giảm tiếng động vào ban đêm. có thể có một quy tắc ngầm nào đó khiến những người trong nhà không thể nghe thấy tiếng kêu cứu, hoặc sói có một cách nào đó khiến nạn nhân không thể hét lên trước khi chết. có thể... có thể...
lời nói của lê quang hùng cứ thế trôi chảy, một cách thong thả nhưng đầy cuốn hút. anh nhấn nhá từng chi tiết, kéo dài từng lập luận, đưa ra những giả thuyết hợp lý nhưng cũng đủ rối rắm để dân làng phải suy nghĩ.
một số người bắt đầu mất kiên nhẫn. một số người khác thì cau mày, cố gắng nắm bắt điểm mấu chốt trong những gì anh nói. nhưng giữa những dòng phân tích dài dòng ấy, có một điều mà chẳng ai nhận ra: bầu không khí căng thẳng vừa rồi đang dần lắng xuống. mọi người đang dần mất cảnh giác.
và ngay giây tiếp theo, lê quang hùng chốt lại một câu.
"tôi đoán vậy, vì tôi là phe dân làng."
một câu nói quá tự nhiên, xen lẫn giữa hàng loạt phân tích phức tạp. để rồi, ngay lập tức, có một giọng nói khác vang lên, phản xạ gần như vô thức.
"tôi là phe dân làng."
trần đăng dương.
rồi, một nhịp chậm hơn một chút, bùi anh tú cũng cất giọng.
"tôi cũng là phe dân làng."
trần phong hào đứng đó, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
đặng thành an đột nhiên lên tiếng. "tôi nghĩ bùi anh tú là tình nhân của phạm lưu tuấn tài."
một sự im lặng bao trùm. bùi anh tú giật mình, còn phạm lưu tuấn tài lập tức cau mày, giọng gằn xuống. "cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
đặng thành an nhún vai, mắt vẫn dán vào xác nguyễn quang anh. "trước đó, hai người hòa thuận lắm mà. bùi anh tú còn bênh vực anh khi có người nghi ngờ anh nữa. nhưng tối hôm kia, hai người lại cãi nhau. tôi cảm thấy... nó giống như một màn kịch thì đúng hơn."
phạm bảo khang gật gù. "đúng rồi, sáng hôm qua lúc lúc bùi anh tú chuẩn bị bị bỏ phiếu lên giá treo cổ, phạm lưu tuấn tài lại đột nhiên đứng ra ngăn cản."
tất cả ánh mắt đổ dồn về phạm lưu tuấn tài. ngay tức khắc, phạm lưu tuấn tài nổi giận. "tôi chẳng liên quan gì hết! tôi chỉ không muốn mọi người bị dắt mũi bởi mấy lý do vớ vẩn như thế này!"
trần phong hào đột nhiên lên tiếng. "tôi nghĩ bùi anh tú là sói."
trần minh hiếu híp mắt nhìn anh. "tại sao?"
trần phong hào im lặng một chút, rồi hít một hơi thật sâu. "tôi là thầy bói."
cả làng đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào trần phong hào. anh tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. "tôi đã soi bùi anh tú vào đêm qua. anh ta có khả năng giết người, nghĩa là anh ta là phù thủy, sói, hoặc đứa con hoang. nhưng bùi anh tú lại nói mình chỉ là dân làng. nên tôi nghĩ anh ta là sói."
bùi anh tú siết chặt nắm tay, phản đối ngay lập tức. "đây không phải chứng cứ. chỉ vì tôi nói tôi là dân làng không có nghĩa là tôi là sói. anh suy luận vớ vẩn thật."
trần phong hào cười nhẹ. "tiện thể, tôi cũng muốn cảm ơn lê quang hùng vì đã tạo ra phép thử."
tất cả nhíu mày, nhìn về phía trần phong hào.
anh nói tiếp. "từ 'cũng' của bùi anh tú đã tố cáo anh ta. lúc nãy, lê quang hùng và trần đăng dương nói 'tôi là phe dân làng', và bùi anh tú trả lời 'tôi cũng là phe dân làng'."
trần phong hào ngừng lại một chút để tất cả cùng tiêu hóa thông tin. rồi anh nhẹ giọng nói tiếp, từng chữ một rõ ràng.
"anh ta không thể biết được lê quang hùng và trần đăng dương có phải phe dân làng hay không. chỉ có sói mới biết ai là phe dân làng thật."
trần minh hiếu giật mình, vô thức nhìn về phía trần đăng dương. hắn là người đầu tiên trả lời sau lê quang hùng, nhưng hắn không hề nói 'cũng'. hắn thông minh đến mức đó sao?
phạm lưu tuấn tài bật dậy, gần như hất văng chiếc ghế gỗ sau lưng. hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt tối sầm lại vì tức giận.
"tôi nói rồi, tôi chẳng liên quan gì hết!" giọng hắn to đến mức át đi những tiếng xì xào của đám đông.
nắm tay hắn siết chặt. các khớp ngón tay trắng bệch vì lực. hắn đảo mắt một vòng, nhìn những khuôn mặt đang quan sát mình, nhìn những cặp mắt dò xét, nhìn những nghi ngờ đang treo lơ lửng trong không khí. hắn bặm môi, giọng khàn đi vì giận dữ.
"mấy người tưởng chỉ dựa vào một câu nói thôi là đủ kết tội ai đó sao? cậu ta nói 'cũng' thì có nghĩa là sói à? nực cười thật đấy! nếu vậy thì cái trò này còn cần suy luận làm gì nữa? cứ nghe ai lỡ lời là giết quách cho rồi đi!"
hắn thở hắt ra, hai tay run lên. đôi mắt đỏ ngầu lướt qua từng người, nhưng khi dừng lại trên lê quang hùng, trần đăng dương và trần phong hào, hắn đột ngột im lặng một nhịp.
họ đang nhìn hắn, không phải với ánh mắt nghi ngờ bình thường, mà là ánh mắt đã nắm bắt được một điều gì đó.
trần đăng dương khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì. chỉ có một tia hứng thú lóe lên trong mắt hắn. trần phong hào siết nhẹ cổ tay, không giấu được một tia suy tư. còn lê quang hùng thì... chỉ đơn giản là nhìn hắn, không có biểu cảm gì rõ ràng. ánh mắt anh lạnh nhạt, như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều nằm trong dự đoán. như thể anh đã biết trước rằng phạm lưu tuấn tài sẽ phản ứng như vậy.
và điều đó khiến phạm lưu tuấn tài càng thêm điên tiết.
hắn nghiến răng, đấm mạnh vào thân cây.
"mấy người làm gì mà nhìn tôi như vậy?! có gì mà nhìn chứ?!"
nhưng không ai trả lời. sự im lặng của bọn họ như một lưỡi dao sắc lẹm cắt qua tâm trí hắn. nó không phải là sự im lặng vì bối rối hay vì không có lời đáp, mà là sự im lặng của những kẻ đã tìm ra được một điểm bất thường.
phạm lưu tuấn tài bỗng dưng cảm thấy khó chịu tột cùng. có một sự bứt rứt nào đó dâng lên trong lồng ngực hắn.
hắn vừa nói cái quái gì vậy? tại sao hắn lại phản ứng mạnh đến thế?
hắn cố gắng kiểm soát hơi thở, nhưng cái nhìn của ba người kia như những mũi kim đâm vào da thịt, khiến hắn không tài nào giữ bình tĩnh được.
mọi người cũng dần nhận ra, phạm lưu tuấn tài không phải là đang tức giận vì bị nghi ngờ.
mà là vì bị đánh trúng tim đen.
tiếng kẻng vang lên, đánh dấu cuộc bỏ phiếu đã kết thúc. những ánh mắt đổ dồn vào bùi anh tú. anh đứng giữa vòng tròn người, đôi mắt mở to, môi khẽ run rẩy. toàn thân hắn căng cứng, mồ hôi rịn ra trên trán.
"tôi... tôi không phải sói!" giọng anh lạc đi. "tôi là đứa con hoang!"
không khí chùng xuống. một vài người khẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
bùi anh tú nuốt khan, giọng lắp bắp. "tôi... tôi không thể nói ra sớm. nếu tôi nói ra, sói sẽ giết mẹ tôi! tôi không muốn làm sói, tôi thề đấy!"
trần phong hào nheo mắt. "vậy tại sao anh lại cãi nhau với phạm lưu tuấn tài? nếu anh là đứa con hoang, và mẹ anh còn sống, anh hẳn phải muốn bảo vệ mẹ mình. anh lẽ ra không nên có những hành động thu hút sự chú ý như vậy."
"tôi chỉ... tôi chỉ hơi căng thẳng và xúc động thôi!" bùi anh tú gần như quỳ xuống. "tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, lúc đó tôi không suy nghĩ gì cả!"
một tiếng cười nhạt vang lên. phạm anh quân khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn. "cậu là một người rất điềm tĩnh. sáng hôm qua, ngay cả khi bị dồn ép chuẩn bị lên giá treo cổ, cậu cũng không phản ứng dữ dội như vậy. vậy mà tối hôm kia cậu lại cãi nhau ầm ĩ với phạm lưu tuấn tài?"
bùi anh tú há miệng định phản bác, nhưng không tìm ra được lời nào. cách đó không xa, phạm lưu tuấn tài siết chặt nắm tay. đôi mắt hắn tối sầm lại, cả người căng thẳng như một con thú bị dồn đến đường cùng.
"tôi đã ngăn mọi người treo cổ cậu ta sáng nay." hắn nghiến răng. "cậu ta không phải kẻ xấu. tôi biết bùi anh tú là người tốt, tôi không muốn một người tử tế như cậu ấy chết vô nghĩa."
"vậy thì nếu bây giờ treo cổ bùi anh tú, chúng ta sẽ biết anh có phải cupid hay không ấy mà." trần minh hiếu lên tiếng, giọng anh trầm ổn. "nếu đúng, chúng ta vừa loại được sói, vừa loại được phe thứ ba. còn nếu không đúng, ít nhất chúng ta cũng loại được một kẻ nói dối không có lợi cho dân làng."
phạm lưu tuấn tài lắc đầu liên tục. "không... đừng làm vậy! đây là một sai lầm! tôi thề đấy, cậu ta không phải sói!"
nhưng không ai nghe hắn. những phiếu giết dần được giơ lên.
1 người.
2 người.
rồi 3, 4...
một nụ cười lạnh thoáng qua môi trần đăng dương. hắn là người đầu tiên giơ tay. lê quang hùng liếc nhìn hắn một cái, rồi cũng giơ tay theo.
"dừng lại đi!" phạm lưu tuấn tài hét lên, giọng hắn nghẹn lại vì hoảng loạn. "đây là sai lầm! đây là sai lầm mà!"
không ai đáp.
bàn tay của trần minh hiếu chậm rãi giơ lên. đặng thành an nhìn anh, ánh mắt lặng lẽ như thể đang suy ngẫm điều gì đó, rồi cậu cũng giơ tay.
giờ đây, kết quả đã quá rõ ràng.
khi bùi anh tú bị kéo lên giá treo cổ, anh không còn giãy giụa nữa. đôi mắt anh tối lại, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không ai nghe thấy.
sợi dây thừng siết chặt, một cơn gió buốt cắt ngang bầu trời. một tiếng "rắc" vang lên.
cơ thể bùi anh tú đung đưa trên giá treo cổ.
không gian lặng ngắt đi một nhịp.
rồi, đột nhiên phạm lưu tuấn tài gào lên như một con thú bị thương. hắn lao về phía trước, nhưng bị phạm anh quân và phạm bảo khang giữ chặt lại.
"thả tôi ra!" hắn giãy giụa, ánh mắt hoang dại. "tôi phải cứu cậu ấy! tôi phải..."
hắn khựng lại. cổ họng hắn nghẹn cứng. một cơn đau quặn lên trong lồng ngực.
hắn run rẩy cúi xuống, một vệt máu rỉ ra từ khóe môi.
phạm lưu tuấn tài trợn mắt, hắn đưa tay ôm lấy ngực mình, hơi thở đứt quãng.
rồi, như một bức tượng đá vỡ vụn, hắn gục xuống. mắt hắn mở trừng trừng, nhưng không còn ánh sáng.
người còn lại không thể sống sót khi tình nhân của họ chết, và phạm lưu tuấn tài đã chết.
tiếng kẻng báo hiệu kết thúc cuộc hành quyết vang lên, trầm đục như tiếng búa nện xuống mặt đất. những cơn gió lạnh lùa qua khoảng sân trống, mang theo sự tĩnh lặng rợn người. bùi anh tú lơ lửng trên giá treo cổ, còn phạm lưu tuấn tài đổ gục trên nền đất lạnh. hai mạng người biến mất chỉ trong nháy mắt.
không ai lên tiếng.
một vài người hít sâu, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn. một số khác nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. phạm anh quân nhẹ nhàng đẩy kính lên. hắn không vui cũng chẳng buồn, chỉ đơn giản như vừa hoàn tất một nước cờ. nhưng hắn thấy tim mình khẽ quặn lại.
trần đăng dương ngáp dài, ánh mắt lướt qua xác của phạm lưu tuấn tài như thể đó chỉ là một cục đá vô tri. hắn nghiêng đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "vậy là phe thứ ba đã bị loại." giọng hắn không có chút cảm xúc.
trần phong hào thì khác. anh nhắm mắt một giây, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng. anh biết mình đã suy luận đúng. một phần nhỏ của anh cảm thấy giải tỏa, giống như tháo được một nút thắt trong ván cờ, nhưng một phần khác của anh vẫn đau đớn khi thấy phạm lưu tuấn tài và bùi anh tú không còn hơi thở. mới một phút trước thôi, họ còn đứng ở đây. mới tối hôm qua, bùi anh tú còn nướng thịt cho cả làng cùng ăn. vậy mà...
pháp kiều và hoàng đức duy đứng gần nhau, cả hai không giấu nổi sự sợ hãi trên mặt. pháp kiều lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, còn hoàng đức duy thì cúi đầu, không nhìn vào xác chết.
lê quang hùng vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng khóe mắt hơi nheo lại. ánh mắt anh lướt qua đặng thành an một chút, cậu ta không nói gì, cũng không có biểu cảm gì rõ ràng.
trần minh hiếu thở dài rất khẽ, ánh mắt anh vô thức tìm kiếm đặng thành an. cậu đứng đó, im lặng, dáng vẻ như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.
cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa khó chịu len lỏi trong lòng mỗi người.
họ đã đúng. nhưng cũng đã giết hai người.
rốt cuộc, cái chết của bùi anh tú và phạm lưu tuấn tài có phải là một sự giải thoát đúng đắn không, khi họ không thể hoàn toàn thoải mái sau khi hành quyết thế này?
________
bầu không khí chậm rãi lắng xuống sau những cái chết, nhưng không ai có thời gian để ngừng lại. ai cũng hiểu rằng nếu muốn rời khỏi trò chơi này, họ không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục sống. những bước chân rời rạc, những bóng người tản ra theo từng hướng khác nhau, tìm kiếm vật liệu, lượm lặt chút thông tin còn sót lại giữa tàn tích cũ kỹ của ngôi làng.
trần minh hiếu chọn một góc gần lửa, bày ra những mẩu tài liệu tìm được, đôi mắt chăm chú rà từng dòng chữ. giấy đã ố vàng, một số phần bị rách hoặc mờ nhòe, nhưng anh vẫn cẩn thận đọc từng chữ, cố gắng xâu chuỗi lại những dữ kiện rời rạc. đặng thành an thì ngồi xuống bên cạnh phạm bảo khang, cùng anh phân loại những tập hồ sơ còn sót lại. cậu làm việc một cách thong dong, vừa chăm chú sắp xếp vừa để ý đến hai người bên cạnh, tiện tay đưa nước cho phạm bảo khang, thỉnh thoảng lại quạt nhẹ cho trần minh hiếu, có khi còn cúi xuống lau vội vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
trần minh hiếu ban đầu còn không để ý, nhưng khi bàn tay đặng thành an chạm vào da anh, hơi mát từ chiếc khăn vải thấm vào, anh mới chậm rãi dừng lại. ánh mắt anh khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục đọc tài liệu.
phạm bảo khang quan sát tất cả, rồi đột ngột lên tiếng. "sao em không lo lắng gì hết vậy?"
đặng thành an đang cầm một tập giấy thì dừng lại, nhướng mày nhìn phạm bảo khang, rồi liếc qua trần minh hiếu. ánh mắt cậu lấp lánh, nụ cười trên môi thoải mái như thể chẳng có gì đáng bận tâm. "không phải có các anh ở đây rồi sao?"
phạm bảo khang lắc đầu, giọng anh nghiêm túc hơn. "anh hỏi thật đấy." anh đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn sâu và thẳng. "anh nghe pháp kiều nói hoàng đức duy đã ôm vai cậu ta khóc suốt một buổi vì sợ chết. sau hôm đầu tiên còn sống sót, nó căng thẳng đến mức ép bản thân phải suy luận. ngay cả pháp kiều bằng tuổi em cũng vậy. ai cũng có phản ứng rõ ràng, ngoại trừ em. từ lúc em tỉnh dậy giữa khu rừng, rồi thấy người chết, rồi trải qua từng đêm trong trò chơi này... em vẫn luôn vô tư như vậy. điều đó không bình thường chút nào." anh ngừng một chút, ánh mắt dịu lại. "anh không biết em nghĩ gì. anh muốn bảo vệ em khỏi những kẻ có thể gây nguy hiểm, nhưng anh cũng lo cho mình lắm."
đặng thành an nhìn phạm bảo khang một lúc, rồi đặt quạt xuống. cậu híp mắt, giọng điệu có chút nhõng nhẽo. "anh khang hỏi nhiều quá à."
phạm bảo khang vẫn nhìn cậu chằm chằm. gần đó, trần minh hiếu lật một trang tài liệu, nhưng rõ ràng là anh không còn tập trung vào những con chữ trước mặt nữa.
đặng thành an thở dài, chống cằm suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói. "thôi được rồi, em thú thật."
cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng. "trước đây em có đọc tiểu thuyết sinh tồn. trong đó, những nhân vật tỏ ra sợ hãi sẽ trở thành miếng mồi ngon của sói, vì họ thường là nhân vật phụ, không quan trọng, nên các chức năng sẽ không chọn bảo vệ họ."
cậu ngừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống. rồi cậu bật cười, một nụ cười méo mó.
"em sợ lắm chứ. rất sợ là đằng khác." giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó có một tầng run rẩy mơ hồ. "sợ sẽ có tiếng bước chân dừng lại trước cửa. sợ cánh cửa phòng sẽ hé mở. rồi em sẽ chết."
một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những trang tài liệu trên đất khẽ rung động. trần minh hiếu nhìn chằm chằm vào đặng thành an, nhưng không nói gì.
"em biết mình yếu nhất trong số mọi người." đặng thành an tiếp tục. "em không giỏi suy luận như trần phong hào hay lê quang hùng, không có sức như anh hay phạm anh quân, cũng không được ai tin tưởng cả. ngay cả khi em có lên tiếng, cũng không ai nghe em. vậy thì... em thể hiện nỗi sợ của mình để làm gì?" cậu cười nhẹ, nhưng không còn sự vô tư như trước. "để rồi trở thành gánh nặng cho mọi người sao?"
giọng cậu nhỏ dần, như thể đang tự hỏi chính mình.
"nếu em cũng lo sợ, cũng khóc lóc như hoàng đức duy hay pháp kiều... có ai bảo vệ em không?"
phạm bảo khang hơi mở miệng, nhưng rồi im bặt. anh không biết phải trả lời thế nào. trần minh hiếu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh có gì đó dao động.
"từ đầu đến giờ, em luôn cố gắng hòa đồng, cố gắng cười đùa, để không ai để ý đến em." đặng thành an rũ mắt, những ngón tay siết chặt mép áo. "vì nếu em trở nên quá nổi bật, em sẽ là người bị nghi ngờ. nếu em trở nên quá yếu đuối, em sẽ là người bị bỏ lại."
rồi, như không thể kìm nén thêm nữa, đặng thành an gục đầu xuống đầu gối, bờ vai run lên.
cậu khóc.
tiếng khóc không to, không nức nở, chỉ là những âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, như thể cậu đã cố kìm nén quá lâu, đến giờ mới có thể thả lỏng.
phạm bảo khang luống cuống, không biết phải làm gì. anh đưa tay lên, rồi lại hạ xuống, định vỗ vai cậu, nhưng lại sợ làm cậu khóc to hơn.
rồi đột nhiên, trần minh hiếu đưa tay kéo đặng thành an vào lòng.
đặng thành an hơi giật mình, nhưng vòng tay của trần minh hiếu rất vững chắc, mang theo hơi ấm dịu dàng trùm lên cậu. cậu gục đầu lên vai anh, cơ thể nhỏ hơn hẳn so với bờ vai rộng ấy, nhưng lại có một cảm giác an toàn kỳ lạ. trần minh hiếu không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay, như muốn bảo rằng cậu không còn một mình nữa.
đặng thành an vẫn run nhẹ, nhưng tiếng nức nở dần nhỏ lại. một lúc lâu sau, cậu hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ buông tay, lùi lại một chút. đôi mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi lại kéo lên một nụ cười.
phạm bảo khang nhìn cậu, rồi nói, giọng chắc chắn. "anh sẽ bảo vệ em đến cùng."
đặng thành an chớp mắt, nhìn anh, rồi quay sang nhìn trần minh hiếu. trần minh hiếu không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. đặng thành an bật cười, lần này nụ cười có phần nhẹ nhõm hơn. cậu hất mặt về phía những tập tài liệu còn dang dở. "vậy thì... anh tiếp tục làm việc đi."
phạm bảo khang gật đầu. trần minh hiếu cũng quay lại với đống giấy tờ, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn lướt qua đặng thành an.
có lẽ, từ khoảnh khắc này trở đi, có một điều gì đó đã thay đổi.
__________
phạm bảo khang đứng dựa lưng vào bức tường đá cũ kỹ, cánh tay khoanh lại trước ngực. ánh mắt anh sắc sảo, đầy đề phòng, nhưng trần đăng dương chỉ cười nhạt, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như thể chỉ đang trò chuyện vu vơ.
"tôi sẽ nói thẳng." trần đăng dương nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ đều như một lưỡi dao cắt vào không khí. "đặng thành an là sói. cậu ta đang thao túng anh, trần minh hiếu và cả dân làng. nếu anh muốn sống, tốt nhất hãy tỉnh táo lại."
phạm bảo khang siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống. "cậu không có bằng chứng."
trần đăng dương bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có sự vui vẻ. "không có bằng chứng? anh không thấy cậu ta quá bình tĩnh so với tình cảnh này à? chưa bao giờ hoảng sợ, chưa bao giờ dao động. người như vậy hoặc là đã quá quen với trò chơi này... hoặc là không hề sợ chết, vì cậu ta biết mình không nằm trong danh sách con mồi."
phạm bảo khang cau mày, nhưng vẫn kiên định. "đặng thành an chỉ là một đứa trẻ. cậu ta sợ hãi, nhưng không thể hiện ra ngoài thôi. nếu ai cũng nghi ngờ nhau chỉ vì sự bình tĩnh, vậy thì đến khi nào trò chơi này mới kết thúc?"
trần đăng dương nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi nhún vai. "vậy tôi hỏi anh, nếu cậu ta là sói thì sao?"
phạm bảo khang im lặng.
trần đăng dương bước lên một bước, rút tay khỏi túi quần, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "nếu tôi đúng, thì anh đang bảo vệ kẻ giết người đấy, phạm bảo khang."
phạm bảo khang siết chặt hàm, giọng anh trở nên gay gắt hơn. "và nếu cậu sai thì sao? nếu đặng thành an thực sự vô tội, thì cậu đang ép dân làng giết oan một người đấy."
trần đăng dương nhếch môi, lùi lại một chút, khoanh tay trước ngực. "vậy thì hãy cầu nguyện đi, rằng cậu ta thật sự vô tội."
trần đăng dương khẽ nhướng mày khi thấy ánh mắt phạm bảo khang tối sầm lại. cơn giận dữ không che giấu được đang cuộn trào trong đôi mắt ấy, như một ngọn lửa vừa bị khơi lên giữa đêm lạnh.
"cậu im đi." giọng phạm bảo khang trầm xuống, từng chữ như bị nghiến ra qua kẽ răng.
trần đăng dương không né tránh, cũng không tỏ ra e dè. hắn chỉ cười khẽ, như thể đang thấy thú vị khi chạm vào giới hạn của phạm bảo khang. "tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
"sự thật cái quái gì?!" phạm bảo khang gằn giọng, bước lên một bước, nắm chặt cổ áo trần đăng dương. cánh tay rắn chắc của anh siết lại, dùng lực đủ để kéo cả người trần đăng dương áp sát vào mình. mắt anh bừng bừng lửa giận, hàm răng nghiến chặt. "cậu đừng có mà vu oan cho đặng thành an."
trần đăng dương liếc xuống bàn tay đang túm lấy áo mình, rồi từ tốn ngước lên nhìn thẳng vào phạm bảo khang. hắn vẫn bình thản, chẳng có chút hoảng hốt nào trước sự giận dữ đang phả thẳng vào mặt. "sao? định đánh tôi để bảo vệ cậu ta à?"
phạm bảo khang hít sâu một hơi, nhưng không buông tay. bả vai anh run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì giận. "cậu không biết gì về đặng thành an cả. cậu ta không phải sói."
trần đăng dương khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "anh biết rõ cậu ta đến vậy à?"
một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng phạm bảo khang. bàn tay anh siết chặt hơn, rồi buông ra đột ngột như thể sợ chính mình sẽ làm điều gì đó không thể cứu vãn. trần đăng dương lùi lại một bước, vuốt lại cổ áo bị kéo nhăn, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ thích thú.
"tôi không muốn đánh nhau với cậu." phạm bảo khang trừng mắt. "nhưng nếu cậu còn dám nói đặng thành an là sói, tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được."
trần đăng dương bật cười khẽ. "được thôi." hắn nhún vai, ánh mắt lướt qua phạm bảo khang, giọng điệu đầy ẩn ý. "vậy thì cứ tiếp tục tin tưởng cậu ta đi."
một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tung lớp bụi mờ trên nền đất. trần đăng dương quay người bỏ đi, để lại phạm bảo khang đứng đó, đôi bàn tay vẫn còn siết chặt thành nắm đấm. trong lòng anh, một cơn giận vẫn chưa thể nguôi ngoai.
__________
bóng tối bắt đầu trườn bò khắp ngôi làng, len lỏi qua từng kẽ hở, bám chặt lấy từng bức tường cũ kỹ như một lớp da thứ hai. mặt trời đã dần khuất sau những rặng cây, chỉ để lại chút ánh sáng lờ mờ màu cam nhạt vương trên bầu trời, rồi cũng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi đêm đen. cơn gió lạnh lùa qua những tán lá khô, mang theo mùi ẩm mốc của đất và gỗ mục, tạo nên một thứ không khí quẩn quanh nặng nề, như thể cả không gian đang nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy ra.
trần đăng dương bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ, đôi giày nghiến nhẹ lên mặt đất lấm tấm cát. hắn đi cạnh lê quang hùng, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc bén như lưỡi dao mới mài. không ai nói gì trong một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ vang lên giữa sự im lặng kéo dài.
rồi trần đăng dương dừng lại.
hắn rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, gấp gọn gàng, rồi dúi vào tay lê quang hùng mà không nói một lời. lê quang hùng không hỏi, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi mở ra xem. những dòng chữ viết vội nhưng rõ ràng, từng gạch đầu dòng là một suy luận được ghi lại qua từng đêm, những manh mối nhỏ vụn, những phản ứng không bình thường, những cái tên hắn đánh dấu bằng nét bút mạnh hơn hẳn.
lê quang hùng lật qua từng dòng chữ, ánh mắt trầm xuống. anh không lên tiếng, chỉ khẽ gập tờ giấy lại, nhét vào túi áo.
rồi anh cất giọng, chậm rãi mà chắc chắn. "tại sao cậu nghĩ mình sẽ chết?"
trần đăng dương nhướng mày, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "cùng đội với người thông minh thích thật đấy. tôi chỉ mới đưa tờ giấy cho anh mà anh biết đây là di nguyện của tôi rồi à?"
lê quang hùng không đáp, vẫn nhìn hắn như chờ đợi một câu trả lời.
"linh cảm của tôi lúc nào cũng đúng." trần đăng dương thở ra một hơi. ánh lửa từ phía xa phản chiếu trong mắt hắn, khiến đồng tử có một thoáng rực sáng như thể bắt được ánh sao xa xôi nào đó. "tôi không phải bảo vệ, chỉ là dân làng."
lê quang hùng vẫn nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.
trần đăng dương khẽ nghiêng đầu, giọng nói đều đều, không nhanh không chậm. "sói rất thông minh, nó sẽ cắn những người có lợi cho một mình nó. đầu tiên là nguyễn quang anh, vì theo giả thuyết của chúng ta, cậu ta là đứa con hoang. phạm lưu tuấn tài hoặc bùi anh tú có thể là sói bị trói với phe thứ ba, vậy bây giờ chỉ còn một con sói." hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn. "trần phong hào là thầy bói. suy luận của anh ta có logic, không dẫn dắt ai. phạm anh quân và trần minh hiếu là người tốt, có thể một trong hai có chức năng."
lê quang hùng không phản bác, chỉ trầm ngâm lắng nghe.
trần đăng dương tiếp tục, giọng nói khẽ hạ xuống, như thể đang kể một câu chuyện thú vị mà chỉ có hắn và lê quang hùng hiểu. "phạm bảo khang không thể hiện nhiều, nhưng hắn luôn kè kè với trần minh hiếu và đặng thành an. như tôi thấy, phạm bảo khang rất dễ bị thao túng."
hắn cười khẽ, ánh mắt lấp lóe một tia giễu cợt. "còn hoàng đức duy và pháp kiều, họ không có chức năng. nếu có, thái độ của họ đã để lộ ngay từ sáng đầu tiên. khi nghe ba giả thuyết về đêm không ai chết, họ tỏ ra bối rối, bối rối vì không biết chọn giả thuyết nào, chứ không phải vì bị nói trúng. và pháp kiều cũng không thuộc rõ cách chức năng hoạt động trong đêm như thế nào. hai người này rất dễ bị kéo theo đám đông, nên tôi tạm cho rằng họ là dân. nếu một trong hai là sói, tôi sẽ rất bất ngờ."
trần đăng dương ngừng một chút, rồi chậm rãi nheo mắt lại.
"suy ra, chỉ còn đặng thành an và phạm bảo khang."
lê quang hùng khẽ động ngón tay.
trần đăng dương cười nhạt, giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia thích thú lười biếng. "phạm bảo khang trông rất lành, nhưng tôi đã thấy hắn ngồi một mình chẻ củi, tay cầm con dao. dao chẻ củi thường là loại dao lớn, cán to, nhưng phạm bảo khang lại cầm một con dao cán dài và nhỏ. hắn tìm được vũ khí mà không nói với dân làng. và tôi tự hỏi, có ai lại để một con dao mới bóng loáng giữa khu rừng không? hắn nhận nhiệm vụ tìm đồ ăn, chứ không phải tìm kiếm vật phẩm trong các căn nhà. vậy con dao đó từ đâu ra?"
hắn hất cằm về phía lê quang hùng, ánh mắt đầy ẩn ý. "nếu tôi chết, anh hãy nhớ kỹ điều này."
lê quang hùng yên lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cất giọng. "còn tôi thì sao?"
trần đăng dương hơi khựng lại một giây. rồi hắn cười khẽ, nhưng lần này không còn là nụ cười giễu cợt như ban nãy nữa. hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút gì đó không rõ ràng. "tôi không nghĩ anh là sói."
lê quang hùng chậm rãi quan sát trần đăng dương, ánh mắt sâu thẳm. trần đăng dương khoanh tay, tựa người vào gốc cây, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. "những điều anh nói, những thứ anh nhận ra, đều mang lại lợi ích cho dân làng. tôi nghĩ anh có chức năng."
lê quang hùng im lặng một lúc lâu. rồi, lần đầu tiên kể từ ngày đầu tiên bị cuốn vào trò chơi, anh bật cười.
"cậu luôn đa nghi, vậy mà lại nói hết với tôi sao?"
trần đăng dương không chớp mắt, chỉ nhếch môi. "tôi biết nhìn người."
rồi hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể vừa nhận ra điều gì đó thú vị. "vả lại, không phải suy luận của anh về bùi anh tú và phạm lưu tuấn tài đã đúng rồi sao?"
lê quang hùng không trả lời. chỉ có ánh mắt anh thoáng qua một tia suy tư. rồi, anh chậm rãi ngước lên bầu trời đêm. sao đã bị sương mù che khuất, chỉ còn những vệt sáng mờ nhạt rải rác. anh nói, giọng trầm thấp.
"vậy chỉ còn đặng thành an."
trần đăng dương nhìn anh, không chớp mắt. lê quang hùng tiếp tục, giọng anh chậm rãi, nhưng chắc chắn. "phạm bảo khang là bảo vệ."
trần đăng dương hơi nheo mắt.
"ngày đầu tiên, sau khi thu hẹp phạm vi chức năng, tôi đã định nói chuyện với phạm bảo khang và hoàng đức duy để xác định xem ai là bảo vệ. phạm bảo khang đã lỡ miệng nói rằng cậu ta không thể bị sói ghé thăm đêm đó. tức là cậu ta là bảo vệ."
trần đăng dương chợt bật cười khẽ. hắn chắp tay ra sau gáy, nghiêng đầu nhìn lê quang hùng với vẻ thích thú. "cậu ta lỡ miệng thật sao?"
lê quang hùng im lặng. trần đăng dương nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt kéo dài trên môi. bóng tối trườn qua từng kẽ hở, len lỏi vào tận hơi thở. không gian đặc quánh, chỉ có ánh lửa le lói từ xa phản chiếu những vệt sáng nhàn nhạt trên nền đất. ánh mắt trần đăng dương sắc như lưỡi dao mỏng, nhưng giọng hắn lại nhẹ như gió thoảng.
"nếu tôi chết, hãy treo cổ đặng thành an. dân làng sẽ thắng."
lê quang hùng im lặng. họ đứng đó, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng lại như đang nhìn thẳng vào một vực sâu vô hình.
trần đăng dương chậm rãi nghiêng đầu, nhếch nhẹ khóe môi. "tôi luôn nghĩ anh là người thông minh, nhưng anh có chắc mình không bỏ sót điều gì không?"
ánh lửa nhảy múa trong mắt họ, vẽ lên những đường nét mập mờ, không thể nắm bắt.
lê quang hùng chậm rãi nói, giọng anh trầm thấp như một lời dặn dò. "trần đăng dương, đừng chết nhé."
trần đăng dương hơi khựng lại. một thoáng im lặng lướt qua giữa họ, như một sợi dây vô hình vừa khẽ rung lên trong màn đêm.
trần đăng dương chớp mắt, rồi hắn bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi mất. "anh đang lo cho tôi à?"
lê quang hùng không đáp. anh chỉ nhìn trần đăng dương thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi điều gì đó. trần đăng dương hạ mi mắt, cười nhạt. "tôi không hứa trước điều gì đâu."
tiếng bước chân vang lên từ xa, dường như có ai đó đang tiến lại gần. trần đăng dương liếc nhìn lê quang hùng lần cuối, rồi bất ngờ vươn tay, vỗ nhẹ lên vai anh một cái. lòng bàn tay hắn ấm, nhưng cái chạm lại nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
rồi hắn quay lưng bỏ đi, bóng dáng dần khuất vào màn sương.
lê quang hùng vẫn đứng yên đó, không đuổi theo, cũng không gọi hắn lại. chỉ có ánh mắt anh, vẫn dõi theo cho đến khi bóng dáng trần đăng dương hoàn toàn biến mất.
còn trần đăng dương, sau khi quay lưng bước đi, hắn mới nhếch môi để lộ một nụ cười khó đoán, không rõ là châm biếm hay hài lòng.
__________
ánh lửa nhảy múa, ánh sáng lập lòe hắt lên những gương mặt đang trầm tư. bữa tối trôi qua trong im lặng nặng nề, không ai nói gì nhiều ngoài những tiếng chạm bát khe khẽ và vài cái liếc nhìn đầy dò xét. hoàng đức duy chợt đặt đũa xuống, phá vỡ không khí căng thẳng bằng một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tất cả phải dừng lại.
"vậy bây giờ còn bao nhiêu dân, bao nhiêu sói vậy ạ?"
một cơn gió lạnh lùa qua, đẩy những đốm than nhỏ bay lên không trung rồi tắt ngấm. chẳng ai lên tiếng ngay, tất cả đều đang tự tính toán trong đầu. hoàng đức duy đưa mắt nhìn quanh rồi nói tiếp, giọng đầy nghiêm túc. "chúng ta cần phải xác định rõ ai là dân, ai là chức năng. nếu cứ giữ bí mật thế này, chúng ta sẽ mãi bị sói thao túng."
một ý tưởng táo bạo. ban đầu, không ai đồng ý, bởi vì việc để lộ role chẳng khác nào tự nộp mình vào tay kẻ thù. nhưng rồi, họ nhận ra, có lẽ đây là cách duy nhất để có thêm thông tin. một cuộc tranh luận ngắn diễn ra, cuối cùng, tất cả đều đồng ý mở bài.
một loạt những lời tự nhận vang lên.
trần phong hào nói trước, ánh mắt anh ta không hề dao động: "tôi có chức năng."
trần đăng dương mỉm cười, vân vê xiên thịt trong tay, giọng hờ hững như thể đang kể về bữa tối. "tôi có chức năng."
trần minh hiếu tựa lưng vào khúc gỗ phía sau, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng: "tôi là dân làng."
phạm bảo khang hơi ngập ngừng rồi cũng gật đầu theo, giọng trầm ổn: "tôi là dân làng."
mắt lê quang hùng hờ hững lướt qua mọi người rồi anh cất giọng. "tôi là dân."
hoàng đức duy và pháp kiều liếc nhìn nhau một chút, sau đó hoàng đức duy nói. "bọn tôi là dân."
phạm anh quân là người cuối cùng lên tiếng, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt sắc sảo quét qua từng người. "tôi là dân."
lê quang hùng khẽ nghiêng đầu, mắt anh dừng lại ở đặng thành an, người duy nhất chưa mở miệng. "còn cậu?"
đặng thành an mỉm cười, cậu xoay xoay cây đũa trong tay, chậm rãi nói. "tôi đang xem bên nào ít người hơn, tôi sẽ chọn bên đó."
một câu nói đùa nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả bàn ăn như chìm vào một cơn gió lạnh buốt. lê quang hùng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, trong khi trần đăng dương chỉ khẽ nhếch môi, như thể đang thưởng thức một trò vui thú vị.
bất giác, dưới lớp áo khoác, một bàn tay ấm áp siết lấy tay đặng thành an. cậu hơi giật mình, ngước lên bắt gặp ánh mắt trầm lặng của trần minh hiếu. ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt anh, sâu thẳm như một vực xoáy không thấy đáy. "tin anh, em sẽ không chết."
một thoáng im lặng kéo dài. đặng thành an không nói gì, đôi mắt cậu giấu sau hàng mi dài, che khuất đi cảm xúc. nhưng rồi, trần minh hiếu thấy khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất mơ hồ.
phạm anh quân bẻ một nhánh củi nhỏ, ánh mắt anh ta sắc bén hơn bình thường. "tạm thời cứ xem chức năng là thật, vậy trong năm người dân còn lại, chắc chắn có sói. dĩ nhiên, không loại trừ cả đặng thành an."
đặng thành an không phản ứng ngay. cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nhìn phạm anh quân, nụ cười vẫn còn vương trên môi nhưng không chạm tới đáy mắt. "anh có vẻ rất thích nghi ngờ người khác. vậy còn anh?"
phạm anh quân không thay đổi sắc mặt, giọng anh ta đều đều như thể đã đoán trước phản ứng của đặng thành an. "tôi nói năm dân có sói, tức là bao gồm cả tôi."
đặng thành an bật cười khẽ, ánh mắt thoáng ánh lên một tia thích thú. "tất nhiên anh phải nói vậy rồi."
một sự im lặng kéo dài, nặng nề như tấm lưới vô hình đang trùm xuống cả nhóm. không ai nói thêm gì nữa. những cái nhìn lặng lẽ trao đổi, những suy nghĩ rối ren đang chạy đua trong đầu mỗi người.
rồi, đúng lúc ấy, tiếng kẻng vang lên, âm thanh trầm đục, như một nhát búa giáng xuống sự im lặng. kéo tất cả trở về với thực tại. không ai nói gì thêm. tất cả đứng dậy, lần lượt quay về phía những căn nhà hoang, bóng lưng họ kéo dài trên nền đất gồ ghề, vặn vẹo dưới ánh lửa sắp tàn.
trần đăng dương và lê quang hùng là những người rời đi cuối cùng. ánh mắt lê quang hùng lặng lẽ dõi theo trần đăng dương, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng. còn trần đăng dương, hắn chỉ nhếch môi, cười nhạt như thể đã đoán trước được suy nghĩ của lê quang hùng, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng hòa vào màn đêm lạnh lẽo.
_________
zô xem nếu khi ấy của an đặng nha cã nhà, tui vừa cày viu vừa viết á =))))
ai đoán được j rùi cmt tui bít zới hiuhiu thích đọc cmt của mng lắm ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com