Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jsolnicky, khó ngủ

Năm 4 đại học là khoảng thời gian áp lực nhất đối với anh, cuộc sống anh hiện tại chỉ gói gọn trong vài từ là deadline, deadline và deadline. Ngày nào anh cũng phải thức khuya tới 3 4 giờ sáng vùi đầu vào màn hình laptop, tài liệu thì chất thành đống trên bàn học. Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt hai tháng trời, cà phê đã trở thành người bạn thân thiết của anh hơn bất kì thứ gì khác.

"Sơn, pha anh cốc cà phê."

"Anh lại thức khuya nữa à?"

"Ừ, sáng mai anh phải thuyết trình mà nội dung vẫn chưa tới đâu, mẹ nó bực mình thật chứ."

Anh vò lấy mái tóc vàng đến khi nó rối bù xù, miệng cắn cây viết chì đến mức trên thân chì xuất hiện chừng mười dấu răng. Anh đã ngồi lỳ trên bàn học từ lúc sáu giờ chiều tới bây giờ là mười một giờ, căn nhà trọ đã được tắt đèn tối mịt để chừa chỗ cho cậu nhóc cùng phòng năm 2 ngủ, đã tới lúc cây đèn bàn của anh phát huy công dụng.

Cậu nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó vẫn vào bếp pha cho anh một cốc cà phê nóng thơm nức. Giờ cậu cũng chẳng biết phải làm gì để giúp anh, dù gì thì lời cậu nói anh cũng chẳng nghe đâu.

Cà phê nhanh chóng được đặt lên bàn học, anh chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lại tiếp tục nhìn đăm đăm vào màn hình laptop, bộ dạng vô cùng tập trung và nỗ lực làm một đứa học dốt như cậu cũng phải tự ái.

Thái Sơn chống một tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn anh trong vô thức. Đúng là con người trở nên quyến rũ nhất là khi họ tập trung, cậu thấy câu nói đó nó rất hợp với anh. Cặp kính dày cộm nằm trên sống mũi thẳng dần trượt xuống vì mồ hôi, cái áo thun trắng cũng đã ướt đẫm đến trong suốt mà dính chặt vào làn da trắng hồng, cảnh ấy khiến cậu lại bắt đầu nảy lên ý nghĩ không đứng đắn.

"Anh Hào ơi..."

Bàn tay lớn mò mò tới cái tay đang cầm chuột laptop của anh, mu bàn tay hư hỏng ngay lập tức bị anh vỗ bép vào đỏ chót.

"Biến chỗ khác."

"Anh bỏ bê em lâu rồi đấy nhá."

Thái Sơn nũng nịu đi vòng ra sau lưng anh, cúi người ôm lấy bả vai gầy nhom vì ăn uống không điều độ, cậu vùi mặt vào hõm cổ Phong Hào, lưỡi đưa ra chưa kịp mút lấy cổ trắng đã phải nhận thêm một đòn trời giáng vào đầu.

"Mẹ mày biến, nhà bao việc."

"Việc nhà của anh đây này, kia là việc trường mà?"

"Câm đi, để yên cho người ta tập trung."

"Anh ơi, em nhớ anh rồi này, anh Hào ơi..."

Phải, tình nhân đôi nên anh và em là đôi nhân tình, cuộc tình của họ cũng đã ngót nghét được hai năm. Anh chính là tên thợ săn hồng hài nhi chính hiệu, cậu nhóc bé nhỏ Thái Sơn chỉ mới chập chững bước vào ngưỡng cửa trường đại học đã bị anh tóm gọn trong lòng bàn tay.

Chính anh là người chủ động dụ dỗ cậu, là người đưa cậu vào con đường ghiền hơi anh, thế mà bây giờ anh vì mấy cái deadline này mà bỏ cậu bơ vơ lẻ loi suốt hai tháng.

"Tự xử đi, anh không rảnh."

Phong Hào lạnh lùng buông một câu xong lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop, đôi tay gầy nhom gõ bàn phím lạch cạch.

Thiệt sự cậu nhớ mùi anh đến điên luôn rồi, tuy ở chung nhà nhưng cả hai lại chỉ gặp nhau mỗi lúc tối, trên trường lại càng hiếm khi thấy nhau. Cái cảm giác xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt nó cứ canh cánh khó chịu trong lòng Thái Sơn, cậu không thích khoảng cách này chút nào hết. Bị anh phũ, cậu có hụt hẫng, nhưng vẫn không thôi cái trò làm phiền anh.

Cậu lì đòn, lại tiếp tục đâm đầu vào cần cổ trắng nõn của người lớn mà hít hơi, môi mềm lướt dọc bả vai khiến anh không thôi rùng mình. Tay cậu lần mò lên phía trước ôm eo anh, thấy anh không mảy may quan tâm tới mình nữa liền làm tới mà chủ động sờ soạng khắp cơ thể, nhẹ nhàng nắn bóp ngực mông qua lớp đồ ngủ mỏng tanh.

Lòng bàn tay cậu dừng lại trên ngực Phong Hào, ngón tay ngỗ nghịch gảy liên tục vào đầu vú như đang chọc ghẹo cho nó cương cứng. Tiếng gõ phím quen thuộc cứ chốc chốc lại vang lên, chốc chốc lại dừng để chủ nhân của nó ổn định nhịp thở.

Không dừng ở đó, Thái Sơn còn độc ác kéo hai bên vú anh lên rồi chà xát, lúc này cậu đã nghe được tiếng thở dốc từ người đang ngồi trên ghế, hai chân của anh cũng vô thức khép lại, ngón chân co quắp.

"Anh cứng rồi à?"

"Điên... làm gì có..."

Cậu đắc ý cắn nhẹ lên cổ anh, lúc này mới chịu buông tha cho đầu ngực đã dựng đứng như sắp đâm xuyên cái áo trắng đẫm mồ hôi. Thay vào đó cậu lại đổi vị trí, cậu chui xuống gầm bàn, ngồi ngay ngắn bên dưới chân ghế của tóc vàng.

"Cứng thế này rồi mà."

Thái Sơn không chút ngần ngại kéo quần anh xuống, ngắm nghía cậu nhỏ xinh xắn đã ngóc đầu chỉ bằng cách cậu bị cậu nghịch ti. Phong Hào tay đỡ lấy trán, chỉ biết bực dọc một cách xấu hổ, miệng không tiếc lời mắng nhiếc em người yêu phiền phức.

"Mày giết anh đi Sơn, anh còn deadline nữa."

"Anh định học trong tình trạng này sao?"

"Tại mày... ư..."

Miệng còn chưa nói hết câu anh đã bị cậu làm cho câm nín. Thái Sơn mút lấy thằng nhỏ của anh, lưỡi không ngừng trêu chọc đầu khấc đỏ hồng, bàn tay không quên mân mê nơi tích trữ sữa đặc đã lâu không được phát tiết.

Anh ngửa cổ ra sau ghế nỉ non mấy tiếng, thân thể mềm nhũn. Bắp đùi được cậu nắn bóp rồi đặt gác lên hai vai mình. Cậu say mê mút cho anh, hết tuồn cả cây vào sâu trong cuống họng rồi lại nhả ra, nước bọt hoà với dịch nhầy vì sướng mà tiết ra làm cho mảng ghế da tụ một hõm nước.

"Dừng... a... dừng..."

Cậu nhớ anh, nhớ cây gậy nhỏ này lúc trước hay xuất tinh như cái vòi nước mỗi khi bị Thái Sơn nhấp vào, mọng nước như anh mà tận hai tháng vừa rồi không xả ra thì không biết bây giờ anh sắp bắn ra cái gì nữa.

Bắp đùi múp thơm run lên kẹp lấy mái tóc hồng đang cặm cụi bú mút bên dưới gầm bàn, tiếng rên rỉ từ người trên ngày càng êm tai như tiếp thêm động lực cho cậu thực hiện trọng trách cao cả.

Anh ghét cậu, ghét cái cảm giác bất lực như thế này, chắc có lẽ vì anh quá chiều chuộng cậu nên mới ra như vậy. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận được rằng anh thích bị kiểm soát lúc làm tình, thích việc chỉ cần ở yên còn mọi thứ đã có người yêu lo.

Đầu óc anh nóng hổi quay cuồng, máu như dồn xuống hết vào chỗ đó nên không còn suy nghĩ được gì cả. Lưỡi mềm đánh qua lại sợi chỉ trên thân dương vật, anh sướng đến mức cả người ưỡn cong, lưng không còn chạm lưng ghế. Tay anh run rẩy đẩy đầu Thái Sơn.

"Tránh ra... ư... biến... ưm... dừng..."

Cậu mặc kệ lời anh, tốc độ bú lấy bé Hào nhỏ ngày càng gia tăng, miệng hút chặt lấy nó như muốn ép anh bắn ra ngoài. Phong Hào khổ sở ngửa cổ rên một cách nhiễu loạn, tay kéo lấy mái tóc hồng của người đang chuyển động kịch liệt bên dưới, anh nắm tóc cậu đau đó, cậu không tha cho anh đâu.

"A... Sơn... đừng liếm nữa... anh bắn..."

Thớ thịt đùi của anh căng cứng lại, cậu cảm nhận được điều đó lại càng thích thú ma sát, chăm chỉ bú mút đến khi nó chịu giật lên rồi bắn ra. Thái Sơn mở to miệng để anh xả vào, từng đợt tinh dịch bắn ra phút chốc đã đầy trong khoang họng cậu, số ít còn rải lên gương mặt xinh trai của tóc hồng.

Anh thở dốc, cả người không còn tí sức, cơ thể vẫn còn nảy lên vì dư âm cực hạn. Thái Sơn nuốt hết sữa vào bụng, thỏa mãn ngồi dậy từ dưới gầm bàn lên đứng trước mặt Phong Hào, nhìn ngắm khuôn mặt đỏ lựng đuối sức không nhịn được kích thích mà hôn vào môi xinh.

Vừa lấy lại được nhịp thở ổn định đã bị cậu em đè ra hôn, lần này anh không nhẫn nhịn nữa mà đẩy mạnh cậu ra khiến cậu choáng váng ngã ngược ra bàn học, môi bị anh cắn rách đến tươm máu.

"Thằng chó, biến đi, anh đã nói anh không có thời gian rồi mà!!"

Vệt máu đỏ được cậu đưa lưỡi liếm qua, gương mặt hiện rõ nét tủi thân khi bị anh nạt. Thấy hai hốc mắt cậu đỏ lên, Phong Hào liền che mặt quay đi chỗ khác để không phải nhìn thấy.

"Đứng đó làm gì, đi chỗ khác cho anh."

"Em xin lỗi mà."

Tiếng "xin lỗi" vừa nhỏ vừa trầm phát ra, anh liền hé mắt lén nhìn cậu, còn tính mủi lòng dỗ cậu vì mình hơi nặng lời thì miệng đã đứng khựng ngay lập tức khi thấy hành  động tiếp theo của Thái Sơn. Cậu vươn tay chùi đống tinh còn dính trên mặt mình ban nãy rồi đưa lưỡi liếm sạch đầu ngón tay, anh chứng kiến mà xấu hổ đến mức xù lông, cậu đúng là đồ trơ trẽn mà, anh ngu lắm mới thấy tội lỗi trước con người này.

"Biến đi, mày biến cho anh!!"

"Em đi liền."

Cuốn tập được anh chọi bay vào người Thái Sơn rồi nằm bẹp xuống đất, anh tức mà thở cũng không thông. Nhận ra nãy giờ mình đã tốn quá nhiều thời gian để dây dưa với người yêu, anh nhìn đồng hồ thấy kim giờ đã điểm gần mười hai giờ, khuya lắm rồi mà mai bảy giờ anh còn lên trường, bài tập, bài thuyết trình thì chuẩn bị chưa tới đâu. Anh điên mất.

Anh vừa tiếp tục công việc vừa chửi thề, thề anh mà cho Thái Sơn động vào người một lần nào nữa anh làm con chó.

Ting.

Âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại bên cạnh, anh đánh mắt qua thấy có tin nhắn gửi đến mình, không mất quá nhiều thời gian để anh dừng công việc dang dở để kiểm tra điện thoại.

"Gì vậy trời, ở nhà nói chuyện không được còn gửi tin nhắn!"

Anh khó hiểu, hàng mày đanh lại khi thấy người gửi tin nhắn cho mình là Thái Sơn, tên này lại làm trò gì nữa đây. Anh ngờ nghệch mà bấm vào, màn hình load một bức ảnh mà cậu đang gửi qua. Đến khi load xong anh giật mình tới mức mém làm rớt cả điện thoại.

"Mày điên rồi à!!"

Anh nóng mặt, chạy ngay đến nhà vệ sinh đập cửa rầm rầm rồi ngay lập tức xông vào trong. Đập vào mắt chính là Thái Sơn đang tự sục lấy cự vật cứng ngắc của mình, miệng ngậm lai áo làm lộ cơ bụng săn chắc, tay không dừng việc tuốt lên xuống kể cả khi anh đang đứng trước mặt.

Và tất nhiên, tấm hình mà cậu gửi anh là hình cậu đang cầm con hàng bự của mình trên tay để tự sướng, giỡn mặt với anh à.

"Anh nói em tự xử cơ mà?"

"Mày... quá lắm rồi đấy..."

"Quá làm sao?"

Anh giận đến run người, tay lần mò chốt cửa nhà tắm lại rồi đi đến ngồi lên đùi Thái Sơn mặt đối mặt với cậu.

"Không chạy deadline à? Không kịp bây giờ?"

"Mày như này làm sao anh tập trung được!"

Dứt lời, môi lưỡi cả hai đã cuốn vào nhau, anh liếm lên vết rách ở môi cậu, thấy mùi máu tanh vẫn còn vương chút ít, mút sưng cả môi rồi.

"Em muốn làm... muốn vào trong anh."

"Không, xài tay thôi."

"Ưm... hổng chịu."

Tóc hồng ngọ nguậy đầu lên bả vai anh nũng nịu, anh không thèm quan tâm, ngón tay thon gầy đã nắm lấy cây hàng cứng như cột thép để tuốt lọng.

"Nốt cái này nữa thôi đấy thằng chó!"

Bàn tay mềm mại của anh chạm lên thằng em của cậu, rõ là kích thích hơn hẳn việc cậu ngồi trong tolet và tự sục an ủi bản thân. Anh chà xát lòng bàn tay lên đầu khấc cậu đến ướt nhẹp cả tay, thằng nhỏ càng lúc càng nóng hổi tưởng như phỏng da thịt mình.

Thái Sơn đặt cằm lên vai anh, cũng không quên rên rỉ nhẹ bên tai Phong Hào mấy tiếng.

"Anh... em muốn vào trong..."

"Không cho."

"Cho em đi mà."

Cậu ôm lấy eo nhỏ đang lắc lư trên đùi mình, tay luồn vào lưng quần bóp hai cánh mông tròn ụ.

"Đã nói không là không."

Anh đánh vào tay hư, môi chu ra cau có, lòng bàn tay siết chặt thằng nhỏ hiện lên mấy đường gân, ngón tay miết mạnh qua lại quanh lỗ tiểu khiến tiếng rên của em người yêu trở nên nặng nề hơn bao giờ. Anh đang cảnh cáo cậu đấy.

"Anh... không cho em vào cũng được... anh mút cho em đi..."

Thái Sơn hôn lên má anh nài nỉ, gương mặt mèo con tội nghiệp khiến anh suýt lung lay mà chiều theo, cũng may anh kịp thời tỉnh táo.

"Không."

"Hào hết thương em rồi."

"Ngày mai anh thuyết trình, đau miệng anh."

"Vậy... cho em cọ vào thôi..."

Bàn tay to bóp chặt cặp đào mềm mại mà xoa nắn tung hoành trong chiếc quần thun của anh, Thái Sơn ngã đầu lên vai tóc vàng, mắt long lanh tưởng như sắp rơi vài giọt. Anh cũng hết cách với người yêu mình đành gật đầu chiều ý cậu lần này, để cậu nhõng nhẽo hoài anh mệt quá.

Đổi tư thế. Hai tay anh bám lấy thành của cái bệ rửa mặt, mông chu lên hướng về thân trụ đang cứng của em người yêu, má cái tư thế dâm đãng của anh, cậu nhìn thôi là muốn bắn luôn rồi cần gì cọ.

"Anh không cởi quần lót ra à? Bẩn đấy."

"Thích thì tự cởi."

Trông anh vốn đã dâm rồi, đến cả quần lót cũng không kém cạnh. Cái boxer màu trắng mỏng tanh ôm trọn cặp gò bông trơn nuột khiến cậu nứng mà mờ cả mắt. Cậu không chần chừ gì thêm đã đẩy dương vật ma sát giữ khe mông mảy nảy.

Thái Sơn vén chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của anh lên cao, tay bấu lấy cái eo thon thả còn không to bằng hai gang tay cậu. Xoa nắn eo thon chán chê cậu lại cúi người hôn lên tấm lưng ong trắng hồng bóng hới mồ hôi, tham lam cắn lên đó vài cái để đánh dấu chủ quyền.

Cậu không chịu nhấp gì hết, cứ mải mê sờ mó cơ thể anh, hết bóp bụng bóp eo, hôn rồi cắn, nắn ti sưng hết cả lên làm anh bức rức vô cùng, cặc nhỏ cũng dựng đứng rồi này. Anh đành chủ động ra tín hiệu đưa đẩy mông mình lên xuống hạ bộ Thái Sơn, cách một lớp quần mà anh cũng làm cậu điên lên được.

"Nhanh lên... người ta còn học bài..."

"Cho anh hết mà."

Cậu cắn lên gáy anh rồi mút vào đó tạo dấu hôn đỏ chót, hai tay ép cánh mông anh lại để bóp chặt lấy cự vật nóng bỏng, dịch nhầy rỉ ra từ đầu khấc làm quần lót anh ướt đẫm, càng thuận tiện cho việc cậu nhấp vào giữa khe mông.

"Căng thế."

Cậu vỗ mạnh lên mông anh khiến anh giật mình, tay đồng thời luồn xuống đũng quần tuốt giúp thằng em bị bỏ rơi chơ vơ đến mà thương. Hai bả vai anh căng cứng, chỉ biết gục đầu xuống bồn rửa mặt thở gấp vì sướng, nếu không gục đầu nhìn xuống thì khi nhìn lên anh sẽ thấy hình ảnh dâm loạn của anh và cậu qua tấm gương to trước mặt, như vậy thì xấu hổ lắm.

Thái Sơn biết điều đó, cậu liền đỡ lấy ngực anh để tấm lưng đẫm nước áp sát với khuôn ngực vạm vỡ, không cho phép anh cúi gầm mặt một cách dễ dàng như vậy được, cậu phải cho anh thấy khuôn mặt khi lên đỉnh của anh khiến người ta mê mẫn thế nào.

"Nhìn vào gương này anh, được em sục cho sướng lắm đúng không, cứng thế này cơ mà."

Cái áo thun trắng xốc xếch phủ lên thằng nhỏ cương to của Phong Hào, anh ngượng chín mặt quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức bị cậu bóp cằm quay về vị trí cũ. Cặc lớn đằng sau vẫn không ngừng chèn ép vào cánh mông mọng nước. Ngón tay Thái Sơn luồn vào cạp quần lót trắng rồi kéo nhẹ nó xuống, vừa đủ lộ mông núng nính ra cho cậu đẩy gậy thịt vào giữa, sức nóng từ màn cọ xát bên dưới khiến đầu óc cả hai mất tỉnh táo, tốc độ đẩy đưa dưới hông được tăng nhanh đến mức tưởng như có thể vô tình trượt luôn vào lỗ dâm của Phong Hào mà nhấp loạn lên.

Cậu tự an ủi bản thân cố lên, anh mà xong đợt deadline này cậu nhốt anh ở nhà dập đến khi nào anh hết bắn được thì thôi.

Dương vật nổi lên mấy đường gân chi chít vẫn tích cực cọ vào khe mông mềm mại đến khi chân của cả hai bắt đầu mỏi nhừ do đứng quá lâu cậu mới chịu buông tha đẩy anh chống tay lên bệ rửa mặt, vừa tuốt lọng vừa xuất tinh lên người anh, Phong Hào còn tưởng mình được tắm trong sữa nóng luôn đấy, cậu ra nhiều quá, nhớp nháp cả người anh hết rồi.

Cậu thở phù thỏa mãn, thấy lòng bàn tay kia của mình cũng đã ướt nhẹp, thì ra anh cũng bắn cùng lúc với mình. Thái Sơn lại đưa tay mút hết tinh của anh day đầy tay, ngon chết mất, cậu không muốn sót đi miếng nào cả.

Hai chân anh bủn rủn, tay chống đỡ cả người cũng mất sức mà vẫn ráng gượng đứng. Cậu đỡ lấy anh, ôm eo vuốt ve bé mèo tóc vàng vẫn chưa thôi thở dốc, tay cậu chủ động nắm lấy áo cái áo dính đầy tinh cởi ra giúp anh, cởi giúp cả chiếc quần lót còn mắc kẹt ở đùi trắng hồng.

Phong Hào lườm cậu một cái sắc lẹm rồi đẩy cậu ra, một mình quay người đi về hướng vòi sen để tắm rửa, body nuột nà với tấm lưng ong, đôi gò bông căng tròn bị rải đầy vệt trắng còn đang lăn trên cơ thể ngọc ngà. Anh một thân trần như nhộng cứ vậy mà lướt ngang cậu.

Thái Sơn nhìn quanh nhà tắm, rồi nhìn xuống thằng nhỏ mới bắn cách đây không lâu giờ lại sắp cương. Tay cậu vuốt ngược mái tóc hồng bị rũ xuống trán, xong lại suy tư mỉm cười đi theo anh đến chỗ nhà tắm đang rào rào tiếng nước chảy.

Âm thanh từ phòng tắm vang lên văng vẳng tiếng của đôi trẻ.

"Anh Hào... em cũng muốn tắm nữa..."

"Mày đi ra, mày sạch sẽ vậy tắm cái gì nữa!!"

"Tóc em dơ rồi này, anh gội đầu cho em nhé."

"Không... a... đã nói... là... không... mà..."

"Miệng xinh mà sao nói nhiều thế không biết."

Không chỉ là tiếng vòi sen, xen lẫn đâu đó còn là tiếng da thịt đang va lấy nhau, tiếng rên rỉ dâm dật mất kiểm soát trong đêm hôm đó đã khiến anh không còn tí sức lực nào để chuẩn bị bài cho ngày mai.

...

"Trần Phong Hào 8 điểm!"

Giảng viên vừa đọc điểm của anh lên xong, cả giảng đường đã ồ lên rầm rộ, thủ khoa của khoa ngôn ngữ mà chỉ đạt điểm B thôi sao, lần đầu tiên sau 4 năm học đại học mọi người mới thấy anh sa sút.

Phong Hào vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang tức đến phát run, máu nóng dồn hết lên trán anh rồi.

"Ê Hào, ổn không vậy ba?"

"Bình... bình thường..."

Anh cố nặn cho mình một nụ cười làm ra vẻ không sao, nhưng từ cái cách anh xếp tập vở cho tới cái cách anh kéo khóa cặp mọi người cũng đủ biết anh đang không ổn đến thế nào.

"Thầy ơi!"

Phong Hào thở hổn hển vì mãi chạy theo người giảng viên ở tít phía xa, mong mỏi muốn níu kéo chút gì đó còn lại để nâng điểm.

"Thầy... em còn mấy cái điểm cộng lúc làm bài tập, thầy check lại giúp em đi thầy."

"Điểm đó cộng đủ cho cột thường kì xong thầy nói là bỏ hết rồi mà."

"Thôi mà thầy, em năn nỉ thầy, em không thể bị điểm kém được."

"Hồi xưa thầy qua môn thôi là thầy mừng rồi."

Thầy vỗ cuốn tập lên đầu anh rồi bỏ đi, anh vẫn không từ bỏ níu lấy tay áo thầy.

"Thầy ơi còn điểm phát biểu nữa, hôm nay em giơ tay 5 lần, đặt câu hỏi cho 10 nhóm, mặc đồ đẹp nữa."

"Liên quan quá ha!"

"Thầy Sinh ơi thầy Sinh..."

Anh lẽo đẽo đi theo người giảng viên nam cao ráo ấy, nũng nịu không chịu để thầy về làm thầy nhức cái đầu chết đi được, hiếm khi mới thấy thủ khoa lại đi theo năn nỉ lên điểm như anh, thầy cũng muốn chọc ghẹo anh một chút.

"Huhu thầy ơi muốn gì em cũng làm hết, cho em lên 0.5 điểm thôi thầy."

"Muốn gì cũng làm đúng không?"

Đang đi thì thầy đột ngột đứng im làm anh thắng lại không kịp, cả gương mặt của Phong Hào đập vào lưng người lớn, anh xoa xoa mũi đau rồi mới ngước lên nhìn, chưa gì đã thấy thầy ấy kề mặt lên gần tai anh thủ thỉ to nhỏ.

"Vậy cuối tiết...-"

"Ê!!"

Tiếng kêu lớn làm cả anh và thầy đều quay mặt sang nhìn, Thái Sơn từ đầu xồng xộc đi tới kéo anh ra rồi đứng chắn trước mặt anh, cậu trừng mắt lên với tên giảng viên vừa mới gần gũi quá mức người yêu cậu.

"Thầy là giảng viên mà gần gũi với sinh viên hơi quá rồi đấy!!"

Thầy Sinh không nói gì, chỉ đánh mắt sang Phong Hào một cái rồi nhún vai quay người bỏ đi, tính chọc ghẹo sinh viên một tí đã bị người yêu người ta bắt gian rồi, chán thật.

"Thầy! Khoan đã thầy!"

"Anh Hào! Thích lắm hả mà còn đuổi theo!"

"Mày biến mẹ đi, sao phiền thế!"

Anh lớn tiếng hất tay cậu ra, anh đã cố kiềm nén nãy giờ rồi mà cậu cứ khiêu khích anh mãi.

"Sao phải dây dưa với giảng viên, anh là loại đấy à?"

"Loại gì là loại gì, mày biết mày nói cái gì không Sơn!!"

"Cái loại mà chổng mông lên để xin nâng điểm ấy...-"

Chát.

Bên má phải cậu nóng ran, năm dấu tay in lên khuôn mặt điển trai của tóc hồng, mạnh đến mức đầu cậu cũng xoay về một phía.

Không gian như ngưng đọng, cậu ôm lấy má phải sắp sưng lên, còn chưa kịp phản bác lại anh thì liếc nhìn sang thấy Phong Hào đã rơi nước mắt trước.

"Quá đáng lắm rồi đó, nếu không vì mày thì tao đâu có phải đi năn nỉ xin điểm!!"

"..."

"Mày phiền lắm đấy mày biết không! Mày thì biết cái gì về tao mà nói."

"Em..."

"Mày biến khỏi mắt tao đi, thằng khốn nạn!"

Anh mất bình tĩnh, tay cầm lấy cái cặp đầy sách ném vào mình cậu, miệng không ngừng mếu máo chửi Thái Sơn. Cậu biết bây giờ mình có nói gì anh cũng không muốn nghe nên chỉ đành thở dài rồi quay người đi mất, dù trong lòng cậu không muốn chút nào, dù thật tâm cậu muốn ôm anh mà dỗ, nhưng cái tôi quá lớn lại không cho phép cậu làm vậy. Suy cho cùng cậu cũng chưa đủ chín chắn để hiểu được anh, hiểu được mình phải làm gì để hòa giải mọi thứ.

Đợi cho cậu đi mất, anh mới chịu đi đến nhặt lấy cặp, tay áo ướt nhẹp vì mãi chùi nước mắt.

Đúng vậy, cậu không hiểu anh. Đâu phải khi không mà anh lại làm nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Anh có nỗi khổ của riêng mình, anh cần những con điểm đó, anh muốn được công nhận, nhất là được công nhận bởi cha mẹ anh.

-Ngành của mày ra đời có kiếm được tiền không?
-Học chỉ tổ phí tiền.
-Đã bảo nghỉ học đại học đi làm rồi mà không nghe.
-Muốn học thì tự kiếm tiền đóng học phí đi.

Từng dòng tin nhắn mà cha mẹ gửi cho anh vẫn còn nằm ở đó, cũng đã 4 năm rồi anh không liên lạc với họ. Từ lúc đó cho đến nay học phí anh chi trả được đều là nhờ vào học bổng mà anh chăm chỉ học tập để có được, còn nốt năm cuối nữa thôi, anh không được để bản thân mình sa sút, vậy mà hôm nay lại như thế này, anh thấy thất vọng về bản thân nhiều lắm, cũng đã vô tình làm tổn thương cả Thái Sơn.

Anh chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm không biết phải làm gì, không biết nên đi đâu về đâu, Phong Hào cứ như vậy mà ngồi lủi thủi một góc ở công viên không muốn về nhà. Cho đến khi tiếng tin nhắn thông báo gửi đến anh, hai mắt anh trợn ngược, đứng phắt dậy khỏi cái xích đu mà muốn choáng váng.

-Xin lỗi Phong Hào nhé, lớp có tận hai bạn tên Phong Hào nên thầy chấm điểm nhầm. Điểm của em là 8,75. Vui vẻ rồi nha 🤭

Mặt Phong Hào nghệch ra, răng trên cắn môi dưới tới mức sắp bật cả máu.

"Đụ mẹ!! Sao giờ mới nói!!"

....

Từ ngày hôm đó, tuy anh với cậu sống chung một nhà nhưng cả hai không nói với nhau được tiếng nào, không khi ngượng ngập khó chịu bao trùm lấy tổ ấm của cả hai. Khổ một cái, nhà của anh với cậu chỉ có một cái giường nên tối đi ngủ cả hai đều chọn nằm ngoài rìa, không ai chạm đến ai, còn sáng ngủ dậy có vô tình gác chân lên nhau không thì không biết.

Phong Hào bứt rứt trong không thôi, hôm đó anh mất bình tĩnh quá, giảy nảy quá nên giờ muốn nói chuyện lại với Thái Sơn cũng khó.

Được cái chiều cao không cao nhưng mà cái tôi anh cao.

Ngay cả cậu cũng vậy, không chủ động mở miệng nói chuyện với anh, dỗ cũng không. Hình như cậu biết điều hơn rất nhiều, thời gian anh học bài là cậu không đá động gì tới, im thin thít như thể bị bốc hơi khỏi nhà chung.

Mà im quá lại thành ra không cần thiết, cậu làm anh cắn rứt tới chết rồi, làm sao anh có tâm trạng mà học hành với nỗi thấp thỏm này đây.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, anh vừa học bài vừa cắn bút trong cơn khó chịu dày vò mình gần 2 tuần qua, cậu thì ngồi trên giường bấm điện thoại trông không có vẻ gì là một sinh viên đang học đại học. Thái Sơn đột nhiên cất tiếng nói chuyện với anh, câu nói đầu tiên trong suốt 2 tuần chiến tranh lạnh, nhưng lại xui xẻo ngay đúng lúc anh đang khó ở, trong người như sắp bốc hỏa vì bài tập quá khó.

"Anh à, tuần sau em đi học quân sự một tháng nữa mới về."

"Đi đâu thì đi mẹ đi, nói làm gì!"

Và thế là kết thúc câu chuyện, suốt hai tuần trời không nói năng với nhau câu gì thì câu đầu tiên thốt ra anh lại miệng nhanh hơn não mà chửi cậu, đưa không khí căng thẳng giữa cả hai đi vào ngỏ cụt, từ chiến tranh lạnh thành chiến tranh đóng băng cứng khừ.

"Anh ở nhà học giỏi."

Dứt câu, anh nghe tiếng rầm rầm gì đó sau lưng rất lớn như dằn mặt mình, quay người lại trộm nhìn thì thấy cậu đang mở vali ra xếp đồ vào. Mới nói tuần sau mới đi mà chưa gì đã soạn vali rồi, gấp đi lắm.

Anh vờ quay về phía bàn học viết viết vẽ vẽ, làm ra vẻ không mảy may quan tâm, thật ra ruột gan anh đang đánh lộn với nhau vừa cồn cào vừa khó chịu, nhất là khi nghe tiếng xếp đồ cứ liên tục liên tục vang bên tai càng làm tâm trí anh rối bời.

Tiếng dây kéo một lần nữa kêu to như xé toạt màn đêm, đánh thức anh dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng bánh xe rầm rập lăn trên nền nhà, anh thấy cơ thể mình lâng tâng một cảm giác lạ lẫm, hồn phách cứ như muốn xoay theo cái bánh xe để đi cùng cậu.

Nhưng đến lúc kịp nhận ra thực tại, bóng dáng cậu không còn trong phòng nữa.

Và cậu đã bỏ anh đi giữa đêm muộn.

...

Công việc trên trường bắt đầu giãn ra, anh có cho mình vài tuần để thư thả trước khi bước đến giai đoạn quan trọng cuối cùng để tốt nghiệp. Cuối cùng thì Phong Hào cũng có thể yên tâm mà đánh mấy giấc được vài ngày, quầng thâm mắt không bao lâu nữa sẽ biến ra khỏi khuôn mặt xinh xắn gầy nhom của anh.

Đó là anh nghĩ.

Còn sự thật thì chắc có lẽ do lạm dụng cà phê quá nhiều trong thời gian chạy deadline, giờ đây anh chính thức bị mất ngủ.

Anh chỉ mong chờ đến cái giây phút này để được đi ngủ thôi, cơ mà anh làm cách nào cũng không thể chợp mắt, dữ lắm chợp mắt thiu thiu được năm phút anh lại bị giật mình tỉnh dậy chứ ngủ không sâu. Cơn mất ngủ dày vò anh suốt cả tuần, hai quầng thâm mắt anh càng lúc càng sâu, bọng mắt sưng lên trông tàn tạ thấy mà thương.

Khoảng thời gian anh biết anh bị mất ngủ thì cũng là lúc Thái Sơn đang đi học quân sự, anh không có ai để bầu bạn tâm sự buổi đêm, không có ai vỗ về an ủi, không có hơi ấm của người yêu, anh tủi thân đến mức đêm đêm khóc ướt cả gối.

Anh thề luôn, cậu mà xuất hiện ở đây lúc này anh sẽ chủ động xin lỗi cậu, anh sẽ vứt bỏ cái tôi ngất ngưỡng của mình đi. Anh thừa nhận bản thân mình quá đáng, và anh cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng là vừa mất người yêu vừa mất ngủ. Anh không chịu nổi nữa rồi.

"Sơn... về nhanh với anh đi mà..."

Anh nhớ cậu rồi, biết vậy lúc đó anh bình tĩnh hơn, chủ động hơn thì tốt biết mấy, giờ đây anh chỉ biết nằm úp mặt lên nệm của cậu mà hít hà mùi thơm còn sót lại, cũng lạ một cái, anh nhận ra khi ngửi được mùi của Thái Sơn anh lại có thể ngủ lâu hơn một chút, ít nhất là còn cầm cự được qua ngày, vậy nên canh lúc cậu không có ở nhà, anh tranh thủ đem hết quần áo trong tủ đồ của cậu ra, mỗi ngày lồng một cái áo vào gối ôm, tưởng tượng đang được ôm ấp cậu mà ngủ.

Anh nghiện mùi của em người yêu mất rồi, anh nhớ chịu không nổi nữa.

Đêm đó, vẫn như mọi ngày, Phong Hào nằm một mình lẻ bóng trong căn phòng trọ tối mịt, khuôn mặt đờ đẫn mất sức sống, tay lướt điện thoại chán nản.

Bỗng một đoạn quảng cáo nhảy lên màn hình điện thoại anh khiến anh giật mình, tay lỡ bấm vào xem. Hình ảnh hai thằng con trai đang mút môi lưỡi nhau, tay chân không để yên được mà vuốt ve khắp da thịt căng bóng của đối phương là thứ đang chạy trên màn hình điện thoại Phong Hào. Anh bị sợ, cũng muốn tắt ngay đi mà điện thoại anh bị chậm nên tắt hoài không được, đoạn clip cứ chạy mãi chạy mãi, anh chỉ biết bất lực mà xem nó trong thấp thỏm.

Đến đoạn cao trào, tên da trắng to cao đâm con hàng như cái dùi cui vào lỗ của thằng nhỏ con rồi nắc nó như cái máy, Phong Hào sợ quá vứt luôn điện thoại xuống thảm, ụp mặt vào gối ôm không dám xem tiếp.

"Má... ghê quá."

Ghê gì? Làm như đó giờ anh với Thái Sơn không làm vậy ở đó mà ghê. Miệng kêu vậy, chứ bên dưới của anh đang ngóc đầu chọc vào gối của cậu. Anh tự trấn an mình, ai coi cái đó mà không có phản ứng thì mới là có vấn đề, không phải anh nứng đâu. Phong Hào vươn tay nhặt cái điện thoại vẫn đang chạy cái clip sex, im ỉm đắn đo rồi lại nằm tiếp tục xem.

Quần đùi ôm sát mông mẩy cứ phút chốc lại bị dịch lên vì hành động đẩy đưa chà xát dương vật vào gối ôm, mẹ nó, anh thừa nhận anh thấy nứng được chưa. Lâu lắm rồi anh không được gần gũi với cậu, anh cũng biết thiếu thốn chứ.

Một tay vừa cầm điện thoại, một tay được anh lần mò xuống thân dưới rồi luồn vào quần sục thằng nhỏ đang dần cứng đến rỉ nước. Anh vùi mặt vào áo của Thái Sơn ra sức hít mùi, sau lại cắn vào áo cậu khiến nó ướt một mảng nước bọt, miệng ư a mấy tiếng rên.

"Sơn... nhớ em... a... ưm..."

Bàn tay bao lấy cặc nhỏ hết tuốt rồi nắn nhẹ, ngón cái xoa quanh đầu khấc nhỏ giọt mớ dịch trong suốt, âm thanh dâm dật ngày càng lớn hơn, nhưng anh thấy vẫn chưa đủ chút nào, anh không bắn nổi.

Phong Hào hụt hẫng khóc nấc, khổ sở với con hàng cương cứng đang giật lên, ước gì có Thái Sơn ở đây thì tốt biết mấy. Anh tủi thân, lại khóc, vừa khóc mà tay vẫn không quên vuốt ve thằng nhỏ trơ trọi lẻ loi.

Không lẽ anh phải xài tới nó sao.

Anh dụi vào gối ôm đắn đo suy nghĩ, sau lại quyết định đánh liều, dù gì bây giờ cậu cũng không có ở đây đâu mà anh sợ.

Cái bóng đen thập thò thập thụt giữa căn phòng trọ, bàn tay lục lọi trong cái thùng các tông cũ, hai mắt anh sáng rỡ khi tìm thấy thứ mà mình muốn. Một cái dương vật giả và một cái trứng rung không dây.

Má nó, anh phải cô đơn tới mức nào bây giờ mới phải lôi nó ra để mà xài như vậy. Từ hồi quen Thái Sơn anh tưởng anh phải vứt nó đi mẹ cho rồi, so với cậu, cái này còn không bằng cọng lông người yêu anh. Nhưng mà bây giờ vã quá rồi, anh nhịn nhục mà xài thôi.

Trứng rung màu hồng được anh cầm trên tay lắc nhẹ, âm thanh rè rè máy móc vang lên trong đêm tối. Đấu tranh tâm lý hồi lâu anh mới dám cầm nó lên để ngay đầu vú mình. Mức rung mạnh bạo ngay lập tức tác động mạnh mẽ lên hột lựu đỏ, nó cứng ngay lập tức, đầu ngực run, đầu dưới cũng nứng mà giật giật ọc nước theo.

"Ư... sướng..."

Anh ngửa cổ ra sau mà tận hưởng kích thích dữ dội, con cặc giả được tẩm trong chất gel bôi trơn lành lạnh đã đặt ngay ngắn trên chiếc gối ôm lồng áo thun mang thương hiệu Thái Sơn, anh đặt phần đầu của nó trước mông căng tròn đầy với cái lỗ dâm thèm được chịch, nhẹ nhàng ngồi lên rồi ấn xuống, cảm giác trơn tuột xâm nhập làm anh khó chịu không thôi.

"Ưm... nhỏ quá... không đủ..."

Cái lỗ nhỏ suốt ngày chỉ ăn cây hàng nóng hổi bằng da bằng thịt của Thái Sơn nên quen rồi, giờ phải làm bằng cái thứ giả tạo này thật sự không an ủi anh được miếng nào hết. Anh cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nhấp hông bên trên gối mềm, cặp đào tròn nảy lên xuống phát ra tiếng lạch bạch nịnh tai hòa với tiếng máy rung đang hoạt động hết công suất.

Cặc giả đâm vào sâu đến lút cán, đầu khấc lướt nhẹ qua điểm nhạy cảm bên trong anh mới bắt đầu có phản ứng lại, cuối cùng thì cũng chạm tới nơi cần chạm rồi, nhưng mà mỏi tay quá đi. Đéo hiểu sao hồi xưa anh tự sướng bằng cái thứ này được nữa, chắc tại giờ già rồi nên gân cốt nó dễ mỏi, vật vã chết đi được.

Anh vòng tay ôm lấy gối ôm to mềm, ụp hết cả mặt vào hít mùi áo thơm, Phong Hào rút dương vật giả ra tạm thời, trứng rung di chuyển từ đầu vú đến phía lỗ dâm trơn bóng nước mà nhét vào trong. Bụng anh rộn rạo, cảm nhận rõ ràng thứ hư hỏng đó đang bị chôn vùi trong vách tràng chật kín, sex toy lần nữa được đặt trước cửa huyệt rồi dần bao bọc lấy. Phần thân gối ôm ướt cả mảng nước, tấm lưng ong ưỡn lên cọ đầu vú cương cứng lên lớp bông mềm mại, hông ra sức dập dìu nhịp nhàng với trứng rung bên trong, cả hai thứ đồ chơi là sự kết hợp hài hòa làm anh náo loạn, hết cặc giả rồi tới máy rung, chúng thay phiên đè vào điểm gồ lên trong lỗ nhỏ.

Nước bọt từ khóe miệng chảy ra đúng lúc anh giật thót ré lên một tiếng dâm đãng, đầu ngón chân Phong Hào co quắp miết chặt ga giường xốc xếch lộn xộn, đầu khấc đỏ hồng bắn ra dòng sữa trắng đục, vừa vặn rãi hết lên chiếc áo thun của Thái Sơn.

Anh đuối sức, mệt nhoài nằm trên chiếc gối ôm to bự giờ đã dính đầy tinh nhớp nháp, cơ thể một phần vì dư âm sau trận cực khoái vừa rồi mà run bần bật, lại thêm một phần do cái trứng rung còn nằm bên trong lỗ dâm.

Phong Hào thở dốc trong cơn lười biếng, cựa mình vểnh mông cao lên rồi thở đều, ra sức rặn cái trứng rung ra khỏi miệng huyệt mấp máy. Không lâu sau nó cũng chịu lấp ló rồi rớt xuống nệm, vẫn là âm thanh rè rè quen thuộc, giờ lại còn thêm mớ nước nhầy nhụa phủ đều lên bề mặt.

Tiếng thở nhè nhẹ vọng quanh căn phòng yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng muỗi kêu, tuy là bắn rồi, nhưng anh vẫn thấy buồn tủi, vẫn chưa thấy đã, anh nhớ cậu người yêu nữa rồi.

Ấy vậy mà nhờ thủ dâm xong mà anh thấy mắt mình rịu đi, anh để mặc luôn hiện trường hỗn loạn, sex toy vứt khắp nệm, sữa đặc với nước dâm ẩm ướt, đặc biệt hơn cả là đầu ti cương cứng, cặp đào to tròn nảy lên theo từng nhịp cứ vậy mà phơi bày ra trên giường của cả hai. Thôi kệ đi, dù gì Thái Sơn cũng chưa về, mai anh sẽ giặt sau, giờ này anh thấy buồn ngủ rồi, anh phải ngủ mới được, hiếm hoi lắm mới thấy mệt như vậy.

Nghĩ là thế, Phong Hào chợp mắt thiếp đi lúc ba giờ sáng, một tiếng sau lại giật mình tỉnh giấc như cũ. Mà không sao, ít ra cũng có ngủ được, tinh thần phấn chấn hơn thường ngày là tốt.

Sau hôm đó anh lại đẻ ra cho mình một thói quen xấu, trước khi ngủ lại lôi cặc giả với máy rung ra mà nhún cho mệt lả mới đi ngủ được. Anh biết rút kinh nghiệm rồi, không còn làm trên giường nữa mà đổi địa chỉ, hết trong nhà tắm, phòng khách, phòng bếp, bàn học rồi cả... ngoài cửa kính trước ban công, nơi nào gắn được cái dương vật giả để anh nhấp thì anh chơi được hết, dù gì cũng có ai đâu mà sợ. Cơ mà anh vẫn thấy thiếu.

Anh giận dỗi móc điện thoại ra nhắn tin thẳng cho Thái Sơn.

-Địt mẹ có về không thì bảo?

-Không về chơi thì để thằng khác nó chơi?

-Đã gửi 1 ảnh.

Biết là cậu không nhận được đâu vì ngoài đấy làm gì có sóng, wifi 4G gì đó thì càng không, nhưng anh thích gửi như vậy đó. Ảnh anh gửi là tấm anh đang nhấp trên con cặc giả trước gương, bao nhiêu cái ngon lành đều được phơi bày ra hết, anh cá luôn, Thái Sơn mà thấy được tấm này chắc nó chèo cả xuồng để mà về thành phố với anh luôn cơ đấy.

Đừng có tưởng anh nói đùa, nhân lúc Thái Sơn đi, mấy em người yêu cũ của Phong Hào lại dở chứng liên lạc với anh đủ kiểu, cậu mà không về là anh nhận lời đó, giờ đang trong thời gian anh nghỉ dưỡng rồi, anh lại quay về cái thời ăn chơi tung hoành như xưa là chuyện sớm muộn thôi, cậu không về cản là anh làm thật.

"Mẹ nó Thái Sơn, chó Sơn, đi gì mà lâu thế không biết!"

Miệng thì chửi vậy chứ anh đang dùng tay mà chùi nước mắt, anh nhớ hơi người yêu, nhớ điên lên được.

"A... ư..."

Nhớ thì nhớ chứ anh vẫn không quên công việc hiện tại đang làm dang dở, tư thế ngồi chữ W làm cho thân cặc giả đâm vào sâu lút cả cán, lòng bàn tay cầm nắm quả trứng rung, vừa sục lấy thằng Hào nhỏ khiến anh giật lên liên tục, đầu khấc rỉ không biết bao nhiêu là nước xuống sàn nhà. Ngón tay còn lại mới vừa dùng để lau nước mắt, giờ đã được dùng để tự vân vê đầu nhũ, cả ba chỗ cùng lúc được kích thích cũng sướng, cơ mà sao anh thấy không ai đáng thương bằng mình.

Anh lại khóc nữa, vừa khóc vừa bắn ra sàn. Nhìn cặc nhỏ của mình xụi lơ xuống anh cũng khóc, tay lấy khăn giấy lau sàn anh cũng khóc, dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa xong anh cũng khóc, cuối cùng leo lên nệm nằm ôm áo Thái Sơn càng làm anh khóc dữ dội hơn. Tay mơ màng lướt điện thoại trong vô thức, anh thu hồi tin nhắn ban nãy nhắn cho cậu, xong xuôi rồi thì anh cũng mệt nên thiếp đi luôn.

Không để ý đến trước khi anh thu hồi tin nhắn, Thái Sơn đã kịp thời xem tất cả. Trạng thái hoạt động trên mạng xã hội của cậu đã sáng đèn.

....

RẦM!

Cánh cửa phòng của cả hai được cậu đạp tung ra, đánh thức Phong Hào đang chu mông cọ chân giữa lên gối ôm mềm chóp chép miệng ngủ. Hỗm rài anh bị mất ngủ rồi, tưởng nay có thể ngủ ngon ai dè mới lim dim được mười phút đã bị đánh thức.

Trên người cậu còn đang mặc bộ đồ màu xanh, anh còn chưa kịp định hình gì cậu đã trèo lên giường đè mông anh ra cắn vào.

"A... má gì vậy?"

"Mèo con của anh về rồi này."

Phong Hào chớp mắt để nhìn thật rõ gương mặt xinh trai bị màn đêm tối thui che phủ mờ mờ ảo ảo, hình như đúng rồi, người yêu anh về rồi. Phong Hào mừng rơn tới mức sắp ứa nước mắt, còn chưa kịp xoay người ôm ấp hít hơi người yêu thì đã bị cậu đánh chát mấy cái đau điếng hồn vào mông to.

"Đau... đau anh... sao đánh anh..."

"Không có em ở nhà anh cho bao nhiêu thằng chơi rồi hả? Nói mau?"

"Không có mà... oan anh..."

"Thế tin nhắn gửi cái gì đấy? Chụp hình dâm thế cho gửi cho ai xem? Gửi nhầm à mà thu hồi?"

Mỗi câu hỏi cất lên là mỗi lần tay cậu vỗ bem bép vào mông trần không có lấy một cái quần che chắn, mẹ nó, dâm tới mức đi ngủ mà còn không thèm mặc đồ. Mỗi tiếng cậu nói đều trầm thấp quyến rũ làm anh chỉ có nghe thôi mà đã cương lên, cộng với mấy cú tát liên tục vào mông vừa đau mà cũng vừa sướng. Anh hư như này là tại cậu.

"Sơn ơi không có mà... a..."

Hai ngón tay thon gầy nhưng không kém phần gân guốc không có lấy một lời thông báo mà đã đút vào trong lỗ nhỏ của anh, ra sức đâm rút đâm rút khiến anh chỉ biết xấu hổ úp mặt lên gối rên rỉ.

"Ra vào dễ như thế này là sao đây? Anh mới đi chịch dạo về à?"

Cậu nổi điên lên khi nghĩ tới cảnh anh bị một thằng khốn nào đó nắc mà không phải mình. Lại thêm một ngón được cho vào trong, chỉ có cậu là biết rõ điểm nhạy cảm của anh nằm ở đâu nên ba ngón tay cứ vậy mà đè lên điểm G của anh khều móc thọc ngoáy. Làm hại anh chưa được hai phút đã run rẩy bắn ra ngoài.

Mái tóc vàng của Phong Hào lúc này còn không nổi bật bằng màu đỏ ửng từ tai cổ hay vai gáy. Cậu không hài lòng chút nào, lại tiếp tục đánh vào mông anh làm cho nước dâm từ hậu huyệt chảy ra ngoài, trông cái lỗ bị cậu móc đến không khép lại được xem kìa, cứ giật giật run run khiến cậu muốn đâm vào trong anh ngay lập tức ấy.

"Nhạy cảm thế? Làm nhiều quá nên mới yếu tới vậy chứ gì?"

"Sơn ơi... nghe... ức... anh nói..."

Phong Hào thở không hơi, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay Thái Sơn cố gắng ngăn không cho cậu tét mông anh nữa.

"Anh có ba giây."

"Anh... anh nhớ em... anh nhớ em nên anh..."

"Nhớ em hay nhớ nó?"

Tiếng khóa quần được kéo rẹt xuống, hai lớp quần mở ra giải thoát cho thằng em cứng đến đau. Cậu chống tay hai bên người anh, hông đưa đẩy cọ dương vật nóng hổi vào giữa khe mông ướt nhẹp nước. Tự nhiên cổ họng anh khô ran, lời ngọt mật muốn nói đã bị bay biến.

"Sao? Vậy là không nhớ em à?"

Cậu cầm lấy thân trụ cứng như cột thép vỗ lên mông anh khiêu khích, anh cắn chặt môi, con tim hay lý trí đều bị cơn nứng vượt mặt. Khuôn mặt đỏ lựng chôn giấu sau đống chăn gối, hai tay chủ động tách cánh mông nõn nà sang hai bên cho lỗ nhỏ hồng ửng phơi bày ra hết cỡ, hông lúc qua lắc lại dụ dỗ em người yêu đâm mình, anh muốn được chơi, anh thèm được chơi lắm rồi.

"Sơn... anh muốn..."

"Má! Anh đừng trách sao ngày mai cái lỗ không khép lại được!"

...

"Me pones caliente

No pares

Muy caliente

Sigue..."

Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức Phong Hào khỏi cơn đê mê. Anh với tay tắt điện thoại, thói quen đặt báo thức lúc 5 giờ sáng khiến anh còn chưa ngủ được bao nhiêu lại bị tỉnh giấc.

Anh ôm lấy eo mình lồm cồm ngồi dậy từ đống chăn gối, rồi đột nhiên lòng bàn tay chạm vào một vũng nước chèm nhẹp dính đầy trên thân gối ôm khiến anh giật mình.

Cơn hoang mang cùng trống rỗng bao phủ lấy anh, anh lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ, nhìn cái giường nằm.

Không có ai hết, vẫn chỉ có mình anh thôi.

Thật không dám tin được đó là sự thật, anh vậy mà bị mộng tinh. Anh nằm mơ thấy cậu về rồi đè mình ra chịch trong mơ xong bắn ướt cả gối, thử hỏi có ai đáng thương hơn anh nữa không, nhớ người yêu tới mức ngủ cũng mơ thấy.

Và anh thề cái bí mật này anh chỉ giấu cho riêng mình biết, lộ ra thì nhục lắm.

Phong Hào âm thầm lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn do chính mình bày ra, trong lòng lúc nào cũng là cảm giác ray rứt bồn chồn. Ước gì cậu về càng nhanh càng tốt, anh không thể sống trong nỗi lo âu như vậy mãi được nữa đâu.

Anh muốn làm lành, muốn làm tình nữa.

Mền gối được giặt sạch sẽ treo trên sào phơi ngoài ban công, anh mệt mỏi chấm mồ hôi trên trán, tay kéo lên kéo xuống cái áo thun mỏng đã ướt đẫm chỉ mong nhận được một chút mát lạnh xoa dịu thân nhiệt. Tay anh chống lên lan can, chồm người ra hóng chút gió yếu ớt, cơ mà hình như cả người chồm ra phía ngoài hơi quá tay nên người qua đường nhìn vào còn tưởng anh sắp làm chuyện dại dột không bằng. Hết người này tới người kia đi ngang là lại nhắc anh, anh cũng chỉ biết gật đầu lia lịa xin lỗi.

"Anh Hào, muốn chết à?"

"Má nữa hả!"

Vua lì đòn phải gọi tên Trần Phong Hào, bị nhắc lần thứ ba rồi mà chưa bỏ được cái trò hóng gió nguy hiểm đó. Nhưng lần này cái giọng của người gọi với lên chỗ anh nó quen thuộc lắm, vừa quen mà cũng vừa lạ, anh hồi hộp, đảo mắt nhìn ra ngoài đường.

Tròng mắt anh to ra sáng lấp lánh hết cỡ như nhìn thấy vì sao trước mắt. Người đó không ai khác chính là Thái Sơn, chỉ có điều mái tóc hồng thường ngày đã được nhuộm đen. Tay cậu kéo chiếc vali y như lúc cậu bỏ đi trong đêm, trên người cũng là bộ trang phục màu xanh lá như giấc mơ tối hôm qua anh mơ thấy... tự nhiên nhớ tới làm chi, anh giật thót xấu hổ như bị chột dạ nên bỏ luôn vào trong nhà không thèm ra đón cậu, cũng không thèm nói tiếng nào.

Cậu hụt hẫng trong lòng, cứ ngỡ đi bao nhiêu lâu anh sẽ nhớ cậu lắm chứ, không biết cậu hi vọng cái gì nữa. Thái Sơn thở dài một hơi rồi kéo vali vào nhà. Thất vọng không thể tả.

Tủ đồ vắng teo giờ đã được lấp đầy bằng những cái áo mà cậu từng mang đi. Cậu không nhận ra gì khác thường cả, như là bị mất một cái áo chẳng hạn. Phong Hào giấu cái áo của cậu mà anh dùng để ôm ngủ tối qua vào ngăn bàn, sống lưng toát mồ hôi hột, anh chưa kịp giặt nữa thì cậu về rồi, áo còn dính tinh của anh đây này.

"Anh ăn gì chưa?"

"Ờ... chưa..."

Phong Hào ngồi khép nép trên ghế trả lời cậu một cách ngập ngừng, cứ như khoảng cách của cả hai dần có một bức tường vô hình cắt ngang.

Con tim anh đập liên hồi, hồi hộp run rẩy, không dám tin là người yêu đã về nhà và đang đứng trước mặt mình. Anh muốn chạy tới ôm cậu quá, nhưng mà chân tê cứng đi không nổi, miệng cũng không biết nói lời nào để bày tỏ nỗi nhớ nhung của anh dành cho cậu.

"Em... em..."

"Anh không có gì muốn nói đúng không?"

"..."

"Vậy em đi sang nhà bạn, tối em về."

Thái Sơn nói bằng nét mặt thờ ơ sau khi tắm rửa thay đồ thoải mái xong, không nhanh cũng không chậm mở cửa đi mất.

Như một cơn gió, mới thấy đó mà đã lướt qua nhau nữa rồi.

Anh bần thần, chết trân ngồi trên ghế chỗ bàn học. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ, không sớm thì muộn chắc anh với cậu phải đường ai nấy đi thôi, anh không muốn, anh không chấp nhận. Nhưng mà nói gì nữa bây giờ cậu cũng đi mất rồi.

Tại sao anh cứ để vụt mất cơ hội như vậy.

Anh lại theo thói quen cũ, lấy cây bút ra ngồi cắn mỗi khi căng thẳng tột cùng. Phải suy nghĩ cách thôi, anh không thể để mọi chuyện tiếp diễn theo cái kiểu này được nữa.

...

Cạch.

Chín giờ tối Thái Sơn mới chịu về đến nhà, anh đang nằm gục trên bàn bếp chờ cậu về liền bật đầu ngồi dậy, tim lại bắt đầu loạn nhịp, hồi hộp không dứt.

"Sơn."

Anh hé đầu nhìn ra phía cửa, thấy cậu đang tựa đầu lên tường và bàn tay đang đỡ lấy trán. Hình như cậu bị đau đầu, à không, cậu say.

Khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ, thở ra hơi nào hơi đó đều nồng nặc mùi rượu bia. Phong Hào có hơi khựng lại, đắn đo lắm mới chạy tới ôm cậu vào lòng trước khi cậu loạng choạng ngã xuống sàn.

"Uống nhiều vậy?"

"Tại buồn anh."

Cậu không né tránh, cậu đâm thẳng khiến anh lại bối rối không biết đáp trả thế nào cho phải. Thái Sơn đẩy nhẹ anh, ngụ ý mình còn đủ tỉnh táo để đi không cần anh giúp. Được cái lần này đã khác, anh không để cậu đi dễ dàng như vậy, không để cả hai phải né tránh nhau nữa, Phong Hào nhào tới ôm cậu từ sau lưng, dụi mặt vào tấm lưng hình như có chút đô con ra của cậu.

"Em còn uống nổi không?"

"Anh muốn gì?"

"Uống với anh nữa."

Thái Sơn có chút bất ngờ, lại vô tình nhìn sang chỗ cái bàn ở phía nhà bếp có tầm 15 lon bia được anh xếp gọn gàng thành cái tháp trong lúc rảnh rỗi chờ cậu về nhà.

Vòng tay anh siết lấy eo cậu hơn, không muốn cậu đi nữa. Thái Sơn cười khì trong bất lực, tay lớn đã chịu nắm lấy tay nhỏ.

"Uống thì uống."

...

Tiếng khui lon bia tách tách nhộn nhịp vang lên, anh với cậu uống không cần đá, cứ để nguyên vậy mà nốc không sót một giọt.

1 lon, 2 lon, rồi tới 3 lon.

Anh uống nhiều tới mức làm cậu nghĩ mục đích của anh chỉ đơn giản là uống bia thôi chứ không có cuộc trò chuyện nào diễn ra cả. Cậu lại chu môi thất vọng, vừa ngửa cổ hốc bia, vừa liếc mắt sang Phong Hào đã uống tới nổi sinh tố lúa mạch không còn chảy vào miệng mà chảy ra luôn hai bên mép, áo thun trắng cũng đã ướt đẫm vài đường.

"Bộ anh thèm nhậu lắm hả?"

"Ực... đâu... đâu có..."

Nuốt xuống ngụm cuối cùng của lon thứ 3, anh chùi miệng, nấc lên mấy tiếng. Thật ra anh uống nhiều như vậy là để lấy tinh thần, anh vẫn chưa dám nói chuyện thẳng thắn với Thái Sơn, anh mong thứ cồn kia có thể giúp phần nào bình tĩnh để anh đối mặt với thực tại.

Khui đến lon bia thứ 4, tay anh cầm lấy nó chuẩn bị đưa lên miệng uống đã bị cậu giật lấy, anh ngỡ ngàng nhìn sang cậu, lúc này mới nhận ra hai mắt mình đã nhòe đi, nhìn ra tận ba, bốn thằng Thái sơn.

"Đủ rồi đó đừng có uống nữa, em muốn nói chuyện."

"Sơn."

Rồi rồi tới rồi, say rồi.

Anh ngã đầu lên vai cậu, bụng trữ cả đống bia nên no căng, khó chịu vô cùng, đầu óc thì choáng váng. Chết mẹ hình như uống hơi quá, anh thấy buồn ngủ rồi, làm biếng nói chuyện luôn.

"Anh kêu em gì?"

Cậu trông chờ, hồi hộp chờ đợi người yêu chủ động nói trước. Nhưng lời cần nghe chẳng thấy đâu, chỉ nghe tiếng ư a nhựa nhựa của anh bên tai làm cậu mất tập trung vào công việc chính.

"Anh... ức... a... mắc ói..."

Tay anh vòng qua cổ cậu, vượt quá giới hạn trèo lên ngồi trong lòng Thái Sơn, mặt mũi đỏ ửng không ngừng cọ vào vai vào cổ. Thái Sơn không thấy say vì những cuộc nhậu nhẹt từ hồi sáng đến bây giờ, cậu thấy mình say anh thôi.

"Hay làm xong rồi nói nhé?"

"Làm... gì?"

Phong Hào hôn lên cổ cậu trai tóc đen, mông không ngừng cọ quậy lên xuống hạ bộ của cậu. Mùi hăng của bia ngập tràn căn phòng làm tâm trí cả hai không còn tỉnh táo. Cậu liếm môi, tay mân mê da thịt anh rồi lần mò luồn tay vào cái áo trắng tinh mà nhéo núm vú người lớn.

Anh giật thót lên, thân thể càng lúc càng rúc sát vào người Thái Sơn như một con mèo nhỏ cụp hết tai và đuôi vào.

"Khoan đã... chưa... chưa..."

Anh thều thào cái gì đó trong họng, cậu thì mải mê nghịch đầu ti đang dựng lên qua lớp áo thun của anh nên không nghe rõ lắm, cũng đã rất lâu rồi cậu chưa động chạm vào cơ thể mà cậu nhung nhớ hằng đêm, anh vẫn nuột như vậy, nhưng có hơi ốm, cậu xót.

Đợi tới khi Phong Hào cản đôi bàn tay đang lộng hành của cậu lại thì cậu mới chịu dừng.

"Anh sao đấy? Chán em rồi à?"

"Không... ức... có..."

"Thế làm sao?"

"Phải theo... trình tự..."

"Trình tự thế nào?"

"Cho anh... xin lỗi..."

Anh khó khăn xoay người lại ngồi trên đùi cậu, mặt đối mặt với nhau. Hai má đỏ hồng và đôi mắt lơ đãng chứng tỏ đã say khướt từ bao giờ, nhưng cậu không quan tâm mấy, chỉ biết tiếng xin lỗi từ anh đã giúp cả hai mở được nhiều nút thắt trong lòng suốt thời gian qua.

Thái Sơn ôm lấy eo Phong Hào, không nhịn được mà bật cười tủm tỉm, hôn liên tục vào má anh làm anh chóng cả mặt.

"Em cũng xin lỗi, hôm đó em giận quá đã nói ra mấy lời xúc phạm anh... em biết lỗi rồi... Hào tha lỗi cho em nhé..."

Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh như chờ đợi một sự tha thứ, anh không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái hôn lên môi.

"Anh... xin lỗi... anh ích kỷ... không nghĩ tới em, rõ ràng hôm đó anh cũng chủ động mà lại đổ thừa hết cho em... anh sai..."

Vừa dứt lời, môi mềm đã bị cậu vồ lấy tới tấp không kịp nói đến câu thứ hai. Cắn mút chán chê đến khi môi sưng đỏ như trái cherry cậu mới chịu thỏa mãn tách ra, thấy tròng mắt anh giờ đây đã trống rỗng.

"Đúng quy trình chưa? Còn phần nào nữa không?"

"Còn..."

"Làm sao nữa?"

Anh nắm lấy áo thun, từ từ vén lên làm body vừa trắng vừa nuột phơi bày ra trước mặt cậu. Thái Sơn nuốt nước bọt, đợi đến khi anh cắn lấy lai áo, đung đưa hai đầu ti dựng đứng đỏ hồng ra trước mặt mình.

"Muốn được em mút nó nữa."

"Dâm thế, chiều người say hết hôm nay thôi."

Cậu hưng phấn đến mức tưởng như sắp bốc cả khói ra, tay đỡ lấy lưng anh cho anh hơi ngã ra sau, bản thân thì cúi người bắt đầu hành sự.

"Ư... đau..."

"Ai làm anh đau nhờ?"

"Ưm... Sơn làm..."

Cái lưỡi ướt át mềm mại đưa ra liếm lấy đầu vú hồng của Phong Hào, cơ thể anh bị cái lành lạnh nong nóng làm cho rùng mình liên hồi, cả người cứ chốc chốc lại ưỡn cong, rồi lại co rúm. Thái Sơn thích thú với phản ứng của anh, lưỡi lại ra sức gảy lên xuống một bên ti đã nhô cao, chọc ngoáy vào lỗ ti đến khi người anh phải uốn éo vì kích thích.

Cậu chu môi hút mạnh đầu vú, lưỡi vẫn không quên liếm mút, lâu lâu còn bị cậu cắn vào đến tội nghiệp.

"Ư... đủ... đủ rồi..."

"Mút đến khi ra sữa thì thôi nhé."

"Làm gì có sữa..."

Tay anh yếu ớt như cọng bún đẩy đầu Thái Sơn ra thì cậu lại càng được nước bú lấy hạt đậu đỏ tới khi nó càng ngày càng trở nên nhạy cảm, đầu lưỡi đảo qua lại đầu vú căng cứng mấy vòng liên tục làm anh phải thở dốc.

Thái Sơn không để cho một bên ngực được chăm sóc, bên kia bị bỏ rơi, ngón tay của cậu cũng tận tình ngắt nhéo chà xát, kéo đầu vú lên cao rồi tới se vú, dùng mọi cách để hành hạ dày vò hai bên ngực của Phong Hào. Anh chảy nước mắt trong cơn hứng tình, môi nỉ non không ngừng bảo cậu dừng lại mà cậu không để lọt tai lời anh nói.

"Ức... ngực anh..."

"..."

"Đừng mà..."

Tiếng mút ngực đã dâm đãng, tiếng anh rên rỉ lại càng dâm hơn bất kì thứ gì. Cậu bú mạnh đầu vú, mút cả vùng ngực xung quanh tạo thành dấu vết đỏ bầm quanh quẩn khuôn ngực trắng trẻo. Cậu cứ say mê gảy ti liên tục không cho anh cơ hội để thở, đến khi bàn tay gầy nhom của anh nắm chặt lấy tóc cậu, cơ thể giật nảy lên rồi run rẩy bật khóc làm Thái Sơn cũng bất ngờ.

"Anh bắn... hức... anh bắn rồi... đừng mút ngực nữa mà..."

"Em mút ngực anh thôi mà anh cũng bắn à? Sao anh Hào dâm thế?"

Cậu nhìn khuôn mặt anh đỏ lựng đã ướt nhẹp nước mắt, rồi lại nhìn xuống thành quả mà mình chăm chỉ cần cù nãy giờ, đó là hai bên đầu vú sưng tấy căng cứng, trông vừa dâm vừa nứng, cậu đến nghiện ngực của anh mất. Cậu kéo lưng quần thun anh ra, ngắm nghía cậu nhỏ hồng hào mềm oặt ướt sũng nước vì xuất tinh, sữa trắng đã chảy xuống đùi anh hết rồi.

Thái Sơn cương lên với cảnh tượng dâm hơn cả phim sex, cậu lại liếm lấy cặp vú đỏ tấy, nhưng lần nay tay cậu không còn đặt ở đầu vú bên kia nữa mà là nắm lấy cặc nhỏ của Phong Hào tuốt lọng.

Anh trợn mắt, cả người ngọ nguậy vì cơn nhạy cảm do mới bắn ra lúc nãy chưa nguôi ngoai đã bị ép cho vận động tiếp. Anh vùi đầu vào vai Thái Sơn nài nỉ van xin.

"Đừng... đừng bắt anh lên nữa... hức..."

"Không nhé."

Tay thô to lại tuốt cậu nhỏ của anh, cuối cùng nó vẫn phải cực nhọc mà dựng đứng lên lại. Lúc này nước mắt nước mũi của anh đã tèm lem, tầm nhìn vì cơn say đã nhòe đi không ít, anh lúc nào cũng vậy, làm tình thì rên rỉ sung sướng mà cứ động vào là khóc nấc như thể bị cậu ăn hiếp. Riếc cậu cũng quen, nhiều khi nhìn anh khóc cậu lại nứng hơn ấy chứ.

"Bắn đi, bắn vào đây này."

Cậu đưa một lon bia đã được bật nút còn nửa lon đến gần cặc nhỏ đang rỉ nước, tay kéo lỗ tiểu đang giật thoi thóp như sắp phun sữa kề đến bên miệng lon. Anh bấu lấy vai cậu, ra sức lắc đầu không muốn. Nhưng lòng bàn tay ấm áp đang tuốt lọng kia thì không dễ dàng gì chịu buông tha cho anh, cậu vừa mút đầu vú vừa sục khiến cho cả hai nơi bị kích thích cùng lúc, Phong Hào ưỡn cong lưng nức nở, nước bọt vì há miệng ra rên rỉ nên chảy ra ngoài, cậu luyến tiếc tách ra khỏi núm vú sưng vù, chuyển đến cắn lấy môi xinh của người trên, Thái Sơn chu môi hôn từ môi anh, má anh, rồi lại xuống yết hầu đang lên xuống để mút vào tạo nhiều dấu hickey hút mắt.

"Ư... đừng bắt anh bắn vào đó mà...  xấu hổ lắm..."

"Có gì xấu hổ đâu? Bắn vào đi em thưởng cho nhé."

Ngón tay cái tập trung chà xát lên đầu khấc đỏ hỏn chèm nhẹp nước, người anh giật lên như có điện chạy dọc sống lưng gợi cảm, bao nhiêu tinh dịch trắng đục đều được anh bắn hết vào trong miệng lon. Phong Hào thở gấp, gương mặt đã đỏ hơn trái gấc, anh xấu hổ áp mặt vào lồng ngực cậu, nước mắt theo đó nhuộm ướt áo Thái Sơn một mảng lớn.

"Ngoan quá đi, anh Hào giỏi nhất mà."

Cậu cầm lon bia lên trước mặt ngắm nghía, rồi lại lắc đều lon lên như để hòa trộn giữa nước ép lúa mạch với sữa đặc của ai kia.

"Em... làm gì đấy?"

Anh vừa lấy lại nhịp thở, vừa hé mắt nhìn xem cậu tính làm gì với lon bia bẩn kia, cậu không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhìn anh rồi đem lon bia lên miệng uống cạn.

Chỉ trong một hơi, lon bia đã trống rỗng trước sự ngỡ ngàng của Phong Hào, cậu bóp nát lon bia rồi quăng nó vào một góc nào đó, liếm môi không muốn để sót một giọt.

"Em điên à... sao lại uống nó... chứ..."

"Ngon mà."

Chưa bao giờ anh thấy cái nụ cười mèo con của Thái Sơn lại có thể trở nên hư hỏng đến vậy, cậu nắm áo của chính mình, một tay lột phăng ra khỏi đầu, cơ ngực vạm vỡ đã nhuộm hồng nhạt vì men say dần ngấm.

"Trình tự tiếp theo là gì đây anh?"

"Nghỉ... ngủ thôi..."

"Vậy anh ngủ đi, đến lượt anh tuân theo quy trình của em rồi."

Cậu đè anh nằm vật ra thảm, quần đùi của anh trong chớp mắt đã không còn nằm trên người anh nữa, đôi chân nuột nà được cậu tách ra hai bên để mà cọ thằng em đang cương cứng như sắp nổ tung của cậu vào.

"Hôm nay là bù cho cả tháng qua anh bỏ bê em nhé."

"Gì... gì chứ..."

Không hiểu sao anh nghe cái tiếng "bù" mà tự nhiên thấy toát cả mồ hôi hột. Ngày trước anh nhớ không nhầm thì hôm nào anh với cậu cũng đè nhau ra làm ít nhất cũng hai hiệp, mà bây giờ là nhịn bao nhiêu lâu thì anh phải trả bao nhiêu cho đủ đây.

"Khoan... khoan đã..."

Cậu vẫn còn đang mê mẩn cọ cự vật cứng ngắc vào nơi giữa đùi anh, chỉ là bắp thịt mềm mại căng đầy mà đã khiến cậu hưng phấn tột độ, không biết nhấp vào bên trong anh sẽ còn phải sướng đến mức nào. Anh cựa mình đạp Thái Sơn ra khiến cậu phải ngước đôi mắt đầy tình lên nhìn anh.

"Hình như hết bao rồi."

"Vậy à?"

Cậu đáp lại một câu cho có, xong lại tiếp tục đẩy hông chà xát với thân nhiệt nóng bỏng của Phong Hào. Cậu áp cơ thể mình đến gần anh hơn, thì thầm vào tai anh mấy lời tưởng như mật ngọt.

"Thế đêm nay mình chơi trần."

"Không được... lâu... lâu rồi anh chưa nới lỏng..."

"Vậy để em làm cho anh nhé."

"A..."

Phong Hào chỉ kịp la lên một tiếng, thân dưới của anh đã bị cậu nhấc lên, mông hướng hết cả lên trời. Anh xấu hổ, cánh tay che lấp cả khuôn mặt hứng tình đi. Ngón cái của cậu ấn nhẹ vào lỗ nhỏ xinh, lạ nha, bảo lâu rồi không nới lỏng mà vào trong hơi bị mượt.

"Không có em ở nhà anh thấy trống vắng lắm đúng không?"

"... a..."

"Vào hai ngón tay dễ như này mà, lỗ lại còn mềm nữa, anh thủ dâm mỗi ngày khi thiếu em à?"

Bị cậu nói trúng tim đen, anh đã xấu hổ lại còn thêm nhục nhã, hai chân bắt đầu quẫy đạp lung tung phản ứng. Thái Sơn bật cười lao đến gỡ cánh tay đang che lấy khuôn mặt của con người tóc vàng kia, vật lộn dữ lắm mới nhìn được vẻ mặt uất ức của anh.

Anh bị cậu trêu tới mức khóc nữa rồi.

"Nhớ... em... nên mới... hức..."

"Thôi mà, ngoan xinh yêu đừng khóc nữa."

"Không làm nữa... hức..."

"Ai cho."

Cậu liếm lấy ba ngón tay để làm ướt, xong lại lén lút đâm cả ba ngón vào trong để nới rộng cho anh thêm, hai ngón vừa nãy làm sao đủ với cậu. Cơ thể anh giật nảy, cơn ngứa ngáy suốt bấy lâu như được cậu giải tỏa, thậm chí anh có thể bắn ngay lúc này luôn cũng được.

"Anh dùng thứ gì để thủ dâm thế, đừng nói là mấy cái sex toy vớ vẩn hồi đấy nhé?"

"Hết cách... rồi... a... sướng..."

"Em đã nói vứt đi rồi mà, sao lại để thứ khác đâm vào ngoài em."

"Hức... anh tiếc... ưm..."

Mặt cậu tối sầm đi, ngón tay đâm vào sâu đến mức cự vật của anh cũng vừa giật vừa rỉ dịch.

"Anh giấu nó ở đâu rồi?"

"Không... nói..."

"Em mà tìm thấy thì anh không yên đâu."

Dứt câu, cậu đã rút ba ngón tay ra rồi đi đâu đó, để lại anh nằm đấy thở dốc với cái lỗ đang mấp máy chưa quen với sự biến mất của người yêu. Rồi anh nghe tiếng mở hộc tủ chỗ ngăn bàn, tim anh lúc đó tưởng như ngừng đập, tại anh giấu sex toy ở đó, có cả cái áo dơ của Thái Sơn nữa.

"Xem em tìm được gì đây."

Cậu cầm lấy vài thứ trên tay rồi đi đến chỗ anh, lúc đó anh chỉ muốn kiếm cái lỗ để mà chui xuống rồi không bao giờ trồi lên lại.

"Thủ dâm bằng áo em nữa à? Không có em ở nhà nên được bộc lộ con người thật nhỉ?"

"Đừng mà... dừng lại đi..."

"Sao thế? Gửi cả ảnh thủ dâm cho em xem mà sợ gì?"

"Sao... sao em... ưm..."

"Không có giải thích."

Dương vật giả được đưa đến ngay miệng anh rồi ấn vào, cậu bắt anh bú nó ngay trước mặt cậu, chân anh khép chặt được cậu tách ra rồi nhét luôn trứng rung vào trong lỗ huyệt, bị tấn công cả hai đường làm anh chỉ biết vật vã trong bất lực.

"Chừng nào anh đi học lại nhỉ, chịch nhau tới bữa đó rồi mới dừng nhé."

Anh hoảng hốt lắc đầu từ chối lại bị cậu dùng tay ấn cái sex toy vào sâu trong họng, nước bọt từ hai bên mép trào ra, anh cào lấy cánh tay cậu, âm thanh dâm dục khiến cậu cũng không thể nhịn nổi nữa. Thái Sơn rút dương vật giả ra khỏi miệng anh rồi vứt nó sang chỗ khác, thay thế cho anh bằng hàng thật của mình.

Cậu ngồi lên ngực Phong Hào, cặc nóng hổi đập vào môi mọng nước, anh đắm chìm trong mơ màng nên không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ biết cậu bóp lấy miệng anh, đẩy xúc xích vào khoang miệng ướt át mà nhấp liên hồi. Mái tóc vàng hoe bị bàn tay đầy đường gân kéo nhẹ, đưa đẩy theo mỗi lần cậu thúc vào sâu trong cổ họng, sâu đến mức anh cũng phải nhợn ói mấy lần rồi lại bị cậu đâm cho chạy ngược về bao tử.

Trứng rung hoạt động bằng cả hết cả tính mạng rè rè máy móc trong vách tràng của anh, chạy dọc tung hoành bên trong từ lúc nó còn đang ở gần lỗ dâm cho tới khi nó trơn trượt mà tiến sâu về phía điểm G, đè nén co thắt làm đầu ngón chân anh hết cong rồi duỗi, miệng trên bị cậu thúc ra thúc vào đến nghẹt thở, miệng dưới cũng bị hành hạ rỉ ra không biết bao nhiêu là nước dâm.

"A... sướng vãi... cái miệng dâm này sướng không khác gì cái lỗ của anh..."

"Ưm... ưm..."

Bàn tay thon trắng bấu lấy eo cậu tỏ vẻ muốn đẩy ra, cậu chàng càng được nước nhấp vào miệng anh như sắp rách cả khóe môi tóc vàng.

Mỏi miệng quá, khó thở quá, đó là suy nghĩ hiện tại trong trí óc mơ màng của anh, nước mắt nước mũi trào ra không tự chủ, cậu vừa dập vào trong cổ họng, tay lại vừa lau mặt cho anh, phải dọn dẹp sạch sẽ chứ, cậu sắp bắn lên mặt anh rồi này.

"Anh đói không? Cho ăn chút sữa nhé..."

Anh không còn nghe rõ cậu nói gì với cái lỗ tai ù ù của mình được nữa, Thái Sơn nhấp thêm tầm vài lần thì cũng chịu xuất tinh, dương vật thô cứng giần giật trên đầu lưỡi, cậu giữ nguyên tư thế để bắn vào miệng xinh, sau mới rút ra tuốt lọng thêm vài cái rồi bắn lên mặt Phong Hào.

"Nuốt vào, nhả ra là uổng phí lắm."

"Ưm..."

Cậu bịt miệng anh lại, đợi đến khi yết hầu của anh chuyển động lên xuống báo hiệu thứ trong miệng đã trôi vào trong bụng thì cậu mới hài lòng buông tay. Cậu thở phù thỏa mãn, ngắm nhìn gương mặt đầy tinh của anh mà không thôi mê mẩn, lấp ló sau đống tinh túy là đôi má hồng hào, cặp mắt không còn trông thấy tiêu cự, cậu thích thú móc điện thoại ra chụp vài tấm hình của người yêu, giữ để sau này còn là tư liệu quý báu.

"A... quên mất nãy giờ trứng rung còn để bên trong nữa, để em lấy ra giúp anh nhé."

"Ức... đau... muốn bắn..."

Cậu trèo khỏi người anh, trả lại cho anh những lần thở lấy thở để tiếp không khí sau cuộc vật lộn vừa qua, thân dưới của anh đã trướng đến đau mà phồng lên luôn rồi này, trứng rung cứ vờn trong lỗ của anh làm anh khổ sở, anh không bắn được.

Thái Sơn cúi người trước cặc nhỏ của người nằm bên dưới, lưỡi đá nhẹ quanh đầu khấc làm bật ra tiếng rên rỉ nỉ non, vẫn là ba ngón tay mở rộng lỗ dâm ra tiến vào trong, chưa đầy năm giây đã tìm ra cái thứ run run trong người anh nãy giờ, cậu không nghĩ nhiều mà khều tay móc lấy, vô tình chạm đến những điểm nhạy cảm bên trong khiến lỗ tiểu anh bắn ra tinh dịch càng lúc càng lỏng, một ít nằm trên bụng sữa trắng, một ít nằm trên mặt Thái Sơn.

Tóc đen đưa lưỡi liếm mép, ý thức cũng không còn quá tỉnh táo cầm cái trứng rung đã được lấy ra ngoài, lòng bàn tay ướt nhẹp toàn là nước dâm của ai kia, cậu hôn lên thứ đồ chơi màu hồng ấy, xong lại lăn dọc nó quanh quẩn tấm thân trắng hồng bắt mắt khiến anh không thôi rùng mình, cuối cùng nó được cố định lại ngay trên đầu vú sưng tấy của anh.

"Hôm nay chắc không nhẹ nhàng được rồi."

"Đủ rồi... bắn... nhiều rồi... hức... không làm nữa..."

"Tưởng bắn ra là xong à, làm sao mà đủ với con người dâm đãng như anh chứ."

Phong Hào vùi đầu vào thảm lông khóc nức nở, sợ quá, cậu làm anh điên đảo, hết cao trào này rồi lại đến cao trào khác, cứ vậy anh sẽ bị nghiện cái cảm giác này mất.

Tấm lưng ong được cậu nhấc cao lên rồi lót vào bên dưới bằng một cái gối mềm mại, Thái Sơn lại tách chân anh ra, chôn thân mình vào giữa, tay chống hai bên cúi người quấn quít môi lưỡi với người yêu một chút, cậu thích hôn, thích môi mềm của anh, nhưng hôm nay môi ngọt lại còn có thêm cả mùi nam tính của cậu nữa, cũng kích thích đó, nhưng cậu quyết lấn át hết cái mùi hương đó bằng nước bọt của mình, ngón tay thô to quẹt lấy đống tinh dịch còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của Phong Hào, rồi lại lấy nó để bôi trơn cho thân trụ căng cứng bên dưới, đặt ở trước lỗ dâm như sẵn sàng để đâm vào bất cứ lúc nào.

"Ưm... Sơn... đút vào... đâm vào anh..."

"Ha... sao lại đáng yêu như vậy chứ... mới nãy còn năn nỉ đừng làm mà."

"Muốn... đâm vào... nhanh đi mà..."

"Phải nói là "chồng ơi, đâm vào lỗ dâm của vợ đi, làm vợ có thai đi" mới đúng."

Tiếng chụt chụt từ môi lưỡi cho đến từng lần hickey trên body 10/10 làm anh xấu hổ đã đành, cậu còn bắt anh nói ra cái câu trẻ trâu đó, anh mà còn sức là anh bóp chết cậu nãy giờ rồi. Nghĩ là vậy, chứ giờ cơn nứng làm anh mất kiểm soát, cậu muốn cái gì anh cũng chiều.

Ngón tay thon thả nóng bóng luồn xuống thân dưới cầm lấy cặc to của Thái Sơn ý muốn kéo nó đâm vào trong, hành động đó khiến trán cậu đã rỉ một tầng mồ hôi vì phải kiềm chế không được manh động trước cái con người yêu nghiệt này.

"Chồng ơi... đâm vào lỗ dâm của vợ đi... làm vợ có thai đi..."

"Ngoan thế, vậy cho vợ xinh này."

Hai bắp đùi múp thịt được cậu bóp đến in lằn dấu tay, thúc một phát vào sâu lút cán rồi nhấp như điên vào cái lỗ bị giãn mút chặt ôm trọn lấy gậy thịt dày cui. Phong Hào sướng đến dục tiên dục tử, không cần chạm vào mà cự vật đã bắn ra.

Anh ngửa cổ rên mấy tiếng như những bản nhạc đậm mùi tình dục, đầu vú dựng đứng cũng thèm khát được chạm vào, cậu không để anh thất vọng, ngay lập tức ép cả người mình sát cơ thể anh, hông ra sức dập vào trong lỗ mềm oặt mà không kém phần khít, lưỡi vờn lấy núm vú sưng to mà day răng lên phần thịt đỏ ửng.

Kích thích liên hoàn xâm lấn tâm trí anh, cặc to nắc vào mông làm phát ra âm thanh vỗ tay như tiếp động lực cho cuộc hoan ái loạn lạc.

"Ưm... nhanh quá... chậm... điên mất... Sơn ơi..."

"Sao... muốn nhanh nữa hả?"

"Không... a..."

Cậu lại tăng tốc độ, càng ngày càng dồn dập khiến anh có cảm giác như mình không còn là mình, bụng chộn rộn một cảm giác lạ lẫm.

"Sơn ơi... a... anh muốn đi vệ sinh..."

"Uống bia nhiều quá làm gì, không dừng lại đâu, anh nhịn đi nhé."

Thái Sơn giở thói trêu chọc anh, tay gảy lên xuống ti cứng ngắc như sắp phụt ra sữa. Chọc ghẹo anh thích thật, nhất là lúc cả hai đang chịch nhau như thú hoang thế này.

Ấy vậy mà anh tin lời cậu thật, quyết định cắn chặt môi nhịn để không đi ra ngoài, cậu trông dáng vẻ chịu đựng của anh mà càng nổi hứng, hai bàn tay bắt lấy mông nảy thúc cho Phong Hào một cú sốc tới đại não, miệng anh há to, trợn mắt, quên mất bản thân đang phải nhịn, cứ như vậy nước tiểu từ cặc nhỏ phun như vòi, tắm ướt hết mình cả hai, ướt cả tấm thảm nơi mà anh với cậu đang làm tình.

Anh che mặt thở hổn hển, xấu hổ không muốn nhìn Thái Sơn nữa. Chỉ có cậu là càng hưng phấn, nắc vào anh như cái máy khâu mặc cho tiếng rên rỉ đĩ thỏa đang cào xé thân mình, dập mỗi lúc một nhanh cho tới khi xuất vào trong cơ thể người yêu.

Bụng Phong Hào no nê căng tràn, thân còn chưa đỡ run lẩy bẩy vì lên đỉnh đã bị cậu nhấc bổng lên không trung, vì sợ ngã nên hai chân anh hoảng loạn quắp nhanh vào eo cậu, làm cho cặc to càng vùi sâu vào lỗ.

"Allnight."

Không để anh trả lời, cậu đã bắt đầu đẩy hông, đè lên điểm nhạy cảm nhất của anh. Phong Hào mặt đầm đìa nước mắt, lại cứ sợ té nên gồng cứng cả người, lỗ nhỏ vô tình siết chặt lấy cự vật cứng ngắc đang nắc bên trong. Cậu cau mày, nâng cơ thể anh lên một chút rồi dập nhanh xuống, tấm lưng anh run giật lẩy bẩy, cặc nhỏ bắn ngay lập tức.

"Chặt quá, anh thích tư thế này không?"

"Không thích... sợ... ưm... xuống, muốn xuống."

"Bắn nhiều mà nói không thích."

"Tại... bị Sơn chịch sâu... sướng... ưm..."

"Mẹ nó, điên mất."

Cậu thả anh xuống giường, lật anh nằm úp mặt vào nệm, dương vật một lần nữa lấp đầy khoảng trống trong bụng, đống tinh dịch của lần ra trước bị cậu đâm cho nhễ nhại hết ra nệm trắng, thân nhiệt bên trong anh nóng bỏng đến mức sắp làm chín cả người Thái Sơn. Cậu vừa nhấp, vừa gầm gừ thở bên tai anh làm anh cũng nứng tình, mèo con nay hóa thành hổ đói, cậu ăn anh nãy giờ mà không thấy chán. Thái Sơn hết cắn rồi mút khắp lưng anh, không biết giờ nhìn ra cái dạng gì, chỉ biết nó sướng thôi.

"Ư... Sơn ơi... anh bắn..."

"Bắn đi... ưm... em thương anh nhé..."

Dương vật nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Thái Sơn, cậu giúp anh tuốt lên xuống, dòng điện chạy dọc sống lưng anh làm anh sướng tê cả người, không xuất tinh mà lại bắn ra nước đầy lòng bàn tay cậu.

"Anh là con cá voi sao? Nước ở đâu mà nhiều thế?"

"Ưm... không biết... nhấp anh mạnh nữa..."

Thấy cậu mãi nhìn cảnh tượng anh ra nước mà lơ đễnh, anh đành bỏ hình tượng chủ động nảy mông đưa dương vật cậu vào sâu hơn, đẩy đưa đẩy đưa năn nỉ cậu tiếp tục.

"Biết rồi biết rồi, em cho anh Hào hết mà."

Cậu chỉ biết cười trong nỗi bất lực, tay giơ lên cao rồi vỗ mạnh vào mông mẩy. Hai tấm thân ướt đẫm mồ hôi va lấy nhau không rời nửa tấc, chìm trong thế giới riêng tư của đôi trẻ.

Không chỉ là trên giường, mà còn trước gương, trong nhà tắm, ra nhà bếp, rồi đến ra ban công. Chỗ nào cậu cũng cho anh nếm đủ để anh khỏi phải tủi thân, trong nhà có lắp camera mà, có anh là quên chuyện đó thôi, cậu biết hết mà cậu không nói, biết cả chuyện anh hay bị mất ngủ.

Thái Sơn cật lực hành hạ Phong Hào cho đến sáng. Bù đắp lại những trống vắng suốt những ngày đôi ta cãi vã.

Và cũng nhờ có cậu bên cạnh "âu yếm" anh mỗi đêm, anh không còn bị chứng mất ngủ nữa.

Đúng là thần kì thật.

...

________________________________

Ê viết nhiều nha ê, không nhận ra nó nhiều vậy luôn á.

Viết chưa check chính tả có sai gì nói mình.

14300 chữ, kỷ lục:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com