Chương 12
Phòng nghiên cứu
Đức Phúc cầm cây bút máy trên tay, liên tục thay đổi vị trí ấn trên thân bút theo hướng dẫn. Anh gật đầu hài lòng.
"Eo ôi, Cap giỏi quá, mới 21 tuổi mà làm được cỡ này rồi." Đức Phúc vui vẻ vỗ tay cười tươi với nó.
"Có đâu anh, em chỉ may mắn thui ạ." Captian ngại ngùng đẩy kính nói.
"ui giời, em là tiến sĩ phòng nghiên cứu đó bé." Đức Phúc xoay bút trên tay.
"hì hì." Thanh niên được khen mà ngại hết cả mặt.
"À em làm mấy cây vậy bé?"
"Dạ mười cây ạ." Captain lấy một cái hộp cỡ lớn rồi mở ra bên trong để sẳn 9 cây bút còn lại. À để phục vụ cho nhiệm vụ này, em cũng có thiết kết thêm vài món. "Đầu tiên là ghim cài áo, bên trong có một mũi kim dài, anh chỉ cần ấn nhẹ là mũi kim sẽ xuất hiện; tiếp theo là cà vạt, nó được tạo bằng những sợi thép mỏng, anh chỉ cần kéo nhẹ là có thể kéo ra sợi là được. Một bộ nịch đùi, em sử dụng Hỗn hợp mới thuộc dạng hydroge siêu co dãn. Còn dây nịt này thì đã được bơm một lượng thuốc mê rồi, anh nhìn độ dày của nó này, anh chỉ cần ấn khớp này là thuốc mê sẽ trào ra. Với một con chíp được giả dạng trong lớp da này, anh chỉ cần dán sau tai là được, tụi em sẽ thông qua nó để định hình vị trí của anh. Còn một đôi giày nữa đang trong thời gian nghiên cứu ạ." Captain lấy từng món đồ trong hộp ra rồi giải thích từng món với anh. Đức Phúc nhìn từng món đồ mà ngạc nhiên, không tin được chỉ trong hai ngày mà Captain đã chuẩn bị cho anh đủ rồi.
Nhìn vẻ mặt kiếp sợ của anh Phúc, Cap cũng hiểu anh đang nghĩ gì "Không có đâu anh, em bắt đầu nghiên cứu mấy món này lâu rồi, vừa vặn là nó hoàn thành trong nhiệm vụ này thôi ạ." Cap xếp chúng vào vali rồi đưa cho Đức Phúc.
"Anh nghĩ anh Sinh sắp nghỉ hưu được rồi." Đức Phúc đưa tay nhân vali tiện thể trêu cậu tí.
"Hehe, mà anh Phúc, anh có thể đề cử em và anh Rhyder vào nhiệm vụ này được không?" Captain nghe xong thì nở mũi cười tươi.
"Sao vậy, nhiệm vụ này được cho là hạng S đấy bé, em có chắc không?" Đức Phúc vừa nghe yêu cầu của Captain xong thì ngạc nhiên, cau mày hỏi lại.
"Em chắc, anh Rhyder đã nghiên cứu rất nhiều về nhiệm vụ lần này nên em nghĩ thông tin anh ấy cung cấp cho anh lúc cần thiết sẽ tốt hơn. Còn về phía em, nếu cần anh có thể kiểm tra kĩ năng của em ạ." Captain nghiêm túc nhìn Đức Phúc.
"Anh sẽ đề cử Rhyder, còn em chiều này qua xuống khu huấn luyện tìm anh." Nhìn sự quyết tâm của Captain, Phúc gật đầu.
"Dạ" Captain cúi đầu sâu xuống, Phúc vỗ vai cậu rồi rời đi.
Phòng IT
Đức Phúc mở cửa phòng bước vào.
"Chào mọi người" Anh đặt vali lên trà cạnh cửa rồi đi thẳng vào.
"Chào em nhá"
"Chào anh Phúc ạ"
"Thông tin được nhiêu rồi ạ?" Đức Phúc kéo ghế ngồi xuống cạnh Atus.
"Không nhiều đâu, anh đã xâm nhập vào hệ thống của tổ chức đó nhưng chưa đến một ngày đã bị phát hiện rồi. Chưa kể chúng còn khóa từng mục nữa, quá tốn thời gian giải mã." Atus mở tab hồ sơ ra nghiêm túc nói.
"Được bao nhiêu ạ?" Đức Phúc trầm giọng nhìn anh.
"Tạm thời số lượng chúng ta đối mặt là 1000 tên thủ hạ của ả ta, đội đánh thuê là 14 đội một đội 10 tên tổng 140 tên . Hệ thống bảo mật gồm 24 tên, bọn gà này thì không lo. Tất nhiệm sát thủ trong tay ả ta là 5 người." Atus lướt hồ sơ trả lời.
"5 người? Ít thế." Đức Phúc bất ngờ.
"Anh cũng không nghĩ là ít vậy. Thực lực thì anh không có, đây là thông tin về 5 sát thủ đó." Atus gật đầu rồi mở tệp có thông tin sát thủ. Đức Phúc nhìn thông tin mà bất ngờ, toàn nữ. "Em nghĩ một mình Hùng Huỳnh nhà em là đủ." Sau khi đọc kỹ thông tin, Đức Phúc thả nhẹ một câu.
"Tự tin thế?" Atus nghe xong thì nở một nụ cười tự hào nói. "Em đã giao đấu với cả 5 rồi nên em tin Hùng Huỳnh dư sức." Đức Phúc mỉm cười.
"Hồi nào vậy?"
"Tháng 8 năm ngoái."
"À, cái nhiệm vụ mật nhàn nhất của em."
"Còn gì không ạ?"
"Không, đã phần còn lại là thông tin cá nhân của ả, số nạn nhân, những vụ án ả dính phải." Atus lật hết hồ sơ rồi nói.
"Vậy còn Roy Siken?" Đức Phúc nói thêm một cái tên.
"Anh đã xâm nhập vào đặc vụ Pháp để lấy nó đây." Atus đưa cho Phúc một bộ hồ sơ đã được in sẵn. Đức Phúc nhanh chóng lướt qua tất cả thông tin rồi dừng lại ở một thông tin. "Anh ta có con trai?" Đức Phúc cau mày. "Ừ, anh cũng rất bất ngờ khi thấy thông tin này." Atus mệt mỏi nói.
"Một đứa thì nối nghiệp ba làm cảnh sát, một đứa thì tương lai trở thành tội phạm quốc tế. Oan nghiệt thật." Đức Phúc đóng hồ sơ lại nở một nụ cười mỉa mai.
"Vui hơn nè, em đoán đúng đó, cô con gái là người yêu cầu chúng ta." Atus cười nói.
"Vui dị" Đức Phúc ngạc nhiên nói. "Gia đình thú vị" cả hai cùng gật đầu cảm thán.
"Mà anh tính cho ai hỗ trợ em trong nhiệm vụ này."
"Anh và Quang Hùng." Atus chỉ ảnh và cái đầu hồng đang cặm cụi gõ máy.
"Em muốn thay Quang Hùng bằng Rhyder." Đức Phúc lật đến cuối tập hồ sơ của mình rồi chỉ vào cái tên in ở vị trí người thực hiện: Rhyder.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com