Chương 16
Phòng đấu luyện
Sàn đô vật sừng sững giữa phòng, một bên phòng là các dụng cụ tập cận chiến, một bên là các vận dụng sử dụng trên sàn đầu. Tage lôi Captain vào chuẩn bị đo chỉ số chiến đấu. Đức Phúc băng lại cho nhóc rồi đem ra đôi găng tay có máy đo lực bên trong, anh cúi người xuống đeo bao đầu gối cho nhóc. Captain đứng yên cho anh làm giúp mình còn phía Tage, cậu tự lo được. Dẫn hai đứa nhỏ ra sàn đầu, Đức Phúc mở máy check var lên, cầm đồng hồ để bấm giờ.
"Tage nhẹ tay thôi nha em." Đức Phúc nhìn Tage nhẹ giọng nhắc nhở. Dù sao nhìn thân hình cả hai cũng trên nhau hơi nhiều. Tage gật đầu, vỗ nhẹ vai Captain dù sao thằng bé nhìn cũng căng thẳng quá. Đức Phúc bấm giờ, trận đấu của hai con người kia bắt đầu.
Đức Phúc nhìn từng đòn đánh giáng xuống gương mắt đẹp trai của nhóc Captain mà cũng thấy xót vô cùng. Anh qua lại nhìn chỉ số trên máy của cả hai cùng cảm giác tội lỗi khi mới đầu game lại cho thằng bé đấu với top 1 sever như vậy.
"Captain đừng dùng sức đấu sức." Đức Phúc nhìn sự phán kháng trong vô lực của đứa nhóc đành lên tiếng nhắc nhở. Captain đang trong thế trật vật chống đỡ nghe vậy liền tìm cách lui ra xa, nhóc cuối cùng cũng tận dụng được lợi thế nhỏ nhắn của mình nhanh chóng bắt bài của Tage. Trong những giây cuối cùng, Captain cũng ghi thêm cho mình vài điểm. Kết thúc trận đấu, nhóc Captain nằm vật xuống sàn thở như được mùa. Tage tháo găng tay rồi ngồi xuống tháo găng và đồ bảo hộ giúp nhóc Cap rồi đem đi cất. Đức Phúc đem hộp cứu thương lên giúp cậu xử lý vết thương. Vén cái áo của Captain lên, Đức Phúc có chút nín thở, bởi bầm hết người thằng nhỏ rồi. Captain nhắm mắt lại cho Đức Phúc xử lý mấy vết bầm cho mình. "Rát quá" Captain mếu máo nói.
"Không sao, không sao, em năm một chút là hết đau nha bé." Đức Phúc vút má cậu an ủi. Anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Rhyder. Tage cất đồ xong cũng lên xem tình hình.
"Đánh hơi ác đấy, Tage." Đức Phúc đóng hộp y tế đưa cho Tage, lên tiếng nhắc nhở. "Xin lỗi nhóc nha, lần sau anh ráng nhẹ tay hơn." Tage vươn tay nhận hộp đem cất cũng không quên xin lỗi cậu bé.
Lúc này, cửa phòng mở, Rhyder cùng đội chiến đấu và đặc nhiệm bước vào.
Vừa nhìn thấy Rhyder, Captain chuyển từ mếu máo sang rưng rưng nước mắt nhưng cố gắng không khóc. Nhóc Rhyder thấy em lớn nhà mình như vậy thì thương lắm, cậu lao tới đem em lớn ôm vào lòng vuốt lưng em dỗ dành. Nhìn hai đứa nhóc như vậy mọi người liền lui ra chừa không gian cho hai bé.
"Chỉ số của Captain ổn không?" Erik vươn tay khoác vai anh, cúi xuống nói. Tage nhanh chóng ra sau lưng hai người, giống như vệ sĩ của hai người. Làm ai kia nhìn ba người mà gai mắt. "Vừa đủ qua." Đức Phúc nhỏ giọng nói. "Nhóc Captain không tệ đâu, chỉ một chút hướng dẫn của anh Phúc đã bẻ được em ở mấy giây cuối trận rồi. Em thấy nhóc đó mà được huấn luyện kỹ lưỡng có thể thuộc cấp B được đó." Tage khoác vai cả Đức Phúc và Erik rồi nhỏ giọng nói. Cả ba cùng gật gù tán thành"
"Anh Phúc ơi, hôm nay đến đây thôi được không ạ? Em muốn đưa Cap về nghỉ." Rhyder ôm em đưa ánh mắt nhìn Đức Phúc. "Được rồi, em đưa Captain về đi, à tiện thể nói luôn Cap qua rồi nha." Đức Phúc nghe thỉnh cầu của Rhyder xong thì gật đầu, rồi báo luôn kết quả, nhóc Cap đang nhắm mắt thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, nhóc không tin mình qua. Mọi người nghe thế cũng vỗ tay chúc mừng, bởi hiện tại người có thể ngang tay với Tage chắc chỉ có Erik mà lý do thì một phần Erik là đội trưởng, nhiều phần thì ai cũng biết. Được sự công nhận của toàn dân cận chiến, nhóc nào đó mặt ngang trời mà ôm cục bột của mình đi. Nhìn hai đứa nhỏ rời đi, Đức Phúc cũng chào mọi người rời đi. Nhưng vừa rời khỏi cửa, một bàn tay kéo anh lại rồi ép anh vào tường.
Đức phúc bị hành động bất ngờ này làm cho ngạc nhiên mà nhìn người con trai đang áp mình. "Anh, tối anh đi với em nhé." Hiếu áp trán mình vào trán anh, trầm giọng nói. Đức Phúc bị hơi thở của Hiếu bao bọc làm anh đỏ mắt, để hai tay lên ngực Hiếu đẩy ra. Nhưng Hiếu không hề có tí xê dịch nào, hắn còn lưu mạnh nắm lấy tay anh đưa lên hít một hơi. Đức Phúc đứng hình luôn rồi. "Nha anh." Hắn khẽ áp đầu vào tai anh thì thầm nói. "Được rồi, anh đồng ý." Đức Phúc như bừng tỉnh mà lên tiếng. "Vậy tầm 9h em đón anh nhé." Hiếu lưu manh cười. "Ừ, em đón anh ở quán cà phê Tình Nhạc nha." Đức Phúc gật đầu. Hiếu nhìn đôi tai thỏ đang đỏ lên của anh, liếm môi rồi cắn nhẹ một cái.
"Bốp" tiếng chát oan nghiệp xé tan sự im lặng nơi hành lang.
Hiếu một tay ôm mặt, một tay vẫn còn nắm lấy tay anh. Đức Phúc một tay ôm tai, một tay đang nằm gọn trong tay hắn. Hiếu ăn một tát có chút không tin được mà qua lại nhìn anh, hắn sững sờ nhìn đôi mắt đỏ lên, lấp lánh ánh nước. "Buông anh ra." Phúc bị đôi mắt mở to của Hiếu dọa sợ mà thì thào nói. Hiếu cũng chậm rãi thả tay anh ra. Phúc liền đẩy mạnh Hiếu cái rồi bỏ đi.
---------------------------
Cho các vị chút đường (trộn thủy tinh hay không thì không biết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com