Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04;

notes : được lấy cảm hứng từ bộ manga cùng tên

#ROUND 2 : TRÒ CHƠI TÌM XÁC

Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt Tuấn Tài là một thứ ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt anh khiến anh khẽ nhíu mày lại vì khó chịu. Tuấn Tài ngửi được mùi gì đó thoang thoảng có chút quen thuộc, anh lắc mạnh đầu để gạt bớt cơn choáng váng qua một bên. Lúc này, Tuấn Tài mới nhận ra bản thân đang nằm một mình trong một căn phòng thí nghiệm. Cả căn phòng sáng đến bất thường, nó mang đến một cảm giác bất an kì lạ thôi thúc anh phải chạy khỏi nơi đó.

Tuấn Tài đi về phía cửa chính, vặn tay nắm cửa, tiếng kêu của cánh cửa cũ vang lên khắp hành lang khiến Tuấn Tài khẽ rùng mình một cái. Ánh sáng của bóng đèn sáng một cách bất thường khiến Tuấn Tài có chút bất an.

Lúc này, cánh cửa bên cạnh cũng mở ra khiến anh trở nên cảnh giác hơn vì Tuấn Tài không thể biết chắc được chỉ có một mình anh ở đó hay là có thêm ai khác không.

"Thầy Tài?" một giọng nói vang lên đánh thức Tuấn Tài, Tài nhìn về phía cánh cửa mở kia, hóa ra là thằng nhóc Đức Duy. "Thầy thấy Quang Anh đâu không ạ?"

Tuấn Tài thở dài, thằng nhóc này mở mồm ra là Quang Anh, Quang Anh. Trong khi thầy nó đang đứng đây thì nó không hỏi thăm, không một câu "Thầy ổn không ạ?"

Tuấn Tài cảm thấy bị tổn thương nhiều chút.

Lúc này, những cánh cửa ở những căn phòng khác cũng mở ra. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, họ vẫn chưa thể nào hiểu ra được chuyện gì nhưng nhìn khung cảnh xung quanh lúc này, họ đoán là có lẽ sẽ khá dễ dàng để thoát ra.

Lúc này, âm thanh từ loa vang lên những tiếng Rẹt Rẹt cũ kĩ, một tiếng tít chói tai vang lên khiến mọi người khó chịu nhăn mặt lại. Một giọng nói xen giữa những âm thanh cũ kĩ ấy vang lên khắp cả hành lang bệnh viện, giọng nói có chút khó nghe khiến những người kia cố lắng tai lên mà nghe.

"Chúc mừng người chơi đã vượt qua được thử thách đầu tiên và đến với vòng thứ hai. Nhưng, vì những sai lầm của tất cả người chơi ở đây...người chơi Bùi Anh Tú đã phải nhận hậu quả..." tiếng của NPC đột nhiên tắt ngúm, để lại một khoảng lặng đáng sợ đối với những người chơi còn lại.

Trường Sinh nhìn dáo dác hết một lượt mọi người, thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc họ đã làm sai điều gì? "Tú? Tú ơi? Thầy Tú đâu mấy đứa? Có đứa nào phòng bên cạnh thầy Tú không?"

"Em là phòng cuối cùng rồi và theo em thấy thì không còn phòng nào nữa hết cụ ơi." Tuấn Huy nói và rồi mọi người lại lần nữa rơi vào khoảng lặng.

Bảo Khang tức giận đập tay vào cửa khiến nó vang lên một tiếng Rầm, Minh Hiếu phòng bên cạnh cũng vì thế mà giật mình một phen. "Má nó, thậm chí nó còn không cho mình biết quy luật là gì. Nếu đếch có một tí thông tin nào thì làm sao chúng ta né được? Chẳng lẽ đến cuối cùng chỉ còn một đứa cứu cả đống?"

Minh Hiếu lúc này cũng có chút nghĩ ngợi, cố lục lại mọi thông tin mà mình được cung cấp. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ nổi họ đã phạm phải quy luật nào.

"Hèn gì cứ thấy thiếu thiếu. Mọi người không nhận ra là từ lúc chúng ta tụ họp lại với nhau ở chỗ chiếc máy tính thì ta đã không nghe được giọng thầy Tú rồi à?" Đăng Dương nói rồi nhìn ngó tìm những người đã đi cùng thầy Tú lúc ấy. Cậu ta nhớ là có Quang Hùng, Tuấn Tài và Trường Sinh.

"Thật sự là lúc sau Minh Hiếu chạy tới cùng với Sơn, Đăng, Hoàng Hùng và Anh Duy rồi kéo thầy đi nên thầy không để ý lắm người bên cạnh mình. Thầy ngỡ là thầy Tú bị tụt lại phía sau..." Tuấn Tài nói rồi như nghiệm ra được gì đó, mọi người thấy thầy Tài đột nhiên im lặng như thế thì cũng nhìn thầy chằm chằm như đang dò xét thầy.

"Vậy...đừng nói là..." Quang Hùng nói, thực ra thì lúc mà Hiếu chạy tới thì Hùng cũng đang đi ngay bên cạnh thầy Tú. Đáng ra Hùng nên kè kè sát thầy mới phải. "Đáng ra chúng ta không nên rời mắt khỏi nhau. Quy tắc của trò chơi này là chúng ta không nên để bất kì ai trong chúng ta tụt lại phía sau."

"Rẹt Rẹt..." âm thanh của chiếc loa lại lần nữa vang lên, báo hiệu cho Quang Hùng biết rằng có lẽ anh ta đã đoán đúng, "Chúc mừng người chơi Quang Hùng đã tìm ra được quy tắc chính của trò chơi...vậy giờ, tôi xin phép phổ biến tiếp vòng chơi thứ hai cho các người chơi ở đây."

Cả đám rời khỏi phòng, đứng tụm lại một chỗ và lắng nghe luật lệ cho vòng chơi tiếp theo. Tiếng loa cừ rè rè rồi tắt ngúm khiến cho mọi người gần như mất hết kiên nhẫn vì nó. "Rồi là có nói không? Cái loa gì còn cùi hơn cái loa trường mình vậy?" Hải Đăng nói, gã mất hết kiên nhẫn ngồi thụp xuống vì mỏi chân.

"Rè...rè...thể lệ của vòng hai như sau. Hãy tìm những bộ phận bị thiếu cho cô gái này," NPC vừa dứt câu, một chiếc quan tài được nâng lên, trong chiếc quan tài là một cái đầu của một thiếu nữ trong tầm độ tuổi trên hai mươi. Khuôn mặt trắng bệch, không còn một giọt máu của cô ta khiến vài người cảm thấy có chút buồn nôn. "Và không được để bản thân mình bị bắt. Lòng căm phẫn của cô ả rất lớn, hãy cẩn thận khi thế giới chìm vào màn đêm. Quan sát thật kỹ, lắng nghe và ghi nhớ mọi thứ thật rõ ràng, đừng để thời gian chết. Chỉ với một cái chớp mắt, đừng để bóng đêm nuốt chửng bạn."

Rồi cái loa tắt ngúm, để lại cả ngàn thắc mắc trong đầu mỗi người, lúc này chỉ còn lại ba giảng viên. Không hiểu kiểu gì mà các giảng viên cứ lần lượt bị bế đi thế này, họ bắt đầu lo sợ, nếu như các giảng viên đều biến mất thì chẳng phải đám sinh viên sẽ như rắn mất đầu sao?

"Mọi người có thấy đèn hơi sáng hơn bình thường không?" Tuấn Tài vừa nói xong thì đèn tắt ngúm, "Rồi, hay luôn." Bảo Khang nói, trong màn đêm cậu ta chẳng biết ai với ai nên cứ bám đại vào người bên cạnh mình.

"Thằng nào đu lên người tao vậy? Nặng khiếp." Thượng Long lầm bầm nói, Bảo Khang lúc này mới biết mình đang đu trên người của đàn anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lúc này lên cao, mọi người dễ dàng nhìn thấy được mọi thứ trước mắt mình hơn. Họ không vội đi tìm kiếm các bộ phận mà đứng tụm lại để bàn kế hoạch.

"Vẫn sẽ chia ra tìm cho nhanh. Nãy thầy thấy bản đồ thì có tầm năm tầng, tụi mình bây giờ chỉ còn lại mười bốn mống. Nên thầy sẽ chia như này nhé." Tuấn Tài nói xong liền bắt đầu chỉ dẫn từng người trong nhóm.

"Hiếu, Sơn và thầy Duy là một nhóm, ba đứa xuống tầng hai. Long, Dương, và cả hai Hùng sẽ vào một nhóm tìm ở tầng một. Quang Anh, Duy và thầy sẽ tìm ở tầng ba. Tầng bốn và năm sẽ do Khang, thầy Sinh, Tuấn Huy và Hải Đăng phụ trách. Nhớ là đừng để bất kì ai bị tụt lại, tốt nhất nên bám chặt vào nhau. Đi ba đứa thì cứ dàn hàng ngang mà đi, đi bốn đứa thì chia ra hai đứa nắm tay nhau. Hiểu chưa?"

Cả đám gật đầu xong liền nhanh chóng tản ra theo sự sắp xếp của thầy Tài. Hiếu nắm chặt lấy tay Thái Sơn không dám buông ra, thầy Duy đi ngay bên cạnh cũng không dám lơ là cảnh giác với hai đứa nhóc này. Nhưng nhìn qua thì thấy chúng nó nắm tay nhau khiến anh ta tức lắm. Biết vậy đêm hôm qua đồng ý Trần Đăng Dương mẹ luôn cho rồi.

Hải Đăng ung dung khoác tay Bảo Khang đi phía trước, Trường Sinh và Tuấn Huy đi đằng sau. Bảo Khang nhiều lần gạt tay Hải Đăng ra với lý do "Tay thằng An tao còn chưa được nắm thì mày làm đéo gì có cửa."

Hải Đăng bĩu môi, "Cái lúc thằng An biến mất thằng nào là thằng nghe mười cuộc điện thoại của anh? Nghe anh gào thét? Thằng này nè. Ba giờ hơn mới đi ngủ mà sáu giờ sáng anh đã hét vào lỗ tai em. Giờ lại nói như thế với em. Đồ tồi!" cậu ta nói xong rồi buông tay Bảo Khang ra, tính giận dỗi bỏ đi về phía trước nhưng sợ quay lại cả ba người kia liền biến mất nên lại thôi.

Lúc này, Hải Đăng bỗng dưng nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ đằng trước. Cậu ta đứng khựng lại khiến Tuấn Huy không để ý mà đâm sầm vào Hải Đăng. Tuấn Huy cáu kỉnh toan mở miệng ra chửi nhưng đã bị Hải Đăng làm dấu im lặng.

Cách đó không xa, chỉ có mỗi hành lang tĩnh mịch bỗng rộ lên tiếng cười khúc khích và tiếng ai đó đang kéo lê một thứ gì đó. Cả bốn người gần như bất động, không ai dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Từ đằng xa, xuất hiện một hình dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Dưới ánh trăng mờ ảo ở phía cửa sổ nơi cuối hành lang, cả bốn thấy rõ hình dáng của nó. Một cô gái nhỏ, mặc một chiếc đầm nhỏ màu đỏ, tóc đen xõa dài cùng với con gấu bông đang bị cô bé ấy kéo lê trên nền nhà. Cô bé ngân nga một bài hát ru, từ từ quay đầu lại nhìn bọn họ.

"Để những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em~" tiếng hát ấy vẫn vang lên đều đều nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô bé lại ghê rợn đến mức chân cả bọn gần như nhũn ra.

Không kịp nghĩ nhiều, Bảo Khang hét lên một tiếng, cả bọn quay đầu về phía cầu thang và chạy. Tiếng hát ngừng lại nhưng tiếng cười ngày càng lớn hơn. Cô bé ấy nhanh chóng rượt theo bốn người họ. Rõ ràng tốc độ của cô bé này không phải tốc độ của con người, và không có đứa con nít nào lại có thể đi trên trần nhà cả.

"Mẹ nó mẹ nó, cái đéo gì vậy?" Tuấn Huy cố gắng vừa chạy vừa để ý đến Trường Sinh bên cạnh, sợ rằng vết thương trên tay anh bị bung chỉ ra.

"Đừng quay đầu lại nhìn nó, phải chạy ra khỏi đây. Chạy xuống kêu mọi người nhanh!" Bảo Khang nói xong cũng nắm lấy tay Hải Đăng và kéo cậu ta theo khi cảm thấy cậu ta đang dần bị bỏ lại phía sau. "Bình thường chạy ghê lắm mà sao này chậm vậy mày?"

"E-Em sợ quá, chân nhũn hết ra."

Cả bốn chạy xuống tầng ba - nơi có Quang Anh, Đức Duy và Tuấn Tài đang tìm kiếm ở đó. Bảo Khang không chắc có thể chạy trốn được không nhưng thôi cứ đánh cược đi.

"MỌI NGƯỜI, CHẠY ĐI! CHẠY NGAY ĐI." Bảo Khang chạy xuống tầng ba và bắt đầu hét lên, theo như Khang nhớ thì mỗi tầng đều có cầu thang ở hai phía.

Lúc này, Đức Duy ló đầu ra từ một căn phòng, "Chuyện gì-ĐỤ MÁ CÁI ĐÉO GÌ KIA?" còn chưa kịp dứt câu đã nhìn thấy một sinh vật đỏ lòm nào đó đang rượt theo bốn người họ chạy trên trần nhà. Đức Duy không nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng mở toang của ra, nắm lấy tay Quang Anh và kéo đi.

Trường Sinh chạy chậm lại để kéo theo thầy Tài, nhưng anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đến khi quay đầu lại thì thấy bản thân chỉ đang nắm một bên cánh tay của Tuấn Tài khiến Trường Sinh hốt hoảng quăng cánh tay xuống đất rồi hét lên.

Cô bé váy đỏ kia sau khi giết Tuấn Tài bằng cách cắt lìa đầu của anh ta ra thì liền nhìn về phía Trường Sinh và cười đầy man rợ. Cả đám sốc nặng khi nhìn cảnh tượng máu me trước mặt. Hai chân Đức Duy gần như nhũn ra khiến cậu nhóc phải bám trụ vào Quang Anh.

Tuấn Huy thấy thầy mình đứng chết lặng tại chỗ thì không nhịn được mà chạy tới, toan kéo Trường Sinh đi. Trường Sinh thấy cô bé đó đang lao về phía này thì liền đẩy Tuấn Huy ra rồi hét lớn, "CHẠY NGAY, KHÔNG ĐƯỢC QUAY ĐẦU LẠI. THẦY CẦM CHÂN NÓ."

Nói rồi Tuấn Huy liền nhìn thấy cảnh tượng Trường Sinh bị cô bé ấy dùng tay đâm thủng bên ngực trái. Cô bé moi trái tim của Trường Sinh ra rồi giơ nó về phía Tuấn Huy, nở nụ cười khoái chí. Trường Sinh nhanh chóng ngã gục xuống ngay trước mắt đám học trò.

Bảo Khang không dám chậm trễ, cùng với Hải Đăng kéo Tuấn Huy chạy đi. Xuống tới tầng hai liền bắt gặp ngày ba người Thái Sơn, Minh Hiếu và thầy Duy. Cả đám mừng rỡ chạy đến, không nói gì nhiều cứ nắm lấy tay cả ba người và chạy.

Rồi khi chạy đến tầng một thì liền tá hỏa khi thấy xác của Thượng Long, Quang Hùng, Đăng Dương và Hoàng Hùng nằm trên hành lang. Người thì thân xác đứt lìa làm đôi, người thì tay chân nằm khắp chỗ, người thì mất cả mắt.

Thái Sơn sợ hãi, lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống. Anh Duy cũng không kém là bao khi thấy Đăng Dương cả người đầy máu, đôi mắt vẫn mở to đầy vẻ kinh hãi. Cô bé ấy đi từ trong phòng ra, trên tay vẫn là quả tim đã moi ra của Trường Sinh.

"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao~" cô bé vừa hát vừa cười khúc khích.

Bảo Khang hai chân gần như cứng đờ chẳng thể nhấc lên nổi. Cả đám cứ đứng chết trân ở đó, Bảo Khang nhìn thấy thầy Duy ngã xuống rồi đến Minh Hiếu đang che chắn cho Thái Sơn. Dù vậy cô bé kia vẫn không có ý định tha cho Sơn. Không biết bằng cách nào mà cô nhóc dùng một tay đâm xuyên tim cả hai người.

"Khang, chạy đi." Hải Đăng vừa nói xong cậu ta liền ngã xuống ngay trước mặt Khang, Tuấn Huy bên cạnh cũng đã chết từ lúc nào.

Cô bé đó kéo lê con gấu bông đi về phía Bảo Khang, vừa đi vừa ngân nga tiếp câu hát như thể đang chơi đùa anh ta. Bảo Khang ngã khuỵu xuống đất nhìn xác bạn bè xung quanh mình. Sóng mũi bất chợt cảm thấy có chút cay cay, mọi thứ gần như nhòe đi.

"Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng~"

"Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng~"

"Kìa sáu ông sáng sao~"

Cô bé đứng đằng sau Bảo Khang, Khang gần như nín thở, đầu óc lúc này vang lên những tiếng tít chói tai. Anh chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt nữa, mọi thứ cứ tối sầm lại. Một con đau truyền tới từ phía ngực trái, anh nhìn  xuống, bàn tay nhỏ nhắn đầy máu đang cầm lấy trái tim của anh. Anh thấy nó vẫn còn đập.

"Trên trời cao~"

Bảo Khang ngã xuống. Loa thông báo phía trên phát ra âm thanh rè rè gì đó rồi cũng tắt ngúm. Cô bé cười khúc khích rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm












































"Các người chơi đã thất bại, bắt đầu tiến trình phục hồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com