Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. VX

Cái tên Trần Minh Hiếu vừa vang lên, cả khán phòng như vỡ òa. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo, tiếng gọi tên "Hieuthuhai" vang dội khắp nơi. Lớp 12A1 như được tiếp thêm năng lượng, đứng phía dưới không ngừng hò hét cổ vũ cho vị lớp trưởng đại nhân, hét to đến mức muốn bể giọng dù xíu nữa họ cũng phải thi nhưng kệ, đầu tàu phải thành công bọn họ mới thuận lợi chứ


- " Cố lên Hiếu ơi !" _ Song Luân hét vang

- " Quẩy sập sân khấu cho tao !" _Gemini cũng không kém cạnh.

Trong khi đó, ở khu vực 12A2, Phạm Anh Duy khẽ nhếch mép cười. 

- " Haha nhìn tụi nó tung hô thằng Hiếu như idol K-pop luôn hen "_ Duy lẩm bẩm, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự tự hào. Lũ tinh tinh 12A2 cũng không ngừng hò reo, dù là đối thủ, nhưng họ vẫn dành cho Hiếu một sự tôn trọng nhất định.

- " Hiếu thắng cho An, lấy huy chương quán quân nhét vào mồm hater cho bõ ghét " _ Negav dùng chất giọng cao nhất của mình hét lên

Trên sân khấu, ánh đèn spotlight tập trung vào Trần Minh Hiếu. Cậu ta bước ra, cây đàn guitar điện trên tay, ánh mắt quét qua khán giả. Nụ cười đùa cợt thường thấy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt trầm tư, sâu lắng. Hiếu chỉnh mic, khẽ gảy nhẹ vài nốt nhạc trên cây đàn guitar, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp không gian.

Dù chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào, nhưng những cảm xúc trong "Cho em an toàn" lại chân thật đến lạ. Đó là những điều Hiếu tự cảm nhận, tự tưởng tượng về một tình yêu, về những trách nhiệm và nỗi đau khi không thể bảo vệ người mình yêu thương. Đó là sự đồng cảm với những câu chuyện mà Hiếu đã nghe, đã chứng kiến, và cả những suy tư về sự mong manh của hạnh phúc.

Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng:

"Họ thường nói, thường nói (nói, nói, nói) 

Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng (quý hơn vàng) 

Từ trong tim này đây"

Giọng hát của Hiếu trầm ấm, vang vọng khắp khán phòng, cuốn hút mọi người vào không gian âm nhạc của riêng cậu. Từng câu chữ được Hiếu truyền tải một cách đầy cảm xúc, chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm trong lòng người nghe. Khán giả im lặng lắng nghe, bị cuốn vào câu chuyện mà Hiếu đang kể bằng âm nhạc.

Dương đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn Hiếu trên sân khấu. Tim cậu đập mạnh. Dương biết, Hiếu đang dồn hết tâm huyết, hết cảm xúc vào bài hát này. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu chữ đều chứa đựng những tâm sự, những khao khát được bảo vệ một ai đó. Dương cảm nhận được sự chân thật trong giọng hát của Hiếu, dù cậu ấy chưa yêu bao giờ, nhưng lại thể hiện được sự dằn vặt, sự bất lực khi không thể giữ lại hoặc che chở cho người mình yêu.

"Những buổi hẹn hò anh nô nức, ta nắm tay đi và nô đùa 

Suy nghĩ về nhau trong vô thức, đinh hương sao nở rộ như đang vô mùa 

Anh luôn tỏ ra vui vẻ với câu chuyện em đang cười

Và dù nhạt nhẽo anh phải đảm bảo là cái độ hài hước của em trên thang mười"

Hiếu hát như đang kể lại một câu chuyện, một ký ức đẹp đẽ nhưng giờ đây chỉ còn là sự tiếc nuối. Ánh mắt Hiếu thoáng buồn, như thể đang nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở phía xa xăm.

"Và rồi giờ xuân sang, bên nàng, cảm xúc này được em trang hoàng 

Thư tay trên bàn và lời hứa giữ em an toàn 

Bảo vệ khỏi bầy sói mỗi đêm, những chuyện xấu mà bầy người thổi lên 

Cắm luôn một vị trí mãi trong tim em, không hề đổi bên (đổi bên, đổi bên) 

Điều anh ghét nhất phải nói lên (nói lên) 

Là anh nhớ em ngay cả khi em ở bên Giữ lấy cho chúng ta"

Giọng Hiếu trầm xuống, chứa đựng sự bất lực và nỗi đau. Câu "Điều anh ghét nhất phải nói lên là anh nhớ em ngay cả khi em ở bên" như một mũi tên xuyên thẳng vào tim khán giả. Đó là nỗi cô đơn tột cùng, nỗi nhớ người thương ngay cả khi họ vẫn đang hiện hữu, một nỗi nhớ không phải vì xa cách mà vì sự rạn nứt trong tâm hồn. Dương đứng lặng người, cảm nhận từng câu hát của Hiếu. Cậu hiểu nỗi lòng đó, nỗi lòng của một người muốn che chở nhưng lại không thể. Và sâu thẳm trong tim Dương, cậu cũng có một khao khát tương tự, khao khát được "cho Hiếu an toàn".

Điệp khúc vang lên, đầy da diết và mạnh mẽ:

"Họ thường nói (họ thường nói) 

Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng (quý hơn vàng) 

Đem cho ta những cảm giác an toàn Không cần lo xa, vì không ai đổi thay 

Chỉ cần nhớ (chỉ cần nhớ) Ai luôn ngay phía sau

Ai cho em vòng tay êm ái? (I'll be own your way) 

Không cho ai làm em phải đau Cho, cho em an toàn 

Cho, cho em an toàn 

Từ trong tim này đây"

Tiếng guitar của Hiếu hòa quyện cùng giọng hát, tạo nên một giai điệu đầy ám ảnh. Cậu thể hiện sự giằng xé nội tâm, sự khao khát muốn bảo vệ nhưng lại bất lực. Khán giả chìm đắm trong âm nhạc, có người khẽ lau nước mắt, có người nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc mà Hiếu đang truyền tải.

Trong lòng Dương, một cảm giác vừa xót xa vừa tự hào dâng lên. Cậu biết, Hiếu đã đặt tất cả tâm hồn vào bài hát này, và chính sự chân thật ấy đã chạm đến trái tim của mọi người. Hiếu không cần phải trải qua tình yêu để hát về nó một cách chân thực, bởi vì cậu ấy có sự đồng cảm, có sự thấu hiểu từ những gì quan sát được, từ những câu chuyện đã nghe, và từ chính trái tim đầy nhạy cảm của mình.

====<<>>====

( Tui sẽ viết về một số bài hoi nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com