Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

@dngth.an

sắp xuất viện òi
liked by ngqanhh and 3129 others

→ @phapkieu01: dưỡng thương thì không lo, lo up status xàm
     → @dngth.an: sắp khỏe gòi màaaa

→ @unnamed24: anh An bị sao thế ạ :’))
     → @unnamed25: tui nghe bảo là ảnh với anh Quang Anh ở quán bar xảy ra xô xát, bị người ta đ.âm í
          → @unnamed24: tr ơi thương v:’))) ảnh có bị sao hong bà

→ @trmnhieu_: làm xong phần nhạc của em chưa đấy?
     → @dngth.an: xong rồi, hỏi nhiều quá
          → @trmnhieu_: rồi thì nghỉ ngơi đi

→ @unnamed26: sớm khỏe nha aniuoi
    *liked by @dngth.an*



team tiểu học

phapkieu01
sao gần đây ông Hiếu cmt bài thằng An nhiều vậy?
m nói đi, hôm trước ở bệnh viện tụi bây thủ thỉ gì với nhau mà giờ thân nhau thế? @dngth.an

dngth.an
em lo xa quá Kiều ơi
hỏng có gì hết á 😭

ngqanhh
chắc t tin
càng ngày càng mờ ám
định mập mờ với nyc à

dngth.an
mấy bạn chỉ giỏi nghỉ xấu cho bạn bè thôi
tui thề là tui nghe lời khuyên của bạn mà 😭😭😭

ngqanhh
lần này tạm tin đấy
*😢*

lqhungg_
qanh lo nghỉ ngơi lấy sức đi em
còn làm nhạc nữa
có gì để anh giúp một tay

ngqanhh
dạ em cảm ơn 🥹🫰

(...)

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, Thành An và Quang Anh cũng dần hồi phục sức khỏe, họ trở lại với vòng quay luân hồi của cuộc sống thường nhật.

Tất nhiên là vẫn phải tiếp tục làm cái bài tập của câu lạc bộ rồi. Nhưng Anh Tú không phải người vô tâm, nên thầy đã gia hạn deadline thêm hai tuần nữa, để hai cậu nhóc đang nằm viện kia có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Có ai thắc mắc bài tập nhóm lần này là gì không nhỉ? Để nói nhỏ cho nghe, bí mật giữa chúng ta thôi nhé, vì đây là tin nội bộ, người ngoài biết được thì thầy Tú sẽ không vui đâu. Lần này, các bạn ấy sẽ phải sáng tác và thể hiện một bài hát, không giới hạn chủ đề.

Thầy Anh Tú cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi hòa nhạc mini của riêng ATSH, hôm đấy cả bốn nhóm sẽ cùng lên biểu diễn. Nghe thôi đã thấy mong chờ rồi!

Mặc dù đang phải nằm trên giường bệnh, nhưng đam mê ca hát bất tận không thể cản bước được ngọn lửa đang bừng lên bên trong Thành An, cậu vẫn rất quyết tâm với bài hát lần này. Nhưng nghĩ đến việc phải biểu diễn cùng Minh Hiếu là cậu lại tụt hết cảm hứng.

“Em không khỏe sao? Nhìn mặt cứ ủ rũ thế An?”
“Tại anh đấy Hiếu.”

“Ơ.. Anh đã làm gì đâu..”
“Nhìn mặt anh là em thấy hết vui rồi!”

“Thôi mà.. Mệt quá thì ngủ đi, anh viết tiếp cho.”
“Không được! Ver của em, để em tự viết!”

“Rồi rồi.. Nhưng cũng ăn trưa trước đã.”
“Bộ Hiếu không có tiết hay sao mà ngồi đây hoài vậy? Lo đi học đi chứ.”

“Hôm nay anh xin nghỉ để ở đây chăm An nè.”
“Ai cho? Tui cấm ông nghỉ học đấy! Nếu Hiếu còn cúp học nữa là An không cho Hiếu vào thăm bệnh đâu!”

“Hiếu biết rồi mà.. Ngày mai Hiếu sẽ đến lớp, giờ An ăn cháo đi đã, nguội là mất ngon đấy.”

Vết thương trên bả vai của em An đã lành đi phần nào, cơ mà mỗi lần cử động vẫn cảm thấy nhói. Nhưng An thà chịu đau một chút còn hơn để tên người yêu cũ kia đút ăn. Biết sao được, cậu có giá mà, cũng biết sĩ chứ.

“An muốn tự ăn, Hiếu né ra!”
“Ngoan đi, em đang bị thương mà, để anh đút, há miệng ra đi.”
“Không! Tui hỏng phải con nít, để đó An tự ăn!”

“Đừng có bướng!”
“Tui bướng đấy thì sao? Hiếu không để An tự ăn thì An sẽ không ăn nữa!”

Hết nói nổi, Minh Hiếu đành đưa tô cháo nóng hổi cho An. Cậu vừa đưa tay đón lấy, một cảm giác nóng rực truyền đến mu bàn tay, làm An giật mình rút lại.

“Nóng lắm chứ gì? Đã bảo để anh mà không chịu đâu..”
“Vậy Hiếu cứ cầm đi, để An tự múc!”

Hiếu chỉ biết cười trừ, nhìn cậu nhóc trước mặt cố gắng nhấc cánh tay phải đang được băng bó kia lên, trông là biết An đau nhường nào rồi, cơ mặt nhăn lại hết như khỉ ấy. Vừa vương tới chiếc muỗng thì Minh Hiếu liền đưa chiếc bát lên cao hơn. Gì đây? Tính chơi xấu hả?

“Làm trò gì vậy? Để An ăn coi!”
“Với có tới đâu mà đòi.”

Cái tên này sao mà đểu thế không biết. Rốt cuộc thì ai mới là trapboy khét tiếng đây.

“... Hiếu chỉ toàn bắt nạt An thôi!” - Hết cách, Thành An đành tung chiêu bài cuối cùng: nhõng nhẽo.

An trưng ra cặp mắt long lanh, môi xinh bĩu ra khiến hai bên má phồng nhẹ. Eo ôi, học đâu ra cái trò đó thế? Nhìn thấy cảnh này mà không dám nhượng bộ thì chắc chắn không phải Trần Minh Hiếu.

Sau cái màn làm nũng vừa rồi thì dĩ nhiên anh để mặc cho Thành An tự múc tự ăn luôn. Tưởng thế nào, được vài muỗng là cậu bỏ cuộc, có ép thế nào cũng không ăn tiếp.

“Thôi An no rồi, không ăn nữa.”
“Ăn có tí xíu mà bảo no? Ăn thêm đi.”

“Hiếu đừng có ép An, An không có thích!”
“Không chịu ăn là anh đút đấy!”

Lần này An trên cơ anh Hiếu rồi nhé! Chỉ đợi Hiếu nói mỗi câu đấy, cậu liền nhoẻn miệng cười, nhìn chằm chằm vào anh, nói một câu mà người ngoài sẽ đánh giá là hết sức gợi đòn, nhưng mà Minh Hiếu thấy dễ thương:

“Vậy An cho phép Hiếu đút đấy!”

Thế là anh đành phải dây dưa bát cháo ấy với cậu thêm nửa tiếng nữa thì An mới xử lý hết sạch. Thôi, cũng xứng đáng mà.

Hai tuần trôi qua, cả Quang Anh và Thành An đều đã được xuất viện, di chứng của vết thương cũng dần biến mất, họ đã có thể sinh hoạt lại bình thường.

Deadline cũng đã dí sát nút, hôm nay là ngày biểu diễn của câu lạc bộ ATSH. Thầy Anh Tú đã phải thương lượng (chửi lộn) với các thầy cô khác để độc chiếm được hội trường cho ngày hôm nay đấy.

“Hi vọng tụi bây đã quen với mùi cỏ để khỏi bỡ ngỡ.”

“Trang phục gì mà lồng lộn quá he, xứng đáng top hai”

“Ê ê coi chừng cái mỏ tụi mày á nhe!”

“Xin thưa với các thầy các anh, bài này mà không nhất thì Đặng Thành An sẽ quay lại với người yêu cũ.”

“Mắc gì lôi tao vào???”

Chưa gì đã nghe được một ngàn lẻ một tiếng gáy. Lần nào cũng thế, chẳng biết ai nhất ai nhì, cứ sĩ vài câu đã rồi tính tiếp, đặc sản của ATSH mà.

Huýt

Tiếng còi vang lên, ra là của chủ nhiệm câu lạc bộ: “Tụi bây ồn ào dễ sợ, tao mà không thổi còi chắc bây át tiếng tao luôn. Tập trung nghe dặn dò nè!”

Sau vài phút sinh hoạt nội quy, cả bọn cũng đã được thả để chuẩn bị cho bài thi của mình. Thứ tự lên diễn thì chắc chắn là bóc thăm rồi.

Lá thăm vừa được mở ra, cả khán phòng đã nghe thấy tiếng than thở của anh chàng Bảo Khang: “Gì vậy cha, diễn đầu nữa hả?”

Mấy anh em hay đùa rằng Bảo Khang mà không diễn đầu tiên thì ngày hôm đó chắc chắn có điềm xui, vì lần nào lá thăm số 1 cũng về tay Khang. Ý trời rồi, chắc do cậu ta là “linh vật may mắn” của ATSH đấy.

“Ê Hiếu, bộ anh không thể thoát khỏi số 4 được hả?” - Thành An bất lực thở dài khi Minh Hiếu đem về cho nhóm lá thăm số bốn, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải diễn cuối.

“Không sao đâu An, mình làm cú chót bùng nổ luôn!”

“Dậy đó he, coi chừng về chót luôn đó.” - Pháp Kiều khoanh tay cười nhẹ, còn không quên thả một câu khịa.

“Em chờ đó đi Kiều, tui làm với Minh Hiếu không có nghĩa là tui sẽ bị lép vế đâu nha!” - Máu hơn thua dồn lên tới não, An nhất định không bỏ qua chuyện này đâu nha - “Đợi đến khi tui cuỗm cái top một về đi, hỏng biết ai trên cơ ai đâu à.”

“Tám nhảm xong chưa mấy đứa? Bắt đầu nè, mất thời gian quá!”

=====

au's note: mấy nay W bị lỗi noti, mấy cậu có nhận đc tbao chap mới của tớ hongg

à mấy nay tui đi học lại ròi nên tui sẽ up chap chậm lại (cụ thể là 2 ngày 1 chap), yên tâm là hong sủi đâu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com