Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(02). zippo, và chẳng còn một người nào thấy ta

"

Đâu cần phải lo, ngày mai mình đâu ở nơi đây
Ngoài bầu trời đấy ra, chẳng còn một người nào thấy ta.

Bùi Anh Tú cảm thấy tuần anh vật lộn với mớ thiết kế còn không khiến anh chật vật như tuần vừa rồi.

Từ sau buổi chụp hình kia, anh dường như thấy bản thân mình bất ổn vô cùng.

Không ngày nào anh không tự dằn vặt và tự công tác tư tưởng với bản thân rằng, anh đã làm việc với vô số người mẫu, vô số nghệ sĩ, vô số diễn viên rồi, giao diện chói lòa xinh đẹp thế nào anh cũng đã từng gặp qua rồi.

Vậy thì tại sao?

Tại sao anh lại cảm thấy cả người nóng ran và hừng hực như tiết trời Sài Gòn ba mươi mấy độ dù đang trong phòng lạnh? Khi và chỉ khi đứng trước Trần Minh Hiếu?

Đối với một stylist như anh, những động chạm cơ bản với con người quá đỗi bình thường, chỉnh cổ áo, hay đeo dây chuyền, đeo khuyên tai, chỉnh lại form dáng của trang phục. Bùi Anh Tú đã làm đến mức chai mặt rồi.

Vậy mà anh đùng đùng lại trở thành một người giống như mới vào nghề được dăm ba hôm với da mặt mỏng như tờ giấy.

Anh Tú ngửa người ra sofa, tay vắt trên trán, anh bỗng rơi vào dòng hồi tưởng.

.

Khi chụp bộ ảnh cuối, lúc anh đã trấn tĩnh được bản thân và đang chỉnh lại vạc áo của hắn, Trần Minh Hiếu bỗng nói.

- "Đưa tôi."

Anh ngước mắt lên nhìn hắn đầy thắc mắc, có lẽ nhìn thấy bộ dạng khó kiểm soát thông tin này của anh hơi nhiều lần nên hắn khẽ cười.

- "Bật lửa."

Đợi đến lúc Bùi Anh Tú chạy được những gì hắn đang nói thì đã là mấy giây sau. Anh chợt nhận ra hắn đang nhắc đến chiếc bật lửa anh đề cập trong tin nhắn của bọn họ. 

Anh bỏ tay vào túi áo, từ sáng anh đã mang theo, nhưng là vì phụ kiện không nằm trong những phụ kiện chính nên anh cất riêng vào túi của mình.

- "À thực ra thì không cần thiết lắm đâu, cái này chẳng qua là-"

Chẳng qua là một chiếc zippo được thiết kế theo định hình phong cách từ thiết kế của anh mà thôi, nếu không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Lúc đó anh nhắn như vậy là bởi đột nhiên trong liên tưởng của anh, anh thử đặt chiếc zippo ấy vào bộ trang phục này có vẻ cũng rất hòa hợp, và anh cũng muốn nắm lấy cơ hội được tạo dấu ấn riêng cho thiết kế của mình nên mới ngẫu nhiên nhắn đi một tin như vậy.

Nhưng mà anh vốn đã quên khuấy đi mất.

- "Anh vốn dễ quên vậy à?"

Chưa kịp cất lại vào túi thì Trần Minh Hiếu đã lấy chiếc bật lửa đi từ tay anh, tiến vào khu chụp, hình như trên môi vẫn còn vươn lại nụ cười hơi khó hiểu.

Trong quá trình theo sát set chụp, anh mới hiểu ra tại sao tên tuổi của hắn lại càng sáng giá trong giới, ngoài thái độ chuyên nghiệp và cầu thị, hắn còn rất biết cách để phô bày đúng hoặc hơn cả những gì người ta yêu cầu.

Anh nhìn vào màn hình bên cạnh, thấy ngón tay của hắn đang bật lên bật xuống chiếc zippo trông rất tự nhiên. Đến mức anh tưởng rằng đó vốn là vật dụng của hắn.

Khu vực chụp đổi đèn, ánh sáng đỏ từ từ bao phủ toàn bộ nơi hắn đang đứng. 

Trần Minh Hiếu vẫn lặng lẽ đứng đó đợi điều chỉnh đèn. Tốc độ bật lửa chậm rãi hơn đôi chút, ánh mắt hắn vẫn dừng trên đốm lửa lúc ẩn lúc hiện, như thể tất cả mọi việc xảy ra xung quanh không liên quan đến mình.

Bùi Anh Tú chăm chú nhìn hắn cùng cái bật lửa của mình, anh đẩy nhẹ gọng kính, trong lòng có chút hồi hộp.

Khi thấy tín hiệu bắt đầu set chụp, hắn tự nhiên thả mình xuống ghế ngồi gần đó, tay vẫn rất tự nhiên cầm thứ kim loại đó trên tay, chỉ đơn giản vậy thôi mà cho ra 4-5 tấm ảnh cũng rất được mắt.

Mẫu ảnh họ Trần vừa yên vị trên ghế thì liền gập người về phía trước, hai cánh tay dùng đầu gối làm bệ đỡ, tay phải đưa bật lửa lên gần sát khuôn mặt, hắn lựa chọn cho mình một góc độ nhìn phù hợp, ngón cái nhấn mạnh nắp zippo, đốm lửa rất nhanh cháy bừng lên trong nháy mắt phủ lên một phần khuôn mặt hắn, đốm sáng vừa loang ra khắp mặt lại nhẹ nhàng tụ về một nơi, vừa vặn thấy được ánh mắt, chóp mũi và khóe miệng Trần Minh Hiếu.

Trong ánh sáng đỏ có chút tối tăm, hiệu ứng từ chiếc zippo khiến khí chất của hắn lại phừng phừng khí thế, giống như động vật săn mồi nấp trong bóng tối nhưng lại không ngần ngại lao vào ngọn lửa để bắt con mồi.

Bùi Anh Tú nghe tim mình đánh thịch một cái thật rõ ràng.

Trên tay hắn lại có hai chiếc nhẫn anh đeo vào ban nãy, hình thù mang hơi hướng cổ điển, khắc họa tương đối chi tiết, vừa hay lại tạo được dáng vẻ quyền lực của Trần Minh Hiếu lúc này.

Dường như xung quanh ai cũng đều cảm nhận và muốn bắt được khoảnh khắc sống động này, bên tai Bùi Anh Tú nghe tiếng lách tách liên tục.

Mà Trần Minh Hiếu ít khi giữ thói quen giữ một tư thế quá lâu, lần này vài giây đã là lâu lắm rồi, hắn vừa gập zippo lại thì đã đứng lên, một tay bỏ vào túi quần, một tay xoay xoay zippo trên tay một cách tùy ý, đầu hơi cúi thấp, tạo cử động của một người đang đi bộ trên phố, dáng vẻ hơi bất cần.

Anh đứng ngắm nghía một lúc, hoàn toàn tập trung vào từng cử động nhỏ, từng tấm hình cho ra, thật sự đắm mình vào set chụp, vậy nên lúc này anh như cảm thấy thiếu thiếu cái gì, anh buột miệng.

- "Nghiêng sang phải một chút."

Nói xong mới biết mình lỡ lời, anh mím môi nhìn xung quanh, nghĩ rằng mọi người đang làm việc như vậy chắc không ai nghe thấy. Vậy mà ngước lên nhìn bỗng thấy mẫu ảnh họ Trần cũng đang nghiêng sang bên phải.

Chắc là trùng hợp.

Kết thúc set chụp cuối, anh cùng mọi người kiểm tra ảnh, đại não anh như ngưng đọng khi từng khung cảnh bật lửa ban nãy lướt qua trước mắt.

Còn vượt xa sức tưởng tượng của anh.

Anh dời mắt, đang định gọi trợ lý của Trần Minh Hiếu để trao đổi một số việc thì bỗng đèn trong studio chợt tắt.

Mọi người cũng không hoảng hốt, chỉ ồn ào một chút, vì sự cố đèn này đôi lúc vẫn xảy ra, chắc là nhân viên hậu kỳ tắt nhầm đèn. 

Nhưng Anh Tú lại bị chứng sẽ run rẩy khi mắt không thể thấy được gì lúc còn nhận thức. Vì là studio trong nhà, không gian kín nên không có lấy một chút ánh sáng nào, anh không thể mãi đứng yên được, trong lúc đang loay hoay tìm điện thoại để bật flash thì anh nghe thấy âm thanh "Tách" vang lên thật khẽ trong không gian nhiễu loạn.

Một tia lửa lóe lên trong phút chốc, kéo theo tiếng cháy nhỏ xíu rồi bùng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Trần Minh Hiếu mỗi lúc một gần anh, hắn rũ mắt nhìn đốm cháy trong tay mình rồi dời tầm mắt về phía anh.

Khung cảnh của bức chụp bật lửa lúc nãy như một lần nữa hiện lên trước mắt anh, thậm chí còn sống động và phóng đại hơn cả ngàn lần.

Hơi thở của anh như ngưng đọng trong thoáng chốc. Suýt chút nữa anh quên mất chiếc zippo kia là của anh, không phải của người nọ.

- "Anh chờ một chút."

Mãi liên tưởng về set quay ban nãy nên đến lúc này Anh Tú mới nhận ra nhờ ánh sáng nhỏ từ bật lửa mà cơ thể anh như được trấn tĩnh lại, cơn run rẩy cũng không còn.

Vài giây sau cũng có vài người bật flash từ điện thoại, Trần Minh Hiếu cũng đóng nắp zippo, hắn cầm tay và bỏ chiếc bật lửa vào lòng bàn tay anh.

- "Hình như anh cần thứ này hơn tôi."

Nói rồi liền quay đi.

Nhưng anh cảm nhận trong lòng bàn tay không chỉ đơn giản là chiếc zippo, mà còn có một chiếc hộp nhỏ.

.

Bùi Anh Tú nhổm người, nhìn chiếc hộp nhỏ đang đặt ngay trên bàn rồi với lấy, anh mở hộp ra, thứ kim loại sáng chói ấy phản chiếu vào mắt anh, gọn gàng đặt trong hộp là chiếc khuyên tai khiến cả anh và Minh Hiếu bận tâm ban sáng.

Nhưng chỉ có vỏn vẹn một chiếc.

Vì anh biết, chiếc còn lại ở chỗ Trần Minh Hiếu.

"Ting."

Anh liếc sang nơi phát ra âm thanh, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ Quang Trung.

"Anh ơi, tối nay mình có hẹn đi ăn với ekip Minh Hiếu đó nha. 6h30 có mặt ở quán xxx nhé."

Là buổi hẹn ăn mừng lần hợp tác lần này thành công tốt đẹp. Anh Tú vươn tay tắt điện thoại, một lần nữa ngửa người ra sau sofa, tay cầm hộp trang sức đưa lên cao, vừa nhìn chiếc khuyên tai lại vừa ngẫm nghĩ điều gì.

Anh thở dài một hơi, nghĩ rằng nên đi tắm để tỉnh táo một chút.

Nước từ vòi hoa sen xối thẳng xuống cơ thể anh, thấm dần qua những lọn tóc, anh nhắm hờ mắt, cảm nhận từng dòng nước đang dần ôm trọn cơ thể.

Nhiệt độ nước đủ vừa khiến tâm trí anh thả lỏng hơn đôi chút, miên man thế nào lại bỗng tưởng tượng ra bàn tay ai đó đang chạm vào cơ thể mình, chạm từ vai anh xuống ngực, rồi lại mân mê qua vòng eo của anh.

Anh như run lên theo từng cử động của bàn tay ấy, cho đến khi đầu óc anh trôi dạt đến hình ảnh người với làn da có chút rám nắng cúi xuống hôn lên bả vai mình, anh mới giật mình mở mắt, trước mắt vẫn là những hàng nước đổ xuống như suối thác.

Bùi Anh Tú ho khan, anh không dám nhắm mắt lại một lần nữa, chỉ tranh thủ tắm xong rồi vươn tay tắt nước.

Nhìn qua tủ đồ của mình một lượt, 80% là thường phục thoải mái để anh có thể tác nghiệp, anh lật sang từng bộ cánh mình vốn hay mặc, rồi bỗng dừng lại ở một chiếc áo lưới đen nửa kín nửa hở.

Là cái áo anh mua cho bản thân vào sinh nhật năm ngoái. Cũng chẳng nhớ tại sao mình lại mua nữa, chỉ nhớ rằng hôm đó brand thời trang này giảm giá đậm, anh cũng vào xem qua một chút, cuối cùng thử chiếc áo này xong liền mua không chút ngần ngại.

Mua về xong liền có chút hối hận vì bình thường anh không hay ăn mặc kiểu như vậy, vậy nên anh đã bỏ xó chiếc áo này được một năm.

Bùi Anh Tú mím môi rút chiếc áo ra xem qua một lượt, ma xui quỷ khiến thế nào, anh quyết định sẽ tìm chiếc quần còn lại để phối với cái áo này.

Anh nhìn mình trong gương, hoàn toàn ngại ngùng trước bộ dạng này. Thân vốn là sơ mi cách điệu thành dạng lưới nên có thể ôm trọn lấy thân hình của anh, để lộ làn da ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Những đường viền tinh tế ôm lấy bờ vai, cổ áo hơi trễ vừa vặn thấy xương quai xanh lấp ló sau lớp áo đen. 

Và quan trọng hơn, hôm nay Bùi Anh Tú vuốt tóc.

Bình thường đại đa số anh sẽ rũ mái để dễ tạo kiểu, nhưng kiểu tóc như vậy sẽ không hợp với outift này. Nên mái tóc đen nhánh đã được anh vuốt keo, phía trán chỉ rũ xuống hai lọn tóc hai bên.

Nhìn mình trong gương, Bùi Anh Tú đưa tay đỡ trán, một phần trong anh nói rằng anh vẫn còn cơ hội quay đầu thay một bộ đồ khác, nhưng phần còn lại trong anh không thể che giấu sự hứng thú với bộ dạng mới này, thúc giục anh hãy giữ nguyên như vậy mà tiến đến đi.

Dường như ông trời sẽ tán thành điều mong muốn từ sâu thẳm trong con người, vậy nên lúc này Quang Trung đã gọi điện giục anh, hay nói cách khác là, anh không còn cơ hội quay đầu nữa.

Ờ mà, anh có thực sự muốn quay đầu không?

Bùi Anh Tú chọn lấy một lọ nước hoa cũng đã lâu không dùng xịt một vài vị trí, dừng lại lâu một chút nơi sau gáy rồi đóng nắp.

Đứng thẳng, anh nhìn mình một lần cuối trước gương, tay khẽ chạm lên chiếc khuyên tai mà mình đang mang, anh mím môi, mở hộc tủ, trông thấy chiếc zippo màu bạc nằm gọn gàng trong góc, ngẫm nghĩ đôi chốc, anh cầm lấy, bỏ vào túi mình.

Anh bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn, lúc bước vào xe anh bỗng cảm nhận được ánh mắt của tài xế đang cẩn thận đặt lên người mình, giống như tò mò điều gì đó nhưng lại không dám hỏi, anh cũng làm như không thấy, nhưng dường như sự tò mò đã vượt mức, tài xế bỗng xoay ra sau hỏi khẽ.

- "Cậu là diễn viên à?"

Anh chớp mắt mấy cái rồi bật cười. "Dạ không ạ."

- "Thật không? Cậu cứ nói thật đi, tôi kín mồm kín miệng lắm."

Tiếng cười ban nãy dần trở nên to hơn một chút.

- "Cháu nói thật mà."

Qua kính chiếu hậu, tài xế xe trông bộ dạng của anh có vẻ là thật nên cũng không hỏi nữa, ông xởi lởi.

- "Vậy thì xin lỗi cậu, lúc cậu bước vào tôi cứ tưởng diễn viên nổi tiếng nào, ý là gì nhỉ, con gái nhà tôi hay dùng từ đó lắm, vi-sùa sáng bừng gì đó, cảm giác như đèn pha vậy."

Bùi Anh Tú hơi cúi đầu, khóe môi anh cong cong, à thì, thực ra đây cũng không phải lần đầu anh được khen về ngoại hình, nhưng chẳng hiểu sao lần nào được khen cũng thật thích tai.

- "Cháu cảm ơn."

Anh ngẩng mặt xoay sang phải, một tay chống cằm, nhìn hàng phố lướt qua mắt mình qua cửa xe ô tô, bỗng buột miệng nói một câu bâng quơ.

- "Không biết người khác có thấy như vậy không?"

Chiếc xe đỗ ngay trước điểm hẹn, anh bước xuống xe, cúi người trước chỗ ghế lái, anh mỉm cười.

- "Cảm ơn chú nhiều."

Tài xế xe thấy vậy thì vẫy tay chào, trước khi đánh xe đi anh còn nghe loáng thoáng "Chào cậu đẹp trai."

Anh vừa bước vào đã được nhân viên dẫn lên phòng giải trí tổng hợp. Nghe nói bên phía mẫu ảnh đặt hai phòng, một phòng ăn riêng và một phòng giải trí để đi tăng hai cùng chỗ cho tiện.

Có lẽ chưa đến giờ ăn nên mọi người tụ tập trước ở phòng giải trí.

Anh Tú đứng trước cửa phòng, bỗng cảm thấy có chút hồi hộp, anh gõ cửa phòng ba lần rồi mở cửa.

Tiếng ồn ào nhanh chóng đập vào màng nhĩ, hình như bọn họ đang chơi bài.

- "Anh Tú đến rồi à? Uầy anh đến đúng lúc đó, mà nay sao nay anh ăn bận đẹp vậy?"

Bảo Khang vừa nhác thấy anh đã đưa tay vẫy liên hồi, anh tiến lại chỗ cậu, tạm bỏ qua câu hỏi của cậu mà đưa mắt nhìn xung quanh, cách anh vài mét là bàn bi-da, xa hơn một chút nữa là bàn poker - tụ điểm đông nhất lúc này.

- "Đang căng thẳng lắm, bốn người chơi, mà ai cũng giỏi. Nhưng em nghĩ sắp kết ván rồi."

Anh vừa nghe vừa đi theo cậu đến bàn poker, anh và Bảo Khang đứng sau Đinh Minh Hiếu - một người cũng nằm trong ekip của mẫu ảnh họ Trần cùng tên.

- "Lật nữa đi."

Người bên trái nói, anh nhìn sang thì thấy hóa ra là newbie của team anh, Trần Đăng Dương mới vào studio làm không lâu, nhìn cách cậu ấy trải bài có vẻ cũng không phải tay mơ.

- "Từ từ. Nhìn mẫu ảnh Trần có vẻ căng thẳng, tao muốn xem xem anh Minh Hiếu đây có bỏ bài không?"

Người đối diện Trần Đăng Dương là Đỗ Hải Đăng, người này không làm trong ekip nhưng lại khá thân thiết với Trần Minh Hiếu lẫn người họ Trần còn lại trong bàn chơi.

Đinh Minh Hiếu dường như cũng muốn xem quyết định của hắn, cậu gõ bàn.

- "Có bỏ bài không đây? Hay lật?"

Nghe Bảo Khang nói kiểu chơi poker của Trần Minh Hiếu rất dễ khiến người ta ghét. Vì đây là loại trò chơi dùng óc phán đoán nhiều, cũng thử thách việc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt của mỗi người. Mà Trần Minh Hiếu thì, luôn làm người ta cảm thấy khó đoán, hắn không có biểu tình quá đặc biệt, người ta không biết bài chơi của hắn như thế nào. Hơn nữa lại vừa như đi guốc trong bụng người ta, người mới quen thì không nói, nhưng người đã thân thuộc với hắn như họ Đinh cùng tên hay họ Đỗ bên trái thì quả thật nếu sơ sẩy đều có thể bị nắm thóp.

Việc bị nắm thóp thì không khó chịu đến vậy, nhưng biểu cảm điềm tĩnh kia mới khiến người ta càng muốn khiêu khích hắn.

- "Ái chà, lần này có vẻ suy nghĩ lâu đấy."

Trần Minh Hiếu vẫn không phản ứng bất kì điều gì trước những lời nói phát ra từ tứ phía, cũng không để ý lắm đến những người xung quanh đang vây quanh xem trò vui, hắn chỉ đảo qua đảo lại những lá bài của mình.

- "Tao nghĩ ván này sảnh bài của mày không dùng được rồi, vậy rút đi cho gọn, lần này cược cũng căng tay phết đấy."

Anh nhìn những chồng xu đặt trên bàn, đúng là căng tay thật, chắc vì là ván cuối trước buổi ăn.

Anh cùng mọi người dồn ánh mắt về phía một người, giống như ai cũng đang chờ xem hắn sẽ chơi như thế nào. Nếu lật tiếp thì chứng tỏ bài của hắn không tệ cũng không quá tốt, nếu bỏ bài thì chắc chắn từ đầu ván đến giờ chỉ ra vẻ, còn nếu...

- "Vậy để anh ấy quyết định đi." 

Bỗng, anh thấy Trần Minh Hiếu dời ánh mắt từ lá bài lên thẳng mắt anh, vừa nói, hắn vừa hất cằm về phía anh. Bùi Anh Tú tròn mắt, hắn nhìn thấy anh trong đám đông hỗn loạn này từ bao giờ? Mà vì sao là anh?

- "Anh ấy quyết định thế nào, tôi sẽ làm như vậy."

Tiếng lao xao xung quanh không ảnh hưởng đến anh bằng ánh nhìn của Trần Minh Hiếu. Sự chú ý bây giờ đã di chuyển về phía anh nhưng hắn chẳng để tâm lắm, lại còn rất điềm nhiên quan sát quyết định của anh. Anh vờ như không nghe thấy những thắc mắc của người còn lại trên bàn chơi, anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của mẫu ảnh ngồi phía đối diện, trong vài giây đó, anh đột nhiên buông một từ đơn giản.

- "Tố."

Rồi anh thấy khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười.

- "Tố."

Theo sau đó là một chồng xu cao được hắn đẩy vào giữa bàn chơi.

Nhìn lượng xu hắn bỏ ra, dường như ba người còn lại có chút ngần ngại. Vì nếu theo hắn sẽ phải bỏ ngang hoặc một lượng xu lớn hơn. 

Không ai đoán được lúc nào mẫu ảnh Trần đang nghĩ gì, mà Đinh Minh Hiếu người ngồi đối diện cũng đã cười mỉa.

- "Đéo được rồi, bỏ."

Đỗ Hải Đăng nhìn hành động đó lại càng e ngại nhiều hơn, "Bỏ thật à?"

- "Với tư cách bạn thân gần mười năm của Trần Minh Hiếu, tao đoán mình không thể theo được sảnh bài ván này của nó."

Hành động của Hiếu Đinh khiến Hải Đăng lung lay, vài giây sau, hắn cũng quyết định bỏ.

- "Tao theo."

Nhưng Trần Đăng Dương thì không. Cậu ta đẩy một lượng xu ngang ngửa vào giữa bàn.

Trần Minh Hiếu rũ mắt, hắn chỉ nhún vai một cái đơn giản. "Tiếp đi."

Chủ sòng tiếp tục lật lá bài tiếp theo, và cũng là lá cuối cùng.

Hắn đưa mắt nhìn lá bài cuối cùng, chỉ buông một từ rất đơn giản.

- "Tố."

Rồi chậm rãi đẩy hết chỗ xu mình có vào giữa sòng.

Lúc này thì Trần Đăng Dương trở nên ngập ngừng, sẽ không có vấn đề gì nếu hắn tiếp tục tố bằng số tiền ban nãy, nhưng lần này, hắn đã all-in.

- "Nếu thấp điểm hơn, mày thua trắng."

Nghe câu nói này của Đăng Dương, hắn chỉ cười khẽ, đáp lại cậu bằng một cái nhíu mày.

- "Nhưng nếu thắng, sẽ thắng gần cả sòng đấy nhỉ."

Anh nhớ Đăng Dương đã nhìn người bên cạnh mình lâu rất lâu, mọi người xung quanh cũng ngưng xôn xao từ bao giờ, không khí đông cứng, căng như dây đàn ấy cuối cùng đã được giải tỏa sau động tác bỏ bài của Trần Đăng Dương.

Khi tất cả mọi người cùng lật bài xem điểm, anh chợt nhận ra, Minh Hiếu thua cậu trai tên Dương kia đúng một điểm. Nếu lúc đó Trần Đăng Dương tiếp tục theo hắn đến cùng, thì hắn sẽ thua trắng.

Người suýt mất trắng là hắn xem ra còn bình tĩnh hơn người xem là anh. Anh nhìn bộ dạng cười nói nhàn nhạt của hắn trong khi ba người chơi kia thi nhau la ó về kết quả, đang thầm nghĩ dường như hắn đã nắm chắc kết quả này, thì không hiểu sao lại bắt gặp trúng ánh nhìn của hắn đang đặt lên đâu đó nơi anh.

Bùi Anh Tú vốn định quay sang nơi khác bắt chuyện với Phạm Bảo Khang thì bỗng nghe thấy giọng hắn vang lên đều đều khi chủ sòng trao đổi về việc đổi xu mà hắn thắng thành hiện kim.

- "Đổi xong cứ giao cho anh ấy là được."

Đây là lần thứ hai hắn khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh. Nhưng lần này anh giống như không nghe thấy điều gì xung quanh mình nữa, chỉ chăm chăm vào nhìn hắn chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên chỗ hõm của các khớp ngón tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, một bên khóe môi kéo lên.

- "Thắng được là nhờ anh."

_

to be cont-
credit pic: @/teamatus310 on threads.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieutus