Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(05) khuyên tai, và chỉ thuộc về mỗi anh mà

"

Nói với anh rằng người sẽ mãi ở đây đi
Chỉ thuộc về mỗi anh mà

Anh Tú không nhớ bọn họ đã vần vũ với nhau bao nhiêu lần. Chắc là từ lúc anh còn có chút say cho đến lúc anh đã tỉnh rượu hẳn.

Anh cũng ngờ ngợ đoán được thể lực của Trần Minh Hiếu rất tốt, vì ngoài việc phải giữ dáng, ép cân vì làm mẫu ảnh, hắn còn là người chăm đi gym, môn thể thao nào cũng có mặt. Chẳng thế mà hình thể của hắn cứ như tượng đúc ra.

Vì thế chuyện lăn giường hắn bừng bừng năng lượng, anh cũng có chuẩn bị tinh thần trước. Vì tính chất công việc phải di chuyển và làm việc nhiều nên anh duy trì lối sống tương đối khỏe mạnh, ăn uống điều độ, thể dục đều đặn, và điều khiến anh tự hào là mình có thể không có sức mạnh bằng người ta, nhưng sức bền và độ dẻo dai của anh cũng không thua kém ai.

Ấy thế nên mới kham nổi con mãnh thú trong Trần Minh Hiếu khi bọn họ mây mưa với nhau thâu đêm suốt sáng.

Mà "kham nổi" ở đây nghĩa là anh không ngất đi giữa hiệp chứ không đồng nghĩa với việc anh bị chơi đến mụ mị đầu óc mà không mệt mỏi rã rời.

Khí thế sung mãn như vậy, ừ thì anh rất thích, nhưng mà mệt quá, mệt muốn chết đi được.

Anh chẳng nhớ hắn đã đổi bao nhiêu tư thế, hắn đã xuất tinh bao nhiêu lần và anh đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ nhớ khi toàn bộ cơ thể gần như đình công, anh cảm nhận có dòng nước ấm ôm lấy mình, trong mơ hồ, anh còn thấy loáng thoáng bàn tay hắn nhẹ nhàng gột rửa từng vùng da cho anh thật cẩn thận. Anh nhắm hờ mắt tựa vào lồng ngực Trần Minh Hiếu, mặc cho hắn muốn làm gì, anh đi vào giấc ngủ miên man.

Ý thức của anh dần dần trở lại khi ánh sáng mặt trời qua rèm cửa bao phủ khắp phòng. Anh nghĩ đã có một giấc ngủ rất sâu, có lẽ là lần ngủ ngon nhất trong khoảng một năm trở lại đây. Thân thể thì mệt nhoài, nhưng tinh thần lại thoải mái trông thấy.

Mùi vải mới thơm thoang thoảng mơ hồ vờn quanh khứu giác anh, Bùi Anh Tú nhấc đôi mi nặng trĩu, chân mày xô vào nhau khi mắt có phản xạ với ánh nắng mặt trời. Anh chớp mắt mấy cái liền, nhìn xung quanh căn phòng to lớn có chút lạ lẫm, trong đầu bỗng chạy qua câu cảm thán phòng cá nhân gì mà gần bằng căn hộ của anh luôn vậy, mà căn hộ đó còn là căn hộ trong chung cư cao cấp hẳn hoi.

Anh chầm chậm nhìn xuống dưới thân, thấy mình đang bận một chiếc áo sơ mi đen quá cỡ, chỉ đủ để phủ đến ngang đùi, bên trong cũng chỉ có vỏn vẹn một chiếc boxer. 

Đang thầm nghĩ đây chắc là đồ mới vì anh vốn đặc biệt nhạy cảm với vải mới và vải đã mặc qua, vô thức ngước mắt lên trên một chút thì bỗng giật mình.

Vì mới sáng sớm nên đầu óc anh không được nhanh nhạy, anh quan sát một lúc thấy Trần Minh Hiếu đang chống cằm lên gối nhìn mình, mái tóc đang rũ xuống của hắn vẫn còn vương hơi nước, chắc là mới tắm, khuôn mặt đăm chiêu nhìn anh, mà thân trên của hắn thì không mặc gì cả, chỉ có vỏn vẹn mỗi sợi dây chuyền mà hắn mang hôm qua. Hình như hắn đã nhìn anh như vậy được một lúc rồi.

Anh nheo nheo mắt nhìn vẻ suy tư của hắn, mở miệng hỏi thì phát hiện ra giọng mình đã khàn bao giờ, hậu quả của việc đánh vần từ đêm đến sáng. 

- "Em nghĩ gì vậy?"

Hắn vẫn giữ nguyên cơ thế cũ, đăm chiêu đôi ba giây sau mới vươn tay véo nhẹ má anh.

- "Ví dụ như em hy vọng anh có thể làm stylist riêng của em, kí hợp đồng dài hạn với em, tiền nong bao nhiêu đều giao cho anh quyết định, thì anh có đáp ứng không?"

Bùi Anh Tú chớp chớp đôi mi, dần tiêu hóa câu hỏi của hắn, nhưng anh chưa kịp đáp lại câu nào thì hắn đã lắc đầu.

- "Thôi bỏ đi, không ích kỷ như vậy được."

Anh trông thấy bộ dạng có phần ủ rũ kia thì phì cười.

- "Ra là từ nãy đến giờ em suy nghĩ về chuyện đó?"

Hắn vươn vai bẻ cổ, khẽ gật đầu, đánh mắt qua thì thấy anh đang chống tay thích thú nhìn mình.

- "Em nghiêm túc về việc không cho thằng nào động vào anh, và ngược lại."

Rồi hắn vén lọn tóc lòa xòa của anh, nhẹ nhàng hôn lên trán.

- "Nhưng thôi, làm stylist riêng của em thì anh không tự do làm việc và thử sức với những cái mới được."

Anh chớp mắt, hơi nhướn mày, lúc này mới suy nghĩ về điều hắn nói ban nãy. Thực ra Trần Minh Hiếu nói đúng, đây không phải là lần đầu tiên anh được đề nghị làm stylist riêng, nhưng anh vẫn cảm thấy kinh nghiệm làm nghề của mình chưa đủ, nếu chỉ cân đo đong đếm riêng cho một người, anh sẽ không thể có những trải nghiệm phong phú trong thiết kế, không được làm cho những mẫu người khác nhau, phong cách khác nhau,...

Nhưng mà stylist riêng cho Trần Minh Hiếu hả... Chuyện này hình như có gì đó không đúng...

- "Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?"

- "Ý là, em không thể thấy tôi hợp làm stylist của em chỉ qua việc mình lăn giường được."

Hắn bỗng bật cười, rõ là hắn đang cười, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười của hắn có gì đó không dễ chịu cho lắm.

- "Anh Tú."

Nghe hắn đột nhiên gọi tên mình khiến anh bỗng trở nên có hơi căng thẳng, anh chớp chớp hàng mi nhìn hắn vòng tay ôm lấy eo mình, đôi mắt đang dạo quanh những dấu hickey đo đỏ trên cổ anh, rồi khẽ thở hắt, hắn trầm giọng.

- "Em nói với anh chưa nhỉ, em ngủ với anh không phải để tìm kiếm tình một đêm hay bạn giường."

Anh rũ mi, đột nhiên trong lòng lúc này nhảy lên trạng thái băn khoăn. Anh chưa nghĩ chuyện này, anh chưa nghĩ xa tới vậy.

- "Nhưng mà em hy vọng gì... khi chúng ta thực sự đang làm quen với nhau qua việc làm tình?"

Anh ngập ngừng lên tiếng, né tránh ánh mắt hắn đang đặt lên người mình, mấy câu anh nói trong lúc họ đang lên đỉnh- anh không chắc một trăm phần trăm là tiếng lòng hay đơn giản chỉ là khoái cảm lên tiếng mà thôi.

Lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Minh Hiếu bỗng trở nên âm u.

- "Vậy ra anh nói anh hao tâm tổn sức bày trò cuối cùng chỉ để làm vậy rồi lẩn đi mất?"

- "Không phải, lẩn đi mất là sao, ý tôi không phải vậy..."

Một tay hắn chống bên người anh, biểu cảm của hắn lúc này tỏa ra áp lực không tên khiến anh như con mèo cụp đuôi.

- "Hiểu rồi, anh thích cơ thể em, anh không thích em."

Trần Minh Hiếu đăm chiêu một lúc rồi kết luận như thể một bản án. Anh bối rối với lời luận tội của hắn nhưng không biết nên giải thích như thế nào.

Khi hắn rời tay khỏi hông anh cùng với biểu cảm còn vươn lại sự thất vọng, anh chợt bối rối, theo bản năng mà vươn người giữ lấy cổ tay hắn, dưới thân lập tức truyền lên cảm giác đau nhức.

- "A"

Anh lập tức đưa tay đỡ eo, từ nãy đến giờ giữ tư thế nằm yên nên không cảm nhận được nhiều, đến lúc cử động một chút thì thấy cảnh. Đêm qua anh quần quật thế nào, hậu quả đều nằm ở đây cả. Bùi Anh Tú vốn định bực mình vì dưới thân đau quá, nhưng nhìn ánh mắt thất vọng ban nãy của hắn bỗng chuyển thành sự lo lắng, anh đột nhiên cảm thấy cũng không tệ.

- "Đau à?"

Anh chầm chậm gật đầu. Trần Minh Hiếu thở một hơi có chút muộn phiền, hắn từ từ gỡ tay anh ra rồi điều chỉnh lại tư thế, kê thêm gối sau đầu anh, với tay lấy thuốc xoa bóp đầu tủ cạnh giường, đổ ra tay một ít, lật áo anh lên rồi từ từ xoa nắn vùng hông thật nhẹ nhàng.

Cảm giác mát lạnh lan tỏa quanh bụng khiến anh dễ chịu đôi chút, bàn tay hắn thuần thục di chuyển trên da anh khiến anh chợt thắc mắc một việc mà không hiểu sao lại đi hỏi hắn lúc này.

- "Em làm vậy với nhiều người rồi à?"

- "Ý tôi là- nhìn rất thuần thục."

Khóe môi hắn lười biếng nhếch lên nụ cười.

- "Cũng tạm."

Ngẫm nghĩ gì đó, hắn liền bồi thêm một câu.

- "Tình một đêm thôi mà anh quan tâm nhiều nhỉ?"

Không hiểu sao khi nghe câu này, anh lại mơ hồ cảm thấy không dễ chịu gì cho cam. Dù là người gán cho cái danh đó, nhưng khi bị lặp lại thì cảm thấy không đúng chỗ nào.

Nhận ra hắn đang không vui vẻ gì nên Bùi Anh Tú không dám nói thêm lời nào liên quan đến chủ đề đó nữa. Anh vừa nằm sấp vừa oán hận đáng lẽ đã có một đêm vui vẻ thỏa mãn cả đôi bên, không nghĩ sáng ra lại đột nhiên thành ra thế này.

- "Tủ lạnh em còn gì dùng được không, tôi biết nấu mấy món."

Bụng anh có hơi xót, nghĩ hắn cũng chưa ăn gì nên thử đề nghị. Cũng đang nghĩ bụng nếu tủ lạnh nhà hắn không có gì ăn thì chắc phải đặt đồ siêu thị về nhà, bình thường chạy job cũng nhiều chắc hắn sẽ không trữ đồ trong tủ lạnh.

- "Còn đồ tươi sống trên ngăn đông, nhưng là hải sản."

Lúc này đầu anh bỗng hiện lên dấu hỏi. 

- "Em dị ứng hải sản mà?"

Rồi anh nghe giọng cười nhàn nhạt của hắn.

- "Hải sản à? Điều tôi dị ứng chỉ có người tán tỉnh phô trương ngồi bên cạnh anh thôi."

À, hóa ra hắn không chỉ để ý mà còn quan sát rất kỹ bạn học cũ của anh, còn đánh giá người ta phô trương nữa. Anh cũng biết hắn đang không dễ chịu gì nên cũng không thắc mắc việc hắn đột ngột đổi cách xưng hô, mà thay vào đó anh lạ hỏi một câu chẳng có lý cho lắm, nhưng vẫn muốn hỏi.

- "Em nhìn mà không sợ đó là bạn trai tôi à?"

Bàn tay hắn đang di chuyển nhẹ nhàng trên đốt sống lưng bỗng khựng lại, tiếng cười ban nãy còn sâu sắc hơn.

- "Bạn trai? Lúc anh bị người ta chuốc uống hay lúc anh dính phải trò chơi đó, hắn ta có phản ứng gì à?"

- "Nếu gã đó được coi là bạn trai anh, vậy thì... Anh có thể xem em gái nhỏ bên cạnh tôi là bạn gái tôi."

Chẳng hiểu sao điều anh để tâm trong lời nói của hắn không phải là bạn trai bạn gái khỉ gió gì đó, mà là... 

- "Em gái nhỏ à?"

Nghe được giọng lầm bầm của anh trong gối, hắn nhếch môi. "Em gái thật, là em ruột của một bạn trong ekip tôi."

Bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên một câu "Em gái thật mà gọi người ta là em gái nhỏ ngọt xớt thế kia à?", nhưng anh không dám hỏi nữa, chắc người này cũng sẽ hỏi ngược lại sao anh quan tâm nhiều thế.

Nhưng Trần Minh Hiếu vậy mà lại như biết anh nghĩ gì, thì thầm bên tai anh.

- "Anh có thể nói với em là anh ghen tị mà, Anh Tú."

Anh vốn định vùng dậy phản kháng nhưng nhận ra thân thủ anh bây giờ đau nhức toàn bộ, cuối cùng cũng chỉ có thể nói câu "Không có" yếu ớt. 

Cũng may mà Trần Minh Hiếu mát tay, một lúc sau hạ bộ cũng đã bớt ê ẩm phần nào.

Đương nhiên hắn cũng không để anh phải nấu thật, hắn đặt hai suất thức ăn ở nhà hàng quen rồi cùng anh ăn ở quầy bar phòng khách.

- "Em định cứ để lưng trần vậy à?"

Anh vừa cho miếng bánh mì vào miệng vừa chỉ vào phần thân trên của hắn. Hắn có vẻ không có ý định mặc thêm áo, mặc cho cả căn nhà đã được bật điều hòa từ sáng. 

- "Thói quen, bình thường trong nhà cũng không có ai."

- "Nhưng giờ có tôi."

- "Anh thì... còn chỗ nào của tôi anh chưa thấy nữa?"

Hắn hớp một ngụm sữa tươi, đánh mắt nhìn qua anh, vẻ mặt đặc biệt xảo trá.

Bùi Anh Tú đảo mắt không buồn trả lời, hắn đang ngồi cạnh anh nên đến giờ anh mới có thể quan sát bả vai hắn... Nhưng anh không thể quan sát quá vài giây... vì kéo dài từ vai đến lưng chỉ toàn là vết cào cấu, mà chủ nhân của hàng tá vết cào đấy chỉ có một.

Anh ho khẽ. "Tôi có tuýp kem chuyên dụng, lát nữa sẽ đưa cho em, hôm nay em còn có buổi shoot phải không?"

Hắn nhướn mày nhìn anh, thấy khuôn mặt bối rối kèm theo biểu cảm quái lạ của anh, hắn mới chầm chậm liếc mắt sang vai mình, nhìn mấy vết sẫm màu kia liền hiểu ra, hắn khẽ cười.

- "Cứ để vậy cũng được. Tôi cũng muốn xem xem mọi người tò mò điều gì khi thấy mấy vết này và cả trên cổ anh nữa."

Anh Tú đưa chân đá ghế của người ngồi bên cạnh. "Tôi thì em khỏi phải lo, còn em thì trăm cái camera phân giải cao chĩa vào, cẩn thận chút đi."

Hắn như nghĩ ra cái gì, chợt nói, "Hôm nay team anh cũng tham gia shoot phải không?"

Anh nhè nhẹ gật đầu "Có một số bạn trong team có đến buổi shoot, vì team tôi cũng hỗ trợ một số celeb khác, với cả đợt trước có hứa với Khang hôm nay cử người đến set up phục trang cho em một phần."

Trần Minh Hiếu gật gù, rồi chợt đưa ra kết luận.

- "Vậy anh đi đi."

Bùi Anh Tú quay sang nhìn hắn, đầu hiện ngàn dấu chấm hỏi.

- "Tôi đi làm gì? Chỉ tham gia phụ trợ thôi, để mấy bạn mới trong team đi trải nghiệm."

Hắn chống cằm, nhếch môi. "Vì tôi không chắc mình có thể kiểm soát được hành vi hay mồm miệng của mình, chẳng may áo trơn tuột hay có ai đó tò mò hỏi chuyện thì sao?"

Anh tròn mắt nhìn hắn "Em bị ấu trĩ hả mẫu ảnh Trần? Hôm nay em đi chụp cho BST thu đông của nhãn hàng, trơn tuột thế nào được?"

Hắn điềm nhiên nhún vai, "Cái đó thì tôi không đảm bảo."

Bùi Anh Tú thở một hơi, xoay người ngồi đối diện với hắn, "Em chuyện gì ra chuyện nấy một chút được không, xong rồi thì đừng để ảnh hưởng đến công việc."

Ý của anh là, tình một đêm thì nên rạch ròi từ đây là được rồi.

Dường như cũng hiểu ý đó của anh, anh liền thấy nụ cười khẩy đáng ghét của hắn, hắn thả bánh mì đang ăn dở xuống đĩa, đánh mắt về biểu cảm bực tức của anh, tốc độ không nhanh không chậm nhưng anh mơ hồ cảm nhận được hắn đang không thoải mái gì cho cam.

- "Lúc anh lăn giường với tôi anh có nghĩ đến chuyện tôi sẽ như thế này chưa?"

- "Nhìn anh thế này thì, tôi đoán là chưa."

- "Vậy thì giờ anh biết rồi đó."

Nói rồi, Trần Minh Hiếu cầm theo đĩa bánh thả vào bồn rửa, hắn thì bỏ vào phòng, mặc cho anh đang ngơ ngác rồi thở dài đưa tay đỡ trán.

Hắn khép cửa, buông ra một tiếng thở đầy phiền muộn, hắn đã tự nhủ một trăm lần với bản thân rằng dù thế nào cũng phải nói năng đàng hoàng với anh, nhất định không được buồn lòng mà trở nên nổi nóng với anh, cuối cùng vì cảm thấy bị tổn thương mà thành thế này.

Trần Minh Hiếu lấy từ hộc tủ ra một chiếc khuyên tai và một chiếc zippo màu bạc của hắn, ánh mắt hắn trở nên đăm chiêu.
Lần đầu tiên hắn gặp Bùi Anh Tú, tay anh đang xoay chiếc zippo được thiết kế riêng của studio anh.

Đến giờ hắn vẫn hông hiểu sao họ lại gặp nhau trong một sòng casino, hắn thì bị bạn bè chèo kéo đến chơi, còn anh thì hình như đang tìm ý tưởng cho concept sắp tới.

Hắn còn nhớ mình lười biếng trốn một góc tối nhâm nhi cốc bia và nhắm mồi cùng anh em, tầm nhìn thế nào lại vừa hay thấy được sòng bài ngay trung tâm. Lúc đó anh mặc một cái vest đen vải dày, đeo một cái kính đen mảnh, hòa mình vào trong đám đông quan sát sòng bài, y hệt như cái lần anh đứng nhìn hắn chơi.

Trong đám đông lúc nhúc những người và người, vậy mà trông anh vẫn nổi bật đến lạ thường, màu đen tuyền trộn lẫn trong vô số những màu sắc khác nhau, vậy mà Trần Minh Hiếu chỉ để ý mỗi mình anh.

Chắc một phần là vì, cái cách anh xoay zippo trong tay rồi như có như không ấn nắp bật lửa, những đốm lửa chưa kịp cháy đã tắt ngúm trong cái nắp bạc khiến hắn cảm thấy có gì đó hay ho, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy một cái zippo, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thấy một người sử dụng zippo tùy ý như anh. 

Chắc một phần là vì, cái cách anh không phải là người chơi nhưng biểu cảm lại như hiểu được toàn thể ván bài diễn ra, đường đi nước bước của mỗi người chơi thế nào anh cũng có thể đoán được. Hắn thấy khuôn miệng anh lẩm nhẩm đúng theo quyết định tiếp theo sau lệnh của host. Anh còn biết được số tiền chính xác mà người chơi nào sẽ nhận được sau ván chơi đó. Khi host công bố số tiền, khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy tự mãn.

Lúc đó hắn đã nghĩ, hắn mà hôn lên cánh môi đầy ngạo mạn kia thì sẽ thế nào nhỉ?

Bởi vì bản thân Trần Minh Hiếu, dường như hắn cũng phần nào thấy được chính bản thân mình mỗi khi bắt đầu vào ván bài ở nơi anh, cái kiểu như chẳng ai đoán được và khiến người ta phát điên vì cách hắn tỏ ra hoàn toàn tự tin với ván bài đó.

Anh cũng vậy, nhưng hắn phát hiện ra anh không muốn là một người chơi, vậy thì hãy để hắn là người thực hiện tất cả những gì anh muốn.

Anh có thể nói, việc của hắn là thực hiện, như cái cách anh buông ra từ "Tố" đơn giản, và Trần Minh Hiếu sẵn sàng all-in cho quyết định của anh.

Tình cờ làm sao, anh là một stylist, và hắn thì lại là một cái tên sáng ngời trong giới model. Chỉ có điều những hợp đồng với các nhà thiết kế khác đã được xác nhận trước 1-2 tháng, nên mãi đến số tạp chí đặc biệt mới có thể gặp được Bùi Anh Tú.

Từ hôm ở casino, hắn đã mua một cái zippo và đã tập thói quen dùng zippo khi buồn tay buồn chân, và đúng như sự kì vọng của hắn, vào ngày anh hỏi rằng có thể chụp cùng bật lửa không, Trần Minh Hiếu đã log in vào account vốn được quản lý bởi ekip hắn và trả lời một từ đơn giản "Được".

Đôi khuyên tai của Tiffany & Co. cũng được Trần Minh Hiếu ngẫu hứng mua vào ngày hôm đó khi dạo cửa hàng cùng ekip, với lý do rất đơn giản là, hắn nghĩ anh đeo sẽ rất hợp. 

Điều khiến hắn sẵn sàng tiến đến với anh vào ngày hôm đó là bởi anh đã đeo chiếc khuyên còn lại mà hắn tặng. Ngay lúc anh bước vào phòng, hắn đã thấy anh rồi, hệt như cái lần anh đã chiếm trọn mọi điểm nhìn của hắn ở sòng casino, cùng chiếc áo lưới đen hờ hững và chiếc khuyên bạc lấp lánh bên tai, hắn đã có suy nghĩ rằng nếu người này rên rỉ dưới thân mình thì sẽ thế nào, nếu người này ngâm nga tên hắn trong khi tay thì mặc sức cào cấu lên tấm lưng trần của hắn, thì sẽ thế nào.

Và nếu Bùi Anh Tú chỉ thuộc về mỗi Trần Minh Hiếu mà thôi, thì anh có nguyện ý không?

_

to be cont-

cuối giường làm tềnh, đầu giường cãi nhau =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieutus