chạy khỏi thế giới này
nguyễn thái sơn x trần phong hào
"nắm lấy tay em kệ những nỗi đau
đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu"
trần phong hào bước ra từ một cuộc tình tan nát.
anh đã từng yêu, yêu sâu đậm, yêu đến tận xương tủy. tình yêu anh thuần khiết, nó nhẹ nhàng mà lại da diết, một tình yêu anh chỉ dành cho một người. người ta nói cái tình đầu là tình dang dở, và đó không phải là ngoại lệ với anh.
phong hào cứ ngỡ mình đã chọn đúng người. ngay từ ban đầu, anh đã không phải là một người có sức hút. anh tuy năng nổ, sôi nổi những lại mờ nhạt trong trái tim mọi người đến lạ. nhiều lúc, anh cũng tự hỏi rằng mình đã làm sai ở đâu để cho bản thân phải đón sinh nhật một mình. anh luôn hoài nghi về giá trị của mình, luôn tự ti rằng sẽ chẳng có một tình yêu cổ tích nào xảy đến trong cuộc đời tẻ nhạt của anh.
anh luôn làm cho người ta cười, nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào để bản thân được vui.
anh đã chìm trong loại cảm xúc bất lực cho đến khi người ấy đến. hắn ta là một bạn học với anh đầu năm đại học, là tình đầu của anh. phong hào chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày có người yêu thương và quan tâm anh. cảm giác lúc ấy lâng lâng khó tả lắm. anh chỉ biết rằng mắt mình sáng bừng lên mỗi khi thấy hắn. phong hào tự nhủ rằng cuối cùng anh đã có được một tình yêu của riêng mình, không phải chia sẻ cho bất cứ ai.
họ thậm chí còn về chung một nhà sau hơn bảy năm gắn bó và xây nên một mái ấm hạnh phúc. cuộc tình này đẹp như trong mơ vậy, một giấc mơ anh chẳng muốn tỉnh lại. họ cùng nhau thức dậy vào sáng sớm, cùng nhau nhắn tin vào buổi trưa, cùng nhau tâm sự vào buổi tối. anh yêu hắn hơn cả chính bản thân mình, anh yêu hắn không màng đến vạn vật xung quanh, anh yêu hắn vô điền kiện. tình yêu của họ cứ như một bộ phim vậy.
và phim thì không có thật.
chưa vui vẻ được bao lâu, hắn có biểu hiện rất kì lạ. hắn đi sớm về khuya, nhắn tin không trả lời, gọi điện cứ giấu giấu diếm diếm. anh cảm thấy bất an về việc này. nhưng cứ hễ anh nhắc đến thì hắn lại lờ đi, thi thoảng còn quát mắng anh, có lần căng thẳng nhất thì hắn đã đánh anh. sau một năm sống trong sự vỡ mộng, anh cầm bằng chứng ngoại tình lên tòa li hôn. người ta thấy anh trên tòa bình thản đến lạ, nhưng họ đâu biết rằng nước mắt đã là người bạn của anh mỗi đêm. cứ nghĩ đến cảnh gần một thập kỉ của mình đang ôm ấp trong vòng tay ai, trái tim đã đóng vảy của anh lại rỉ máu thêm một lần.
anh tự hỏi, anh không xứng đáng với một tình yêu đẹp sao?
rồi đến khi ổn định lại tinh thần, anh bắt đầu về trường cũ của mình làm giảng viên. anh cũng quen cậu học trò nguyễn thái sơn từ đó.
thái sơn lại khác hoàn toàn so với phong hào. từ bé, thái sơn đã là một người có ma lực khiến người ta chú ý. cậu luôn là tâm điểm của đám đông, là người dẫn đầu trong các chủ đề bàn tán. anh có một gương mặt điển trai, giọng hát mê đắm cùng những thành tích đáng ngưỡng mộ. gia đình cậu đang sống ở nước ngoài, nên một căn nhà rộng rãi chỉ để cho mỗi mình cậu.
thái sơn luôn ở trên một ngọn núi cao, và ở trên đó lạnh lẽo và cô đơn.
cậu biết rằng mình may mắn, biết rằng mình có tiềm năng, nhưng cố gắng nhiều khiến cậu mệt mỏi. nhiều lúc, thái sơn chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới rằng trở nên hoàn hảo không dễ như người ta tưởng tượng. để được toàn diện, cậu đã đánh đổi bao nhiêu thời gian cho công việc, cậu hoàn toàn ngó lơ bản thân. mấy ông anh lớn hay hỏi thái sơn làm sao để được gái xinh để ý, cậu chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt từng người một và chửi rủa. trong những cô gái xinh đẹp, cậu không thấy một ai thật lòng, nó cứ mang một nét giả tạo khiến cậu khó chịu. chẳng biết rằng ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống cậu cứ trôi đi với một quỹ đạo chán đến nẫu ruột.
ước rằng sẽ có một ai đó đến bên và xoa dịu mọi đớn đau trong lòng nhỉ ?
•
"xung quanh như phủ kín bóng đêm
sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối"
chẳng hiểu bằng một thế lực nào đó, hai con người với hai cuộc sống hoàn toàn đối lập lại giao nhau giữa sân trường.
một buổi chiều nọ, khi thái sơn vừa tan tiết, cậu gật gà gật gù kết từng bước ra sân trường. hai mắt cậu cứ nhắm tịt lại khiến cậu vô tình đâm sầm vào một người nọ. thấy có người ngã, cợ buồn chợt biến mất, để lại cậu cùng một anh giảng viên đang ngã sõng soài cùng mớ giấy tờ ngổn ngang xung quanh.
- "ôi em xin lỗi thầy, để em thu lại cho."
- "thôi tôi không sao, không cần phải lo-.." phong hào đang định đứng lên thì cơn đau từ mắc cá bỗng truyền lên đại não, làm anh đau kêu oai oái.
cậu không nói gì, liền ngồi xuống, vạch giày ra xem. có vẻ anh bị trẹo chân rồi. thấy không ổn, thái sơn lanh lẹ sắp xếp đống giấy tờ lại gọn gàng, rồi dìu anh ra chiếc ghế đá ngồi.
- "thầy thấy đau không ạ?" cậu day day mắc cá khiến anh nhăn mặt vì đau. chắc biểu cảm của anh thay cho câu trả lời luôn rồi.
chẳng nhớ mọi chuyện tiếp diễn ra sao, chỉ biết rằng sau ngày hôm ấy, phong hào biết thêm một người trong cuộc đời nhàm chán của anh.
mấy hôm sau, thái sơn nhìn thấy một người thầy trẻ trung đi cà nhắc vào giảng đường. không biết là ngã làm sao mà giờ băng quanh chân anh là một cái nẹp cố định. mỗi lần thái sơn nhìn thấy anh dí như nhảy lò cò ở sân trường, cậu vừa thấy áy náy mà lại có chút mắc cười. cậu cũng có vài lần ngỏ ý muốn giúp anh cầm hộ đồ nhưng điều bị anh xua tay từ chối. thế là có một cậu sinh viên mỗi ngày đều nhào ra sân trường đợi thầy để đến giúp đỡ.
- "thầy có cần đi nhờ không ạ?"
một buổi chiều nọ, khi thái sơn đang dắt chiếc mô tô ngầu đét của mình ra về, cậu bắt gặp anh cũng đang loay hoay bên cạnh chiếc xe máy xịt lốp ở bãi đậu xe.
- "..à thôi, anh tự đi được mà-.."
- "mong thầy không chê, coi như em chuộc lỗi xô ngã thầy hôm bữa."
giờ mà từ chối thì có hơi kì, anh dành miễn cưỡng leo lên con mô tô đang nổ máy vang trời. ngồi trên tấm nệm êm ở ghế sau, phong hào cảm thán về sự xịn xò của thái sơn. đúng là nhiều gái theo có khác, chuẩn gu mọi chị em luôn. đẹp trai, trẻ trung, giỏi giang, ngầu và nhà cũng giàu sụ, có ai mà không mê cho được. chẳng bù cho anh, ngoại hình chẳng mấy đặc biệt, nói chuyện lại nhạt như nước ốc, gia thế cũng không có gì nổi trội. nghĩ đến đấy, lòng anh bỗng trùng xuống đôi chút.
- "thầy khó chịu ở đâu sao?" nhìn thấy gượng mặt phụng phịu qua gương chiếu hậu, cậu tò mò hỏi thăm.
- "k-không có gì.."
thái sơn thấy thầy phong hào trên bục giảng và thầy phong hào ở ngoài đời hoàn toàn khác biệt. ở giảng đường, anh nói rất to, cũng vô cùng nghiêm túc, bài giảng lúc nào cũng đầy đủ, ngọn ngành. ấy thế mà thầy trần phong hào khi ngồi trên xe cậu lại ỏn ẻn, e ấp đến lạ. anh ngồi im bất động, đến một cọng tóc cũng chẳng nhúc nhích. tay anh cũng không dám bán lên người cậu dù cho số lần anh suýt bật ngửa ra đăng sau không ít.
thầy phong hào cũng dễ thương vậy hả?
- "thầy trên bục giảng với thầy ở đây khác quả nhỉ? hôm qua thầy còn mắng em cơ mà." cậu cười cười nói với anh, nhưng điều này làm anh chột dạ.
- "à công việc ý mà.."
một lúc sau, khi con mô tô vẫn còn đang chết ngạt giữa bao nhiêu con xe đang tắc nghẽn, anh bỗng lên tiếng.
- "..em chắc có người yêu rồi nhỉ..?"
phong hào cảm thấy mình điên rồi. với một con người mới quen, đặc biệt còn là sinh viên của mình, câu hỏi này hoàn toàn không phù hợp chút nào. anh thấy mình đã quá lời, giờ cứu cũng chẳng nổi, ảnh chỉ có thể cúi gằm mặt xuống để che đi hai gò má cùng đôi tai đỏ chót.
- "em chưa thầy ơi, mà thầy này-.."
- "gọi là anh thôi được không?" anh cắt lời con người đang cố lạng lách qua tuyến đường tắc.
- "em mới 19 thôi, thầy bao nhiêu ạ?"
- "29.."
anh bỗng thấy lời đề nghị của mình vô lý hết sức. anh lớn hơn cậu cả một thập kỉ, đã thế là quan hệ thầy trò, không gọi thầy thì gọi bằng gì bây giờ. anh biết mình đang tự ảo tưởng một mình, không một ai sẽ để ý đến con người như mình. suy nghĩ muốn nổ đầu, anh im lặng không nói gì, chờ đợi lời phản hồi của thái sơn.
- "trời có vẻ tối rồi, anh muốn đi ăn với em luôn không ạ?"
•
"chỉ cần có anh cầm chặt tay em
đưa em bay vào những khung trời bình yên"
trong lòng phong hào, mọi cảm xúc như đang mở hội đấu vật vậy. anh vừa nhận lời của cậu học sinh thì liền đỏ mặt, không biết mình nên làm gì. anh đứng trước tủ quần áo chỉ có dăm ba bộ, suy nghĩ mình nên mặc gì. vì vốn dĩ, đa phần hình ảnh mọi người thấy về anh gắn liền với bộ đồng phục giáo viên lịch thiệp. anh cũng ít đi chơi, đã thế còn không cập nhật xu hướng nhiều nên cái gì cũng không biết. anh chỉ sợ mặc đồ xong đi với cậu, người ta tưởng là hai bố con thì chết nhục.
anh nghĩ nửa tiếng chọn quần áo của mình dài như cả thập kỉ. đã thế, anh còn hết chải lại tóc, rồi sửa sang trang phục, còn để ý đủ thứ trong nhà, anh vừa làm vừa hấp tấp để xuống đúng giờ hẹn. trong lúc chờ trong chiếc thang máy xuống cấp, anh đã tưởng tượng đến cảnh cậu đã chờ sẵn rồi càu nhàu, anh sẽ nhục chết mất thôi.
nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì anh đã nghĩ, tại điểm hẹn của cả hai, thay vì có một cậu trai ngồi trên con xe máy đợi anh, thì không có gì cả. anh còn đang háo hức xen chút lo lắng thì sự thật đã kéo anh về thực tại. anh tỏ rõ sự thất vọng, nhưng anh vẫn ra đúng cái ghế hẹn để ngồi, ngồi và chờ đợi một người sẽ đến.
- "lại nữa sao?"
phong hào ngồi chờ mà lòng như lửa đốt. anh cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ. chẳng lẽ anh lại bị lừa nữa? điều này làm anh nhớ đến cái hồi anh đã phải đợi dưới mưa không dưới chục lần để đợi người yêu, cuối cùng lại bị bùng kèo vì ti tỉ lý do. trong phút chốc đã khiến tâm trạng trùng xuống.
thái sơn còn đang ngồi trên chiếc ô tô, đến nơi liền được chào đón bằng một anh trai ngồi chình ình một chỗ, mặt buồn hiu.
- "anh chờ em có lâu không ạ?"
- "ơ-.?"
- "em xin lỗi, do nãy tắc đường quá! mình đi thôi, cũng muộn lắm rồi ạ."
phong hào còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi lên xe, ngồi yên vị ở ghế trước. thái sơn hôm nay trông hào hứng hẳn, sĩ diện vươn tay cài dây an toàn cho anh, nào ngờ anh tự nhiên rụt cả người lại.
- " ui em làm thầy sợ ạ? em xin lỗi, em xin lỗi.."
anh ngây cả người, tự hỏi rằng làm sao cái con người đầy gái vây quanh như thế này có thể ngờ nghệch đến thế. nghĩ đến đây, anh chợt phì cười trước sự hoang mang tột độ của cậu. anh quay qua, không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhéo lấy má cậu một cái. anh thấy mình điên rồi.
- "mình đi thôi."
lúc cả hai người đi đã là gần 9 giờ tối, những nhà hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn vài quán ven đường là còn sáng đèn. vậy là thiên hạ được chứng kiến một con xe sang đắt tiền đỗ ngay trước một quán phở nằm cuối phố. thái sơn cũng phải năn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho gửi xe, lỡ xe có xước xác gì chắc bác mất cả năm lương mất.
dù gì thì đây cũng là lần đầu đi riêng như vậy, hai người cứ chỉ nhìn nhau rồi chẳng nói gì. không khí ngột ngạt đến khó thở, anh thì mắt cứ láo liên nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, cậu cũng bối rối không hơn mà hai chân cứ quắp lại với nhau.
khi hai bát phở nóng hổi được bưng ra, cậu tranh thủ chớp lấy thời cơ mở lời.
- "đồ ăn tới rồi! thầy-.. à không.. anh ăn chanh không ạ?"
- "à không.. anh bị đau dạ dày ý.." mới hồi nãy còn mạnh dạn véo má người ta, anh giờ đây đến cọng tóc cũng không dám nhúc nhích.
anh nghe thấy cậu cứ gọi là anh với thầy loạn hết cả lên mà buồn cười. rồi anh nghĩ đến chuyện cậu xin lỗi rối rít khi đến muộn, cậu nhóc này quá dễ thương rồi. anh bỗng chốc bật cười, nhưng lại thấy mình hơi vô duyên nên nín bặt.
cậu lại thấy anh cũng đâu kém mình là bao. không hiểu ai làm gì mà nãy giờ anh cứ cứng hết cả người, mặt đơ ra, ngượng ngùng đến lạ. rồi cả việc anh véo má cậu nữa, vô thức làm rồi lại ngại. cậu cũng cười theo anh.
cả hai người bỗng cười lớn.
- "mình còn gặp nhau hoài anh ha? mình cũng nên thoải mái, anh làm giáo viên bao lâu rồi?" có vẻ nụ cười ấy vừa tiếp thêm sự tự tin cho cậu.
- "anh trước là làm giáo viên tiếng anh, xong cưới chồng thì ở nhà chồng nuôi, bây giờ bỏ chồng rồi thì đi dạy lại nè."
anh cũng không nghĩ mình nên giấu chuyện này với bất cứ ai, anh còn thoải mái chia sẻ là đằng khác. nhưng sau một khoảng thời gian, anh vẫn mãi chẳng thể giấu nổi sự mất mát khi nhắc đến người cũ.
còn thái sơn thì khỏi phải nói, xịt keo cứng ngắc. cậu định mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng tuổi trẻ đâu có dè rằng anh sẽ trả lời nguyên một cái kịch bản cho phim hàn quốc vậy đâu. cậu ấp a ấp úng, không biết nên nói gì tiếp theo, anh thấy vậy thì liền chêm vào.
- "thế mới gặp được em nè! còn em, sau này định làm nghề gì?"
- "em tiếp nối doanh nghiệp của ba mẹ em thôi. sau này có gì anh đi làm phiên dịch cho em nhé!"
- "ơ nói thế là em 'chữ thầy trả thầy' hết đó hả?"
- "ơ em nào dám.."
sửa khi cảm giác ngượng ngùng ban đầu qua đi, họ dần thoải mái nói chuyện, cùng nhau cười phá lên trước những câu chuyện bọ xít của cậu, rồi chăm chú nghe những câu chuyện chẳng vui vẻ mấy của anh. họ cứ thế trò chuyện đến khi cả hai bát phở đã nguội và chương lên, lúc ấy anh và cậu mới ra về.
và vào đêm hôm đó..
- "CHỊ ƠI THẦY HÀO CHỊU ĐI CHƠI VỚI EM RỒI!!!" thái sơn vừa về đến đã gào ầm lên trước cửa phòng chị gái. nhưng thay vì cáu gắt, chị chạy ra rồi ôm chầm lấy cậu, hai chị em reo hò vui mừng.
đồng thời, tại một căn chung cư nào đó..
- "em ấy dễ thương thật.." phong hào nằm trên giường mà mà mãi chẳng ngủ được. chỉ cần nghĩ đến hình ảnh gương mặt rạng rỡ của thái sơn hôm nay thôi là anh lại đỏ hết cả mặt, tay chân xoắn lại với nhau.
nhưng sâu trong tim anh vẫn còn một sự hoài nghi, hoài nghi liệu đây có phải là một điềm lành.
hay nó chỉ là một giấc mộng có thể vỡ tan như bong bóng nước.
•
"bỏ hết sau lưng những nỗi âu lo
gạt hết suy tư vấn vương so đo
mặc kệ nơi cuộc sống ai kia đổi thay."
khoảng thời gian sau đó, phong hào cảm thấy mình như đang sống trong một câu chuyện cổ tích. từ một con người đến đồng nghiệp còn chẳng dòm ngó đến, nay mỗi khi đến trường, anh đều nhận được lời chào cùng nụ cười tỏa nắng của cậu sinh viên trẻ tuổi. anh cười nhiều hơn, yêu cuộc sống này nhiều hơn một chút, và trân trọng từng phút giây hơn một chút.
anh cũng dần cảm thấy sự cô đơn đang rời xa tâm trí anh. mọi ngày, thay vì ăn vội ăn vàng hộp cơm trưa một mình, anh có thể tận hưởng bữa trưa của mình bên cậu. thay vì phải lủi thủi dắt xe ra về một mình, thi thoảng anh sẽ được ngồi đằng sau một cậu trai. và thay vì anh phải nếm từng vị đắng cay mặn ngọt trong cuộc sống một mình, nay anh đã có cậu.
nhưng anh vẫn băn khoăn, liệu rằng những khoảnh khắc tuyệt đẹp này thật sự xuất phát từ trái tim, hay chỉ là một thú vui trong tức thì? anh không biết, anh cũng không muốn biết. anh sợ rằng nếu sự thật được hé lộ, mọi thứ sẽ biến mất. anh sẽ lại quay về cái màu xám u buồn của cuộc sống, sẽ lại gặm nhấm mọi kỉ niệm một mình. anh không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy.
về phần thái sơn, từ khi được đi ăn với phong hào lần đầu tiên, mọi bông hoa giờ chỉ là cỏ dại, chỉ có anh là xinh đẹp rạng rỡ. thực ra, có người nói cậu rằng sao đẹp trai mà lại chọn người không xứng, nhưng cậu chỉ cười. vốn dĩ người ta đâu thấy anh bằng đôi mắt của cậu. cậu nhớ lại đến lần đầu tiên bước chân vào đại học, cậu đã nhìn thấy anh đang giúp một cụ già qua đường, rồi lại vội vàng chạy vào giảng đường cho kịp giờ. cậu đã từng tưởng rằng đó chỉ là một ấn tượng chốc lát. nhưng cậu đâu ngờ rằng cậu càng vùng vẫy, cậu càng lún sâu. và chẳng biết từ khi nào, cậu đem lòng tương tư con người đang nói trên bục giảng.
cậu tuy có chút vụng về, nhưng cũng chẳng phải loại vô tâm mà không nhận ra những vết xước của con người này. cậu nhớ anh đã nói rằng anh đã từng rất hạnh phúc, và 'đã từng' không phải là hiện tại. với một cậu trai còn chân ướt chân ráo bước vào đời như thái sơn, chuyện nghĩ đến tương lai chăm lo cho một ai đấy quả là quá xa vời. không những thế, anh đã đi qua khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình, và giờ anh cần một sự vững chắc. cậu biết mình không thể làm điều đó. nhưng cậu cũng chẳng phải dạng dễ bỏ cuộc, nên đến đâu thì cứ đến.
chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cậu bỗng bị lôi khỏi đống tơ vò bởi một giọng nói khe khẽ.
- "đồ anh làm không ngon sao..?" phong hào lo lắng nhìn sang cậu.
- "à-à đâu có! đồ anh làm là ngon nhất luôn!" cậu thấy anh nói vậy liền bỏ thêm vài miếng nữa vào miệng, nhai nhồm nhoàm làm anh bật cười.
hôm nay cậu cũng để ý, anh có những biểu hiện rất lạ. không hiểu sao mà hôm nay anh rụt rè, gương mặt lo lắng, nụ cười thì gượng gạo.
- "..sơn này.."
- "dạ?"
- "ờm.. tuần sau là em nghỉ hè rồi đúng không..?"
cậu gật đầu cái rụp. anh nhận được câu trả lời nhưng không nói gì, cứ chỉ im lặng đăm chiêu.
- "anh cứ nói đi, hè em rảnh lắm-.."
- "em đi ăn đám cưới với anh được không?"
cậu trưng ra vẻ mặt khó hiểu. đám cưới ai cơ? trong đầu cậu đặt ra 1001 câu hỏi vì sao, không câu trả lời nào cậu tìm được lời giải.
- "à thôi, coi như anh chưa nói gì đi, mình ăn-.."
- "anh cứ nói đi, em nghe mà."
cậu dạo này thấy tài ăn nói của mình cũng lên trình phết. minh chứng là khi cậu vừa nói xong thì mắt anh đã long lanh một tầng sương mờ ảo. anh vừa nghẹn ngào vừa kể cho cậu nghe về hắn ta, người đã từng là cả thế giới của anh.
- "cuối tuần sau ổng cưới rồi, mà ổng mời anh, lại còn mời trực tiếp nữa chứ.."
- "nên anh không muốn đi một mình?" anh gật đầu.
- "nếu em thấy khó chịu thì-.."
- "chốt! gửi em địa chỉ với thời gian. hôm đó em lái xe đến đón anh đi. gặp người cũ thì mình cũng phải sang lên chứ, anh nhỉ?"
anh cười, gật đầu cái nữa.
•
"em sẽ luôn kề bên anh
cùng anh chạy khỏi thế giới này."
hoá ra cái đám cưới này cũng không quá to như mấy cái kịch bản phim ngắn trên facebook. nó chỉ là một cái đám cưới nhỏ, mời hai bên gia đình cùng vài người bạn và một đống người yêu cũ. cậu nhân ra vì anh đã chỉ cậu mặt của tiểu tam năm xưa, cua cho cố rồi giờ cũng phải ngồi dưới bàn tiệc chứ đâu được mặc váy cô dâu. anh thấy cậu tỏ thái độ vậy cũng hả hê lắm, cười tít hết cả mắt.
cả buổi mấy cái nghi thức loằng ngoằng cũng chả có gì đặc biệt. anh và cậu chỉ ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại đứng lên vỗ tay rồi lại ngồi xuống nói chuyện tiếp. cho đến khi cô dâu và chú rể đi từng bàn mời rượu, cậu mới để ý đến hai người.
- "xin chào, cảm ơn vì đã đến, em dạo này ổn chứ? còn đây là..?" hắn cầm ly rượu hướng về phía cậu.
- "à em là người yêu anh ấy ạ, chào anh." cậu nở một nụ cười xã giao, đưa tay ra bắt tay với hắn.
- "thú vị nhỉ? không biết đủ tuổi uống rượu chưa nhỉ?"
cậu thấy không ưa loại đàn ông vô duyên như vậy rồi. vốn có máu ăn thua, tuy bị ánh mắt anh cản lại, cậu vẫn quyết chiến tới cùng.
- "em thì đủ rồi, có mỗi mặt dày là em chưa đủ thôi ạ." vẫn nụ cười ấy, nhưng cậu lại tỏ một thái độ khác hẳn.
- "còn em? uống với anh một li-.."
- "ảnh đau dạ dày, uống với em này."
họ cứ như vậy, ngoài mặt thì thân thiện chứ trong tâm là gợn sóng. chợt cậu thấy anh có vẻ biến sắc, vẻ mặt cũng không tươi vui mà lại dần buồn bã. anh xin phép về trước và nói với cậu đi ra sau. cậu thấy vậy liền hiểu là tên trước mặt mình đã động đến những vết thương của anh, khiến chúng một lần nữa toạc ra rỉ máu. cậu cũng không vừa, lấy ly rượu còn nửa của mình, vụng rồi đổi một ít lên váy cô dâu khiến cô tức điên.
- "chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!" và rồi cậu rời đi.
chạy ra bãi đỗ xe, cậu nhìn thấy phong hào trong bộ suit đang ngồi trong xe, ôm lấy mặt oà khóc. cậu liền chạy đến, mở cửa xe rồi ôm chầm lấy anh. cậu chưa nói gì vội, chỉ xoa lưng cho người đang run bần bật trong lòng. cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những tiếng khóc này thực sự đang xé trái tim cậu ra thành trăm mảnh. họ cứ ôn nhau như thế đến khi anh bình tĩnh lại.
- "sơn à.. hức.. anh thật sự.. đ-đáng ghét lắm hả..?"
- " ui bậy! anh đáng yêu còn chẳng hết ý chứ, sao lại đáng ghét được?"
- "thế sao.. hức.. hức.. không ai muốn bên anh vậy hả sơn..?"
anh cứ thút thít, lấy tay dụi dụi mắt làm dối mắt đỏ lựng. anh ngồi lẩm bẩm cho cậu nghe, mặc dù cậu chẳng nghe được chữ gì, những vẫn rất chăm chú theo dõi.
- "anh muốn được yêu như thế nào?"
- "người ta được tặng hoa, mua gấu bông, viết thư tay.. nhưng anh xấu nên chỉ cần một thôi đã là vui lắm rồi.."
- "..."
•
"sẽ luôn bên em
chạy khỏi thế giới này."
sáng hôm sau, khi anh vừa mở cửa nhà ra, anh thấy một chiếc túi treo trước cửa. bên trong có một con gấu bông, một bức thư cùng bó hoa tulip với dòng nhắn.
- "em tặng hết vì anh đẹp nhất." kí tên nguyễn thái sơn đẹp trai của anh.
hình như tình yêu không ghét bỏ anh nữa rồi.
music: chạy khỏi thế giới này
artist: phương ly, da lab
_____
quay lại sau 1 tháng 😭
nhưng có vẻ đây là chap dài nhất và sẽ là chap để khép lại chiếc fic này. mình rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và ủng hộ sốp trong thời gian vừa qua. mình vẫn có thể sẽ lên chap, nhưng sẽ không chắc chắn nữa. mong mọi người đã có một khoảng thời gian đọc thật tuyệt vời.
⚠️: vẫn ra chap nha, nhưng mọi người coi đây là end cũng đc ý. ý là vậy chứ k phải là k ra chap nữaaa 🥲
sự ủng hộ của mọi người rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn vì tất cả.
yêu 30 anh trai, yêu cái bạn đọc, yêu "liệu playlist này có khiến em nhớ anh?".
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com