Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Luật lệ được đưa ra.

RẦM!!!

Tiếng kim loại vang vọng trong không gian rộng lớn, lạnh lẽo như một hồi chuông báo tử. Mười mấy người đồng loạt giật mình, nhiều ánh mắt hoảng hốt nhìn về cánh cửa sắt vừa đóng lại sau lưng. Không ai trong số họ kịp chạy theo, không ai kịp mở ra.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận. Gió ngừng thổi. Không một tiếng động. Cả không gian như bị nuốt chửng vào bụng của một con quái vật khổng lồ.

Không đùa đấy chứ… Bảo Khang là người phá vỡ im lặng đầu tiên.

Cậu ta chạy tới, nắm đấm vào cánh cửa sắt, tiếng vang chát chúa giữa nhà kho trống rỗng.

"Mở ra! Mở ra coi! Ai chơi trò quỷ quái vậy?!"

Bảo Khang mất bình tĩnh, hét lên, răng khẽ nghiến lại, cố gắng lay chuyển cánh cửa nhưng hoàn toàn vô ích vì cánh cửa đã bị một thế lực đằng sau khóa chặt.

"Khóa rồi." Minh Hiếu đứng phía sau, ánh mắt lạnh băng nhìn cánh cửa. Anh khẽ nhíu mày nhìn cánh tay đỏ lên của Khang cái giá cho sự cố chấp của mình.

Giọng anh trầm và dửng dưng như đang phát biểu tin buổi sáng. Bên ngoài có ai đó khóa trái. Minh Hiếu cũng không biết kẻ nào đã nhốt họ ở trong này, nhưng có lẽ anh đã nhận ra rằng, một khi bước vào đây, họ đã bị cuốn vào trò chơi quái quỷ được nhắc đến trong bức thư gửi đến.

Thành An nghe đến đây rụt rè nép sau lưng người khác, mắt liên tục đảo quanh không gian âm u. Cậu rút điện thoại ra, đập nhẹ mấy cái nhưng đáp lại chỉ là một thứ vô hồn vô dụng. Sóng đã biến mất. Không còn kết nối. Mọi nguồn sống đều không tồn tại trong căn nhà máy này.

Vậy tại sao… nhà máy này vẫn tồn tại cho con người làm việc?

"Không có sóng… sao lại không có sóng được… Ủa? Cả đồng hồ cũng dừng rồi."

"Phải làm sao đây... Hức…"

"Tụi mày nhìn lên trần thử coi!" Giọng Quang Hùng khàn khàn, chỉ tay lên cao. "Có thứ gì đó đang di chuyển kìa!"

Trên trần nhà mục nát là hàng chục con búp bê bị treo ngược đầu, mắt trừng trừng mở to, miệng bị khâu chỉ đỏ. Một vài con còn lắc lư nhẹ như vừa bị ai đó đụng vào.

Một cảm giác ghê rợn khiến cả bọn rợn tóc gáy. Một trong số họ còn chẳng giữ được bình tĩnh, ánh mắt trừng to không tin vào mắt mình. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, đôi môi tái đi vài phần vì thấy rõ một con búp bê đang mỉm cười nụ cười khiến da gà cậu nổi cả lên vì cảm giác ghê tởm mà nó đem lại.

"Có… có một con hình như đang… cười?"

Không ai trả lời. Một cơn rùng mình đồng loạt chạy dọc sống lưng từng người. Thành An, người ban đầu rất hăng hái, giờ mặt tái mét như mất máu, môi run run, vẻ mặt xanh xao như người sắp chết.

"Tao có linh cảm xấu lắm… Chúng ta bị lừa rồi."

Anh Tú cười gằn, nhưng tiếng cười gượng gạo. Cho dù có là lừa đảo cũng chẳng đầu tư tới mức này. Dù không dám công nhận, nhưng mọi thứ ở đây rất chân thực. Chúng không giống như một sự đùa giỡn, càng không phải là một giấc mơ.

"Cũng đâu chắc là xấu? Biết đâu là thử thách tâm lý gì đó? Một trò chơi nhập vai?"

Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản, gần như lạnh nhạt với sự hỗn loạn quanh mình.

"Cứ xem như là thế đi. Nhưng mà ai tổ chức trò chơi này, và vì sao chỉ toàn là nam?"

Thanh Pháp, đứng gần Quang Anh, đột ngột lên tiếng, có chút ngại ngùng ẩn chứa trong câu nói của cậu một thanh niên nhiệt huyết đầy năng lượng.

"Không chỉ có nam. Tôi… không hẳn là…" Cậu ta bỏ lửng câu nói, mắt khẽ liếc về phía những con búp bê. Cậu không dám nói ra hết câu vì đâu ai biết được bọn họ sẽ nghĩ gì trong đầu?

Một giọng cười khục khặc vang lên, không rõ phát ra từ đâu.

Mọi người quay phắt lại. Ở góc sâu trong nhà kho, một chiếc tủ gỗ cũ tự dưng mở toang ra. Một con búp bê bằng sứ ngồi bên trong, đầu hơi nghiêng lệch, hai mắt mở trừng trừng rồi chớp nhẹ.

"Chào mừng các vị khách quý."

Giọng nói vang ra từ loa phát thanh cũ kỹ gắn trên trần, nhưng đồng thời cũng phát ra từ chính miệng con búp bê, như có ai đang điều khiển nó.

"Trong đó… liệu là một linh hồn?"

Đức Duy hiểu rõ nhất về con búp bê đang nói tiếng người để giao tiếp với họ. Thoáng nghe qua, cậu hơi bất ngờ vì trò chơi này cho em cảm giác chân thực đến vậy.

"Chúng tôi rất vui vì các anh… đã trở lại nơi này."

"Trở lại?" Quang Anh lẩm bẩm. "Ý nó là sao?"

Bởi vì chỉ có nó đang nhìn về phía anh một ánh mắt thâm sâu trong câu nói, ẩn chứa một bí mật gì đấy khiến Quang Anh ngờ nghệch. Ánh mắt đó… là dành cho anh?

Búp bê tiếp tục, mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ au. Dòng máu tươi theo hốc mắt mà chảy xuống. Cổ nó nghiêng qua một bên.

"Luật chơi rất đơn giản: sống sót đến cuối cùng. Để rời khỏi nhà máy này, các ngươi phải vượt qua 6 trạm trò chơi. Người chiến thắng sẽ được trở về. Những kẻ còn lại… sẽ trở thành búp bê mới."

Một cánh tay của con búp bê rơi xuống, lộ ra bên trong toàn dây kim loại rỉ sét và những chiếc kim khâu dài ngoằng.

"Chúng ta sẽ bắt đầu khi mọi người đã sẵn sàng. Và đừng lo, các ngươi sẽ không bị bỏ mặc… bởi ký ức của chính các ngươi sẽ dẫn lối."

"Chúc may mắn."

Rắc! Đèn trần vụt tắt.

Trong tích tắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập… và hơi thở lạ ở sau lưng ai đó.

Đăng Dương thoáng giật mình. Một con búp bê sống lao đến chỗ anh như mất kiểm soát. Nó túm lấy gáy anh như muốn cắn đi lớp thịt trên cơ thể anh ngay lập tức. Đăng Dương đơ người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cứu… Cứu anh ta đi!!!"

Máu Đăng Dương văng ra, bắn lên mặt Thanh Pháp ở gần đó, khiến cậu ta ngã quỵ vì sợ hãi trước cảnh tượng kinh dị không khỏi bàng hoàng.

"Ahhhh… máu… Ahhh…"

Trong tiếng hét sợ hãi của Thanh Pháp, cả người cậu ta như run rẩy. Cậu nhìn bạn mình đang chật vật với con búp bê. Tay Pháp như đang muốn làm gì đó, cả mười ngón tay nắm chặt.

"Khốn khiếp! Né khỏi người tao ra!!!"

Đăng Dương đá mạnh vào người con búp bê khiến nó văng ra. Ngay cơ hội đó, Thanh Pháp móc ra từ trong túi mình một con dao, đâm thẳng vào đầu con búp bê. Thứ chất lỏng bắn lên người cậu một cách mất kiểm soát.

"Ha… Ha… Đúng là điên mà."

Trường Sinh đi tới, bẻ gãy con búp bê như muốn chắc chắn rằng nó sẽ không tỉnh dậy nữa. Thoáng nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Thanh Pháp cũng đủ hiểu đây không đơn giản là trò chơi.

"Này… không sao chứ?"

Đức Duy vội vàng rắc thứ bột kỳ lạ lên cổ Đăng Dương. Em thoáng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của chàng bác sĩ điều dưỡng mà lo lắng.

"Đây là bột để thanh tẩy máu của các con ma. Tôi không dám chắc… nhưng trong kiến thức của tôi thì nó có thể giúp cậu."

"Cảm ơn cậu, pháp sư."

Đăng Dương nhăn mặt trong cơn đau. Chẳng biết vì sao bản thân mình lại bị tấn công. Quang Anh liền chen ngang.

"Mùi hương."

"Thanh Pháp và cậu có y chang mùi mà tôi ngửi được."

Cả bọn há hốc mồm khi nhận ra ngoài tiếng động lớn, chúng còn bị thu hút bởi… mùi hương?

"Không phải chứ… mùi hoa hồng ư?"

Grrrrrr

Minh Hiếu hét lên.

"Này! Cẩn thận!"

"Minh Hiếu hét lên: “Này, cẩn thận!”

Nhưng đã quá muộn.

Thanh Pháp bị vật thể đập trúng, ngã nhào ra đất, mắt trừng lớn, miệng rên rỉ vì đau. Máu rỉ ra từ đầu gối, nhưng không ai dám tiến đến đỡ cậu.

Trong bóng tối chập chờn, một cái bóng trắng từ từ bò ra từ chiếc hộp thủy tinh vỡ nát. Đó là một con búp bê nữ mặc váy đỏ, đôi mắt đen trống rỗng, mái tóc xoã rối và nụ cười được khâu bằng chỉ đỏ.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa bức tường gạch loang lổ. Từng bước từng bước, nó lết đến gần hơn.

“Cái quái gì vậy?”Đăng Dương lùi lại, tay run lên khi rút chiếc đèn pin từ trong túi áo.

“Lùi lại! Mau rút về phía sau!” Quang Hùng hét lớn, anh là người đầu tiên nắm tay kéo Thành An chạy về một góc.

Con búp bê không ngừng bò. Mỗi lần nó di chuyển, xương khớp vang lên những tiếng răng rắc như thể đang gãy lìa rồi nối lại. Thứ mùi hôi thối từ nó lan ra, lấn át cả mùi sơn cũ và rỉ sét trong không gian.

Đức Duy kéo Thanh Pháp đứng dậy. Pháp cố gắng cử động, nhưng chân cậu run rẩy.

“Nó… nó bò bằng tay người,” Pháp lắp bắp.

Minh Hiếu lùi sát vào tường, tay siết chặt điện thoại. Nhưng sóng đã hoàn toàn mất. Không còn gì có thể gọi ra ngoài. Anh Tú kéo Trường Sinh che chắn phía sau, mắt không rời con búp bê.

“Chết tiệt! Chúng ta đang bị nhốt trong một cái bẫy,” Bảo Khang rít qua kẽ răng. Anh ta nhìn Quang Anh, rồi liếc qua Đức Duy, như thể đang nghi ngờ tất cả.

Một tiếng 'cạch' vang lên từ trần nhà.

Mọi ánh mắt ngước nhìn.

Từ trên cao, một con búp bê khác từ từ hạ xuống, treo lơ lửng bằng sợi dây xích rỉ. Miệng nó mở ra, vang lên một giọng nói khàn khàn, méo mó như được ghi âm từ rất lâu:

“Chào mừng đến với Nhà máy Tuyết Linh. Đây là nơi thử thách ký ức, tội lỗi và bản ngã của các ngươi. Mỗi người đều có lý do để bị đưa đến đây. Sẽ chỉ có một kẻ được rời khỏi. Hoặc không một ai cả.”

Một khoảnh khắc im lặng đến rợn người.

“Luật chơi đã được thiết lập. Những kẻ không tuân theo… sẽ bị loại.”

Tiếng ‘loạch xoạch’ vang lên. Dưới chân búp bê rơi xuống một bảng danh sách. Trên đó là tên từng người, mỗi cái tên đều phát sáng đỏ rực khi họ đến gần.

Phía sau danh sách, là một câu:

“Hãy nhớ lấy nhau. Bởi trí nhớ là chìa khóa duy nhất.”

Bảo Khang nghiến răng, gằn giọng: “Trò đùa điên rồ này là gì vậy?”

Minh Hiếu cúi xuống nhặt bảng danh sách. Tay anh run run.

Đăng Dương lúc này mới lên tiếng, giọng trầm thấp: “Tôi nghĩ... chúng ta không còn đường lui nữa rồi.”

End

____________________________________

Cậu chuyện đang dần hấp dẫn rồi đó:333 mời các cậu thưởng thức.

Moah chúc các cậu đọc nó về đêm hahhaa mình tốt dữ lắm hehheeehe ngờ ngon nha các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com