D
"trời đất ơi là trời!!!!!"
nguyên phúc trợn mắt hét toáng lên, anh tú giật mình ngồi bật dậy, quang hùng nhíu chặt lông mày, có vẻ như đã cảm nặng hơn, tiếng hét của nguyên phúc cũng không khiến em tỉnh dậy
anh tú lúng túng trước cơn sốt cao của quang hùng và cái nhìn như thiêu đốt của nguyên phúc
"không phải...tại hùng nói lạnh nên anh mới...mới ôm em ấy cho đỡ lạnh thôi mà"
"hình như em đã nói trước với anh rồi mà, trời đất ạ"
nguyên phúc trừng mắt, lập tức đẩy anh tú sang một bên rồi xem sét em
"người anh có nóng quá không vậy anh tú, ôm sao mà giờ người hùng cũng nóng hầm hập thế này"
anh tú ngơ ngác, không phải chứ, sao tự nhiên mọi chuyện lại rối tung rối mù hết cả lên vậy. Ngay tối hôm ấy quang hùng lập tức nhập viện
+1 máy hối hận vô cùng trong lòng anh tú voi
////////////////////////
quang hùng tỉnh lại cũng đã là chuyện của sáng hôm sau, em gác tay lên trán thở dài thườn thượt, lại làm phiền mọi người nữa rồi
"em thấy đỡ hơn chưa?"
người hỏi là tuấn tài, anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế giúp em ngồi dậy sau đó đưa cốc nước tới cho em, quang hùng lắc đầu tỏ ý không cần, em rầu rĩ nói
"xin lỗi mọi người nha, vì em mà chương trình phải hoãn lịch phát sóng, thật sự xin lỗi ạ"
"không đâu, mọi người không trách gì em đâu mà, chỉ cần em nghỉ ngơi cho thật tốt là được"
nói vậy thôi chứ quang hùng vẫn tự trách bản thân lắm, em vò mép chăn đến nhăn nhúm với chịu buông ra
"nhưng sao anh lại ở đây vậy ạ"
"anh không được đến thăm em à?"
"không phải...em không có ý đó"
tuấn tài tay gọt trái cây, miệng đáp "anh đùa thôi, quản lí của em phải làm.việc với chương trình nên nhờ anh chăm sóc"
nguyên phúc từ sau vụ lần trước đã quá mất niềm tin vào mấy người tên tú rồi, rà soát một hồi chỉ thấy mình tuấn tài là đáng tin cậy, mặc dù cậu cũng muốn nhờ mấy bạn omega như thành an hay quang anh lắm nhưng ai cũng có lịch trình hết rồi, bất lắm mới phải nhờ đến mấy tên này
quang hùng gật đầu, tay nhận lấy miếng táo của tuấn tài, nhưng chỉ vừa cắn được một miếng đã nhăn mặt
"đắng quá..."
/////////////////////
"aaa anh hùng về anh hùng về"
thành an hai mắt sáng rỡ, chạy vụt tới ôm chặt quang hùng, miệng reo lên như đang chờ mẹ đi chợ về, quang hùng cười cười, em cũng vòng tay ôm lấy thành an mặc cho mấy ánh mắt khó chịu sau lưng
"trời ơi em nhớ anh hùng lắm ấy"
quang anh suốt cả buổi cứ lượn lờ bên cạnh quang hùng khiến đức duy ngồi cắn móng tay ấm ức mà không làm được gì
"quang anh ơi, em mới là người yêu của anh mà, anh hùng là của mấy người kia chứ, quang anh về đây với em đi"
đức duy cố gắng tung hết skill làm nũng của mình ra, và dĩ nhiên, quang anh đếch quan tâm
"ừ, kệ em"
"quang anh!!!!!!"
/////////////////////
đôi lời của tui: đm hôm trước đi xem QH tự nhiên muốn viết fic hẳn lên, QH bảnh vl huhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com