Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. HieuKngDuong

  Viết gần xong mới biết sai yêu cầu. Nên là chap này bonus nhé. sẽ còn 1 cái Hiếu Khang Dương đúng yêu cầu nữa

~~~~~~~~~~~~~

  "Bọn anh thích em. Cho bọn anh một cơ hội được làm người yêu em được không"

   "Ah!!!! Cái gì vậy em là alpha đó đâu phải omega đâu!!!"- Đăng Dương nghĩ đến khung cảnh tối qua khi hai ông anh thân thiết gọi mình ra phía sân sau tỏ tình thì vò đầu bứt tai hét lớn

   Cả cái thân m8 to lớn của cá bống ngồi xổm xuống đất ôm đầu đầy hoảng loạn. Cũng may phòng thay đồ bây giờ không có một ai không thì tỉ lệ Dương bị ăn đấm hơi bị cao đấy

   "Dương. Mày hét cái gì đấy. Anh đi bên ngoài mà cũng giật mình với mày luôn"- Atus mở cửa phòng thay đồ ló đầu vào hỏi

   "Huhu. Anh Atus. Em rối quá"- Đăng Dương nhìn thấy người tới là ai thì vội bật dậy lao tới kéo người vào trong

   "Sao sao có vụ gì kể anh mày nghe"- Atus cũng không ngại mà ngồi xuống vỗ vỗ cai an ủi thằng em

   Qua lời Dương kể thì hai trong số ba người của gerdnang tham gia anh trai say hi đã thích em. Hiếu từng cùng chung đội thì Dương còn hiểu chứ anh Khang? Đùa Dương à? Hai người chưa bao giờ cùng nhóm với nhau từ sau đợt Bảnh luôn ấy. Livestage 1 đến livestage cuối không hề chung đội với nhau lấy một lần

   Nhưng điều khiến y khó hiểu hơn là tình anh em của gerdnang đó. Vậy mà bọn họ muốn y làm người yêu của cả hai người không cần chọn lựa

   "Ồ? Ồ????"- Atus nghe xong cũng bất ngờ mà nhìn thằng em mình - "thế em định như thế nào? Bên mình công bố sớm về concert day 5 rồi. Đừng để đến khi không nhìn được mặt nhau lại báo vắng. Thì fan lúc đó buồn lắm đấy"

   "Em... nhưng anh biết mà. Em là alpha. Trước giờ em vẫn giữ suy nghĩ sẽ tìm một omega rồi kết hôn chứ không nghĩ..."- Đăng Dương cúi đầu vân vê vạt áo

  "Thôi. Cuối năm rồi. Vui vẻ trước đi rồi sang năm mình lại nghĩ tiếp ha"- Atus

  "Vâng. Cứ vậy trước đã"- Đăng Dương gật gù

   Sóng 2025, một buổi lễ có rất rất nhiều người mong đợi và cũng là tụ điểm mà các anh em nghệ sĩ khẳng định bản thân trong một năm vừa qua. Sóng 2024 Dương vẫn còn chật vật với nghề, khó khăn để có chỗ đứng trên một cái showbiz quá nhiều nhân tài

   May mắn đến sóng 2025 Dương lại là một trong những nghệ sĩ nhiều fan nhất nhì, bật lên sau chương trình, ẵm về một số giải thưởng nhất định. Với niềm vui sẵn có y thoải mái hòa mình vào không khí mà không để ý hai người anh cùng tham gia đang nhìn mình với ánh mắt không vui

   "Bọn em đưa Dương về trước nhé. Cũng trễ rồi"- Minh Hiếu đứng trước cửa phòng thay đồ ra hiệu cho Bảo Khang nửa khống chế nửa ép buộc đưa Đăng Dương ra khỏi phòng, trên mặt vẫn là cái nụ cười thân thiện

   "Ừ đi đi"- Tuấn Tài nhìn về phía cửa cười đáp - "không đưa An về luôn à?"

   "Tụi em nay không định về nhà chung. Chỗ tụi em đến vừa hay gần chỗ nhà Dương nên em đưa ẻm về thôi. Anh lo cho thằng An hộ tụi em nha"- Minh Hiếu

   "Ừ"- Tuấn Tài cũng gật đầu đáp lại một cái rồi quay về lục túi đồ kiếm đồ thay tiếp

   Đợi khi ba người Hiếu Khang Dương đi mất thì mới thấy Atus mỏi mệt ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi vào

   "Anh Xái. Thằng Dương đâu?" - Atus

   "Bộ đôi Hiếu Khang đưa về rồi. Sao thế?"- Tuấn Tài

   "Hả? Ai đưa về cơ?"- Atus

   "Thằng Hiếu với thằng Khang đó. Sao thế?"- Tuấn Tài

   "À không sao. Chết thằng em mình thôi anh"- Atus nhún vai đáp rồi rời đo bỏ lại gương mặt khó hiểu của anh lớn

   Ở một nơi khác.....

    "Không... ưm... từ... ứm...."

   Đăng Dương bị ném vào xe một cách thô bạo. Sau đó không để y kịp phản kháng, mùi tử đinh hương nhanh chóng sộc vào khoang mũi, cùng đó là gương mặt phóng đại của Bảo Khang. Tay hắn không ngừng lần mò xoa nhắn khắp cơ thể y, môi không dừng lấy một giây bú mút nít lưỡi cướp đi mật ngọt cùng dưỡng khí

    Đợi đến khi hắn chịu nhả ra thì Dương cũng đã mất hết sức lực mềm nhũn nằm yên trong vòng tay đối phương không chút phản kháng. Chỉ có chút pheromone mùi cà phê thơm nồng vẫn đang yếu ớt phản kháng muốn bảo vệ chủ nhân

   Nhưng trước mặt hai enigma thì nó lại không khác gì mời gọi đến xâu xé cắn gáy cưỡng ép biến hắn thành omega. Cũng không để đợi lâu, phía sau lưng Minh Hiếu cũng phóng ra mùi lê chín vây lấy y

   "Hai... ức... "- Đăng Dương yếu ớt muốn lên tiếng phản kháng nhưng không thể. Hai luồng pheromone một trước một sau khống chế cứng không để hở lấy một chút

    Cả người y nóng bừng, đầu óc cũng dần không khống chế được mà rơi vào kỳ phát tình giả làm hương cà phê càng lúc càng nồng hơn. Không gian trong xe vốn chật hẹp nên không mất quá lâu để ba loại mùi vốn tưởng không liên quan hòa quyện vào với nhau

   "Ức... nóng... em nóng... mở cửa xe đi em muốn xuống... ức..."

   "Ngoan. Bọn anh giúp em hết nóng"- Bảo Khang nhìn Minh Hiếu một cái rồi từ từ cởi bộ đồ trên người Đăng Dương xuống

   Từng đường nét cơ thể săn chắc dần lộ rõ trong không khí. Hai con sói một trước một sau đầy si mê hôn lên từng tắc da thịt thơm mịn

    Dần dần Đăng Dương hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể dục. Để đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì trên cổ đã có thêm hai vết cắn. Mùi cà phê không còn thuần khiết mà đã bị vấy lên bởi mùi tử đinh hương và lê chín. Phía dưới đau nhức nhắc nhở một đêm hoang đường

    Cạch... Cửa mở ra, Hiếu Khang hai người cùng nhau bước vào, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn cùng vui vẻ

   "Dậy rồi sao? Mà có dậy thì em cũng không thoát được đâu"

   "Bọn tôi sớm đã bắn đầy vào trong em. Nếu không sai thì hẳn giờ em cũng mang thai rồi. Em có không yêu thì cũng phải sinh con cho bọn tôi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com