Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thư Tình Buổi Sương Sớm!

Đặng Gia — cái tên không còn xa lạ với giới buôn bán trong vùng. Họ không quá giàu, cũng chẳng nghèo. Một gia đình đứng giữa ranh giới mập mờ giữa tầng lớp thương nhân và quý tộc. Mỗi sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló rạng, người ta đã thấy bóng dáng những người trong nhà họ Đặng xuất hiện ở các khu chợ lớn nhỏ. Họ chăm chỉ, cần mẫn như thể đang cố khắc sâu vào tâm trí mọi người hai chữ "đáng tin".

Nhưng không vì thế mà họ kham khổ. Trong nhà vẫn có người hầu kẻ hạ, việc lớn việc nhỏ đều có người lo. Người ngoài thường nói: "Nhà họ Đặng biết cách làm ăn, mà cũng biết cách giữ sĩ diện."

Thế nhưng, giữa vẻ ngoài đoan chính và nề nếp ấy lại tồn tại những lời đồn thì thầm. Người ta bảo con trai út của họ, Đặng Thành An, là một kẻ phóng túng, lăng nhăng, sống buông thả. Dẫu vậy, chẳng ai từng thấy cậu ta làm điều gì quá đáng. Trái lại, trong mỗi dịp lễ hay buổi tiệc lớn, cậu út luôn xuất hiện chỉnh tề bên cha mẹ, đứng im lặng như một bóng hình mờ nhạt giữa đám đông.

Người ta nói, cha mẹ quá nghiêm, không muốn con mình giao du với hạng tầm thường. Nhưng ai mà biết được, đằng sau vẻ ngoan ngoãn đó là điều gì đang ẩn giấu.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tưởng chừng bình thường như bao ngày khác. Tiếng gà vừa dứt thì trong phòng khách nhà họ Đặng đã vang lên tiếng chân dồn dập. Đức Duy – thằng hầu thân cận của cậu út – hớt ha hớt hải chạy vào, mặt tái mét như vừa gặp ma.

Đức Duy mới mười tám tuổi, cái tuổi người ta còn mơ mộng về tình yêu đầu đời, còn nó thì đã chọn đi theo hầu hạ người khác. Ai cũng bảo nó dại, nhưng chỉ mình Duy hiểu, chạy trốn khỏi người cha say xỉn và người mẹ chìm trong nợ nần cờ bạc là lựa chọn duy nhất để sống sót.

Ngày ấy, khi nhìn thấy đứa trẻ bẩn thỉu, gầy gò quỳ gối van xin ngoài chợ, lòng trắc ẩn trong Thành An trỗi dậy. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ giọng nói với người quản gia:

"Mua cậu ta về đi."

Và từ đó, Đức Duy trở thành người hầu thân cận nhất bên cạnh Đặng Thành An một cách trung thành, tận tụy và tuyệt đối không bao giờ rời khỏi cậu một bước.

Quay trở lại. Trời vẫn còn trong lành, sương sớm mờ giăng, tiếng gà gáy vang vọng đâu đó trong khoảng sân rộng. Thỉnh thoảng, tiếng gáy lại cất lên từng hồi, cố gắng lay tỉnh những kẻ vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm, chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành.

Trong gian phòng khách, Phạm Bảo Khang ngồi thư thả bên bộ trường kỷ gỗ lim. Trước mặt là chén trà nóng vừa được quản gia rót ra chưa lâu, khói nhẹ bay nghi ngút. Cậu cầm tờ báo, lật đi lật lại, chẳng phải để đọc mà chỉ như tìm việc giết thời gian trong cái buổi sáng nhàn rỗi.

Khi hương trà còn chưa kịp nguội, bên ngoài vang lên tiếng la thất thanh. Tiếng của Đức Duy.

Giọng cậu ta vọng từ xa, càng lúc càng gần, khiến Phạm Bảo Khang khẽ nhíu mày. Cậu đặt tờ báo xuống, thở dài, nghĩ thầm: "Lại là thằng nhóc đó... Thành An đúng là quá chiều người hầu, đến phép tắc cơ bản cũng chẳng dạy được."

Chưa đầy vài giây sau, bóng dáng Đức Duy đã xuất hiện trước bậc thềm. Thấy Bảo Khang, cậu hầu như bắt được phao cứu sinh, vừa thở hổn hển vừa gọi liên hồi:

"Cậu hai! Cậu hai Khang!"

Miệng lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào thứ gì đó được ôm chặt trong lòng. Dường như cậu ta sợ đến mức không dám siết mạnh, chỉ nâng niu bằng cả hai tay như đang cầm một vật dễ vỡ.

Phạm Bảo Khang chau mày, giọng trầm thấp:

"Bình tĩnh lại. Vào trong đi."

Đức Duy bước vào, đôi tay vẫn run. Khi món đồ được đặt lên bàn, Khang có thể cảm nhận rõ hơi ẩm thấm qua lớp giấy bọc — chẳng biết là do sương sớm đọng lại hay là từ mồ hôi tay của cậu hầu.

"Lại được gửi tới rồi..." – Đức Duy khẽ nói, giọng run run, ánh mắt bất an.

Phạm Bảo Khang lặng người vài giây, ánh nhìn sắc lại. Trong lòng cậu, linh cảm chẳng lành bắt đầu trỗi dậy.

Phạm Bảo Khang cầm lấy món đồ mà Đức Duy vừa đặt lên bàn. Một lá thư.

Thoạt nhìn, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi soi kỹ hơn, ánh mắt của cậu dần trở nên nghi hoặc. Thông thường, những bức thư gửi đến Đặng gia đều mang dáng vẻ nghiêm chỉnh không pha trộn, tất cả đều đồng bộ phong bì trắng, dán tem đỏ, góc trên có vài đường sọc xanh và đỏ như bao bức thư bình thường khác. 

Thế nhưng, lần này lại khác.

Trên bì thư là một dấu mộc lạ hoắc, mờ mờ như được in bằng loại mực cũ đã phai, hình dạng kỳ quái, không thể xác định là hoa văn hay ký hiệu. Nhưng điều khiến Bảo Khang khó chịu hơn cả là hàng chữ viết tay ở chỗ người nhận.

"Thương gửi Yêu An, người mà hồn tôi luôn hướng về."

Chỉ cần đọc thoáng qua thôi, da gà trên tay Khang đã nổi khắp người. Cậu cắn nhẹ môi, lẩm bẩm một câu mà chỉ những người đủ thân mới dám nghe:

"Con mẹ nó... ai lại dám gửi cái thứ chết tiệt này nữa vậy chứ?"

Khang ném ánh nhìn khó chịu về phía Đức Duy. Cậu hầu chỉ cúi gằm mặt, hai tay đan chặt, không dám nói gì thêm.

Đây không phải lần đầu tiên. Thực ra, đây đã là lần thứ mấy rồi không ai còn nhớ nổi.

Có ngày chỉ một lá thư, nhưng cũng có những hôm sáng trưa chiều tối – hễ người hầu mở hòm thư ra là lại thấy một phong bì mới nằm gọn bên trong, như thể người gửi đang rình rập quanh đây, kiên nhẫn và điên rồ.

Không ai biết ai đã đặt chúng ở đó. Cổng nhà luôn có người canh, người đưa thư thì khẳng định không hề gửi. Thế mà những lá thư cứ đến, đều đặn và lặng lẽ.

Khang nhớ rõ có những bức từng viết thế này:

"Mỗi khi nhìn đồng hồ, tôi lại ước kim phút kia chạy nhanh hơn để được thấy yêu của tôi sớm hơn một phút. Nhớ đến cháy lòng rồi."

Hoặc là một bức khác, nét chữ run rẩy nhưng dạt dào:

"Giọng nói của yêu tại bến cảng là âm thanh ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe. Thật muốn mỗi đêm trên chiếc giường ấm cúng đều được có em, nghe em nói cho đến khi trời sáng."

Phạm Bảo Khang khẽ nheo mắt, tay gõ nhẹ lên bàn. Hơi trà đã nguội hẳn, hương nhài phảng phất trong không khí lạnh sớm mai.

Cậu lặng người trong vài giây. Rồi lại khẽ nói, giọng khàn trầm:

"Gọi Thành An xuống. Có lẽ... cậu út nên xem cái này."

Nghe cậu hai bảo muốn gọi cậu chủ dậy, Hoàng Đức Duy thoáng lộ vẻ lúng túng. Cậu chần chừ, ánh mắt khẽ liếc về phía căn phòng cuối hành lang nơi Thành An vẫn còn say ngủ.

"Cậu hai... cũng còn sớm quá. Hay là để cậu út ngủ thêm chút nữa? Trưa dậy rồi xem sau cũng được mà."

Giọng Duy nhỏ, gần như van nài.

Phạm Bảo Khang không đáp. Ánh nhìn của cậu lạnh như mặt nước. Chỉ một cái liếc mắt, Đức Duy im bặt, cúi đầu không dám nói thêm.

Không chờ thêm một giây, Bảo Khang đưa tay, giật mạnh phong bì. Tiếng xé giấy vang lên khô khốc, xé toạc không gian tĩnh mịch của buổi sáng.

Ngay khi lớp niêm phong bị rách, một mùi hương thoang thoảng lan ra. Không ngọt ngào như hương hoa, cũng chẳng nồng nặc, mà là một mùi hương nam tính, lạnh lạnh, có chút quyến rũ.

Bảo Khang khẽ nhíu mày. Trong đầu thoáng một ý nghĩ: "Cũng chịu chơi đấy, đến thư tình mà còn xịt cả nước hoa."

Cậu rút lá thư ra, lật nhẹ. Nét chữ bay bổng, mềm mại nhưng có lực, đây thuộc kiểu chữ của người có học, cẩn trọng đến từng nét bút. Tờ giấy màu be, trình bày ngay ngắn, từng dòng được căn đều tăm tắp, như thể người viết đã mất cả buổi chỉ để ngắm nhìn nó cho thật hoàn hảo.

Nhưng càng đọc, ánh mắt Phạm Bảo Khang càng tối lại. Mỗi dòng chữ hiện lên đều khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu nheo mắt, hàm răng nghiến chặt, lòng bàn tay siết đến mức tờ giấy suýt bị vò nát.

Không phải vì sợ. Mà là vì tức.

Cậu muốn xé nát bức thư, muốn đốt nó ngay lập tức, muốn làm mọi cách để em trai mình – Đặng Thành An – không bao giờ nhìn thấy những dòng chữ này. Khang đưa tay lên, bóp mạnh vào thái dương, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang tự cầu mong cho bản thân mù tạm thời đi, để khỏi phải nhìn thấy thêm chữ nào nữa.

Sau vài giây im lặng, cậu hít sâu, đưa bức thư cho Đức Duy, giọng nói lạnh lẽo và dứt khoát:

"Đem cái thứ quái quỷ này đi đốt. Trước khi cậu út thức dậy."

Đức Duy nhận lấy lá thư, hai tay run rẩy. Cậu cúi đầu, chẳng dám hỏi một lời nào, rồi vội vã rời khỏi gian phòng khách.

Buổi sáng trôi qua trong im lặng đến nghẹt thở.

Đến khi nắng đứng bóng, trong căn phòng ngủ cuối cùng ở cuối dãy hành lang, Đặng Thành An khẽ trở mình. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh, đẹp đến lạnh lùng của cậu út họ Đặng.

Cậu từ từ mở mắt, hàng mi khẽ động, rồi ngồi dậy trong sự bình yên như chưa từng biết rằng, sáng nay, một lá thư mang mùi hương lạ đã suýt nữa làm cả ngôi nhà chao đảo.

Thành An vừa tỉnh giấc, đưa tay kéo nhẹ sợi dây chuông bên giường. Tiếng chuông nhỏ khẽ ngân lên trong căn phòng tĩnh mịch. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, phủ lên tấm chăn lụa trắng.

Cậu gấp chăn, rời khỏi chiếc giường êm, bước đến bên chậu nước đã được Đức Duy chuẩn bị sẵn từ sớm. Một vốc nước lạnh tạt lên mặt khiến cơn buồn ngủ tan biến, hơi nước lan trên da mang theo chút se lạnh của buổi trưa.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng khẽ mở. Đức Duy bước vào, tay bưng mâm đồ ăn còn bốc khói nghi ngút. Mùi cá kho, canh chua và cơm trắng hòa quyện tạo nên hương vị quen thuộc của bữa cơm gia đình.

Giờ này, Thành An cũng vừa thay xong bộ bà ba mới. Áo lụa trắng tinh, mềm mượt, ánh sáng chiếu vào khiến từng sợi vải như óng lên. Trên cổ cậu là chuỗi hạt bồ đề, bên tay còn lấp lánh vài món trang sức vàng nhỏ. Một vẻ đẹp thanh tú nhưng có chút gì đó xa cách, khó chạm tới.

Đức Duy vừa dọn cơm, vừa khẽ lẩm bẩm: "Cậu chủ không thương bản thân gì hết, mấy hôm nay đêm nào cũng ngủ muộn."

Thành An bật cười, giọng dịu dàng: "Cũng có sao đâu nào. Tôi có làm việc nặng nhọc như anh cả hay anh hai đâu mà em phải lo."

Hai người đùa qua lại, không khí nhẹ nhàng và ấm cúng. Nhưng rồi, trong lúc vô tình, Đức Duy lại buột miệng nhắc đến chuyện lá thư sáng nay.

Cậu vừa dứt lời đã nhận ra mình lỡ miệng, vội đưa tay che miệng. Nhưng đã quá muộn.

Thành An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tò mò: "Lá thư nào?"

Đức Duy ấp úng: "Dạ... là... cậu hai bảo đem đốt rồi ạ."

Căn phòng bỗng im lặng. Thành An không nói gì, chỉ cúi đầu, nụ cười trên môi khựng lại. Một thoáng sau, cậu khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Vậy à..."

Ánh nhìn trùng xuống, thoáng buồn. Đức Duy thấy vậy, trong lòng xót xa, liền vội vàng nói:

"Nhưng... cậu chủ đừng lo. Em không có đốt. Em... giấu nó đi rồi."

Nói rồi, cậu rút lá thư từ trong áo, hai tay dâng lên trước mặt Thành An.

Thành An nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy. Ngay khi lớp giấy chạm vào tay, mùi hương quen thuộc lan ra, một mùi nước hoa nhẹ, pha chút vị da thuộc, nam tính và lạnh lẽo.

Cậu mở thư. Tiếng giấy sột soạt vang khẽ. Mùi hương thoảng ra, len vào từng khoảng không trong phòng. Đức Duy đứng bên cạnh, tò mò đến mức không kiềm được, khẽ nghiêng đầu, cố liếc xem bên trong viết gì.

Thành An liền mắng khẽ: "Đừng có xem. Em còn nhỏ lắm."

Nhưng Duy làm sao chịu nghe, mắt vẫn he hé nhìn qua, và rồi... những dòng chữ hiện ra, đẹp đến rợn người.

"Gửi Yêu Dấu của Tôi,

Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết những gì đang sôi sục trong lòng ngoài một câu: Chồng yêu em đến điên cuồng.

Mỗi khoảnh khắc xa em, thế giới như ngừng quay, mọi màu sắc đều nhạt nhòa. Em không chỉ là người tình, mà còn là mặt trời sưởi ấm tâm hồn tôi, là cơn mưa rào làm dịu những khát khao cháy bỏng.

Tôi yêu ánh mắt em khi nhìn tôi, yêu đôi môi ấy khi khẽ gọi tên, và khao khát hơi thở chúng ta hòa vào nhau trong những đêm dài không ngủ.

Tình yêu này không chỉ là lời thề trên môi, mà đã ngấm vào máu thịt, cuộn chảy trong từng nhịp tim. Không ai, không điều gì có thể làm lu mờ hình bóng em trong tâm trí tôi.

Nguyện được vùi mình trong vòng tay em, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập, từng chút ấm nóng giữa hai thân thể.

Tình yêu tôi dành cho em là lửa thiêng, là bão tố, là thứ không thể thỏa hiệp.

Mãi mãi là của nhau, từ giây phút này đến hơi thở cuối cùng.

Yêu em hơn cả linh hồn tôi đang có,

Người tình son sắt của em."

Đọc đến đây, cả căn phòng như đông lại. Mùi hương từ bức thư vẫn lan khắp nơi, hòa cùng không khí nặng trĩu. Đức Duy nuốt khan, ánh mắt nhìn sang Thành An, người vẫn im lặng, đôi môi mím chặt.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa, khẽ rung chuỗi hạt bồ đề nơi cổ cậu út, phát ra âm thanh rất nhỏ... nhưng nghe sao mà buốt lạnh.

Không khí trong phòng lặng đi được vài phút, chỉ còn tiếng muỗng khua nhẹ vào chén sứ. Nhưng sự im ắng ấy chẳng kéo dài lâu. Hoàng Đức Duy, với cái tính nhiều chuyện cố hữu, cuối cùng cũng không chịu nổi mà lẩm bẩm:

"Thiệt tình, em chẳng hiểu nổi cái gọi là 'tình yêu vĩ đại' của cái tên biến thái thích núp sau mấy bức thư thơm phức này là gì nữa."

Đặng Thành An vẫn im lặng, đôi mắt hạ xuống, ngón tay mân mê tờ giấy mỏng. Ở phía dưới bức thư, có vài dòng chữ nhỏ được viết vội — một phần tái bút mà ai đọc hời hợt hẳn sẽ bỏ qua. Nhưng em chưa kịp đọc đến đó thì đã nghe giọng chua chát của Đức Duy vang bên tai.

Thành An ngẩng lên, khẽ hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Đức Duy tặc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ bất bình:

"Cậu út thử nghĩ mà xem, cậu út đẹp ngời ngời thế này, mà lại bị một tên chẳng biết mặt mũi ra sao làm phiền hết ngày này qua tháng nọ. Cậu út không thấy phiền, nhưng thân là người hầu thân cận, em thấy khó chịu thay chớ!"

Thành An khẽ bật cười, nụ cười dịu nhưng có chút gì đó buồn buồn.

"Cảm ơn em, nhưng chắc chỉ là trò đùa của ai đó thôi. Đừng để tâm."

Em đặt tờ thư xuống bàn, nhưng rồi lại dừng một nhịp. Hai bàn tay giữ lấy hai góc giấy, khuỷu tay tì lên mặt bàn, ánh mắt vô thức dõi theo từng đường chữ. Trong lúc Đức Duy đang lúi húi dọn bữa, Thành An khẽ đưa lá thư lại gần mũi.

Một mùi giấy cũ pha lẫn hương nước hoa nam tính thoang thoảng xộc vào. Hương ấy trầm, lạnh, như lưu lại hơi thở của người viết. Cảm giác quen mà lạ khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

Từng tế bào như bị đánh thức. Một câu hỏi mơ hồ thoáng qua trong đầu: "Không biết... anh ấy là ai nhỉ?"

Em nhìn lại lá thư, ánh mắt lướt xuống phần cuối. Những dòng tái bút nhỏ, hơi nghiêng và không còn chắc tay như những dòng phía trên.

"Trưa nay, giờ Ngọ, ngoài phiên chợ có về một lô vải lụa rất đẹp. Rất hợp với vợ! Hãy đến đó xem nhé, chồng muốn thấy em."

Thành An cau mày. Nét chữ có chút run rẩy, lạc nhịp, không còn dứt khoát như trước.

Hừm... chẳng lẽ người này kích động đến vậy sao?

Mùi hương từ lá thư vẫn phảng phất quanh cậu, quyện cùng suy nghĩ mông lung khiến cả căn phòng như đặc quánh lại. Ở bên ngoài, tiếng chim trên mái ngói hót lên vài tiếng khô khốc oi bức báo hiệu buổi trưa đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com