Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 29✨

Ban đầu tụi nó định ngồi đến 7h. Lên kế hoạch kỹ lắm: đàm đạo cách gửi đơn, viết thư ngỏ, sắp xếp ai là người trình bày chính, ai là người bày tỏ cảm xúc nghẹn ngào.

Cơ mà ngồi mới được một lúc...

Cả đám bắt đầu ngáp.

Minh Hiếu ngáp không buồn che, Đức Duy gục mặt lên cánh tay, Quang Trung thì đang đếm số lỗ li ti trên khăn trải bàn. Đăng Dương chống tay nhìn đồng hồ lần thứ 10 trong 2 phút.

Nhưng... có một áp lực vô hình khiến không ai dám hé răng than mệt.

Tuấn Tài.

Mặt nghiêm.

Tay viết note.

Miệng đọc văn bản.

"Chúng ta còn chưa chốt danh sách phân công."

Tuấn Tài nói, mắt vẫn lia slide họp.

"Dạ... đúng rồi..."

Thanh Pháp lí nhí đáp, nhưng gương mặt thì viết rõ chữ “em muốn về”.

Cả đám lén lút nhìn nhau, bắt đầu lên kế hoạch... truyền tin.

Quang Hùng nhíu mày, nháy mắt lia lịa về phía Thành An.

Kim Long gật đầu, nâng nhẹ cốc lên, làm động tác ngủ gật.

Thái Ngân nhích ghế, đưa tay giả bộ ngáp to, ngón tay chỉ chỉ về phía cửa.

Thành An nhìn cả bọn, chớp mắt mấy cái, rồi...cười hớn hở.

"Hihi, gì vậy? Chơi trò đoán ý hả?"

Cả đám suýt gục lên bàn. Một cái ngáp nữa thôi là xỉu thiệt chứ chẳng đùa.

Anh Duy khẽ chạm vào chân Phong Hào dưới gầm bàn. Phong Hào quay qua, gật đầu nhẹ khều nhẹ Đức Duy

Đức Duy giả vờ ho, rồi giơ 3 ngón tay  tín hiệu riêng của nhóm

"Giải tán, Mệt,Cấp cứu"

Thượng Long bắt được, bèn giả vờ làm rơi nắp ly, cúi xuống lượm và lén đá nhẹ vào chân Thành An.

Không phản ứng.

Anh Duy bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Truyền lại tín hiệu qua Đăng Dương  vốn là người hiểu ngôn ngữ hình thể của anh nhất.

Đăng Dương nhìn chăm chăm vào Anh Duy.

Cúi đầu, Anh Duy dùng ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, nhịp nhịp như gửi mã morse. Đăng Dương nhìn thấy... tưởng anh vẽ beat nhạc, liền gật gù beatbox nhỏ nhỏ.

Anh Duy chỉ biết ôm trán.

Nhưng đúng lúc đó, như tia sét đánh ngang não, Đăng Dương giật mình, mắt sáng lên như hiểu được tín hiệu ngoài hành tinh.

"A hiểu rồi!"

Nó vỗ đùi cái bốp.

Anh Duy ngẩng đầu nhìn đầy hy vọng.

"Vợ bị chuột rút hả? Để em bóp chân!

Đăng Dương rướn qua...

"Trời ơi Đăng Dương ơi là Đăng Dương!"

Ánh mắt Anh Duy đầy bi thương. Nhìn nó không khác gì nhìn một chiếc tủ lạnh biết hát.

Rồi... Nó gục đầu xuống bàn.

Anh Duy đang định bực thì thấy Đăng Dương bỗng ngẩng đầu lên, mắt sáng rực. Nó hiểu rồi.

Đăng Dương dùng chân đá Minh Hiếu dưới bàn, Minh Hiếu khều Quang Anh, Quang Anh dùng ống hút huých vào tay Quang Trung, Quang Trung nhướng mày ra hiệu nhìn... thành An

"Nó là tia hy vọng duy nhất"

Cơ mà, nó không hiểu gì hết.

Thành An vẫn đang cặm cụi gỡ miếng trân châu dính ở đáy ly, đầu ngó nghiêng, mắt long lanh. Sóng não tụi kia truyền hết sang rồi mà nó vẫn bắt không được.

Cả đám muốn phát khóc.

Anh Quân tình cờ quay sang nhìn thấy hết mọi trò nháy mắt, giật vai, đập bàn lén lút như một vở kịch câm tạp kỹ. Gật đầu. Ra dấu nhẹ.

Anh Quân vừa đưa tay lên gãi cằm, vừa đảo mắt, liếc Thành An  bắt sóng thành công.

Cả đám như vừa nhìn thấy Đức Mẹ hiện hình trong ly matcha.

Thành An quay sang, nhẹ nhàng kéo tay áo Tuấn Tài, giọng rụt rè như mèo con

"Tài ơi... An mệt quá... An muốn về ngủ rồi á..."

Tuấn Tài nhìn xuống. Đôi mắt lạnh tanh của anh chỉ thiếu mỗi phát sáng đỏ như robot trong phim hành động.

Cả đám nín thở.

"Ừ, mệt thì uống trà đi. Về sau."

Giọng đều đều, không sắc thái.

Thành An không bỏ cuộc. Nó xụ mặt, cầm tay Tuấn Tài lắc nhẹ

"Nhưng em buồn ngủ thiệt mà... An ngoan mà... cho An về nha... mai An làm báo cáo cho..."

Tuấn Tài nhìn gương mặt mè nheo trước mặt, lòng anh thì... tan chảy như kem dưới nắng.

Nhưng mặt ngoài thì vẫn lạnh hơn tủ đá.

"Vậy 10 phút nữa giải tán."

Giọng anh vẫn cứng rắn.

"Vậy giờ giải tán luôn đi, hông ai làm gì nữa hết á~"

Thành An bắt đầu đung đưa vai, nháy mắt, chớp mi.

Tim Tuấn Tài đập một cái “thịch” rõ to. Mắt anh không dám nhìn thẳng nữa, sợ lộ.

"...Ừ. Về."

Anh nói cụt lủn, giọng lạnh như băng đá.

Nhưng cái gật đầu nhẹ đó giống như tín hiệu giải cứu thế giới. Cả đám như được gỡ bom hẹn giờ.

"Về rồi bà con ơi!!!"

Đức Duy hét lên

"Chạy lẹ, ổng đổi ý là chết đó!"

Bảo Khang xách balo phóng như bị rượt.

Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Ghế kéo rít, người bật dậy, bàn rung chuyển. Trong vòng chưa tới 15 giây, quán chỉ còn lại Đăng Dương đang đứng hình.

"...Ủa? Lũ kia?!!"

Đăng Dương quay quanh như vừa bị phản bội, tay vẫn cầm hóa đơn  chưa trả. Gương mặt anh như một người lính bị bỏ lại sau trận tuyến.

Anh Duy, lúc này đang đeo balo chuẩn bị đi, quay lại nhìn anh thương cảm.

Không nói gì, anh nhón chân lên, hôn nhẹ “chụt” một cái lên má Đăng Dương.

Rồi quay đi không ngoái đầu lại.

Đăng Dương đứng chôn chân, mặt đỏ rần. Miệng cười ngu, tay móc ví trả tiền mà tim đập như trống trận.

"Cũng... đáng tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com