Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Dương x Trường Sinh

- cảm ơn đã đặt hàng !!

---------------------

Tiếng động cơ rú lên trong màn đêm mờ mịt. Cơn mưa phùn rả rích chẳng đủ dập tắt sự nóng rực của một trận giao tranh đang chuẩn bị nổ ra tại khu kho bỏ hoang ven sông.

Trường Sinh khoanh tay tựa vào chiếc xe phân khối lớn, ánh mắt sắc như dao cau quét về phía trước.

Phía bên kia bãi đất trống, một nhóm người đang tụ tập, dẫn đầu là kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng – Công Dương.

Gã ta cao, vai rộng, ánh mắt sắc lạnh, Công Dương chưa bao giờ tỏ ra ngán hắn, thậm chí còn thách thức công khai mỗi lần gặp mặt.

Hai băng nhóm đã nhiều phen đụng độ, nhưng chưa lần nào căng đến mức hôm nay – một trận "thanh toán" được sắp đặt rõ ràng.

“Lần này không ai can. Tính cả món nợ cũ lẫn món mới.” – Trường Sinh nhếch môi, rút ra con dao găm gài bên hông.

Bên kia, Công Dương chỉ mỉm cười, tay vỗ nhè nhẹ lên thanh gậy bóng chày vắt sau lưng. “Anh vẫn thích nói trước rồi ăn đòn sau, Trường Sinh ạ.”

Mấy câu khích bác cũ rích, nhưng vẫn khiến đám đàn em sau lưng rùng mình phấn khích.

Trận đánh diễn ra trong sự hừng hực khí thế. Không có dao súng, chỉ là vũ khí thô – quy định ngầm cho thấy cả hai băng vẫn còn giới hạn, chưa muốn biến mọi chuyện thành thù máu. Nhưng không khí vẫn căng như dây đàn.

Rồi đúng lúc tiếng gậy gỗ chạm nhau chan chát, bất ngờ từ phía sau những thùng container cũ kỹ, một nhóm người khác xuất hiện – trang bị đầy đủ dao, mã tấu, thậm chí có cả gậy điện.

“Lũ khốn! Tụi nó không chơi công bằng!” – một tên đàn em hét lên, chưa kịp né thì đã bị đập ngã.

Cả hai băng hoảng loạn. Trường Sinh vừa quay lại đã thấy một tên vung gậy sắt vào đầu hắn. Phản xạ không kịp, hắn nhắm mắt chờ đòn giáng xuống...

“Cạch!”

Tiếng gậy va vào kim loại, rồi là một tiếng rên khẽ.

Trường Sinh mở mắt, trước mặt hắn là lưng của Công Dương – rộng, ướt đẫm mưa và máu.

Gậy của tên kia đã bị đỡ lại bằng thân gậy bóng chày – Công Dương trúng lực phản hồi, máu nhỏ xuống bên má.

“Tao không thích đánh lén.” – Công Dương nói khẽ, rồi quay lại, kéo tay Trường Sinh – “Chạy!”

Không hiểu sao hắn lại nghe theo.

.

Sau đêm đó, Trường Sinh mất ngủ suốt ba ngày liên tiếp.

Không phải vì cơn đau từ vết trầy sau vai do va chạm hôm ấy, mà là vì khuôn mặt Công Dương lướt qua như tia chớp trong đầu mỗi lần hắn nhắm mắt.

Máu loang bên thái dương. Hơi thở hổn hển. Bàn tay siết lấy tay hắn, kéo đi khỏi hiểm nguy. Một hành động phi lý đến mức chỉ có thể xảy ra trong truyện giả tưởng.

Mà trong thực tế, rõ ràng là Công Dương đã đỡ cho hắn một cú đánh.

Trường Sinh gác tay lên trán, nhìn trần nhà lột sơn nứt vôi. Hắn vẫn nhớ gương mặt bọn bên thứ ba – những kẻ không thuộc về địa bàn này, không theo luật đánh tay không, chuyên đâm sau lưng người khác.

Nếu hôm đó không có Công Dương, có thể hắn đã phải nằm viện. Hoặc tệ hơn.

"Chết tiệt," Trường Sinh rủa thầm.

"Sao cậu ta lại cứu mình?"

Hắn không phải đứa ngây thơ để tin vào chuyện “trượng nghĩa anh hùng”.

Giữa thế giới này, sống là tranh đoạt, và Công Dương chính là kẻ từng khiến hắn mất hai khu vực phía tây thành phố – hắn thề không đội trời chung.

Vậy tại sao lại đỡ cho hắn? Rồi kéo tay hắn chạy như một đồng đội lâu năm? Hành động ấy rạch một đường vào lòng kiêu hãnh và thù hận mà Trường Sinh ôm bao lâu nay, khiến nó nứt ra.

Ngày thứ tư, hắn mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai, một mình đi bộ đến địa bàn phía đông.

Địa bàn của Công Dương.

Không mang theo đàn em. Không đem vũ khí. Chỉ một lòng quyết gặp người kia, để hỏi cho ra lẽ.

Căn cứ của nhóm Công Dương nằm trong khu nhà máy cũ, tầng trệt của xưởng cơ khí bỏ hoang. Cửa cuốn gỉ sét, bên trong là ánh đèn vàng le lói, tiếng cười nói râm ran. Hắn bước vào, lập tức bị chặn lại.

“Mày là ai?”

“Trường Sinh.”

Một tích tắc sau, tiếng bàn ghế ngưng bặt. Gần chục ánh mắt đổ dồn về hắn. Có người rút dao. Có người đứng lên. Chỉ có một giọng cất lên rõ ràng từ sau quầy:

“Để anh ấy vào.”

Công Dương ngồi trên ghế gỗ dài, tay cầm ly bia, băng trắng quấn quanh trán – vết thương hôm nọ. Hắn nhếch môi cười như thể chẳng có chuyện gì.

“Tưởng anh không thèm gặp mặt em nữa cơ.”

Trường Sinh không đáp. Hắn nhìn quanh, thấy không khí căng hơn dây đàn. Hít một hơi, hắn nói:

“Tao đến… cảm ơn.”

Vài tiếng cười khinh bỉ vang lên.

Công Dương phất tay, ra hiệu cho mọi người rút vào trong.

Chỉ còn hai người đứng trong căn xưởng.

Không khí bỗng dưng loãng ra. Không phải vì thiếu người. Mà vì Trường Sinh cảm thấy lần đầu tiên trong đời hắn không biết phải nói câu gì tiếp theo.

Công Dương nhấc ly bia, uống cạn, rồi ngẩng lên:

“Em đỡ cú đó không phải vì thích mày đâu. Chỉ vì em ghét lũ đánh lén. Đánh là phải công bằng.”

“…Còn tao cũng không đến đây vì hối hận. Tao chỉ nợ mày một câu cảm ơn, vậy thôi.”

Dương cười nhẹ. “Ừ, anh vẫn láo như xưa.”

Im lặng.

Một lúc lâu sau, Trường Sinh ngồi xuống ghế đối diện. Lần đầu tiên kể từ ngày cả hai vào thế giới này, họ ngồi nói chuyện mà không có gậy gộc hay máu me chen giữa.

“Cái bọn hôm nọ là tụi nào?” – Trường Sinh hỏi.

“Nghe đâu từ tỉnh khác tràn qua. Có vẻ định chiếm chỗ ở giữa hai địa bàn của tụi mình.”

“Hợp lý… Nếu tụi mình cứ mãi đánh nhau, không phòng sau lưng thì sớm muộn cũng bị lấn.”

“Đúng. Nhưng tao không định bắt tay với mày đâu.”

“Yên tâm, em cũng chẳng muốn.”

Dù miệng nói vậy, cả hai đều hiểu: Có một thứ đã thay đổi sau đêm hôm ấy.

Không chỉ là lòng tin mong manh vừa nhen lên, mà còn là sự thừa nhận – người kia không tệ như tưởng.

Trường Sinh đứng dậy. “Tao về. Lần sau gặp lại, có thể lại đập nhau, nên đừng chủ quan.”

Công Dương nhướng mày. “Lần sau đập thì nhớ nhắm trán em mà nện. Không được đánh lén.”

Trường Sinh cười lần đầu tiên trong buổi tối đó.

“Chơi đẹp thì tao sẽ nện đẹp.”

.

Một tuần sau, Trường Sinh nhận được tin báo: đàn em của hắn bị tập kích khi đang thu tiền bảo kê ở khu chợ đêm đường số 8.

Không ai bị thương nặng, nhưng dấu hiệu rất rõ ràng: có người muốn nhúng tay vào khu vực giáp ranh giữa hai phe.

“Là tụi hôm trước?” – đàn em hỏi.

Trường Sinh ngồi trên yên xe, gật đầu.

“Không sai. Tụi nó muốn chơi trò khiêu khích.”

“Giờ sao, đại ca? Dập tụi nó?”

Hắn im lặng giây lát. Rồi lạ thay, thay vì ra lệnh như thường lệ, hắn rút điện thoại, lướt tìm một cái tên.

Công Dương.

Chỉ vài giây sau khi bấm gọi, đầu dây bên kia nhấc máy:

– “Em đoán anh cũng vừa nhận tin giống em.”

– “Đúng. Tụi nó không chỉ chơi tao, mà còn rải người ở phía bên mày.”

– “Biết rồi. Hợp tác?”

– “…Tạm thời.”

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hai nhóm từng đụng độ không biết bao nhiêu lần, ngồi trong cùng một căn phòng để bàn kế hoạch.

Công Dương đứng trước bảng trắng trong nhà kho, tay cầm bút lông, vẽ sơ đồ các tuyến đường.

“Chúng ta không cần đánh lớn. Chỉ cần dằn mặt và đẩy tụi nó ra khỏi khu vực chợ đêm là đủ.”

Trường Sinh khoanh tay. “Tao không thích rình mò. Muốn đánh thì đánh thẳng mặt.”

“Rồi sau đó bị tụi nó tố cáo à? Anh quên rồi, tụi nó có người trong đám dân phòng.”

“…Khốn nạn thật.”

Công Dương cười nhạt. “Thế mới cần não hơn cơ bắp.”

Lần đầu tiên, Trường Sinh nhận ra sự thông minh lạnh lùng sau ánh mắt kia. Không chỉ biết đánh, Công Dương còn biết cách đánh để không phải gánh hậu quả.

Kế hoạch diễn ra trơn tru như dự tính.

Tối thứ bảy, hai bên tổ chức một cuộc bố ráp “tình cờ” ở khu chợ, chỉ bắt giữ vài người nhưng đủ để bọn kia rút khỏi địa bàn.

Không ai bị thương, không có máu đổ. Mọi thứ được dàn dựng hoàn hảo, đến mức chính quyền không thể moi móc được gì.

Sau trận ấy, Trường Sinh tự hỏi: từ lúc nào mà hắn lại bắt đầu tin tưởng Công Dương đến vậy?

**

Một buổi chiều muộn, khi trời đổ mưa tầm tã, Trường Sinh bị kẹt ở khu dân cư phía nam sau khi đi kiểm tra địa bàn.

Xe chết máy, điện thoại hết pin, hắn ngồi dưới mái hiên một cửa hàng đóng kín, ướt sũng.

Rồi có tiếng còi xe máy vang lên trước mặt.

“Lên đi.”

Công Dương.

“Máy em còn chạy.”

Hắn không hỏi tại sao Công Dương lại đến đúng lúc, hay tại sao người đó không ngần ngại đội mưa để tìm hắn.

Hắn chỉ ngồi lên xe, tay ôm hờ lấy người phía trước – và nhận ra lồng ngực ấy rất ấm.

Công Dương chở hắn về nhà. Không phải nhà của Công Dương, cũng không phải chỗ của Trường Sinh. Mà là một căn gác gỗ nhỏ ở khu ngoại ô, nơi không ai biết.

“Của em. Ít ai biết chỗ này lắm.” – Công Dương nói, ném cho hắn một chiếc khăn khô.

Trường Sinh lau tóc, rồi ngồi xuống ghế, nhìn căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ. Hắn vẫn còn thở mạnh vì lạnh.

Công Dương bước ra từ phòng tắm, quấn khăn quanh hông.

Một cảnh tượng khiến Trường Sinh nhất thời không dám ngẩng mặt. Hắn lắp bắp: “Mày… mày làm gì vậy?”

“Áo ướt, phải giặt. Em có cái áo thun khô cho anh mặc, không cần ngại.”

Trường Sinh nhận áo từ tay Dương, chạm vào ngón tay hắn, rồi nhanh chóng tránh đi.

Trên đường về, hắn chẳng nói gì.

Nhưng trong lòng lạ lắm. Như thể có thứ gì đang dần vượt qua ranh giới giữa “kẻ thù” và “đồng minh tạm thời”.

**

Ngày hôm sau, đàn em quay sang hỏi hắn: “Đêm qua sao đại ca về muộn thế?”

Hắn chỉ đáp gọn ơ: “Đi kiểm tra một vài chuyện.”

Chuyện gì? Hắn không rõ. Chỉ biết là hắn đã ngủ quên trên ghế gỗ nhà Công Dương, được người đó đắp chăn.

Và sáng dậy, có một ly cà phê nóng để sẵn.

Một việc nhỏ, nhưng khiến lòng hắn xao động.

.

Trận mưa đêm đó như một vết cắt mỏng trong mối quan hệ của họ – một vết cắt tưởng như nhẹ, nhưng rồi lại rỉ máu theo thời gian.

Từ sau đêm ấy, Trường Sinh bắt đầu thấy mình thay đổi.

Hắn không còn cáu gắt khi nghe đàn em nhắc đến Công Dương. Không còn khắt khe khi thấy địa bàn của đối phương mở rộng.

Ngược lại, hắn bắt đầu thỉnh thoảng “vô tình” đi ngang khu vực của Dương – chỉ để nhìn thoáng qua một bóng lưng quen thuộc, rồi rẽ đi như chưa từng đến.

Một buổi tối, hắn nhận được tin: Công Dương đang nằm viện.

Lý do: bị một nhóm giang hồ cũ đánh lén. Một vết gậy ngang sườn, một vết cắt trên vai. Không nguy hiểm, nhưng vẫn khiến hắn lạnh cả sống lưng khi nghe đến.

Trường Sinh xông thẳng vào bệnh viện như một cơn gió.

“Phòng 203.” – y tá lắp bắp khi thấy ánh mắt hắn.

Dương đang nằm trên giường, băng trắng bên sườn, ánh mắt vẫn không hề yếu ớt.

“Sao anh biết?” – Công Dương hỏi, giọng đều đều.

“Đừng hỏi. Mày ổn không?” – Trường Sinh ngồi xuống bên giường, bàn tay siết nhẹ thành quyền.

Dương cười: “Lo cho em à?”

Hắn không đáp. Chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, giọng trầm hẳn:

“Lần sau... đừng tự đi một mình như thế nữa.”

Công Dương bật cười, nhưng nụ cười có chút nghẹn.

“Anh quan tâm em từ bao giờ vậy?”

Trường Sinh vẫn không trả lời.

Thay vào đó, hắn đứng dậy, đi tới tủ y tế, lấy chai nước, rót ra ly.

Khi hắn quay lại, Công Dương nhìn hắn rất lâu.

“Trường Sinh.”

“Gì?”

“Anh có bao giờ nghĩ… có khi nào tụi mình không phải kẻ thù không?”

Câu hỏi rơi vào khoảng không im lặng, giữa phòng bệnh trắng toát.

Trường Sinh không trả lời. Nhưng trong lòng hắn, cái gì đó đã rạn nứt từ lâu – bây giờ đang nứt toang.

**

Hai ngày sau, Dương xuất viện. Hắn không về nhà ngay, mà đến thẳng căn gác gỗ nơi từng trú mưa hôm trước.

Trường Sinh đã đứng đợi sẵn ở đó, dưới mái hiên, với hai lon bia lạnh trên tay.

“Hồi phục nhanh phết.” – hắn nói, mở nắp lon bia.

Công Dương ngồi xuống bên cạnh.

“Có anh đưa em thuốc thì chậm sao được.”

Hai người im lặng uống bia, chỉ nghe tiếng côn trùng và gió thổi qua cành cây.

Rồi Trường Sinh buột miệng hỏi:

“Mày có từng... nghĩ tới việc rời khỏi thế giới này không?”

Dương nghiêng đầu, ngạc nhiên.

“Ý anh là sao?”

“Không đánh nhau. Không băng đảng. Không địa bàn, không đếm đêm ngủ với vũ khí bên cạnh.”

Công Dương im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Có chứ. Lúc ba em chết. Mẹ em bỏ đi. Em từng nghĩ... nếu ai đó cho em một nơi bình yên, em sẽ bỏ hết.”

Trường Sinh nhìn sang, giọng nhẹ như gió:

“Nếu bây giờ tao nói... tao muốn thử sống kiểu đó với mày... mày nghĩ sao?”

Công Dương không nói gì. Hắn chỉ đưa tay, đặt lên tay Trường Sinh.

Một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng tim cả hai đều như bị bóp chặt.

**

Đêm đó, họ không về nhà.

Không có những nụ hôn ngấu nghiến hay dục vọng bùng nổ. Chỉ có sự gần gũi đến nghẹt thở – hai thân thể nằm bên nhau, hơi thở hòa vào nhau, yên lặng và dịu dàng.

Lần đầu tiên trong đời, Trường Sinh thấy mình không cần phải phòng bị.

Và lần đầu tiên, Công Dương không thấy cần phải mạnh mẽ.

Chỉ cần ở cạnh nhau – là đủ.

**

Nhưng thế giới ngoài kia không hiền lành đến thế.

Một tuần sau, cả hai nhận được tin: có một phe mới vừa đổ bộ vào thành phố. Bọn chúng không chia phe, không tuân luật ngầm – chỉ đánh, chiếm, và phá hủy.

Chúng không quan tâm đến danh dự hay “luật giang hồ”.

Chúng chỉ biết một điều: chiến thắng bằng mọi giá.

Công Dương nhìn Trường Sinh. Trường Sinh siết chặt nắm tay.

Cả hai đều hiểu.

Bình yên – chưa đến được đâu – thì đã phải quay lại cầm dao.

.

Một tuần sau.

Đêm khuya, tại bãi đất hoang phía sau khu cảng, ba phe giang hồ lớn nhất thành phố tập kết. Không phải để hội đàm, mà để quyết chiến.

Phe mới – tự xưng là Bầy Lang – mang đến khí thế như cơn lũ.

Chúng không mặc đồ đen truyền thống, không có biểu tượng bang hội, không có luật lệ. Chúng chỉ mang gậy sắt, dao bén và ánh mắt như thú hoang.

Trường Sinh đứng giữa đám người của mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đối diện – nơi Công Dương đang lạnh lùng đeo găng tay.

Đêm nay, họ đứng cùng một phía.

“Không phải vì em yêu anh.” – Công Dương nói trước khi rút vũ khí – “Mà vì tụi nó chạm vào thứ không được phép chạm.”

Trường Sinh bật cười. “Tụi mình giờ thành cái gì thế?”

“Thứ không ai dám định nghĩa.”

**

Trận đánh nổ ra như lửa cháy cỏ khô.

Không có thương lượng. Không có thương xót. Gậy vụt, máu đổ, tiếng hét vang rền khắp bến cảng.

Trường Sinh đánh như điên, không vì giành địa bàn, mà vì muốn một ngày mai còn có chỗ cho họ tồn tại.

Công Dương xông vào giữa đội hình Bầy Lang như quái vật. Mỗi cú đấm là một tiếng rạn xương.

Nhưng ngay khi gã sơ ý, một tên đã nhảy lên từ phía sau, vung dao chém thẳng vào cổ gã.

“DƯƠNG!”

Tiếng Trường Sinh hét vang lên, gào xé không khí. Hắn lao đến, chụp lấy tay gã kia, bẻ gập, rồi đấm một phát như trời giáng.

Công Dương ôm cổ, máu rịn nhưng may chưa trúng động mạch.

Họ dựa lưng vào nhau giữa cơn loạn chiến, hai thân hình đầy máu, mắt không chớp.

“Còn nhớ đêm mưa không?” – Công Dương thì thào.

“Không nhớ thì làm gì đứng đây với mày.”

“Vậy thì đánh nốt đêm nay... rồi đi.”

“Đi đâu?”

“Chỗ nào không có máu.”

**

Rạng sáng.

Bầy Lang tan rã. Một số bị cảnh sát còng tay, số khác chạy trốn vào đêm.

Trường Sinh bị thương ở chân, máu nhuộm cả ống quần. Công Dương bầm dập nửa mặt, mắt phải sưng vù.

Nhưng họ đứng dậy – không còn là đại ca hay kẻ thù – mà là hai kẻ sống sót cùng lời hứa trong lồng ngực.

**

Ba tháng sau.

Một quán phở nhỏ nằm bên sông, chỉ mở buổi sáng.

Ông chủ tiệm – dáng cao, mặt hơi dữ – hay bực khi khách ăn chậm. Còn anh phụ bếp – mặt lạnh, ít nói – hay trêu chọc vặt mỗi sáng sớm.

Người ta bảo họ là anh em.

Cũng có người nói họ là... hơn thế.

Nhưng chẳng ai biết chính xác. Vì mỗi khi ai hỏi, ông chủ tiệm chỉ nhướng mày:

“Ăn cho lẹ. Bánh phở nguội tao không chịu trách nhiệm đâu.”

Còn anh phụ bếp sẽ cười nhạt:

“Thích thì tới ăn, không thích thì đi. Ở đây không tiếp chuyện bâng quơ.”

Và nếu ai ở lại đến khi tiệm đóng cửa, sẽ thấy cảnh hai người đàn ông cùng ngồi dưới ánh nắng ban trưa, nhấm nháp ly trà, không nói gì – nhưng mắt nhìn nhau, yên bình như chưa từng có máu tanh trong quá khứ.

**

Hai kẻ từng là thù, từng là nỗi khiếp sợ của đường phố.

Bây giờ chỉ là Công Dương và Trường Sinh – những người yêu nhau trong lặng lẽ, chọn sống đời bình dị, dù từng sống trong bóng tối.

Và đó là cách họ yêu – bằng tất cả những gì còn lại sau quá khứ vụn vỡ.

.

End.

- nếu có gì sai sót thì thông cảm cho tôi nhé . tại tôi mới vào nghề ;(

- cảm ơn đã đặt hàng , nhớ tặng 1 sao cho cửa hàng chúng tôi nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com