Đức Duy x Quang Anh
---
Trường THPT Sau Hi, 16h30 chiều, sân bóng râm mát sau những trận mưa đầu hè.
Hoàng Đức Duy – học sinh lớp 12A1 – đang quần thảo giữa sân cùng đám bạn.
Cậu có tiếng là “con giời” của trường: học tốt, chơi giỏi, đẹp trai nhưng... phá như quỷ.
Một mình một kiểu sống: thích làm gì thì làm, miễn đừng để người khác bị tổn thương thật sự. Trò nghịch phá của cậu thường chỉ gây ra tiếng cười, không phải nước mắt.
“Chuyền tao bóng, Duy! Nhanh!” — thằng bạn gọi với.
Nhưng Duy không chuyền. Cậu nheo mắt, lấy đà — rồi BỐP! — bóng bay thẳng, xoáy cực đẹp… và trúng người.
Không ai la vào lưới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một cậu nhóc vừa bị trái bóng chọi trúng vai.
Khoác balo xéo vai, dáng người mảnh mai, tóc mái rủ che nửa trán. Cậu nhỏ đó đang lùi lại một bước, nhăn mặt, tay bóp vai.
“Á… trời ơi…!” – tiếng rên rỉ pha lẫn ngạc nhiên, đau đớn nhưng cũng… hơi dễ thương.
Duy lao đến. “Ôi chết rồi! Em sao vậy? Anh không cố ý!”
Cậu nhóc trừng mắt nhìn Duy, giọng nhỏ nhưng sắc như dao cạo:
“Không cố ý mà đá mạnh như muốn tiễn người ta đi viện luôn?”
Cả hội bóng sững lại. Một nhóc lớp dưới dám xéo xắt với Đức Duy?
Duy cười trừ, nhấc tay gãi đầu: “Ờ… tại anh đá hơi sung… Nhưng mà… em có sao không? Anh đền!”
“Đền gì?” – Cậu nhỏ nheo mắt, rõ ràng vẫn còn đau.
“Đền bằng trái tim anh nè!” – Duy bật cười, rồi vội vàng nói tiếp: “À không, giỡn á. Anh xin lỗi thật mà.”
Cậu nhóc phì cười khinh khỉnh rồi quay đi, bỏ lại Duy đứng ngẩn ra giữa sân với nhịp tim… có gì đó hơi lệch quỹ đạo.
Hôm sau, trong lễ chào cờ đầu tuần, thầy hiệu trưởng giới thiệu học sinh mới chuyển về lớp 11A3.
“Một bạn học sinh từ trường chuyên Lê Quý Đôn chuyển đến. Tên là Nguyễn Quang Anh. Hy vọng các em sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập…”
Cả sân trường xôn xao. Duy đứng ở dãy 12A1, nghe đến cái tên thì giật mình: Ủa… cái tên quen quen vậy ta?
Mãi đến giờ ra chơi, đi ngang dãy lớp 11, Duy mới thấy cậu bé hôm qua đang ngồi đọc sách một mình nơi hành lang.
Mái tóc vẫn rủ xuống mắt, đồng phục thẳng thớm, dáng ngồi nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu.
Nhưng gương mặt… trông là muốn chọc ghẹo liền.
Duy ngó ngang ngó dọc, rồi huýt sáo, bước tới.
“Ê nhóc! Hôm qua anh xin lỗi chưa đủ hả? Còn giận hở?”
Quang Anh ngước mắt: “Anh là ai vậy?”
“Ơ, người đá bóng trúng em hôm qua nè.”
Cậu nhóc nhìn từ đầu xuống chân, rồi thở ra:
“Ờ. Nhớ rồi. Cái người nói đền bằng trái tim.”
Duy bật cười. “Nhớ dai vậy! Sao, giờ tha lỗi chưa?”
Quang Anh nhún vai, lật trang sách: “Tùy tâm.”
Duy khoanh tay: “Anh tên Đức Duy, lớp 12A1. Còn em… Quang Anh, đúng không? Cái tên dễ thương ghê.”
“Cảm ơn. Nhưng em không thích người lạ gọi là dễ thương.” – Quang Anh vẫn không nhìn.
“Vậy… gọi là đáng yêu nha?”
Cậu nhóc búng tay gấp sách, đứng dậy, lườm cậu đàn anh một phát:
“Anh có thể đi làm phiền người khác được không? Em còn bài cần học.”
Duy chớp mắt. Đanh đá ghê ta.
Nhưng... tim vẫn đập mạnh hơn thường lệ.
Từ hôm ấy, mỗi ngày đều có một tin đồn lan truyền quanh dãy lớp 11:
“Anh Duy lớp 12 đang cua thằng nhóc mới lớp 11 kìa!”
“Nhìn ảnh mua sữa, mua bánh đặt lên bàn Quang Anh mà xem!”
“Có hôm thấy anh đứng chờ cổng trường chỉ để đưa ô cho Quang Anh lúc trời mưa á!”
Duy không hề phủ nhận. Ai hỏi cậu chỉ cười:
“Anh thích nhóc ấy. Vậy thôi.”
Mỗi lần bị từ chối, bị mắng, bị lườm, Duy chỉ nhún vai:
“Cậu ấy chửi dễ thương mà. Chửi tiếp cũng được, miễn đừng im lặng.”
Còn Quang Anh, ban đầu khó chịu thật — nhưng dần dần, cũng không ghét nổi.
Vì dù mặt dày, Đức Duy luôn cư xử lễ phép, không đụng chạm, không làm gì quá đáng. Chỉ thích đứng gần, cười, và hỏi han mấy chuyện tào lao.
Một ngày nọ, Quang Anh hỏi nhỏ:
“Anh theo em vậy, không sợ mất mặt sao?”
Duy chống cằm, mắt sáng long lanh:
“Không theo, sao có mặt để em thấy mà thương?”
#
Tiếng chuông tan học vang lên.
Quang Anh là người ra cổng sớm nhất lớp. Cậu bước vội, cặp khoác nghiêng trên vai, tay cầm tập vở ghi chú.
Tóc vẫn ướt mồ hôi sau tiết thể dục cuối cùng. Mặt đỏ ửng. Và cậu biết rõ lý do khiến mình đi nhanh như chạy…
Trốn. Một người. Tên Duy.
Mấy ngày nay, cứ tan học là Đức Duy như có radar: lù lù xuất hiện trước cổng, cười tươi như nắng, chìa ra một món gì đó:
– “Hôm nay em thích trà sữa hay sữa chua?”
– “Anh mới học xong Hóa – đau đầu quá. Cho anh nhìn em một chút xíu được không, đỡ mệt.”
– “Ê, em gấp sách xinh ghê. Mai gấp cho anh một cái được không?”
Mỗi câu nói đều làm Quang Anh muốn... rút vào lòng đất.
Nhưng hôm nay cậu quyết tâm né.
Cổng trước: đông quá. Có thể hắn đứng đó. Quang Anh vòng ra sau trường.
Vừa rẽ khúc quanh, đập mặt ngay vào cái bóng quen thuộc.
“Chào buổi chiều, em yêu!” – giọng nói vang lên như chuông báo động.
Quang Anh lùi lại, toan quay ngược thì bị nắm nhẹ cổ áo.
“Trốn anh nữa hả? Em nghĩ anh ngốc đến mức không đoán ra em sẽ đi lối nào?”
“Anh rảnh quá hả?” – Quang Anh gắt khẽ, ánh mắt phòng thủ.
“Không rảnh thì dành thời gian theo đuổi em bằng cách nào?” – Duy nháy mắt, chìa ra một bịch bánh sữa và chai nước cam mát lạnh.
“Anh có biết người khác sẽ nghĩ gì không?”
“Người ta nghĩ gì là việc của họ. Anh chỉ nghĩ: ‘Hôm nay em có mệt không? Có cần anh đèo về không?’”
Quang Anh nhìn cậu đàn anh một lúc. Bất giác, trong tim mềm ra một góc.
“…Anh là loại người không biết xấu hổ à?”
“Ờ. Từ khi thích em thì mặt anh chai lại luôn.” – Duy cười hì hì.
Một buổi chiều mưa. Quang Anh đang định về thì thấy Đức Duy đã đứng chờ sẵn, áo khoác phủ vai, tay cầm một cây dù to. Người ta đã về gần hết, chỉ còn vài bóng lác đác nơi sân trường.
“Anh có biết là em không nhắn gì đâu, sao vẫn đến?”
Duy xòe dù: “Anh có lịch riêng cho em. Hôm nào mưa là trực chiến luôn.”
“Anh làm như em quan trọng lắm ấy.”
Duy cười. Ánh mắt ấm hơn nắng đầu hè:
“Thì đúng là quan trọng thật.”
Quang Anh mím môi, không biết nên trả lời gì. Dù trong tay người khác thì ướt, còn cậu lúc này lại thấy… ấm đến kỳ lạ.
Một ngày nọ, trong lúc tập thể dục, Quang Anh bị trẹo chân. Ngay lập tức, người đầu tiên phi như bay xuống sân là… Đức Duy.
“Tránh ra! Anh học sơ cứu rồi!” – Duy gào, mặc kệ ánh nhìn chòng chọc của giáo viên thể dục.
“Anh điên à? Đây là sân của khối 11!” – Quang Anh chặn lại, má hơi đỏ.
“Thì sao? Em bị đau là anh có quyền.” – Duy cúi xuống, cẩn thận cầm lấy cổ chân cậu.
“Không cần đâu... thầy y tế…”
“Thầy không có crush em như anh đâu.” – Duy nháy mắt.
Cuối cùng, Quang Anh bị cõng về tận phòng y tế.
Cả trường đồn ầm:
“Chết rồi, anh Duy lớp 12 sắp cưới vợ nhỏ lớp 11 thật rồi!”
Đức Duy tặng cậu sổ tay, sticker mèo, kẹp tóc, cả ống hút tre (vì nghe nói Quang Anh thích sống xanh). Cậu nhỏ không nhận nhưng… cũng không trả lại.
Một hôm, Duy thấy Quang Anh lặng lẽ dán sticker mèo lên góc sách toán. Không nói gì.
Chỉ cúi đầu cười.
#
Trời hôm ấy mưa. Mưa nhẹ, lác đác. Quang Anh đang chờ ở trạm xe buýt thì Đức Duy xuất hiện, vẫn với cái áo khoác cũ rộng phất phơ trong gió.
“Anh không mang dù à?” – Quang Anh khẽ nhíu mày.
Duy nhún vai, cười toe:
“Anh đâu ngờ em cũng không mang.”
“Cái người gì đâu mà ngày nào cũng tới…” – Quang Anh bặm môi.
“Không tới thì biết gì về em?”
Quang Anh không đáp. Cậu đưa mắt ra ngoài đường, nhìn những giọt nước rơi đều đều, lòng cũng mềm theo từng nhịp gió.
“Anh thích em đến vậy sao?”
“Ừ. Từ hôm em đập anh bằng quyển ngữ văn, anh biết luôn.”
“…Cái gì ngớ ngẩn vậy!”
“Ừ thì, thích em kiểu ngớ ngẩn như vậy đó.”
Một hồi im lặng. Xe buýt chưa tới. Gió mưa vẫn lất phất.
“Vậy…” – Quang Anh cất giọng khẽ – “Nếu em nói là… em cũng có chút thích anh, thì anh có thôi làm mấy trò nhây nhây không?”
Duy sững vài giây, mắt sáng rỡ như trời vừa tạnh.
“Không nha. Em thích anh rồi thì anh càng phải nhây gấp đôi, để giữ chặt em hơn!”
“Anh—!” – Quang Anh quay đi, mặt đỏ bừng. Nhưng cậu không đẩy Duy ra khi anh đứng sát lại, nghiêng dù che về phía cậu.
Hôm sau, Duy chạy một mạch từ lớp 12A1 đến tận khu khối 11, tay cầm một cái bánh gato nhỏ xíu và… một tờ giấy ghi:
"Chính thức nhận chức bạn trai, từ 09:43 sáng ngày 28 tháng 5 năm nay.
Ký tên: Quang Anh (miệng chối tim không chối)."
Tờ giấy đó là do Duy viết, nhưng được Quang Anh cười rồi gật đầu khi đọc.
Duy giơ hai tay như thắng trận.
“YES! Thành công rồi! Từ nay em hết trốn nha, hết giả vờ ghét nha, hết giận dỗi linh tinh luôn!”
Quang Anh ngẩng lên, nhíu mày:
“Ai bảo anh là em sẽ hết giận dỗi?”
“Ơ…”
“Bạn trai thì càng phải chiều hơn. Không được chọc em khóc. Không được xoa đầu tùy tiện khi chưa rửa tay. Và đặc biệt – không được nhây quá 5 phút mỗi lần!”
“Em… quản dữ vậy luôn?”
“Không chịu thì chia tay luôn bây giờ cũng được.”
Duy vội vàng ôm lấy Quang Anh:
“Không chia không chia! Gật đầu rồi thì suốt đời gật nha. Anh chịu. Gì anh cũng chịu!”
Quang Anh bé hơn, nhưng tính cách không hề yếu đuối. Duy lớn hơn, nhưng nhiều lúc lại như con nít. Hai người cãi nhau mỗi ngày, nhưng chẳng hôm nào quên chúc ngủ ngon.
Duy vẫn nhây. Quang Anh vẫn đanh đá. Nhưng giờ đây, giữa bao lời chọc ghẹo, tay họ đã nắm lấy nhau.
Lũ bạn bảo:
– “Hai đứa tụi nó không yêu là mất vui!”
– “Tụi nó là định nghĩa của ‘cặp đôi không bình thường nhưng bình thường cũng không ai thay thế được’.”
Và khi được hỏi sao lại yêu nhau, Duy chỉ nhún vai cười:
– “Tại vì gặp em ấy đúng lúc anh cần một người khiến trái tim rung động.”
Còn Quang Anh đáp đơn giản hơn:
– “Vì ảnh mặt dày không cho mình trốn nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com