kng x wean
#
Tôi vẫn nhớ cái mùa hè năm đó, cái ngày cuối cùng rời khỏi cánh cổng trường trung học phổ thông, lưng áo đẫm mồ hôi, lòng cũng đẫm một nỗi rã rời không tên.
Người ta vẫn bảo thanh xuân là để nhớ, nhưng với tôi, nó giống một khúc xương bị gãy, chữa lành rồi vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi trái gió trở trời.
Và tên người ấy—Phạm Bảo Khang—vẫn như một chấm đen trên bản thể tôi.
Dù tôi đã rửa sạch từng kẽ ngón tay, từng vệt mực xăm, vẫn chẳng thể gột bỏ được cái ánh nhìn năm đó hắn dành cho tôi: lạnh lùng, khinh miệt, và có lẽ… chẳng bao giờ nhớ nổi tên tôi.
Ừ thì, tôi là Lê Thượng Long, cái thằng “dở hơi” năm ấy cam lòng bị bắt nạt chỉ vì một điều duy nhất: tôi yêu hắn.
Tôi chưa từng kể điều này với ai. Đơn giản vì nó chẳng đáng để kể. Giống như việc bạn nuốt phải một hạt chanh—nó không giết chết bạn, nhưng nó mắc lại trong cổ họng, khiến mọi thứ nuốt vào sau đó đều trở nên đắng.
**
Sau khi tốt nghiệp, tôi bỏ thành phố lớn, đến một góc nhỏ hơn nơi không ai biết mình là ai, mở một tiệm sách nhỏ tên Thượng.
Ban đầu chỉ là vài kệ sách cũ, dăm ba người khách vãng lai. Sau này, tôi học xăm, tập tành với những hình đơn giản rồi nâng tay dần, đến khi trở thành cái tên có tiếng trong giới ngầm.
Mỗi hình tôi xăm lên da người khác, như một cách tôi tự vá da mình.
Ban ngày tôi bán sách, ban đêm tôi xăm hình.
Tôi vẫn giữ nếp sống kín đáo, như thể có điều gì đó không cho phép mình bước ra ánh sáng.
Tôi tránh các buổi tụ tập, tránh mạng xã hội, tránh cả những câu hỏi rằng “em có người yêu chưa?”
Không ai biết tôi đã từng yêu một người đến độ hy sinh cả lòng tự trọng.
Và không ai biết người đó chính là Phạm Bảo Khang—con trai duy nhất của một gia tộc giàu có, nay đã kế nghiệp cha, cùng đám bạn thân vây quanh như: Minh Hiếu hào sảng, Thành An điềm tĩnh, và Đăng Dương lạnh lùng như bóng đêm sau mưa.
Định mệnh buồn cười lắm. Nó không báo trước, không báo động, chỉ đơn giản là—đẩy hắn vào tiệm xăm của tôi vào một chiều mưa tầm tã.
**
“Có ai không?”
Giọng hắn trầm khàn, vang lên từ cửa tiệm khi chuông gió vừa vang.
Tôi ngẩng lên từ bản vẽ đang dở, lòng lạnh đi một nhịp. Là hắn. Phạm Bảo Khang.
Đứng đó, trưởng thành, cao lớn, khí chất của một Alpha điển hình—thứ khiến người khác vừa muốn né tránh vừa không thể rời mắt.
Tôi đeo khẩu trang, gật đầu.
“Xăm lần đầu, bạn tôi giới thiệu chỗ này. Hình này…” hắn đưa điện thoại ra, “anh làm được không?”
Tôi nhìn sơ qua rồi gật đầu. Suốt buổi hắn không nhận ra tôi.
Cũng phải thôi, năm đó tôi chỉ là cái bóng dưới chân hắn. Giờ tôi đã khác—tóc ngắn hơn, tay vững hơn. Có lẽ vì tôi đã không còn yêu hắn nữa.
Ừ, tôi đã không còn yêu hắn nữa. Phải không?
Hắn nói muốn biết tên tôi. Tôi chỉ đáp, “gọi tôi là Long.”
Mấy ngày sau, hắn quay lại. Không phải để xăm tiếp, mà là để… bắt chuyện.
“Tôi thấy anh có cái gì đó… quen quen.” Hắn nói.
Tôi cười nhẹ, giọng khản đặc: “Người hay bắt nạt người khác thì đâu thể nhớ rõ từng nạn nhân.”
Ánh mắt hắn sững lại. Thời gian như chùng xuống. Rồi hắn hỏi: “Lê Thượng Long? Là… anh?”
Tôi không đáp. Cơn mưa ngoài kia rơi xuống mái hiên thành một bản nhạc cũ. Hắn ngồi xuống, trút một tiếng thở dài như chất chứa cả ngàn lời sám hối.
“Em… xin lỗi.”
Và từ hôm đó, tôi không còn bình yên nữa.
**
Có những lời xin lỗi, đến quá muộn thì cũng giống như đổ nước lên một tờ thư đã cháy—chỉ còn tro vụn và những khoảng trắng.
Nhưng hắn vẫn nói.
"Em xin lỗi."
Tôi ngồi đối diện hắn trong một quán cà phê cạnh tiệm xăm. Quán nhỏ, buồn tênh, mùi cà phê rang quyện với tiếng mưa ngoài ô cửa.
Hắn ngồi đối diện tôi, hai bàn tay đan chặt lấy nhau như đang giữ chặt một điều gì đó đang rơi vỡ trong lòng.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Hồi ấy, em ngu. Em không hiểu tại sao mình lại đối xử với anh như vậy."
Tôi nhếch môi. “Không cần phải hiểu. Chuyện qua rồi.”
"Nhưng anh nhớ nó, đúng không?"
Tôi không đáp.
Ừ, tôi nhớ.
Từng cái tát, từng câu chửi, từng trò đùa độc ác hắn và đám bạn kéo lên người tôi—chỉ vì tôi lỡ để ánh mắt mình dừng lại trên người hắn lâu hơn mức cần thiết.
Chỉ vì tôi… thích hắn.
Cái thích ấy đã biến tôi thành kẻ thấp hèn trong chính câu chuyện của mình.
Mà đáng buồn là tôi không hối hận.
Mà kể từ hôm đó, hắn bắt đầu đến tiệm thường xuyên hơn. Lúc thì mang sách tới, lúc thì cà phê.
Hắn không còn mang dáng vẻ Alpha cao ngạo như trước—thay vào đó là sự kiên nhẫn. Sự dịu dàng đến mức khiến tôi nghi ngờ.
“Em đang chuộc lỗi?” tôi hỏi một lần, khi hắn đang lau kệ sách giúp tôi.
Hắn nhìn tôi rất lâu. “Không… em đang cố gắng bắt đầu lại.”
Bắt đầu lại.
Tôi từng mong điều đó suốt cả những năm tháng thanh xuân.
Giờ thì lại thấy… sợ.
Tôi là Omega – một cơ thể hoàn có thể thuộc về một ai đó, vừa có thể mang thai, vừa có thể chịu tổn thương theo cách mà không ai nhìn thấy.
Tôi từng sống ẩn mình vì sợ ánh mắt người đời. Vậy mà giờ đây, Phạm Bảo Khang – kẻ từng khiến tôi phải sống trong góc tối – lại đến để... yêu tôi?
Thế giới có đảo lộn quá không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, những lần hắn ở lại sau giờ đóng tiệm, pha cho tôi một tách trà gừng rồi ngồi đọc sách, lặng lẽ như thể chỉ cần có tôi trong khung hình là đủ—khiến trái tim tôi lặng lẽ đau lại.
Tôi vẫn còn yêu hắn.
Mọi vết thương, dù đã đóng vảy, vẫn nhức buốt khi gặp lại chủ nhân.
Rồi có một đêm.
Trời lạnh. Gió đập vào cửa kính. Tôi sốt nhẹ, mồ hôi lấm tấm. Hắn đang ở đó, đặt khăn lạnh lên trán tôi, mắt rưng rưng.
“Sao lại tự hành hạ mình như thế?” – hắn nói khẽ.
“Vì em đã từng hành hạ tôi.” – tôi đáp, mắt nhắm nghiền.
Tôi không định nói ra câu đó. Nhưng nó như vỡ tràn từ ngực, từ cổ họng, từ một phần tôi chưa bao giờ tha thứ.
Hắn cúi xuống, giọng run run:
“Cho em một cơ hội… Đừng để mọi thứ kết thúc như thế.”
Rồi hắn hôn tôi.
Nụ hôn không ngông cuồng như năm xưa tôi từng tưởng tượng. Nó rụt rè, dịu dàng, như thể hắn đang cầu xin tôi sống lại lần nữa.
Và tôi để hắn hôn.
Tôi để hắn chạm vào cơ thể đã từng yêu hắn đến cùng cực, để hắn đi vào tôi – không chỉ bằng da thịt mà bằng tất cả quá khứ, hiện tại, và một tương lai vẫn còn đầy sương mù.
Tôi không khóc. Cũng không cười.
Tôi chỉ thầm nghĩ:
“Lê Thượng Long à, nếu lần này lại đau… thì cũng đừng trách ai. Là mày tự chọn mà.”
Một tuần sau, tôi bắt đầu nôn mỗi sáng.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ cho là cảm lạnh chưa dứt.
Nhưng đến ngày thứ mười, khi ánh mắt tôi dừng lại lâu hơn trên bầy thú bông trẻ con ở hiệu sách đối diện, khi mùi mực xăm khiến tôi buồn nôn, và khi lòng tôi bỗng thấy trống đến lạ…
Tôi mua một que thử thai.
Hai vạch. Đỏ. Rõ ràng.
Tôi ngồi sụp xuống giữa nhà tắm.
Là thật.
Tôi mang thai con của hắn.
Phạm Bảo Khang.
Tôi không gọi cho hắn. Không nhắn. Không nói.
Tôi mất ngủ ba đêm, rồi cuối cùng gọi hắn đến tiệm.
“Tôi có thai.”
Hắn chết lặng.
Tôi không đợi hắn phản ứng, chỉ nói tiếp:
“Tôi sẽ nuôi. Một mình. Em không cần chịu trách nhiệm.”
Tôi quay đi, không muốn thấy ánh mắt hắn.
Nhưng giọng hắn vang lên, rất khẽ, nhưng chắc chắn:
“Không. Em muốn chịu trách nhiệm… và hơn thế nữa.”
Tôi quay lại. Hắn đang quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt long lanh.
“Lê Thượng Long… cưới em đi.”
**
Tôi từng nghĩ nếu có một ngày mình mang thai, đó phải là kết quả của một tình yêu đẹp.
Một tình yêu không nhuốm máu của quá khứ, không mang mùi tàn nhẫn của những buổi chiều bị ép quỳ dưới sân trường.
Thế mà giờ đây, khi hai vạch đỏ hiện lên như một dấu chấm thản nhiên trên đời tôi, người cha của đứa trẻ lại chính là Phạm Bảo Khang—kẻ từng đẩy tôi xuống vực sâu.
Và hắn thì đang quỳ gối trước mặt tôi, đôi tay nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Lê Thượng Long… cưới em đi.”
Tôi nhìn hắn. Nhìn thật lâu.
Cái dáng vẻ Alpha từng khiến bao người khiếp sợ, giờ lại cúi đầu như một con mèo ướt mưa trước tôi.
Có người nói yêu là thứ khiến kẻ mạnh nhất cũng trở nên nhỏ bé. Tôi không biết điều đó có đúng không.
Chỉ biết, ánh mắt hắn lúc này không giống kẻ từng giẫm đạp lên tôi.
Nhưng vết thương… không phải cứ có lời xin lỗi là lành.
Tôi rút tay ra khỏi tay hắn, không nói gì. Chỉ xoay người đi vào trong, đóng cửa lại.
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Tôi chạm lên bụng mình, nơi sinh mệnh đang khẽ hình thành. Tôi không dám tưởng tượng. Không dám mừng. Không dám khóc. Tôi chỉ thấy sợ.
Tôi đã từng một mình đứng dậy khỏi đống tro tàn của năm tháng học trò. Từng tự chữa lành bằng mực xăm và sách vở. Từng nghĩ mình không cần ai nữa.
Vậy mà giờ đây, một đứa trẻ – một điều nhỏ bé nhưng chấn động – lại đến.
Tôi thấy bản thân như đang đứng giữa ngã tư không có đèn.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng sống bình thường. Vẫn mở tiệm, vẫn vẽ hình xăm, vẫn đọc sách như chưa từng có cơn địa chấn nào đi qua đời mình.
Nhưng cơ thể tôi bắt đầu phản ứng. Buồn nôn. Mệt mỏi. Lúc thì buồn ngủ triền miên, lúc lại không tài nào chợp mắt.
Một lần tôi ngất đi sau khi xăm cho khách.
Khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là hắn.
Hắn ngồi bên cạnh giường, nắm tay tôi. Mắt đỏ hoe.
Bác sĩ nói: "Cậu ấy mang thai hơn một tháng, phải giữ gìn, đừng để căng thẳng hay xúc động mạnh."
Tôi nhìn hắn. Lần đầu tiên tôi thấy sợ… không phải vì hắn, mà vì chính mình.
Tôi đang dần dựa vào hắn. Tôi đang yếu đi.
Và tôi ghét điều đó.
“Tôi không cần em chăm sóc,” tôi nói ngay khi bác sĩ rời đi.
Hắn im lặng.
Tôi xoay mặt đi, không dám nhìn hắn. Nhưng tôi nghe được tiếng ghế kéo, tiếng dép hắn rời khỏi phòng. Tôi tưởng hắn đi.
Vài phút sau, cửa phòng mở ra. Một túi cháo gà đặt xuống. Một chiếc khăn ấm lau nhẹ lên trán tôi.
Hắn vẫn ở đó.
Ngày hôm sau, hắn lại đến.
Và những ngày sau nữa, hắn vẫn đến.
Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Như thể hắn hiểu, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi: “Tôi có thể tha thứ không?”
Minh Hiếu là người đầu tiên trong nhóm bạn hắn biết chuyện này..đơn giản vì chính cậu ta đã đem hắn tới chỗ tôi.
Tôi vô tình gặp cậu ta khi hắn dẫn tôi đi khám thai định kỳ. Cậu ta tròn mắt như thấy ma, rồi nhìn tôi, rồi nhìn cái bụng tôi, rồi lại nhìn hắn.
“Thật á?”
Phạm Bảo Khang không trả lời. Hắn chỉ siết chặt lấy tay tôi.
Tôi không biết ánh mắt Minh Hiếu chứa gì. Kinh ngạc. Phán xét. Hay thương hại. Nhưng tôi mệt mỏi đến mức chẳng buồn giải thích.
Mọi người rồi sẽ biết. Sẽ xì xào. Sẽ đặt câu hỏi:
“Lê Thượng Long, cậu bị hắn bắt nạt suốt ba năm trời, giờ lại để hắn làm cha con cậu?”
Ừ, tôi cũng không hiểu nổi mình.
Nhưng đứa trẻ không có lỗi.
Nó cần một mái nhà, và tôi—dù còn lưỡng lự—đang học cách xây dựng một mái nhà không có bóng tối.
Tối hôm ấy, hắn lại quỳ trước tôi.
Không một lời.
Chỉ đưa ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một nhẫn bạc.
Không kim cương. Không xa hoa. Chỉ là một vòng tròn mỏng, khắc duy nhất một chữ ở mặt trong:
"Tin."
Tôi hỏi: “Em nghĩ một chiếc nhẫn sẽ khiến tôi quên tất cả à?”
Hắn đáp, giọng khàn đi:
“Không. Nhưng em nghĩ nó là điểm bắt đầu. Em không xin được tha thứ. Em chỉ xin được cùng anh đi tiếp… Nếu anh cho phép.”
Tôi lại không trả lời.
Tôi cầm chiếc nhẫn lên, ngắm nó dưới ánh đèn vàng, như thể đang soi lại chính bản thân mình.
Một Omega mang thai trong sự giằng xé.
Một Alpha muốn chuộc lỗi bằng tình yêu.
Một quá khứ chưa phai.
Một tương lai chưa biết.
Và một hiện tại, lặng lẽ đẹp hơn tôi tưởng.
Tôi đeo nhẫn vào.
Không hứa hẹn. Không cam kết.
Chỉ là… đeo vào.
Vì tôi muốn thử.
Vì có thể, lần này—tôi sẽ không còn đơn độc.
**
Thành phố vào mùa mưa.
Những cơn mưa bất chợt như người tình cũ, nói chẳng báo trước, đến rồi đi như chưa từng hiện hữu.
Tôi ngồi trong tiệm sách của mình, nhìn qua khung cửa kính ướt nước, lắng nghe tiếng gió lùa qua từng khe cửa như thở dài.
Tôi đang sống chậm lại.
Không còn những ca xăm thâu đêm. Không còn nỗi ám ảnh dày vò khi nghe tiếng giày da quen thuộc sau lưng.
Có thể là nhờ đứa bé.
Có thể là nhờ hắn.
Phạm Bảo Khang không còn vội vã. Không dùng tiền để dọn đường. Không dùng lời để xoa dịu.
Chỉ im lặng đi sau tôi. Như thể hắn hiểu rằng tôi cần không gian, nhưng lại không muốn một mình.
Chúng tôi chuyển sang nhắn tin. Hắn không gọi điện, sợ tôi khó chịu.
Hắn gửi ảnh mưa Sài Gòn, ảnh gió Đà Lạt, ảnh món ăn mà tôi từng nói thích.
Có ngày, chỉ một dòng tin nhắn:
"Anh đã ăn chưa?"
Tôi từng nghĩ, lời hỏi thăm sẽ chỉ là một thủ tục. Nhưng từ hắn, nó như một lời nguyện cầu.
Mỗi ngày một chút. Như mực thấm vào da thịt. Như yêu trở lại.
Tôi bắt đầu thấy nhớ hắn.
Tôi đi khám thai một mình.
Ngồi giữa phòng chờ lạnh lẽo, xung quanh là các bà mẹ trẻ tay nắm tay với chồng. Tôi lạc lõng như một chấm mực lỡ tay trên giấy trắng.
Bác sĩ hỏi:
“Chồng anh đâu rồi?”
Tôi cười khẽ:
“Tôi chưa cưới.”
Bác sĩ không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt bà ấy làm tôi thấy trống rỗng. Tôi cúi xuống nhìn bụng mình, nghĩ về cái tên nhỏ tôi sẽ đặt cho con.
Nếu là con trai, tôi sẽ gọi là Lê Phạm Hạ An. Vì nó đến với tôi vào một ngày hạ nhiều giông, mang bình an mà tôi không dám mong.
Nếu là con gái… tôi chưa nghĩ ra. Vì lạ thay, tôi luôn nghĩ đó là một bé trai. Có đôi mắt giống hắn. Có cái cau mày giống tôi.
Tôi đi bộ về, trời lại mưa.
Tôi không báo cho hắn. Nhưng đến đầu ngõ, tôi thấy chiếc xe quen thuộc đậu im lặng dưới hàng cây.
Hắn không thấy tôi. Hắn đang ngồi bên trong, đầu tựa vào vô-lăng, mắt nhắm, tay vẫn cầm chiếc áo mưa gấp gọn.
Tôi đứng một lúc. Rồi nhẹ nhàng bước đến, gõ cửa kính.
Hắn mở mắt, ngơ ngác, rồi cười.
"Em tưởng anh không đi khám."
Tôi nhìn hắn, lòng mềm như nước mưa ngoài hiên.
"Không phải em đang canh ở đây từ sáng đấy chứ?"
Hắn gãi đầu, cười ngượng:
"Không dám phá, nhưng vẫn muốn chắc chắn… rằng anh về an toàn."
Tôi ngồi vào xe. Gió lạnh len qua khe cửa, nhưng bàn tay hắn vẫn ấm.
Chúng tôi im lặng suốt đoạn đường về.
Trước cửa tiệm sách, hắn quay sang tôi:
"Nếu một ngày anh quay đầu lại, em vẫn đứng ở đây, nhé?"
Tôi không trả lời. Chỉ khẽ gật.
Tháng thứ ba, bụng tôi nhô lên một chút. Tôi bắt đầu mặc áo rộng hơn, đi lại chậm hơn, và ít đụng đến kim xăm. Hắn chuyển khoản cho tôi tiền khám định kỳ, tôi trả lại. Hắn mua tổ yến, tôi gửi về cho mẹ.
Chúng tôi cứ như thế—không danh phận, không ràng buộc, nhưng cũng không rời xa.
Một chiều mưa, hắn mang theo một chiếc ghế bập bênh. Loại ghế gỗ có tay tựa và nệm êm, dành cho người mang thai.
Hắn nói:
"Anh có thể đọc sách ở đây, hay ru con ngủ, sau này."
Tôi đặt tay lên thành ghế, ngồi thử.
Đúng lúc đó, đứa bé trong bụng khẽ máy. Một chuyển động rất nhẹ, nhưng khiến tôi suýt bật khóc.
Tôi không nói gì. Chỉ siết tay hắn.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi thấy tương lai không còn quá xa.
Không hoàn hảo. Nhưng có ánh sáng.
Tháng thứ tư, tôi phát hiện mình hay quên. Có hôm bỏ chìa khóa trong tủ lạnh. Có hôm đi nhầm đường về. Hắn lập tức thuê một bác sĩ riêng đến thăm tôi mỗi tuần.
“Em muốn bảo vệ anh, không phải vì chuộc lỗi,” hắn nói.
“Vì anh là người em yêu.”
Tôi im lặng.
Nhưng lần này, tôi không rút tay ra.
Vì tôi biết: hắn không còn là kẻ khiến tôi sợ.
Hắn là cha của đứa trẻ. Và có lẽ—người sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi mở cửa tiệm, thấy một bó hoa cúc dại đặt trước bậc thềm. Không thiệp. Không tên.
Chỉ là một bó hoa trắng, buộc bằng dây vải thô, giản dị và chân thành.
Tôi biết là hắn.
Tôi mang hoa vào, đặt bên cạnh tấm ảnh siêu âm nhỏ dán trên quầy.
Cạnh tấm ảnh là nhẫn bạc hắn từng đưa, tôi vẫn đeo, dù chưa từng nhận lời cầu hôn.
Tôi vuốt bụng, khẽ nói:
“Ba con ngốc lắm. Nhưng lại rất kiên trì.”
Đứa trẻ máy một cái, như đồng tình.
Tôi ngồi vào ghế bập bênh, mở cuốn sổ ra. Bắt đầu viết:
“Thương một người không phải là quên đi quá khứ. Mà là đủ dũng khí để bước vào hiện tại, dù biết cả hai đều mang theo những mảnh vỡ…”
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Nắng lên rồi.
Tôi nghĩ: Có lẽ, tôi đã quay đầu rồi.
Và hắn—vẫn đứng đó, như đã hứa.
#
---xin lỗi nhưng chắc là sẽ bỏ phần đám bạn mà chỉ cho mình minh hiếu làm cameo thôi ạ😓
---và có chút thay đổi , mong khách hàng thông cảm ạ 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com