8
Tụi này dầm khăm
Hùng Huỳnh
Mẹ kiếp
Hurrykng
M khùng hả?
Gin
Vụ gì thì nói đi cha
Hùng Huỳnh
Thằng Đăng nó tỉnh dậy xong cứ bám lấy em khóc lóc đồi ôm
Trg vừa giả tạo vừa gớm
Hieuthuhai
Thôi đi ba
Bồ mày cũng là chị của nó, m nói vậy nghe ngứa dái vl
Hùng Huỳnh
Nhưng cũng vì nó mà Nhi chết, ko vì một thằng như nó thì tháng sau t với em ấy cưới nhau rồi
Hurrykng
Rồi m định làm gì con ngta
Hùng Huỳnh
Bắt nó về hành hạ nó chứ làm gì
Gin
Ủa bộ nó nghe lời m hả?
Hùng Huỳnh
Nó bị chấn thương đầu giờ như đứa con nít ấy. Lúc nào cũng bám dính lấy em ko bt lí do
Thì giờ em tận dụng cơ hội thôi
Hieuthuhai
Làm gì thì làm cẩn thận tí đi ba
T thấy ông Tú ổng đang để ý m đó con
Hùng Huỳnh
T biết rồi
Dù gì cũng anh em chắc ổng ko này kia t đâu
Hurrykng
Ai chứ ông Tú thì m mơ đi ổng tha cho m
-----------------------------------
"Anh ơi! Anh làm gì á, ra đây chơi với Doo đi"
"Con có mặp này Doo thích nhất luôn, Doo tặng cho anh " Hải Đăng chìa chú cá mập bông về phía anh
"Mày đừng có mà lại gần tao" Hoàng Hùng mặc kệ lướt qua cậu, thân hình to con vẫn lon ton chạy theo lưng anh
"Anh ơi đợi Doo "
"Nè mấy thằng bạn mày đâu, sao cứ bám theo tao quài vậy"
"Chíp với Bống bận òi, nhưng Doo còn anh mà"
"Nghe nè! Từ nay m phải nghe theo lời tao. Không là tao bỏ mày lại"
"Doo ngoan, Doo nghe lời anh mà. Nên anh đừng có bỏ Doo" cậu mếu máo hết cả lê, anh cũng ko nói gì quay người kéo cậu theo sau
Nhờ sự giúp đỡ của các thằng bạn, và tiền Hoàng Hùng dễ dàng đưa Doo về mà không có bất kì cản trở nào
Sống với anh ko sung sướng hay vui vẻ như cậu nghĩ. Ngày ngày đều bị anh lôi ra đánh đập không thương tiếc
Dù cho Hải Đăng có khóc la bao nhiêu Hoàng Hùng cũng chưa một lần nương tay
"Hức- đau..u anh ơi-i ức Doo đau"
"Mới nhiêu đây mà mày đã đau rồi hả? Mày có biết người yêu tao phải chịu những gì không hả? "
"Tất cả là tại mày! Là tại mày thằng chó" anh gần như hét vào mặt cậu, liên tục đá vào cơ thể kia
"Doo x-xin lỗi h..hức anh anh làm-m ơn tha cho Doo hức "
"Mày mau biến về cái lỗ của mày đi, phiền chết đi được"
Hải Đăng co người lại trong góc phòng, ôm chắc chứ cá mập bông vào lòng mà khóc đến thương tâm. Cậu không hiểu tại sao cái anh đó lại đánh cậu đau như vậy
Một vài vết thương cũ đã vì tác động mạnh mà rách toạc hết cả ra rồi. Doo thật sự sợ lắm, đau lắm
-----------------------------------
Về phía Công Dương anh tỉnh dậy sau một đêm dài, cơ thể không còn chút sức lực nào. Anh cố sức ngồi dậy bước xuống giường
Khoảnh khắc chân chạm đất cũng là lúc anh nhận ra chân mình đã có thêm phụ kiện, một sợi xích bản to trói chặt chân anh
Gương mặt Công Dương ngay lặp tức tối sằm lại, cố sức gắng gượng muốn thoát khỏi đoạn dây xích nhưng bất thành. Anh la hét muốn khàn cả cổ nhưng dường như không ai nghe thấy cả
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bước vào là vị giám độc mà anh vô cùng tôn trọng và kính nể. Nhưng nó đã là chuyện của trước kia, bây giờ anh hận hắn không thể tả
"Thằng khốn mau thả tao ra"
"Bé con à sao em xưng hô kì vậy, tôi đem đồ ăn đến cho em nè"
"Khốn khiếp "
"Em hãy ngoan ngoãn ở đây đi, tôi không để em thiếu thốn gì đâu"
"T-tại sao lại làm thế này với tôi? "
"Vì tôi yêu em"
"Tên điên"
"Ừ anh yêu em đến phát điên "
-----------------------------------------------------------
Nói lại một tí nha cả hội top đều là bạn nhau, nhưng có những điều vẫn ko bt về nhau
Vd như việc Tú vẫn muốn điều tra vụ việc của Hùng Huỳnh
Kiểu công tư phân minh ấy
Chap này hơi lủng củng mấy bà thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com