HungDuong (1)
Giữa lúc lớp học đang ồn ào, cô giáo bước vào, theo sau là một cậu con trai đeo kính, áo sơ mi sơ vin gọn gàng.
“Cả lớp, im lặng nào. Hôm nay chúng ta có bạn mới.”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng trai kia.
Cô giáo mỉm cười: “Em giới thiệu đi.”
Hùng gật đầu, giọng bình tĩnh: “Em là Lê Quang Hùng, mong được giúp đỡ.”
Lớp 9A2 yên lặng vài giây, rồi có tiếng xì xào.
-“Mặt non thế, chắc học giỏi lắm.”
-“Lại thêm một thằng mọt sách…"
-“Thương cho số phận của nó.”
Hùng nghe hết nhưng chỉ giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.
Cô giáo nhìn quanh lớp rồi chỉ vào một chỗ trống: “Em ngồi cạnh bạn Trần Đăng Dương nhé.”
Lần này, cả lớp rộ lên. Một thằng bàn dưới huých tay anh: “Đáng thương thực sự.”
Đăng Dương, người đang gác chân lên ghế, nhướng mày khi nghe tên mình. Cậu ngậm kẹo cao su, nhả ra một câu lười biếng: “Ơ hay, em phản đối.”
Cô giáo nhíu mày: “Phản đối gì?”
“Cô xếp một học sinh ngoan cạnh em, thế khác gì bảo em bớt hư?”
Cả lớp cười ầm.
Cô giáo khoanh tay: “Em cứ yên tâm, Hùng sẽ giúp em tiến bộ.”
Hùng bình thản đi đến chỗ ngồi. Đăng Dương chống cằm nhìn anh, cười nhếch mép:
“Cậu thật đáng thương.”
Hùng vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa đáp nhẹ: “Không hẳn.”
Dương nheo mắt, xoay xoay cây bút trong tay: “Định nghĩa ‘không hẳn’ xem nào?”
Hùng nhìn cậu một giây, rồi mỉm cười: “Cậu chưa biết đâu.”
Đăng Dương: “…”
Tự dưng có cảm giác bị khiêu khích ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com