Rhycap
Trời mưa rả rích, nhưng lòng Đức Duy còn bão tố hơn cả ngoài trời.
Cậu siết chặt điện thoại, nhìn tấm ảnh vừa nhận được: Quang Anh – chồng của cậu, đang ngồi với một con nhỏ váy hồng, môi đỏ chót, tay đặt nhẹ lên tay anh.
"Công nhận nó ngon nha, chồng mày đó hả?" – Thành An huýt sáo, tay đẩy nhẹ vai cậu.
Đức Duy nuốt giận, mắt nhíu lại: "Chồng tao chứ ai, nhưng chắc nó tưởng của nó."
Chị Kiều – người "đàn ông" duy nhất mà Đức Duy tin tưởng khi yêu đương gặp trục trặc, ngồi cắt tỉa móng tay, giọng đầy sát khí:
"Để tao nói cho cưng nghe, trà xanh nó không đáng sợ, đáng sợ là mình nhường nó. Đi thôi, đánh ghen!"
---
Tại quán cà phê sang trọng
Đức Duy hất cửa, mái tóc hơi ướt rũ xuống trán, trông vừa tức giận vừa đẹp đến mức khiến cả quán im bặt.
Quang Anh giật mình đứng dậy: "Duy?"
Nhỏ trà xanh không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn nũng nịu: "Ai đây anh? Sao lại dữ vậy? Đừng có ghen vô lý nha."
Đức Duy cười lạnh. Một giây sau, ly nước chanh trên bàn bay thẳng vào chiếc váy hồng đắt tiền của con nhỏ.
"Ê, anh làm cái gì vậy?!"
"Đánh dấu chủ quyền," Đức Duy nghiêng đầu, giọng ngọt đến đáng sợ. "Mày dụ chồng tao ra đây làm gì?"
Thành An đứng bên cạnh cười khẩy, nhếch mép: "Ủa chứ không phải nó đang bày trò biến chính thất thành tiểu tam hả?"
Chị Kiều tiến lên, tay chống hông, ánh mắt sắc lạnh quét qua Quang Anh: "Còn cưng, cưng có gì để nói không?"
Quang Anh vội vã giải thích: "Anh không làm gì sai, cô ta là đối tác làm ăn thôi…"
Trà xanh lập tức giả bộ khóc: "Em chỉ muốn nói chuyện công việc với anh Quang Anh, đâu ngờ anh ấy đã có vợ… Nếu em biết sớm thì…"
*CỐP!*
Cuốn menu dày cộm đáp xuống bàn, chấn động đến mức ly cà phê của con nhỏ suýt đổ. Đức Duy chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén:
"Đừng diễn kịch. Nếu không phải biết anh ấy có vợ, thì mày tỏ ra đáng thương với ai? Mày nghĩ mày là nạn nhân chắc?"
Trà xanh tái mặt, miệng há ra nhưng chưa kịp cãi thì Thành An đã bồi thêm:
"Nãy giờ bà tính tỏ ra yếu đuối hả? Coi tụi này có giống dạng dễ bị lừa không?"
Chị Kiều vuốt móng tay, giọng bình thản nhưng đâm thẳng vào tim đối phương:
"Nghe nè bé cưng, có muốn làm người thứ ba thì cũng phải coi thử có bản lĩnh không. Lần này chị tha, lần sau thì liệu hồn."
Trà xanh méo mặt, lắp bắp xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
Quang Anh chớp mắt nhìn vợ mình, còn chưa kịp nói gì thì Đức Duy đã xoay người bỏ đi.
"Về nhà mà giải thích!"
Thành An huých vai Quang Anh: "Ông sắp chết rồi đó. Lo mà dỗ đi."
Quang Anh nhìn bóng lưng Đức Duy, cười khổ. Chết thật, chắc sắp tới anh phải mất cả tuần mới dỗ được vợ. Nhưng không sao… Vì vợ anh đánh ghen ngầu quá trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com