;35.
anh tú⇾tuấn duy
voi 🐘
sao sao
kể lẹ coi
tao ngủ hỏng đc
duy biển 🌊
hong biết nữa 😔
tại sao????
chiện của m mà m
hong biết????
thì
thì vậy đó
là mày với nó quay lại
chưa?
không biết
🙂
mày giỡn mặt hả duy
nó thì kêu lò vi sóng r
còn m thì khg biết
thì bữa nó bảo nó
muốn quay lại với em
mà sáng nó quên
r mày có đồng ý khg?
có
mà là buổi sáng 🥲
vl
rồi mắc gì khg kể
lại cho nó
hog
mấc giá em hết
đứa thì hèn
đứa thì chảnh
anhhhhhhhh
🥺
gì?
chuyện của mày sao t
biết
giờ miệng là của m
m khg chịu nói thì t
biết sao
lỡ em nói nó hong tin
rồi sao?
lỡ nó nghĩ em này kia
rồi sao????
nó mừng còn đéo kịp
mày ở cạnh nó bao
lâu r mà khg hiểu
tính nó
tú 🥺
đi ún với bé điiiiiii
say sỉn mới nói đc
say r mày nằm phè
ra ngủ
hong cóooooo
đi màaaaaaaa
em đi một mình sợ ngta
bắt cóc
cái thây mày cỡ đó
túuuuuuu
rồi rồi
xuống đi
giữ mày để không thằng
khang nó lên sân
thượng
iu anh 😗
#
"anh ăn gì chưa?".
hùng huỳnh đặt túi đồ ăn lên bàn, trong miệng còn đang nhai miếng bánh ngọt. cậu tiến lại ngồi bên cạnh giường bệnh tuấn tài, lên tiếng hỏi thăm người anh 'guột'. gã ngồi trên giường, băng trắng đã được tháo bớt, vết bầm trên mặt vẫn còn đó nhưng đã trông hồng hào hơn lúc còn hôn mê.
"anh chưa, hùng ăn chưa?".
"vô ăn với anh nè".
cậu giúp anh ngồi dậy, kéo bàn từ thành giường lên, lon ton chạy lại bàn đem túi đồ ăn đặt lên bàn. tuấn tài chỉ ngồi im đợi cậu phục vụ, lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa nhìn.
"tú đâu?".
"bồ anh đi mua nước rồi, lên liền".
"sao em không đi".
hùng huỳnh muốn về nhà, cho bé về.
cậu chả buồn cãi nhau với người bệnh, huống hồ còn là chủ của mình. hùng huỳnh còn đang phụng phịu dằn mâm xán chén trước sự ngơ ngác của gã thì bùi anh tú mở cửa bước vào. cậu treo trên miệng cái bĩu môi khinh bỉ, còn tuấn tài thì cười híp cả mắt.
"sao vậy?".
anh vừa cất mấy chai nước vào tủ lạnh trong phòng vừa lên tiếng hỏi thăm tình hình.
"tại em đi làm kỳ đà cản mũi chứ có gì đâu".
"anh chỉ nói sao em ấy không đi mua nước, tại anh nhớ em thôi mà".
phạm lưu tuấn tài càng nói càng sai.
"em hỏng thèm nấu cháo cho anh nữa đâu! đồ có bồ bỏ anh em!".
hùng huỳnh giận dỗi giậm chân lại chỗ sofa mà ngồi xuống, cậu mở túi đồ ăn của mình, động tác tạo tiếng động lớn. bùi anh tú chỉ đành bất lực mà đứng cười.
anh ngồi xuống bên cạnh gã, cầm lấy tô cháo được hùng huỳnh bày ra, cẩn thận múc từng muỗng, thổi nguội rồi đút gã ăn.
"ngon không?".
gã gật đầu.
"hùng nấu đấy. anh mau xin lỗi nó đi, không là không có ai nấu cháo cho anh đâu".
"hùngggggg".
cậu nghe được kêu thì ỏn ẻn quay đầu sang hướng khác, anh tú lúc này muốn bật cười thành tiếng nhưng phải kiềm lại vì sợ đứa em mình giận dỗi mà bỏ về. còn tuấn tài thì rối rít nói xin lỗi, thằng quỷ này từ khi nào mà hay dỗi thế không biết.
năn nỉ xin lỗi cả buổi thì cậu trai họ huỳnh mới chịu tha lỗi, cậu cười hề hề bưng đồ ăn lên giường ngồi ăn với anh và gã.
hùng huỳnh ngồi tới chín giờ thì bị kêu về vì ngày mai còn phải đi chụp ảnh nên thành ra anh tú sẽ ở lại chăm tuấn tài tối nay. anh loay hoay cả buổi để dọn chỗ ngủ, sofa ở đây khá êm nhưng lại nhỏ, anh tú thì cao nên nằm có hơi khó chịu.
"em ngủ được không đấy?".
"được mà".
"hay lên giường với anh, rộng đấy".
"thôi đi, lỡ tối động vào vết thương thì sao".
phụ thôi, chính là do bùi anh tú ngại vãi ra. trong trí nhớ của gã thì họ là người yêu nhưng sự thật thì có phải đâu. bảo không ngại thì nói dối rồi, nhưng bảo không thích thì cũng dối nốt.
"em ngủ ngoan mà".
"sao anh biết được".
"vì anh là người yêu em".
bùi anh tú thấy đầu mình ong lên một cái, chuyện này, thế này cũng vượt mức quá rồi đóooooooo.
"mau lên, anh buồn ngủ rồi".
"vậy, lỡ mà em làm anh đau thì anh phải nói đó".
tuấn tài gật đầu chắc nịch, gã hơi nhích người sang một bên để anh nằm xuống. họ phạm cực kì tự nhiên mà ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ người kia mà nhắm mắt. anh tú đặt tay lên đầu gã xoa xoa, mùi tinh dầu dễ chịu khiến anh dần khép lại.
#
nguyễn tuấn duy bị rượu thôi miên, cơn nóng ở cổ họng cùng tiếng của anh tú không làm anh dừng lại được. từ một rồi đến hai và hiện tại là ly bao nhiêu thì anh cũng chả nhớ rõ nữa. tâm trạng anh lúc lên lúc xuống. nguyễn anh tú từ đầu buổi nghe anh tâm sự cũng chả hiểu gì, lúc thì khóc, lúc thì cười.
bố khỉ mấy đứa yêu nhau.
"tao đưa mày về, mày đừng có uống nữa duy ơi".
anh tú vội chộp lấy chai rượu trong tay anh đưa cho phục vụ, giữ chặt lấy người anh, cũng may là gã đô hơn anh một chút, không thì bị đẩy ngã mất rồi.
"bảo khang. . .".
"tao là anh tú".
"anh điện nó. . . ợ, kêu nó tới đi".
vậy mà đòi giữ giá. nguyễn anh tú đỡ lấy anh, phải nói dữ lắm thì anh mới chịu ngồi yên dựa vào người gã. gã cầm lấy điện thoại nhìn vào khung chat với phạm bảo khang, lại nhìn tới đứa em đang mất nhận thức bên cạnh chợt nở nụ cười.
anh tú
đã gửi một ảnh
bồ cũ tuấn duy
??????
gì đấy????
wtf luôn đó tú???
2 người đang ở đâu?
wine
fuck
anh ở yên đó
🙂
em tới nơi thì anh tới
số
bố đợi 😉
phạm bảo khang dùng tốc độ nhanh nhất mình từng đạt được để đến wine, vừa bước vào thì cậu đã có thể dễ dàng nhìn thấy được anh và gã đang vật vã ở một góc. mày cậu hơi nhíu đi, nhanh chân đi đến đó kéo anh vào lòng, trừng mắt với anh tú.
"thỏ không ăn cỏ gần hang, mà anh dám".
"gì? tao có làm gì nó đâu? đi theo giữ nó cho mày mà mày còn chửi tao".
"giữ cái kiểu như anh thì em cóc cần".
tuấn duy ở trong lòng cậu dụi dụi, anh vòng tay qua cổ bảo khang, đầu mũi hít hàn mùi hương ở cổ. nguyễn anh tú nhìn một màn này mà thầm cười.
"sao anh ấy uống say thế? có chuyện gì à?". thấy anh tú đang dọn đồ để về, cậu liền lên tiếng hỏi.
"thì chuyện của mày đó".
"hả?".
"là vầy, cái vụ mày bệnh đó, mày đòi quay lại với nó nên nó đồng ý mà sáng ra mày quên mất, nó dỗi nó không thèm nhắc lại cho mày nhớ luôn".
bảo khang đứng hình mất mấy giây, não bộ nhanh chóng tua lại hình ảnh cậu ở trên giường khóc lóc cầu xin anh ban phát tình yêu cho mình. cậu thật sự muốn đánh mình mấy cái, sao lại có thể quên mất chuyện quan trọng như này cơ chứ.
"rồi, tao giúp tới đây thôi nhá, về trước đây".
"cảm ơn nhá anh trai, nhưng việc anh dám hôn anh ấy em sẽ tính với anh sau".
"hôn má thôi mà làm quá, đồ keo kiệt". nói rồi chạy vụt đi mất.
bảo khang cõng anh trên vai, lững thững rời khỏi quán bar. tuấn duy nằm trên vai cậu thoải mái dụi đầu, chốc lát lại lẩm bẩm gì đó vô nghĩa.
"nếu anh biến thành con ếch thì khang có yêu anh không?".
"?".
đột nhiên tuấn duy bật người dậy làm cậu hoảng, vội đỡ lấy người anh. "anh, yên đi, ngã bây giờ".
"em không yêu anh, nếu anh là con ếch thì khang không yêu anh chứ gì".
"yêu, em yêu anh mà".
chỉ có thế thì anh mới ngoan ngoãn trở lại, vòng tay cố định quanh cổ cậu. bảo khang nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, đáng yêu quá, người yêu cậu đáng yêu quá.
"vậy cái cây thì sao?".
"ừm, vẫn yêu anh mà".
"con rắn".
"yêu".
"bánh donut".
"em không biết tại sao là bánh donut nhưng em vẫn yêu anh".
"cây thô—".
"duy, dù anh có là bất cứ thứ gì đi nữa em vẫn yêu anh, trái tim của em chỉ có mỗi anh thôi".
"anh cũng yêu em, rất nhiều, nhiều. . .".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com