1. The beginning
Tiếng trống trường vừa vang lên, Thái Sơn đã vội vàng lùa hết đống tập vở ngổn ngang trên mặt bàn vào cái cặp khốn khổ của nó rồi huých vai người vẫn còn đang ngái ngủ bên cạnh.
- "Dậy đi đụ mẹ, hết giờ bà văn rồi."
Đăng Dương bật dậy ngơ ngác chẳng hiểu gì, vừa quay sang đã thấy thằng bạn ngồi cạnh quẩy sẵn cặp để chuồn ra khỏi lớp tự lúc nào thì cũng bắt chước làm theo.
Hai bóng dáng lén lút đứng trên hành lang ngó nghiêng một lượt quanh sân trường. Sau khi đã xác nhận không có giám thị nào lởn vởn gần đó, cả hai nhanh chóng leo rào chạy ra sân bóng phía sau, vừa đi vừa cười đắc ý.
- "Ê nay sao phòng thủ hớ hênh vãi? Bình thường lúc đéo nào ông Trung giám thị chẳng canh tầng một kĩ như canh vàng."
- "Mẹ cũng nhờ ơn mày leo rào bị bắt mấy lần đó thằng chó."
Thái Sơn đảo mắt, làm bộ như chẳng nghe thấy Dương nói gì, liên tục rảo bước nhanh hơn để đến căn tin bên cạnh sân bóng. Ở cái trường này hai năm rồi cậu vẫn chẳng hiểu nổi, ai lại nghĩ việc xây căn tin trường cách khu chính nửa vòng trái đất là ý tưởng hay thế?
Trên đường đi, Đăng Dương vẫn cố gắng đâm chọt thằng bạn vài câu cho bõ ghét vì đã phá giấc ngủ ngàn vàng của nó.
- "Đéo hiểu sao anh Hào giỏi thế mà đi quen cái loại mày."
- "Vì tao yêu ảnh, và ảnh yêu tao, thế thôi."
Sơn cũng đáp lại nhát gừng cho có lệ, vì thứ thu hút sự chú ý của cậu lúc này là sự vắng lặng đến kì lạ của nơi đáng lẽ phải luôn đông đúc nhộn nhịp. Cậu khẽ liếc sang Đăng Dương, cũng thấy vẻ mặt nó thoáng chốc bất ngờ. Cả hai đứa nó cúp tiết đủ nhiều để dám khẳng định rằng căn tin của ngôi trường này chẳng bao giờ vắng bóng người cả. Thế nhưng ngay bây giờ đây đến cả một cô bán hàng cũng chẳng có.
- "Ê mày có thấy nó vắng lạ thường không Sơn?"
- "Bố đéo có mù."
Nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong đầu Thái Sơn đã nghĩ gì? Đúng rồi đó, đồ ăn miễn phí. Cậu nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, trực tiếp chống tay nhảy vào bên trong quầy hàng rồi quăng ra cả đống bánh kẹo. Đăng Dương thấy bạn mình làm vậy cũng chẳng ngại ngần nữa mà bước ra tủ đông lấy vài chai nước ngọt. Đồ không có người canh nên bị lấy thì là lỗi của người ta, có phải của mình đâu mà lo, nhỉ?
- "Mày với tao ăn một nửa, một nửa tao đem cho anh Hào."
Nói rồi Sơn nhanh tay xé bịch snack đang cầm, bỗng có một tiếng động gì đó vang lên khiến cậu khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, hai đầu chân mày nhíu lại sắp đụng sát vào nhau.
- "Mắc chứng gì vậy? Mở nhanh cho tao ăn coi."
- "Im đi, mày nghe tiếng gì không?"
- "Tiếng gì là tiếng gì?"
Đăng Dương khó chịu giật lấy bịch bánh trên tay Thái Sơn, trong đầu thầm nghĩ chắc thằng này đang câu giờ để có thêm đồ ăn đem về cho người yêu nó. Vừa mới lấy miếng bánh ra còn chưa kịp bỏ vào miệng thì lần này nó lại là người nghe được tiếng gì đó.
- "Ờ... Hình như có tiếng gì thật."
- "Nghe như kiểu... Tiếng hét ấy?
- "Đừng có hù tao sợ nha."
Thái Sơn nhắm chặt mắt, cố gắng xâu chuỗi lại những sự kiện vừa diễn ra. Sự biến mất kì lạ của các giám thị, khoảng im lặng kéo dài từ lúc bọn nó bước vào sân bóng, sự vắng vẻ khác thường của căn tin và cuối cùng là tiếng hét đó. Sao giống trong mấy bộ phim hậu tận thế mà cậu hay coi vậy ta? Nhận thấy điều không lành, lồng ngực cậu bắt đầu phấp phỏm, tay run run ấn nút mở khoá điện thoại để gọi cho người cậu đang cảm thấy lo lắng nhất: Trần Phong Hào.
- "... Alo?"
Sơn có thể nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia vô cùng hỗn tạp, giọng nói của Phong Hào vang lên gấp gáp nhưng lại bị nhấn chìm giữa sự nhốn nháo của đám đông.
- "Sơn hả? Em đang ở đâu? Trong trường xảy ra chuyện rồi."
- "Sao vậy anh?"
Lúc này anh chuyển sang chế độ video call, cậu lập tức nhận thấy anh cùng nhiều người khác đang chen lấn để cố gắng theo dõi một điều gì đó ở tầng trệt.
- "Anh cũng không biết... Nãy giờ nghe tiếng la hét nhiều lắm mà lớp anh ở tuốt trên tầng ba."
- "Em đang ở căn tin, ở ngoài này vắng lắm chẳng thấy ai."
Phong Hào vừa nói vừa giơ cao điện thoại về phía trước, muốn để cho Thái Sơn ở đầu bên kia theo dõi dùm mình chuyện đang xảy ra. Cậu cũng vô cùng hợp tác, nheo mắt nhìn vào khung hình mờ mờ đang rung lắc. Cậu lờ mờ nhận ra ông thầy Trung giám thị ở phía góc khuất cầu thang. Vừa định bảo anh đi vào vì sợ bị giám thị bắt tội làm mất trật tự thì Sơn nhận ra dáng đi có phần kì lạ của ông ta.
- "Em tới đón anh, em cảm thấy có gì đó không ổn."
- "Thôi em ở yên đó đi... Ê cho tao coi nữa, vụ gì dưới đó vậy? Đánh lộn hả? Đừng có chen coi..."
Khung hình của Phong Hào rung lắc dữ dội hơn, nhưng cậu vẫn thấy được thầy giám thị đang chậm chạp lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Bỗng có một đám nữ sinh từ tầng trên chạy vụt xuống, tay vẫn còn cầm điện thoại quay phim cười đùa. Có lẽ chúng đang nghĩ đây là một trò đùa mà các giáo viên bày ra nhân dịp sắp đến Halloween.
Bất ngờ, ông ta phóng đến tóm lấy một đứa con gái tóc ngắn đứng gần nhất. Cả hai từ trên cầu thang cùng lăn xuống, ngã vật ra một góc sân trường. Trong sự hãi hùng tột độ của toàn bộ đám học sinh, ông ta cắn mạnh vào cổ con bé, máu tứa ra nhuộm đỏ một mảng sân. Chưa dừng lại ở đó, ông nghiến chặt phần da thịt ở cổ nó, xé toạc ra, rồi lại tiếp tục lao vào cắn xé đến khi máu me trột với thịt vụn đã văng tung toé khắp cầu thang. Đứa con gái nằm giữa vũng máu nhầy nhụa, bất động. Thái Sơn thề có thể nhìn thấy những bộ phận bên trong cổ họng nó bị lôi ra ngoài, rơi vãi khắp nơi. Giây phút tưởng như nó đã chết, bỗng nhiên cả người nó co giật mạnh, tay chân quắp lại vào nhau tạo ra hình thù kì dị. Cậu thấy mắt nó bắt đầu chuyển màu trắng dã, miệng sùi bọt mép, da thịt dần thối rữa như người chết lâu ngày. Con bé đột ngột đứng phắt dậy, vác theo cái cổ họng nát bươm bê bết máu, bắt đầu lê những bước y hệt như ông Trung giám thị ban nãy, lao vào hai đứa nữ sinh đi cùng vẫn còn đang đứng chết trân tại chỗ.
Những tiếng hét vang lên, làm nền cho một cảnh tượng king hoàng. Từ trong phòng giáo viên, hàng loạt những sinh vật mang hình hài của chính giáo viên và học sinh với biểu hiện tương tự bắt đầu túa ra. Chúng chộp lấy bất cứ con người nào ở gần mà lao vào cắn xé, tạo nên khung cảnh kinh dị chứ từng thấy.
Tiếng nhốn nháo tò mò ban nãy bắt đầu chuyển thành tiếng la hét, đám học sinh khi trước chen lấn lên trên giờ lại tiếp tục giẫm đạp nhau tháo chạy. Mặt Phong Hào cắt không còn một giọt máu, anh lên tiếng yếu ớt, gần như là thều thào.
- "Sơn ơi... Dưới sân trường... Nhiều lắm... Máu..."
Thái Sơn bên này cũng không ngừng run rẩy, không muốn tin vào mắt mình. Hãy nói với cậu đây là một trò đùa kì cục nào đó mà trường nghĩ ra đi. Đăng Dương bên cạnh cũng chẳng khá hơn cậu là bao, mặt mũi nó tái mét, môi lắp bắp gì đó nhưng chẳng thể phát ra thành tiếng.
Đó là lần đầu tiên trong đời Thái Sơn cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp đến thế. Toàn thân cậu lạnh toát, nhưng đầu lại nóng bừng, tai ù đi khiến cậu chỉ còn nghe được tiếng trái tim mình đập loạn. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối với Phong Hào, lại thấy màn hình tối đen như mực, có lẽ sự xô đẩy vừa nãy làm anh bị ngã ra nền đất.
Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa những thứ quái dị kia sẽ mò đến nơi anh đang ở, Sơn cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức mình nói với Phong Hào vẫn còn thất thần ở hành lang.
- "Anh Hào... Anh nghe em, vào lớp khoá trải cửa lại, che hết cửa sổ, kêu mọi người chui xuống bàn, nằm càn thấp sàn càng tốt, tuyệt đối không gây tiếng động."
- "Sơn ơi anh sợ quá..."
Tiếng Phong Hào vang lên gần như là nức nở. Cậu nghe thấy vậy liền lập tức trấn an anh.
- "Hào nghe em, em không bao giờ bỏ anh lại."
Đầu dây bên kia không trả lời, nhưng Thái Sơn có thể thấy anh đang xen vào dòng người hỗn loạn để chạy về lớp trước khi cuộc gọi bị tắt đi. Cậu quay sang nhìn Đăng Dương, bần thần ngồi bệt xuống sàn.
- "Giờ sao?"
- "Tao với mày tìm chỗ an toàn cái đã."
- "Nhưng mà..."
- "Phải cứu được tao với mày trước thì mới cứu được ảnh."
Thái Sơn im lặng, dù không muốn phí phạm bất cứ giây phút nào khi Phong Hào của cậu vẫn còn đang ở trong cái nơi nguy hiểm đó, cậu cũng phải thừa nhận rằng Đăng Dương nói đúng.
Chuyện này là sao? Nó chỉ xảy ra ở ngôi trường của cậu hay thế giới ngoài kia cũng đang bắt đầu hỗn loạn? Làm sao để thoát ra? Làm sao để đến được nơi an toàn bây giờ? Thái Sơn cần phải biết được tất cả những điều đó để không chỉ cứu mạng cậu mà còn là cả Đăng Dương và người mà cậu yêu thương nhất.
———
Ái chàaa cả nhà thấy sao ạaa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com