Chương 28: Có phải là anh ?
Mặt biển cứ rung động theo từng nhịp giao tranh dưới đáy biển, màu máu đỏ tươi hoà cũng với nước biển trôi theo từng dòng chảy của đại dương. Con quỷ mất đi một nửa xúc tu gầm gừ, dùng bốn cái xúc tu còn lại mà điên cuồng quơ quào nhưng chẳng tóm được bất kì nạn nhân xấu số nào. Hệt như một đứa tức giận vì không có được cái mình muốn mà xả hết giận dữ lên mọi thứ xung quanh. Nhân lúc con quỷ không phòng bị Trường Sinh thuần thục luồn lách qua các xúc tu, từ phía sau nhanh ,gọn, dứt khoát chém phăng đi chiếc xúc tu thứ năm khiến nó nặng nề rơi xuống mặt cát phẳng.
Ngay lúc cơ thể nặng nề của nó rượt đuổi Trường Sinh , Minh Hiếu liền cắm phập con dao vào phần miệng há to của con quái vật. Chỉ đợi nó chuyển hướng qua Minh Hiếu anh liền lên tiếng:
-" Anh bắn đi Wean!"
Từ xa Thượng Long đã giơ khẩu súng ngắm về phía của con quái vật nhưng trái với hành động dứt khoát này. Từ góc nhìn của Quang Anh cậu thấy đôi môi anh đã cắn chặt lại vì căng thẳng, đôi tay đặt trên còi súng có chút run rẩy.
Thượng Long không nỡ xuống tay với con quỷ này. Dù sao nó cũng mang tư duy, bộ não của một đứa trẻ bị ép vào hình dạng của con quỷ gớm ghiết này.
Con người khác với động vật và chính loài quỷ ở chỗ chúng có sự đồng cảm nên việc ra tay với một thứ từng là đồng loại của bản thân lại càng khó khăn. Nó giống như một rào cản về đạo đức, anh không biết khi làm việc này thân tâm anh có thấy hối hận hay không. Nhưng anh cũng không phải thánh mẫu phải yêu thương tất cả sinh mạng xung quanh. Nếu anh không chấm dứt sinh mạng của thứ này, đứa trẻ bên trong chỉ càng trở nên đau khổ hơn nên đây là hành động tốt nhất mà nhỉ ?Anh cũng cần bảo vệ bản thân và bảo vệ gia đình của mình mà đúng không.
Bỗng nhiên lớp lá chắn trở nên chập chờn rồi trở nên trong suốt, biến mất. Nước bất ngờ tràn vào mắt,mũi khiến chúng cay xè lấp đầy khoan miệng làm anh ho sặc sụa cảm nhận được rõ vị mặn và tanh mùi máu của nước biển khiến viên đạn hoàn toàn lệch khỏi đường ngắm. Một thoáng bất an chạy dọc xương sườn anh làm nó tê rần, Thành An có gặp chuyện gì không? Bởi lớp lá chắn sẽ không được duy trì trong 2 trường hợp. Một là em mất tập trung. Hai là do em mất mạng . Và anh không muốn nó rơi vào trường hợp thứ hai một chút nào.
Trong tầm nhìn mờ nhòe của mình anh chỉ thấy cảnh con quái vật đang lao về phía mình . Chỉ có thể lẩm nhẩm được một câu:
-" Mẹ thật!''
Khoảnh khắc Thượng Long một lần nữa mở mắt cảnh tượng anh thấy không phải là thiên đường mà là lớp da nhẵn bóng của con quỷ trở nên nhấp nhô và sần sùi giống như bên trong ấy có những con côn trùng đang cào cấu muốn xé toạc thân xác ấy mà thoát ra ngoài. Chỉ thấy đồng tử của con bạch tuộc co lại thể hiện rõ sự bất ngờ , bàng hoàng xong liền nổ tung, máu cùng thứ chất nhầy chảy ra chẳng mấy chốc nhuộm đỏ cả một góc biển. Những con cá đang bơi tung tăng cũng bị động tĩnh này làm cho hốt hoảng liền bơi ngay đến nơi khác biến mất không thấy dạng.
Không những vậy máu cùng thịt nát còn dính vào cả mặt của những thành viên ở gần đó trừ Quang Anh, Tuấn Tài và Đăng Dương. Mặt ai nấy đều cực kì khó xem . Ở dưới đáy biển lúc này mà lại nghe rõ mồn một một tiếng thét cực kỳ khó chịu thể hiện rõ sự bất mãn, ai oán:
-" TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !"
Sau khi cả nhóm leo lên được một khu đất trống khoan xử tội của Trần Đăng Dương vì tự ý nổ tung con quỷ, Tuần Tài liền liên lạc cho nhóm các người em đang ở trên thuyền. Qua màn hình nhỏ chỉ thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, con thuyền bị vô số xúc tu bám chặt nhất lên khỏi mặt biển, chỉ còn nghe vài tiếng thét của Thành An. Tuấn Tài nhìn cảnh tượng này lo lắng lên tiếng:
-" Mấy đứa sao rồi !"
-" Chưa ai cút hết anh ơi! À mà em xin lỗi mọi người có sao không nãy em hơi mất tập trung "
Đức Duy cùng Thành An trên con thuyền nghiên một góc 40 độ đang phải bám víu lấy một thanh sắt trên tàu để không rơi xuống đáy biển sâu thẳm tới mức độ này mà có thể giữ bình tĩnh thì không phải là người rồi. Chú Sư tử của Thái Sơn trong miệng ngặm một người đàn ông, hai người còn lại được buộc trên lưng trông vô cùng đáng thương. Bên kia màn hình còn có thể nghe được vài tiếng chửi bới của Bảo Khang.
-" Không sao không trách em. Cầm cự một chút tụi anh về ngay!" Tuấn Tài nói với Thành An trước mặt.
-" Sớm nghen anh chứ chết trên biển mất xác như chơi á. Không về sớm thì anh là đồ trai tồi! "
Thành An lúc này mặt mồ hôi đã lấm tấm, thở hổn hển nhưng vẫn còn sức trêu chọc người anh bên kia màn hình. Lạc quan như này không biết nên vui hay buồn đây. Nói xong tín hiệu mạng chập chờn xong liền tắt hẳn khiến cả nhóm vô cùng lo lắng.
Quả thực tình hình bên phía Thành An phải dùng từ tuyệt vọng. Thuyền của cả nhóm được con bạch tuộc kia cho lỗ thủng khiến viễn cảnh trở nên tiến thoái lưỡng nan, bị con quỷ vật lên vật xuống như đồ chơi thì không được mà tiêu diệt được con quỷ thì thuyền rớt xuống biển sẽ mau chóng chìm cũng không xong.
Phía trước mũi tàu là Bảo Khang cũng Thanh Pháp đang liên tục chém đứt từng xúc tu của con quỷ nhưng chém bao nhiêu nó liền mọc lại bấy nhiêu làm Bảo Khang rất điên người đây.
-" Địt mẹ mày mọc gì mà mọc quài!"
Bảo Khang vừa than vừa mạnh bạo đạp xúc tu ra khỏi thuyền nhưng không có hiệu quả.
-" Trời ơi bớt nóng anh ơi"
Thanh Pháp nãy giờ đứng bên cạnh đã thở hơi lên, mái tóc xanh lam của nàng bị mồ hôi làm cho dính chặt vào trán.
Bỗng Thanh Pháp nghe thấy một vài tiếng "lách tách" trên sàn gỗ thuyền. Ban đầu nàng chỉ nghĩ mình nghe nhầm xong có một vài hạt mưa rơi trên tóc cùng bờ vai của nàng. Mây đen dần kéo đến cùng với sấm chớp trên bầu trời xám xịt báo hiệu cho một cơn mưa giông sắp kéo đến.
-" Thật hả trời?" Thanh Pháp thốt lên, thật sự ông trời muốn cắt đường sống của cả nhóm hay sao.
Dứt lời mưa liền ập đến xối xả vào cả đám, tiếng sấm rền vang dường như xé toạc cả bầu trời, mặt trời giờ đây biến mất chỉ để từng cơn gió lạnh thấu xương điên cuồng phà vào mặt họ. Nhân cơ hội con quỷ liền thả con thuyền ra để mặc nó rơi xuống mặt biển khiến nó từ từ chìm xuống. Bởi nó biết rằng đây là sân nhà của nó và nó có lợi thế cực kì lớn.
Tin tốt: Thành An cùng Đức Duy đã được đứng.
Tin xấu: Nước đã dân đến qua mắt cả chân và có một con Bạch Tuộc bự chà bá đang đứng trước mặt họ và muốn biến họ thành thức ăn.
Bấy giờ con quỷ đã để lộ thân trên của mình cực kỳ khổng lồ có thể lớn bằng 4 chiếc thuyền của họ cộng lại nên đối với nó đây chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém và bây giờ nó đã đói rồi.
Thái Sơn nhìn cảnh tượng kinh khủng này chỉ biết thốt lên:
-" Đủ wow rồi đó!"
-" Wow con mợ nhà anh" Dứt lời Phong Hào đã nắm cổ áo Thái Sơn lôi ngược vào phòng điều khiển. Bảo Khang cùng Thanh Pháp cũng lôi Thành An cùng Đức Duy , còn Sử tử cũng nhanh nhẹn gắp những người đàn ông kia vào may mắn thoát được cú đánh như trời giáng của con quỷ. Nửa chiếc thuyền giờ đây đã bị phá hủy không thương tiếc, phần ván gỗ thì nứt toát, vỡ vụn còn phần thân tàu làm bằng sắt thép giờ đây bị đè bẹp.
Chưa kịp thở phào Thành An nhìn ra phía xa miệng liền há to đến mức không gậm lại được gấp gáp chỉ ra xa tay còn lại kéo vạt áo Bảo Khang kéo mạnh:
-" Nhìn, nhìn!"
-" Cái gì?" Bảo Khang vừa quay qua nhìn theo hướng Thành An chỉ liền chết lặng.
Từ trong màn mưa phía xa là một đôi đồng tử sáng rực hệt như một chiếc đèn hải đăng biển nhưng không biết Bảo Khang có nhìn nhầm hay không nhưng nó đang nhìn chằm chằm về phía này vào chính bọn họ. Đến khi thứ đó di chuyển đến gần hơn Bảo Khang mới vỡ lẽ đó là một con quỷ dưới dạng thủy quái. Nếu phải so sánh thì thứ này lớn hơn con bạch tuộc kia rất nhiều phải gần bằng tòa nhà cao 30 tầng. Thân hình nó dài sọc được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh đậm bóng loáng trong thoáng chốc chỉ cách thuyền họ 30 m .
-" Xong rồi"
Đức Duy chỉ biết niệm Phật, hôm nay họ bước chân ra đường bằng chân trái à sao có thể xui được như vậy nhỉ. Một con bạch tuộc của bà Tân thôi là đủ hành cho cả nhóm ra bã rồi giờ đây còn có thêm một con thủy quái có lẽ là nhắm mắt lại mở mắt ra là được ở trong bao tử của nó rồi.
Bỗng từ xa họ nghe thấy tiếng kêu của Tuấn Tài:
-" Anh về rồi!".
Xong chiếc ghe nhỏ cũng phải đứng sững trước cảnh tượng này.
Cả nhóm chỉ biết nuốt nước miếng nhưng không như họ nghĩ con thủy quái ấy lao đến xong không nhắm vào họ mà ngay lập tức lấy cái đuôi không lồ của mình quấn chặt lấy con bạch tuộc khiến nó không kịp phản ứng. Xong liền dẫy dụa hét lên những tiếng vô nghĩa nhưng đều vô ích liền bị con thủy quái lôi xuống đáy biển bị nhấn chìm vào bóng tối của đáy đại dương. Chỉ thấy nước văng lên thành một cột rất cao đánh vào chiếc thuyền nát của cả nhóm làm nó khẽ rung lắc, chưa kịp hết bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt chiếc thuyền cả nhóm bỗng lắc lư dữ dội xong liền bị nhấc lên không trung. Dường như muốn giúp đỡ họ thoát khỏi việc bị chìm. Mà thứ làm việc này lại là hai bàn tay trồi lên từ mặt nước. Mưa dần tan bầu trời trong vắt trở lại làm cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cánh tay bằng nước ấy. Khiến nó hiện lên một màu xanh lam nhè nhẹ, trong veo lấp lánh như ánh sao.
Thành An nhìn thấy thứ cấu tạo nên cánh tay này rất quen thuộc một chất lỏng màu xanh lam giống như nước biển nhưng lại trong trẻo, thuần khiết hơn nhiều.
-" Con thủy quái đó giúp chúng ta à?" Thanh Pháp hoang mang lên tiếng chưa hết bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
-" Em nghĩ có lẽ là vậy?" Đức Duy đáp lại.
Nãy giờ kể từ lúc con thủy quái xuất hiện Đăng Dương chỉ đứng sững sờ ở đó không nói gì xong chỉ trong chốc lát một khối lập phương không gian liền được dựng lên làm mọi người giựt mình.
-" Em làm gì vậy Dương?" Anh Tú hỏi xen chút hơi bàng hoàng dù sao cả hai con quỷ đều đã chết thằng bé dựng kết giới làm gì chứ.
-" Anh ấy chưa đi" Câu nói trống không của Đăng Dương càng khiến Anh Tú khó hiểu:
-" Hả ?"
-" Hùng chưa đi" Đăng Dương nhắc lại môi khẽ mấp máy xong đôi mắt dần sáng trở lại vô cùng kiêng định hét lên như muốn ai cũng có thể nghe thấy
-" ANH ĐỪNG CÓ TRỐN EM LÊ QUANG HÙNG !"
Câu nói khiến tất cả hoang mang nhìn vào Đăng Dương nhưng tất cả nào biết dưới đáy biển lạnh lẽo đã có một trái tim lặng lẽ rung động, đôi mắt vàng kim giờ đây lại kẽ rung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com