5. "long time no see!"
Đăng Dương và Quang Anh chạy như bay xuống cầu thang sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đến bậc thang cuối cùng, Dương đi trước bỗng khựng lại, tay theo quán tính chặn nốt lối đi của người đằng sau. Em tuy bị cản lại, vẫn nhóm người lên để xem xét tình hình phía bên hai người kia.
Đập vào mắt họ bây giờ chính là Minh Hiếu cầm
một con dao cỡ lớn gồng mình chống lại hai, ba tên Zombies đói khát đang kèn cựa ngay phía ngưỡng cửa.
Những con Zombies ấy, máu nhớt rướm quanh người, từng giọt rơi rớt xuống, nhuộm bẩn sàn nhà trắng muốt. Đôi mắt chúng vô hồn, nhưng lại nhắm tới Hiếu và An một cách mãnh liệt. Thành An mặt trắng bệch lộ rõ sự sợ hãi, song tay vẫn siết chặt gậy bóng chậy của Minh Hiếu đưa cho nó để phòng thân.
"Anh Cún, cẩn thận!"
Chẳng còn nghĩ nhiều nữa, Dương chỉ vội nói một câu ngắn ngủi rồi vơ lấy cây lau nhà đang nằm chỏng chơ trên sàn, xoay đầu cán cây theo hướng ngược rồi phóng như tên bắn thẳng vào tên Zombie áp sát anh mình. Đầu cán tròn nên không gây sát thương lớn cho thứ quái vật đó, chỉ có thể đẩy lùi lại. Nhưng rồi cũng không hề hấn gì với lũ Zombies, càng bị đẩy lùi, chúng càng hung hăn xông lên phía trước.
Minh Hiếu được Đăng Dương giúp nhanh chóng đứng dậy, cầm lại con dao để vào tư thế sẵn snagf tấn công.
"Tập trung đừng để tụi nó ăn mất não đó, thằng Bống."
Tưởng chừng chỉ có vài ba tên Zombies xông vào nhà, nào ngờ lũ này lại bắt được hơi người. Số lượng Zombies ập vào nhà ngày càng đông hơn. Quang Anh leo qua thành cầu thang, bật nhảy đến chỗ Thành An đứng. Ấy vậy mà lại chẳng đáp xuống thành công mấy, chân em trượt, nửa thân đập xuống sàn. An hoảng hốt nâng đỡ em dậy, may sao chỉ bị bầm ở mắt cá chân.
Quang Anh còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Thành An đập một gậy thật mạnh vào thứ đằng sau đang nhăm nhe em. Em giật mình vì có gì đó ươn ướt văng lên cổ, xoay lưng lại mới thấy ngày càng nhiều Zombies chen chúc tiến vào bên trong căn nhà.
Ngó nhìn xung quanh, Quang Anh chỉ thấy khẩu hình Minh Hiếu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nghe thấy gì vì sự hoảng sợ đã lấn át đi tâm trí của em. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, An hình như đã nghe được hắn muốn nói gì, nó đã bắt lấy tay em, lôi Quang Anh theo hướng Minh Hiếu chỉ tay.
"Rầm!"
Cánh cửa căn bếp bị đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trừ Đăng Dương - người vì khoá nó. Lúc này Quang Anh mới chợt tỉnh, nhận ra những gì vừa xảy đến với bọn họ.
Tiếng cào cấu của móng tay lên cửa vẫn ồn ào, đi với đó là tiếng rên rỉ dị hợm dai dẳng không muốn buông tha cho con mồi của mấy tên Zombies.
Bọn họ tạm thời an toàn, nhưng sẽ không dài lâu được.
.
Minh Hiếu xoa trán, thầm cảm ơn bản thân hồi đó đã quyết định xây căn bếp cách biệt với phòng khách thay vì chọn gian bếp mở. Nếu không, có lẽ bây giờ bọn họ đã thành đồng loại với mấy tên kia rồi. Một luồng đau nhói truyền qua cánh tay của Hiếu, đến bây giờ hắn mới nhận ra mình đang bị thương do va chạm với lũ Zombies lúc ban nãy.
Thành An để ý thấy vết thương đang rỉ máu của hắn, nó liền khều Đăng Dương tỏ ý muốn hỏi hộp cứu thương ở đâu. Xui thế quái, cái hộp đáng thương ấy giờ lại nằm lăn lóc ở ngoài phòng khách, mà có khi bị mấy con quái vật kia giẫm nát rồi cũng nên. Nó tự gõ đầu mình mấy cái, cảm thấy bản thân quá vô dụng.
An đi một vòng xung quanh bếp, cuối cùng vớ được một dải khăn dài cỡ ba gang tay. Nó tiến tới nhẹ nhàng bên Minh Hiếu, không nói gì chỉ nâng cánh tay của hắn lên từ từ. Hiếu vốn đã tính gạt tay nó ra, nhưng nỗi đau ở bắp tay hắn cùng ánh mắt vừa long lanh vừa quyết tâm của An khiến hắn không thể.
Thế là có một người nhỏ vụng về cố gắng quấn chiếc khăn xung quanh cầm máu cho tay của người lớn.
Đăng Dương bị cảnh trước mắt làm cho ớn lạnh, cậu khẽ rùng mình. Rồi cậu đứng lên, theo thói quen mạnh bạo giật cánh cửa tủ lạnh ra, cầm bình nhựa mà uống ừng ực nước lạnh bên trong. Đã khát, Dương ngồi xuống ghế trong bàn ăn mới để ý có một cái đầu trắng gục xuống ngủ từ bao giờ. Là Quang Anh. Cậu nheo mắt, con mèo trắng trước mặt cậu bình thường đanh đá như thế nào thì lúc ngủ lại ngoan hiền biết bao. Trần Đăng Dương thôi không để tâm người kia nữa, chỉ dựa ra lưng ghế, nhắm mắt hờ hững để nghỉ ngơi - dù gì cũng đã 2 giờ sáng.
.
6 tiếng trôi qua.
Mặt trời đã ló dạng từ khi nào, trời sáng lên nhưng những đám mây đen cứ trôi mãi trên bầu trời, giữ nguyên vẻ âm i.
Đám Zombies cũng đã tản ra dần, tuy vậy vẫn còn vài tên lảng vảng ở xung quanh phòng khách.
Đó là Đăng Dương đoán như vậy, dựa theo âm thanh bên ngoài không còn ồn ào như trước. Cả đám người đã tỉnh dậy, ai cũng chợp mắt nghỉ ngơi được một chút, nhưng không có ai thật sự vô giấc sâu.
"Phải đi ra bên ngoài khỏi đây thôi, mấy đứa."
Trần Minh Hiếu lên tiếng trước, chất giọng Nam đặc trưng giờ đã khàn hơn vì sự mệt mỏi. Để mà nói, cả 4 người đứa nào cũng phờ phạc, chỉ chực xuống bất cứ lúc nào.
"Ừ, em cũng nghĩ thế!"
Thành An cũng trả lời đồng tình với hắn, à mà có khi nào nó phản đối thần tượng mình đâu.
Quang Anh và Đăng Dương đứng phía sau im lặng, nhưng tâm trí thì đã ngầm đồng ý với ý kiến của Hiếu.
.
Vũ khí của bốn người dường như khác nhau hoàn toàn.
Minh Hiếu vẫn trung thành với con dao găm, chỉ là giờ đây hắn cầm hai cái hai bên thay vì một cái như lúc trước. Hắn nghĩ phòng thủ từ hai phía sẽ an toàn hơn, cũng để tránh bị áp sát giống lần trước.
Đăng Dương thì chọn sử dụng lại cây gậy sắt của Quang Anh lúc trước, cậu ngồi loay hoay mãi mới mài được cho đầu gậy sao cho nó nhọn hoắt để có thể đâm mạnh vào lũ quái vật kia.
Thành An cứ ôm khư khư gậy bóng chày của Minh Hiếu đưa cho tối hôm trước. Một phần nó quyết định sử dụng thứ này là vì cây gậy khá cứng cáp, phần còn lại thì chắc ai cũng đoán được.
Cuối cùng là Quang Anh, em quyết định sử dụng một thanh ống nhựa nước để làm vũ khí, tiện thể gắn số đinh lấy được trên gác mái lên trên ống để tăng sát thương.
Bốn người họ xuất phát. Minh Hiếu và Đăng Dương kết hợp cùng nhau đập nát những tên Zombies còn xót lại trong căn nhà. Trong khi đó, Quang Anh và Thành An tranh thủ thời gian lẻn ra bên ngoài xem xét tình hình môi trường ở bên ngoài.
Cả đám thành công bước ra khỏi căn nhà đầy xác sống nằm la liệt.
.
Minh Hiếu vẫn là người dẫn đầu, bọn họ vừa đi vừa bám tường, xếp thành một hàng thẳng và cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh ra tiếng động. Thành An là người đi cẩn thận với mọi thứ xung quanh nhất, nhưng người nó thì run bần bật không thể kiểm soát.
Đoạn, Quang Anh thì thầm với Đăng Dương đang đi đằng sau mình,
"Này Dương, anh bảo Minh Hiếu quẹo sang con hẻm trước mặt mình đi. Chứ bây giờ nếu đi hết con đường này sẽ tốn sức lắm, có khi trong hẻm có đường tắc thì sao."
"Ok. Nhưng cậu gọi tôi là "anh" thì cậu chết hay gì?"
"Giờ này là để cãi nhau hả cha?"
Đăng Dương trong tình thế nguy hiểm vẫn kì kèo với Quang Anh, bị em quát nhẹ cậu mới chịu im cái miệng mình lại. Cậu từ từ nhướn người lên phía trước, kêu không lớn nhưng đủ cho anh mình nghe
"Anh Cún, rẽ sang hẻm trước mặt đi. Nghe bảo có đường tắc."
Nghe được tiếng em trai nói, Minh Hiếu ậm ự rồi ngoắt tay sang phía bên phải dẫn đường cho ba người đằng sau. Từng chuyển động của bọn họ vẫn rất mượt mà, không gặp khó khăn gì cả. Bọn Zombies với điều kiện ánh sáng yếu không phản ứng gì với họ.
Bước từng bước một, thế nhưng chẳng hiểu sao Quang Anh lại đạp trúng vỏ lon nằm lăn lóc trên đường dù Minh Hiếu và Thành An đi trước lại không sao. Tiếng động phát ra vô cùng lớn, những con Zombies đang bước đi khập khiễng bỗng khựng lại. Đầu chúng xoay về phía nhóm Minh Hiếu một cách bất thường, như từng khớp xương đều đã rời rạc.
"Cái đ*t mẹ.."
Quang Anh vô thức buông ra một câu chửi thề.
Vài giây sau, Đăng Dương căng mắt, la lớn.
"CHẠY!"
Bốn người bọn họ chạy trối chết vào trong con hẻm đã xác định trước. Nhưng số xui thì chưa dứt - hẻm trước mặt họ lại là hẻm cụt. Mà đến khi chạy chạm vách tường, họ mới nhận ra. Vẫn là Minh Hiếu chạy lên trước bảo vệ những người còn lại. Có vẻ tên Zombie hung hăng hơn những con trước, sắc mặt nó vô cùng khó coi, hàm răng nanh ố vàng cứ nhe ra như thế sẽ ăn thịt hắn bất cứ lúc nào. Minh Hiếu lao lên tấn công trước, nhưng lại bị mất đà đánh. Tên Zombie kia như nhận ra, hất văng hắn khiến Hiếu đập mạnh vào vách tường. Chiếc khăn quấn bên tay của Thành An từ từ rơi ra, máu từ vết thương vẫn còn hở chảy ngày càng nhiều. Minh Hiếu bất tỉnh. Thành An vội vàng chạy đến kế bên hắn, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"A-Anh Hiếu ơi!"
Đăng Dương như bị khiêu khích, lao lên tấn công thứ sinh vật kì lạ kia đang gầm gừ. Nhưng cậu lại chẳng có thế tấn công, lại bị tên kia áp sát như Minh Hiếu lần trước. Quang Anh vừa thấy gì đó đã vội đứng lên,
"Ê ê Đăng Dương, coi chừng!!"
Khoảng khắc con Zombie chực chờ há miệng để cạp lấy cổ Đăng Dương, Quang Anh nhắm mắt vì không muốn chứng kiến cảnh tượng ghê tởm đó. Tưởng chừng sẽ có máu văng tung toé, thế mà thay vào đó lại là..
Tiếng súng nổ.
Đăng Dương nhăn mặt nhìn tên xác sống ngã xuống. Ngước lên, cậu lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc khác.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, môn sinh của tôi?"
______
bạn gem bạn doo chuẩn bị xuất hiệnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com