Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[louap] soju

bây giờ đang là mười hai giờ đêm, và hoàng kim long vừa mới nhận được một dòng tin nhắn kì lạ từ phía cậu người yêu nhỏ tuổi của mình. anh nhăn nhó nhìn chăm chăm vào cái khung chat vẫn còn đang mở trên màn hình điện thoại, bỗng dưng cảm thấy đau đầu hết sức.

nội dung tin nhắn là một đường link chia sẻ vị trí, kèm theo đó là dòng nhắn bảo anh tiện đường đi mua thêm vài chai soju hộ thằng nhỏ, cuối cùng còn không quên bồi thêm cái icon hình trái tim đỏ chói mà theo kim long đánh giá là trông ngứa đòn vô cùng nữa chứ.

anh khó chịu tặc lưỡi, kể từ lúc cả hai chính thức quen nhau cho đến tận bây giờ, long cảm thấy nếp sống của mình kém lành mạnh đi hẳn.

nghĩ vậy, song anh vẫn cam chịu khoác chiếc áo măng tô dày lên người mình, tay vơ vội lấy cái chìa khóa xe máy rồi nhanh chóng phóng xe đi tìm mua cho anh quân mấy chai rượu soju hương táo mà cậu nhóc thích. bởi dù sao đi chăng nữa thì suy cho cùng, long cũng chẳng thể nào bỏ rơi cậu người yêu của mình ngồi bó gối bơ vơ ở một nơi xa lạ nào đó được.

chỉ là, anh không ngờ tới được cái nơi mà đường link kia chỉ đến lại là một tòa nhà cao tầng.

kim long khẽ nuốt nước bọt nhìn tòa nhà tắt đèn tối thui ở trước mặt, anh cầm chặt cái túi đựng mấy chai rượu vừa mua trong tay, đánh liều đi thẳng lên sân thượng.

cũng may là cửa không khóa đấy.

chỉ vừa mới nhấc chân lên khỏi bậc cầu thang cuối cùng thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu bé da trắng đang ngồi co ro ngay gần cái lan can sân thượng, bên cạnh còn là lăn lóc hai, ba chai thủy tinh gì đó mà long đoán là những vỏ chai rượu mà thằng nhóc này vừa mới uống xong.

long còn chưa kịp tiến lại gần thêm bước nào thì thằng bé kia đã đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, tay cậu ta vươn cao, vẫy vẫy trông thích thú vô cùng.

- a, anh. em ở đây này.

nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, không hiểu vì sao mà kim long lại bất giác thở dài một hơi. chẳng biết là do cảm thấy nhẹ nhõm hay là do cảm giác bất lực mà em người yêu của anh mang lại nữa.

- quân, em bị khùng hả? sao lại lên sân thượng giờ này? đã vậy còn nhắn tin bảo anh mua rượu thêm cho em nữa chứ..

anh vừa lên giọng trách cứ vừa lững thững đi lại gần chỗ cậu, dù đôi lông mày đã cau lại đến mức gần chạm nhau rồi nhưng từng hành động và cử chỉ của long lại trông rất dịu dàng.

có lẽ vì tính anh hiền nên thằng nhóc phạm anh quân kia cứ được nước làm tới chăng?

- anh đừng mắng em mà..

quân lại bắt đầu bật chế độ mè nheo, cậu nũng nịu ngả đầu lên vai anh ngay khi kim long chỉ vừa mới ngồi xuống bên cạnh. cũng may là cậu vẫn còn khá biết điều mà thủ thỉ nói lời cảm ơn với anh, cái hình tượng nam tính ngày nào giờ đây cũng đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại dáng vẻ trẻ con quấn người là ở lại thôi.

dù đáng yêu và tình tứ là thế nhưng anh quân cũng phải mất đến gần năm phút đồng hồ để dỗ anh người yêu đang bùng lửa giận hừng hực của mình. cũng may là anh ta dễ tính, chứ nếu không chắc quân cũng phải ăn nguyên một tràng la mắng vì cái tội dám dựng đầu người ta dậy lúc nửa đêm rồi.

kim long với tay lấy một chai soju trong cái túi anh vừa mua, cẩn thận khui nắp ra rồi đưa cho cậu. dĩ nhiên là quân vẫn rất tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này của anh, cậu chàng thậm chí còn có ý định muốn mời anh uống cùng nữa mà.

- anh không uống ạ?

quân đưa chai soju đang uống dở của mình ra trước môi anh nhưng lại bị kim long thẳng thừng gạt phăng đi. anh một bên lắc lắc đầu tỏ ý từ chối, một bên khác lại vịn lấy vai của cậu mà kéo quân ngồi sát vào người mình hơn.

- anh không, tí anh còn chở em về nữa mà.

- ui, anh tốt ghê.

cậu ta tấm tắc khen, đầu lại vô thức dụi dụi vào người anh thêm mấy cái. đối với anh quân mà nói thì kim long là một hình mẫu người yêu siêu lí tưởng; anh vừa hiền, vừa đẹp trai, lại vừa tinh tế và còn tử tế nữa chứ.

nói chung là mười điểm, không nhưng.

- thế, sao hôm nay lại hẹn anh lên đây uống rượu vậy?

anh vừa hỏi vừa dùng tay xoa xoa lên mái tóc đen bóng kia, lòng thầm chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ phía người trong lòng.

nhưng trái lại với sự mong đợi đó của anh, phạm anh quân chỉ khẽ lắc đầu qua lại, hai má cậu ửng hồng lên vì men, đôi mắt mờ dần vì phủ một tầng sương đục.

- em muốn gặp anh thôi, (k)hông được ạ?

sau câu trả lời ngây ngô đó của mình, anh quân đương nhiên nhận được một cái ánh mắt không mấy tốt đẹp từ anh người yêu của cậu. kim long hiện giờ đang có rất nhiều thứ muốn hỏi quân, nào là "sao em không vào đại một quán bar nào đó cho an toàn", rồi "sao em không mua rượu sang nhà anh uống mà lại chạy lên đây",... vậy nhưng những ý nghĩ đó nhanh chóng bị anh gạt đi mất, bởi long cho rằng chắc hẳn phải có lí do gì đó nên em người yêu của anh mới lủi thủi đi lên sân thượng một mình như thế này. mà lí do đó chắc là lí do riêng, nên anh cũng chẳng muốn hỏi gì thêm nhiều.

chợt, một cơn gió đêm thổi qua chỗ hai người đang ngồi, tuy gió không mạnh lắm nhưng vẫn đủ lạnh để làm quân rùng mình.

- em lạnh à?

- dạ? vâng, có hơi hơi..

cậu vừa nói vừa dùng một tay bắt chéo xoa xoa lên bên vai của mình. dù bây giờ công nhận là quân đang có tí men trong người thật, thế nhưng từng đó cồn trong cơ thể cậu chẳng là gì so với cái thời tiết lạnh lẽo đêm nay đâu.

đó là còn chưa kể đến việc bọn họ còn đang ngồi trên sân thượng nữa chứ.

kim long nhìn em người yêu ngồi cạnh đang co rúm lại vì lạnh mà lòng không khỏi cảm thấy xót xa. anh cởi vội chiếc áo măng tô khoác ngoài của mình ra, dịu dàng choàng nó qua người quân rồi lại nắm lấy vai cậu kéo sát về phía mình.

anh quân bị một chuỗi hành động đó của anh làm cho bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn sang phía long, bàn tay run rẩy vẫn đang cố giữ chặt lấy chai rượu đã vơi mất một nửa.

- ấy? có được không ạ? cái này là áo khoác của anh mà..

cậu hỏi. và chưa tới một giây sau, quân đã nhanh chóng nhận được câu trả lời.

- em cứ mặc đi, không sao đâu. mình là người yêu rồi mà, em còn ngại gì nữa?

câu khẳng định đó của anh làm cho quân không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. cậu nốc vội thêm một ngụm soju nữa để giấu đi cái dáng vẻ ngượng ngùng của mình, sau lại cúi đầu nhỏ giọng nói lời cảm ơn với anh.

họ ngồi như thế thêm chừng mười phút thì anh quân lại bắt đầu cảm thấy hơi đau lưng. vừa hay đôi chân ngọc ngà của kim long lại đang duỗi thẳng, thế là cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng đổ người nằm xuống, đầu gác lên đùi anh.

- sao đấy? quân, em say rồi hả?

hành động bất ngờ kia của quân dĩ nhiên làm cho kim long hơi lo lắng nhẹ. anh xoa xoa lên khắp gương mặt ửng hồng của người kia, đôi mắt hiền lành nhìn thẳng vào mắt quân khiến mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

- em (k)hông, em chưa say đâu..

anh quân giơ cao chai rượu trong tay lên, đôi mắt mờ mờ cùng với chất giọng lè nhè của cậu càng góp phần phủ nhận cái khẳng định vừa rồi của quân. chợt, cậu bỗng quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt anh, rồi chẳng hiểu vì sao ngay cái khoảnh khắc hai người vừa chạm mắt nhau, quân lại cười hì hì.

- anh ơi, tự dưng em thấy anh đẹp trai quá trời luôn í.

cậu nói, hai má ửng đỏ nghịch ngợm dụi đầu lên đùi anh. kim long cười khổ, anh bất lực để mặc cho cậu nhóc dưới thân muốn làm gì thì làm.

- em say rồi đó.

anh quân lắc đầu dữ dội sau câu khẳng định đó của anh. cậu nhăn nhó nhìn long, cánh tay cầm chai rượu vẫn còn đang giơ cao như muốn thể hiện cho anh thấy việc mình vẫn còn tỉnh táo (dù theo góc nhìn của anh người yêu thì không hề).

- em chưa mà, em vẫn còn uống được tiếp đây này.

chợt, chẳng biết quân suy nghĩ gì trong đầu mà tự dưng cậu lại ngồi bật dậy một cách gọn ghẽ. cậu bỗng quay người sang phía anh, hai mắt chớp chớp tinh nghịch nhìn long.

- anh ơi, anh đút cho em đi.

quân vừa nói vừa dúi chai rượu chỉ còn một phần ba vào tay anh, làm long có muốn cũng khó lòng từ chối được.

- anh chịu em đó...

anh miễn cưỡng nhận lấy chai rượu từ tay em người yêu, và rồi trong ánh mắt mong chờ của quân, long ngửa cổ lên để thứ chất lỏng cay xè kia chảy thẳng vào miệng mình.

ơ nhưng chẳng phải tí nữa anh còn chạy xe về à? sao giờ lại uống rồi?

trong lúc anh quân vẫn còn đang nhíu mày nghi hoặc thì long đã vội vã túm gáy cậu lại, anh áp môi mình lên môi đối phương, và chẳng bao lâu sau thì quân đã nhanh chóng cảm nhận được cái thứ rượu nồng đắng kia đang tràn vào trong khoang miệng mình.

cậu cố hết sức để đẩy long ra khỏi người mình nhưng bất thành, cả hai cứ tiếp tục quấn quýt nhau thêm đâu đó vài phút nữa, cho đến khi quân bị ép nuốt hết chỗ rượu soju kia thì long mới hài lòng thả người trong lòng ra.

- như này được chưa?

anh vừa nói vừa cười, gương mặt của long lúc đó (theo cách nhìn của quân mà nói thì) trông đểu vô cùng.

chẳng biết là do có cồn trong người hay là do tính cậu vốn hay ngại mà quân cảm thấy trong người mình nóng lên hẳn sau cái nụ hôn kiểu pháp kì quặc kia của anh. cậu đưa tay quệt mạnh vài phát lên môi, tay còn lại vươn đến đẩy mạnh long ra khỏi cơ thể mình.

- anh anh anh, sao anh hôn em...

- hả? thì anh sợ nếu đổ nguyên chai rượu vào thì em sẽ bị sặc thôi, em sao thế?

long khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng là câu hỏi vừa rồi của anh càng làm cho anh quân cảm thấy ngại hơn nữa. thật là, chỉ trong một buổi tối thôi mà anh người yêu này làm cậu thấy suy tim quá trời...

- đừng nói với anh là em ngại đấy nhé?

bùm! quân phát nổ luôn. cậu chẳng còn để tâm đến cái áo măng tô đang khoác hờ trên người mình nữa mà vội vàng đứng dậy, căng thẳng gắt,

- em em, em về trước đây.

nói xong, cậu chạy ngay đến cái cửa thoát hiểm dẫn lên sân thượng mà không thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một cái. long thừa biết là em người yêu của anh đang xấu hổ lắm rồi, cơ mà trông dễ thương quá, quân mà cứ đáng yêu thế này thì bảo anh không trêu cậu làm sao cho được đây?

- thôi mà, cũng đâu phải là lần đầu mình hôn nhau đâu, sao em phải bẽn lẽn vậy? nếu em thích thì anh hôn em thêm cái nữa cũng được mà. quân, đợi anh với!

anh vội thu dọn đống chai soju rỗng nằm lăn lóc trên sàn vào túi, sau đó nhanh chóng đuổi theo phía sau cậu. cũng may là vì say nên quân chưa đi được xa lắm, anh chỉ cần tốn ra vài phút thôi là đã đuổi được đến chỗ cậu rồi. thế nhưng ngay cái lúc kim long vừa mới chạm tay mình lên vai quân thì đã bị cậu gạt phắt ra.

long cau mày quan sát, tai quân lúc này đã đỏ ửng lên rồi, chắc ban nãy bị anh trêu nhiều quá nên thẹn quá hóa giận đây mà.

- anh đừng có chọc em! em giận anh rồi!

thôi không sao, quân giận thì anh dỗ.

.

.

.

cuối cùng, sau vài phút tranh cãi, phạm anh quân chẳng còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng leo lên xe anh người yêu của cậu ngồi. cũng tại ban nãy cậu bắt grab đến đây, giờ còn chưa kịp đặt xe về thì đã bị long tóm lấy ép lên xe anh ngồi rồi..

"ơ nhưng mà nãy anh ngậm rượu trong miệng vậy không sợ bị cảnh sát bắt ạ?"

"sợ gì em, không sao đâu."

"cùng lắm thì dắt nhau vào làm cái xét nghiệm máu thôi."

"mà em lo cho anh à? thế cho hôn cái nữa nhớ?"

"má, anh còn trêu em nữa là em xuống xe đấy."

"thôi anh đùa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com