Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pt.4


"307, 308, 309. và đó là 309 phiếu bầu dành cho Hoàng Đức Duyyyy"

đầu cậu ong ong. 309. 309. 309. không đủ 1/9. cái quái gì đang xảy ra thế. đứng dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, dưới âm thanh vang vang và tiếng nhốn nháo của lũ học sinh, con số 309 như một quả bom dội thẳng xuống đầu cậu. 309.

309/2880. vậy là kết thúc cho cuộc đời kẻ liêm khiết
không màu mè, chỉ dựa vào thành tích mà sống sót rồi sao?

"và 989, 990, 991, 992,.. 995. vâng thưa các bạn, đó là 995 phiếu cho Trần Minh Hiếu. chà, quả là sức hút của vẻ đẹp tri thức các bạn ha"

câu đùa của bình luận viên vang vang trong khán đài làm lũ học sinh cười rộ lên, trên màn hình cùng lúc chiếu đôi cảnh Minh Hiếu cười ngượng ngùng và gương mặt bàng hoàng của Đức Duy. không rõ hình ảnh này giải trí cỡ nào, chỉ biết mấy cô nữ sinh đã có một tràng cười vỡ bụng, tiếng cười đập vào tai Duy như đang giễu cợt, cười chê kẻ thất bại.

"ồ và 552 phiếu cho Công Dương, người anh kiên trì đã liên tiếp tham gia tranh cử trong 2 năm. cũng khá là ấn tượng đó chứ."

Đức Duy thầm nhẩm tính. khoan đã, 2880, trừ đi 309, trừ đi 995, trừ đi 552, còn lại hơn một nghìn phiếu, mà ứng cử viên duy nhất còn lại chính là Quang Anh. chẳng lẽ cậu ta thực sự sẽ thắng, với khoảng cách xa xôi diệu vợi như vậy sao? Đức Duy nhanh chóng nhận ra cậu không phải là người duy nhất tính toán từ nãy đến giờ, không thiếu người trên khán đài đã xôn xao về việc có lẽ Quang Anh sẽ chính là hội trường hội học sinh năm tiếp theo, thông tin vốn vừa nực cười nhưng cũng chẳng khó tin, xét theo độ nổi tiếng của cậu ta.

màn hình lớn lúc này quay lại phản ứng tưoi tỉnh của Công Dương, vô tình bắt trọn Quang Anh ngồi bên cạnh. Đức Duy nhìn thấy sự đắc thắng trong mắt cậu ta, xuyên qua lớp đen của chiếc kính râm ấy.
"và ôi, chuyện kì lạ gì thế này? lần đầu tiên trong lịch sử, 150 phiếu trắng? các bạn tôi ơi, các bạn lại tiếc 1 phiếu bình chọn cho các chàng trai vừa có đầu óc, lại có tài lãnh đạo ở đây sao? tôi không hài lòng lắm nhe!"

lời nói hóm hỉnh của bình luận viên không che giấu đi được vẻ bối rối trên khuôn mặt anh ta. chuyện quái gì thế? anh ấy đang thắc mắc chung câu hỏi trên với cả nghìn người khác. Đức Duy cũng thắc mắc. khoan đã. tình thế thay đổi. vậy chẳng phải, Quang Anh thua rồi sao?"

"vậy như lẽ đương nhiên, Quang Anh tài năng của chúng ta sẽ nhận được 874 phiếu bầu chọn đến từ các bạn khán giả nhiệt tình ở đây!"

"và tân hội trưởng hội học sinh chính là Trần Minh Hiếu!"

như một thước phim quay chậm, Đức Duy dần tua lại ký ức trong đầu, trên mặt vẫn hiện rõ nét bàng hoàng, không để ý tới các ứng viên đang tương tác trên màn hình lớn. màn hình chia 4 quay cảnh cậu thất thần, trong khi Quang Anh nhíu mày khó chịu, Hiếu chẳng để lộ biểu cảm gì mấy, và Công Dương cười nụ cười nhẹ nhàng thương hiệu của mình. phản ứng của họ không lạ, chỉ là khoảng cách và số phiếu trống kì lạ đặt nên một dấu chấm hỏi to lớn trong đầu khán giả.

mà người giải đáp,
chẳng ai khác,
chỉ có thể là,
chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com